Ác Linh Quốc Gia

Quyển 25 - Chương 25: Nguy cơ



Dịch: Hàn Phong Vũ​

Thời gian cách kỳ đóng băng năng lực kết thúc chỉ còn lại 8 phút, trên đồng hồ vinh dự đột nhiên xuất hiện phần thưởng của sự kiện.

Hạ Thiên Kỳ cẩn thận nhìn thoáng qua, lại xác định chỗ phần thưởng, lúc này lại nghe hắn nói với mấy người Lãnh Nguyệt:

"Phần thưởng xuất hiện, nằm ở tận cùng bên trong phòng vệ sinh lầu hai, cô với tôi cùng đi."

Hạ Thiên Kỳ nói xong, cố ý chỉ chỉ Sở Mộng Kỳ.

"Ông muốn tôi đi lên đó với ông? Vì sao không phải là sư huynh của tôi, hai người các người không phải hợp tác rất tốt sao?"

"Cái này gọi là đề ngừa ngộ nhỡ, nếu chúng ta xảy ra chuyện gì, sư huynh cô ở bên ngoài còn có thể vào trong cứu chúng ta."

Hạ Thiên Kỳ là cân nhắc để lại một chuẩn bị phía sau, dù sao căn cứ vào kinh nghiệm thu thập phần thưởng trước kia của hắn, trong quá trình ắt không thể thiếu chút phiền phức.

Vừa nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Sở Mộng Kỳ cũng không nói thêm gì, sau đó gật đầu đáp ứng.

Lãnh Nguyệt bên kia cũng không có ý kiến gì với chuyện này, lại quạt tay mắt cái tên mặt Ngô Tử Hào vẫn còn ngủ mê man dậy, sau đó mấy người lại cùng nhau đi tới lầu hai.

Phòng vệ sinh ở lầu hai có tổng cộng hai cái, một cái trong đó nằm sát đầu thang lầu, một cái khác thì nằm tận cùng bên trong.

Mấy người thấp thỏm đi tới ngoài cửa phòng vệ sinh vị trí chỗ phần thưởng, cửa phòng đang đóng, Hạ Thiên Kỳ thử đẩy một cái, phát hiện cánh cửa như được khóa bên trong, hoàn toàn không thể đẩy ra.

"Đây là tình huống gì, không để cho mình vào trong?"

Trên mặt Hạ Thiên Kỳ lộ vẻ cổ quái suy nghĩ một chút, lại thấy ra chìa khóa vạn năn, thử mở cửa ra, mặc dù thuận lợi mở khóa cửa, thế nhưng cánh cửa vẩn đẩy không ra.

Lần nữa rút lại chìa khóa, Hạ Thiên Kỳ do dự trong lòng rốt cuộc có nên phá cửa mà vào hay không, còn như nguyên nhân do dự, là hắn sợ lại bị lời nguyền tấn công.

Dù sao cửa phòng vệ sinh này vẻn vẹn chỉ là nhìn như đang đóng kín, ai cũng không biết tình huống thật sự là thế nào.

Thế nhưng nghĩ tới phần thưởng xuất hiện là có hạn chế thời gian, nếu không thể lấy được trong thời gian nhất định, phần thưởng sẽ biến mất, mà chuyện này thì, với bọn họ mà nói tới sự kiện này chẳng khác nào chơi đàu cong toi.

Đây là hắn không thể tiếp nhận.

"Một hồi nữa các người không cần làm gì, quy luật lời nguyền tôi đã nắm được đại khái một phần, cho dù có nghe được cái gì, hoặc thấy cái gì, thì có thế nào cũng đừng đi theo.

Dù sao khoảng cách kỳ đóng băng năng lực kết thúc chỉ còn vài phút cuối cùng, tôi rất có lòng tin vượt qua."

Nghĩ tới bản thân ít nhiều gì có chút khắc lời nguyền, thay vì để Sở Mộng Kỳ cùng hắn đi vào chung mạo hiểm, chẳng bằng một mình hắn đi đối mặt, tránh cho chịu thiệt một người không nói, còn phải kéo thâm một người chôn cùng.

"Các người ở lại nơi này đi, tôi với anh cùng đi vào trong."

Lãnh Nguyệt nghe Hạ Thiên Kỳ lại thay đổi chủ ý, trong lòng anh ta hoặc nhiều hoặc ít đều đoán được một phần, lúc này lại tiến lên từng bước, quay đầu nhìn mấy người Sở Mộng Kỳ dặn dò một câu.

"Không phải thối vô lại kia đi vào trong sao?"

"Tôi vẫn chưa thối chết cô đâu!"

Sở Mộng Kỳ nói xong, Hạ Thiên Kỳ tức khắc khó chịu trừng mắt nhìn qua một cái.

"Trước kia hai chúng ta đều dựa vào bản thân chịu đựng qua lời nguyền phát tác, đều có chút kinh nghiệm. Trước đó cửa của từng căn phòng trong biệt thự này đều mở, hiển nhiên lời nguyền phát tác không chút tiếng động.

Cho nên kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì còn khó mà nói."

Ý tứ của Lãnh Nguyệt rất rõ ràng, không khác nào đang nói cho đám người Sở Mộng Kỳ biết, không trông chờ vào các người có thể giúp một tau, miễn là không đi vào trong thêm phiền phức là được.

Sở Mộng Kỳ thấy Hạ Thiên Kỳ cũng không lên tiếng, tương đương với thầm chấp nhận, cô cũng không có gì để nói, dù sao so với hai người kia, làm một tay mơ vừa tới, quả thực cô cũng không có kinh nghiệm gì.

Hai người một trái một phải đứng cạnh cửa, sau khi liếc nhìn nhau một cái, lại đồng thời dùng sức hung hăng đụng vào trên cửa.

Cảnh cửa đánh "sầm" một tiếng bị phá ra, ngay sau đó, bọn họ lại như bốc hơi khỏi tầm mắt ba người Sở Mộng Kỳ, tức khắc biến mất không thấy bóng dáng.

"Bọn họ biến mất!"

Thấy vậy, Ngô Tử Hào lần kia kinh hô kêu một tiếng.

Bọn họ không có việc gì, chúng ta cứ đường hoàng đứng đây chờ, không cần làm gì hết."

Quay đầu nhìn lại hành lang ngoài cửa, Hạ Thiên Kỳ phát hiện trong hành lang tối đen như mực, nghiễm nhiên không giống dáng vẻ có người ở đó.

Hắn thử kêu Sở Mộng Kỳ một tiếng, thế nhưng không nghe thấy bất kỳ đáp lại nào.

"Quả nhiên lại là lời nguyền."

Hạ Thiên Kỳ nhìn Lãnh Nguyệt đừng cách hắn chỉ khoàng hai bước, may mà nơi này cũng không phải chỉ có một mình hắn.

Lãnh Nguyệt không nói gì, ánh mắt cảnh giác vẫn luôn quan sát nơi hiện tại bọn họ tới.

Nơi này là một gian phòng vệ sinh, diện tích đại khải khoảng một phần hai gian phòng bình thường, máng tiểu tiện hầu như đối diện bọn họ, phía trên máng tiểu tiện còn treo vài vết gỉ sắt lốm đốm loang lổ.

"Lấy được phần thưởng rồi."

Lúc này trên đồng hồ vinh dự mang lên âm thanh nhắc nhở giành được phần thưởng, Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua, lấy được tổng cộng 40 điểm vinh dự, số lượng tương đối lớn.

Nhưng hắn vẫn không có tâm tư vui mừng, dù sao tình cảnh lúc này của bọn họ, nhìn qua cũng không phải rất an toàn.

Vì biết là ở trong ảo cảnh, cho nên Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt mặc cho ai cũng không dám di chuyển, rất sợ chỉ cần bước tới trước một bước thì sẽ chạm tới tử vong.

Nghe được lời của Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt nhàn nhạt gật đầu, nhắc nhở:

"Nếu đã lấy được phần thưởng, chúng ta cũng không cần làm gì nữa, cứ ở lại nơi này, đợi tới khi kỳ đóng băng năng lực kết thúc rồi lại nói."

Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc cùng nghĩ tới một ý, trong lòng Hạ Thiên Kỳ cũng đánh cái chủ ý này, dù sao ý nghĩa thuần túy của lời nguyền không phải trên quỷ vật giết người, bản thân nó không có năng lực giết người.

Cái này không khác nào phim series thần chết Bleach, cần dựa vào một số "ngoài ý muốn" để tạo ra kết quả giết người.

"Được."

Lúc này Hạ Thiên Kỳ cũng đáp lại một tiếng, mà đúng lúc này, lại thấy cánh cửa bọn họ đụng mở ra kia đột ngột đóng lại.

Cùng lúc đó, trong thùng xả phía trên máng tiểu tiện bắt đầu phát ra tiếng vang "sùng sục sùng sục", không bao lâu sau, trong vòi phun phía dưới phun ra lượng lớn nước.

Tiếp theo, lại thấy nữ quỷ già nua kia chậm rãi bò từ trên bồn nước xả xuống.

Lúc này hai người đều chú ý nữ quỷ kia, mặc dù đều rất kinh hoảng, thế nhưng cho dù ai cũng không nhúc nhích, vẫn đường hoàng đứng ngay tại chỗ.

Sau khi leo xuống khỏi bồn nước xả, nữ quỷ lại chậm rãi đứng thẳng người, trong tay nắm chặt một con dao nhọn sắc bén.

Mặc dù thấy nữ quỷ tay cầm dao nhọn từng bước một đi thẳng về phía bọn họ, thế nhưng hai người vẫn không dám có bất kỳ động tác nào, dù sao đây hết thảy chỉ là ảo cảnh của lời nguyền làm ra mà thôi, lời nguyền cũng không phải quỷ vật, hoàn toàn không có khả năng cầm dao đâm chết bọn họ.

"Lãnh thần, tim tôi lại nhảy lên thình thịch, sao lại cảm giác có chút không ổn vậy?"

Hạ Thiên Kỳ nhìn nữ quỷ từng bước một áp sát mà tối, bất an trong lòng càng lúc càng mãnh liệt.

Lãnh Nguyệt cũng nhíu chặt mày, huyết sắc trên mặt mất đi từng chút một.

Bọn họ đều có loại cảm giác rất mãnh liệt, nữ quỷ chậm rãi tới kia, có lẽ thật sự có thể giết chết bọn họ.

Thế nhưng, cái này hoàn toàn là chuyện vô lý, dù sao cho tới nay, lời nguyền đều dựa vào tạo ra ảo cảnh, khiến người chìm sâu trong lời nguyền tự sát. Hơn nữa, lời nguyền cũng không phải quỷ chú, cơ bản không có năng lực trực tiếp huyễn hóa ra quỷ vật trực tiếp giết người.

Mà lúc hai người đang thẩm thỏm lo âu suy nghĩ chuyện này, nữ quỷ đã đi tới trước mặt Lãnh Nguyệt, tiếp theo đột nhiên nâng cánh tay lên, đâm thẳng tới cổ Lãnh Nguyệt!

"Mau tránh ra!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện