Ác Ma Chi Sủng

Chương 90



Edit : Phương Thiên Vũ

Tư Minh Dạ nhìn bọn người máy một cái, sắc mặt lạnh lùng, nhưng sát khí trên người anh với bọn người máy này hoàn toàn vô dụng. Một tay kéo Kiều Bối Nhi ra phía sau, Tư Minh Dạ đứng ở cạnh cửa không dịch bước, như vậy người máy sẽ không thể tới gần Kiều Bối Nhi. Kiều Bối Nhi cũng không tranh với anh, chỉ nhân lúc anh và người máy so chiêu thì tìm súng trên người anh. Nâng súng trong tay bắn về phía người máy nhưng chỉ nghe một tiếng “Đinh”, viên đạn ma sát trên người người máy phát ra một tia lửa, động tác của người máy chỉ hơi dừng lại rồi tiếp tục tấn công, một chút thương tích cũng không có.

Kiều Bối Nhi nhíu mày, cố gắng tìm nhược điểm của bọn người máy này, lại nổ súng thử vài lần nhưng cũng vô ích.

Tư Minh Dạ đột nhiên lên tiếng nhắc nhở, “Dùng nhẫn thử xem !”

Kiều Bối Nhi tay trái bắt lấy súng tay phải đã nâng lên, hiện tại chỉ có thể thử vật này. Một người máy bị bắn trúng động tác dừng một chút, sau đó là tiếng xẹt xẹt của dòng điện,“Ầm” một tiếng, tia lửa văng khắp nơi. Sau đó người máy giống như bị sét đánh trúng, lập tức đen thui, ngã xuống đất “Đông” một tiếng thì không còn nhúc nhích nữa.

Những người máy này rõ ràng không có cao cấp như Lena, chỉ đơn giản là công cụ để giết người. Vì trong quá trình người máy kia bị “giết chết”, những người máy khác vẫn đờ đẫn công kích như cũ.

Phát hiện điểm yếu của người máy, Kiều Bối Nhi nhẹ nhàng thở ra, động tác trên tay càng nhanh hơn. Vì có Tư Minh Dạ ngăn cản giúp cô, cô vốn không cần đề phòng công kích của người máy mà chỉ cần không ngừng bắn. Chỉ chốc lát sau liền hạ gục một đám người máy, cũng may phòng không bốc cháy do các tia lửa bắn ra nhưng trên mặt đất lại đen thui, trên giường cũng không ít các lỗ đen, tất cả đều là do các tia lửa bắn ra không cẩn thận tạo thành.

Kiều Bối Nhi kéo tay Tư Minh Dạ qua liền thấy tay áo đã nhuốm máu, Tư Minh Dạ nhẹ nhàng cầm tay cô,“Không có việc gì…”

Kiều Bối Nhi dứt khoát lấy di động của Tư Minh Dạ ra, trầm mặt bấm số di động của Lam Tư, âm thanh lạnh lùng, “Lam Tư, sang đây cho tôi !”

Lam Tư vừa mới cược thắng liền nhận được điện thoại của Kiều Bối Nhi, vội vàng đứng dậy liền đi ra ngoài, giọng của chị dâu nhỏ thật không tốt, nhất định đã xảy ra chuyện gì !

Ba người còn lại không biết đã xảy ra chuyện gì vì Lam Tư nghe điện thoại xong một chữ cũng không nói. Liếc mắt nhìn nhau rồi lập tức đi theo.

Thấy trong phòng như vừa trải qua thế chiến, sắc mặt bốn người ngưng trọng, Kiều Bối Nhi thấy Lam Tư liền nói,“Nhanh đến xem !”

Ánh mắt Tư Minh Dạ lộ ra mỉm cười, chỉ là bị thương ngoài da, nào có nghiêm trọng như vậy ? Nhưng quan tâm của cô luôn khiến anh rất vui nên Tư Minh Dạ rất ngoan ngồi ở trên giường, cái gì cũng không nói.

Lam Tư kiểm tra qua một chút liền thở phào nhẹ nhõm, giọng của chị dâu nhỏ đâu cần lạnh như vậy a, anh còn tưởng chuyện rất nghiêm trọng chứ ! “Không có thương tổn đến gân cốt, xứt chút thuốc là được rồi !”

Kiều Bối Nhi đứng ở bên giường nhìn Lam Tư bôi thuốc giúp Tư Minh Dạ mà nhíu mày,“Anh không thể nhẹ chút à ? Không thấy chảy máu sao ?”

Lam Tư thật không biết nói gì, bị thương có thể không chảy máu sao ? Kiều Bối Nhi đoạt lấy thuốc trên tay anh,“Anh tránh ra, để tôi !” Sau đó nhớ tới cái gì, mở miệng nói,“Dạ bị thương nên Danny, Lam Tư, phiền hai người giúp tôi thu dọn phòng một chút ! Tin chắc hai người có phong độ như vậy nên sẽ không để cô gái tay trói gà không chặt như tôi thu dọn, đúng không ?”

Bị điểm danh hai người run run khóe miệng, tay trói gà không chặt ? Lừa quỷ sao ?

Buổi sáng mọi người lại tập trung ở nhà ăn. Bởi vì không biết nguy hiểm thế nào nên ban ngày ở chung một chỗ đương nhiên vẫn tốt hơn. Ăn bữa sáng do Lam Tư làm, Phạm Bảo Nhi vẻ mặt kiêu ngạo,“Thế nào ? Không tệ chứ ?” Bộ dáng đắc ý kia cứ như là do cô làm vậy.

Lam Tư nhìn cô, biểu tình lạnh như băng trên mặt trở nên có chút dịu dàng, sau đó nhìn sang hai người tâm tình đang tốt, nhíu mày hỏi,“Liệt, cậu đang rất vui ?” Bùi Diệc vì sao vui anh có thể đoán được một ít nhưng Nam Cung Liệt sao cũng như mở cờ trong bụng ?

Nam Cung Liệt cười hì hì nhìn anh, rất rộng rãi nói,“Lam Tư, lần trước bị cậu lấy đi chai rượu kia tôi sẽ không tính với cậu nữa !”

Bùi Diệc bị sặc một cái, còn tưởng rằng cậu ta sẽ nói tặng chai rượu kia cho Lam Tư chứ ! Kết quả vẫn không quên chai rượu lần trước.

Lam Tư không biết nói gì, đối với rượu Nam Cung Liệt quả thực keo kiệt khiến người ta giận sôi,“Cậu gặp chuyện vui gì sao ?” Theo lý thuyết phải là bị Bùi Diệc chiếm tiện nghi, cậu ta chịu thiệt mới đúng chứ ?

Lam Tư liếc mắt nhìn Bùi Diệc, Bùi Diệc chỉ nhún vai.

Nam Cung Liệt một tay chống cằm, cười nhìn về phía Bùi Diệc,“Diệc, cậu đã nói chắc là sẽ không nuốt lời phải không ?”

Bùi Diệc trong lòng buồn cười, chẳng qua là mấy bình rượu mà thôi, dù sao trong nhà anh cũng có không ít, nhưng trên mặt lại là bộ dáng mờ mịt,“Tôi nói cái gì ?”

Nam Cung Liệt đem ghế xê dịch đến bên cạnh anh,“Chính là…” Còn chưa nói hết câu đã đột nhiên biến sắc, đưa tay kéo Bùi Diệc.

Tiếng viên đạn đập vào tường rất rõ ràng, Nam Cung Liệt vẻ mặt bình tĩnh mặt nhìn lại phát hiện họng súng lúc trước họng đã bị đóng kín. Nhìn cẩn thận những chỗ khác thì không phát hiện ra cửa động khác nhưng chuyện viên đạn bất cứ lúc nào cũng có thể bắn tới thật sự làm người ta lo lắng. Hiện tại bọn họ hoàn toàn ở trong nguy hiểm, còn nguy hiểm lại ẩn nấp trong bóng đêm, cũng không ai biết khi nào sẽ xuất hiện.

Lam Tư đột nhiên mở miệng nói,“Chính là cái gì ?”

Mọi người đều có thói quen luôn gặp nguy hiểm, trải qua chuyện nguy hiểm như vậy cũng không thấy chút bối rối nào, tiếp tục chủ đề tán gẫu. Hiện tại khách sạn này bọn họ vốn không thể ra được, cũng không thể cứ như vậy mà để bọn họ ở đây một tháng chứ ?

Vì cánh tay Tư Minh Dạ bị thương nên Kiều Bối Nhi hiếm khi tự mình ăn bữa sáng. Kỳ thật Tư Minh Dạ rất thích đút cô ăn nhưng Kiều Bối Nhi không muốn, vốn đang muốn đút anh ăn nhưng Tư Minh Dạ sợ cô để mình bị đói nên luôn mãi cam đoan không có việc gì mới khiến cô bỏ qua ý định kia.

Kiều Bối Nhi cảm thấy rất hứng thú khi nhìn Nam Cung Liệt và Bùi Diệc, kỳ thật hai người này thật sự rất xứng đôi a ! Cũng không phải cô cố ép hai người họ thành một đôi mà giữa bọn họ thật sự có ái muội. Cô cũng không phải để ý vấn đề đồng tính, chỉ là ăn ý giữa hai người này khiến cô quyết định muốn ủng hộ bọn họ.

Ăn ý như vậy không phải ở chung thời gian dài thì có thể. Có vài người sống với nhau cả đời cũng không biết đối phương suy nghĩ gì, càng đừng nói đem tánh mạng của mình giao vào tay đối phương. Vừa rồi Bùi Diệc rõ ràng cảm giác được nguy hiểm nhưng lại ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích, rõ ràng khẳng định Nam Cung Liệt nhất định sẽ kéo anh ra.

Yêu, chia tay, lại yêu. Trên đời này có thể tìm được người thật sự thuộc về mình đã ít càng thêm ít, nếu đã không dễ dàng mới tìm được nhau lại vì những lý do bên ngoài mà buông tay, thì chính là tên ngốc !

Nói đến đó Nam Cung Liệt lại vui vẻ,“Diệc, cậu đã từng nói sẽ đền gấp đôi rượu cho tôi !”

Lam Tư nhíu mày, đã hiểu được. Bùi Diệc giả say, Nam Cung Liệt cũng nhân cơ hội lừa rượu của cậu ta. Chỉ sợ ngay cả chuyện bị chiếm tiện nghi cũng đã quên, khó trách cả hai đều vui vẻ, thật sự không thể không bội phục Bùi Diệc !

Bùi Diệc vẻ mặt nghi ngờ,“Tôi nói khi nào ?”

Nam Cung Liệt nhíu mày cười nói,“Tôi có ghi âm lại, cậu đừng hòng chối cãi !”

Bùi Diệc vẻ mặt hoài nghi nhìn anh. Nam Cung Liệt vươn tay trái ra, sau đó ấn nhẹ xuống đồng hồ.

“Đây là thưởng cho nga,…” Câu nói đầu tiên là câu này, khóe miệng Nam Cung Liệt run run, sao câu này cũng bị ghi vào ?

Bùi Diệc cúi đầu ho hai tiếng, im miệng che giấu ý cười, Lam Tư nhìn cậu ta một cái, lại nhìn về phía Nam Cung Liệt, “Thưởng cho cái gì ?”

“Khụ khụ… Này không quan trọng !”

Nghe xong đoạn ghi âm kia, Phạm Bảo Nhi chen miệng nói,“Anh, anh vốn chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thôi !”

Nam Cung Liệt nói đương nhiên,“Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cũng là một loại năng lực !”

Bùi Diệc âm thầm nhíu mày, trong mắt chợt lóe qua một tia sáng, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cũng là một loại năng lực sao ?

“Diệc…” Nam Cung Liệt vỗ lên vai Bùi Diệc,“Cậu sẽ không nói mà không giữ lời nga ?” Trong mắt mang theo uy hiếp, nếu cậu ta dám không giữ lời hứa liền sẽ động thủ.

Bùi Diệc cười khổ nói,“Nếu tôi không cẩn thận đáp ứng cậu như vậy thì đương nhiên tôi sẽ không quỵt nợ !”

Không nghĩ tới Bùi Diệc nói chuyện tốt như vậy, Nam Cung Liệt khó hiểu nhìn cậu ta một cái, anh còn tưởng cần phải đe dọa một phen chứ ! [Vũ : âm mưu, âm mưu đấy anh Liệt ớiiiiiiiiiii]

Lam Tư lắc đầu nhìn Nam Cung Liệt, bị tính kế cư nhiên một chút cũng không phát hiện, thật đáng để đồng tình mà !

Kiều Bối Nhi đến bên tai Tư Minh Dạ, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe,“Nam Cung Liệt ngốc như vậy sao có thể ngồi lên vị trí tứ đại đường chủ ?”

Tư Minh Dạ cười cười, nhẹ giọng phun ra bốn chữ,“Trong cuộc người mê !”

Đột nhiên cảnh tượng trong nhà ăn thay đổi. Mây đen dầy đặc, tia chớp cứ lóe trên bầu trời, tiếng sấm ầm ầm vang lên. Tư Minh Dạ biến sắc, vội vàng nhìn về phía Kiều Bối Nhi, Kiều Bối Nhi lắc đầu nhìn anh,“Không có việc gì !”

Tư Minh Dạ đưa tay ôm lấy cô, híp mắt nhìn cảnh tượng đột nhiên xuất hiện. Này cũng không phải sét đánh thật sự mà là vách tường bốn phía của nhà ăn toàn bộ biến thành màn hình, một trận bão táp này cũng không có gì nguy hiểm nhưng đối với người có tâm lý bóng ma lại khác, đây là tra tấn tinh thần !

Này căn bản chính là nhằm vào Kiều Bối Nhi mà đến, vì sao đối phương lại biết cô sợ sét đánh chứ ?

Kiều Bối Nhi cũng đang nghĩ đến vấn đề này, cô sớm đã vượt qua chướng ngại tâm lý, chỉ có lúc mất trí nhớ mới lại xông ra, và cũng chỉ có Tư Minh Dạ biết a !

Cảnh tượng bão táp duy trì nửa giờ, sau đó thì biến mất, nhà ăn khôi phục như lúc ban đầu.

Bùi Diệc nhìn sắc mặt Tư Minh Dạ có chút lãnh, lại nhìn Kiều Bối Nhi cau mày, hỏi,“Chị dâu nhỏ sợ sét đánh ?” Tuy hiện tại không nhìn ra Kiều Bối Nhi có bộ dáng sợ hãi nhưng nhìn sắc mặt lão đại khó coi liền biết. Lúc này nhất định là nhằm vào chị dâu nhỏ, chỉ để gió to nửa giờ nhưng không có nguy hiểm khác, anh chỉ có thể nghĩ nguyên nhân như vậy.

Kiều Bối Nhi cười cười,“Trước kia sợ !”

Bùi Diệc nhíu mày, nhịn không được liếc mắt nhìn Nam Cung Liệt, Nam Cung Liệt có chút khó hiểu,“Làm sao vậy ?” Nhìn anh làm gì ?

“Không có việc gì !”

Nam Cung Liệt cảm thấy khó hiểu, Bùi Diệc lại có chút lo lắng, nếu đã nhằm vào chị dâu nhỏ thì khó đảm bảo sẽ không nhằm vào Liệt. Nhìn bộ dáng chị dâu nhỏ vốn đã sớm vượt qua tâm lý bóng ma nhưng Liệt… chuyện đó từ đầu đến cuối cậu ta không bỏ xuống được !

Sau đó không có xảy ra chuyện gì nữa, ban ngày trôi qua bình an.

Tư Minh Dạ cách xa ở phía trước đột nhiên mở miệng, “Buổi tối cẩn thận một chút !” Anh cảm giác buổi tối còn có chuyện.

Nam Cung Liệt liếc mắt nhìn Viên Viên, sau đó kéo Bùi Diệc trở về phòng, nghiêm trọng nói,“Giúp tôi một việc !”



“Hả ?” Nam Cung Liệt trừng mắt nhìn, sau đó hiểu ý của cậu ta không khỏi xem thường,“Không phải cậu cũng bị chị dâu nhỏ ảnh hưởng chứ ? Tôi làm sao có thể yêu Viên Viên, Viên Viên và Bảo Nhi giống nhau !”

“Giống nhau sao ?” Bùi Diệc nhẹ giọng hỏi, thật sự giống nhau sao ? Mọi người đều có thể cảm giác được anh đối với Viên Viên thật khác !

Nam Cung Liệt nhìn sắc mặt của cậu ta, đưa tay ôm vai cậu,“Diệc, cậu sẽ không không giúp chứ ?”

“Nếu tôi không giúp ?”

“Không phải cậu chứ ?” Nam Cung Liệt giật mình nhìn cậu ta,“Thật sự không giúp ?” Thấy Bùi Diệc không nói gì, Nam Cung Liệt nhíu mày hỏi “Diệc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì ? Cậu… Rất kỳ quái !”

“Cốc cốc…”

Bùi Diệc mở miệng muốn nói chuyện nhưng lại bị tiếng đập cửa cắt ngang. Nam Cung Liệt đưa tay mở cửa phòng thấy Viên Viên ngoài cửa, lại nhìn phía sau cô, sắc mặt âm trầm,“Viên Viên, sao chỉ có một mình em ? Bảo Nhi đâu ?”

Nhìn bộ dáng cậu ta lo lắng, sắc mặt Bùi Diệc càng lúc càng khó coi, đột nhiên nói,“Tôi đi ra ngoài một chút !”

Nam Cung Liệt nhìn về phía anh, sửng sốt một chút rồi chợt đưa tay kéo anh lại,“Diệc ?” Anh không biết Bùi Diệc làm sao nhưng bây giờ nhìn qua anh thật không ổn, xem ra bọn họ cần phải nói chuyện cho rõ.

Quay đầu nhìn về phía Viên Viên hỏi,“Viên Viên, em có chuyện gì ?”

Bùi Diệc cố gắng kiềm chế tức giận trong lòng, kéo anh không cho anh đi nhưng chỉ lo người khác hoàn toàn không để ý tới anh. Này xem như là thế nào đây ?

Viên Viên nhìn Nam Cung Liệt lại nhìn Bùi Diệc, cảm thấy không khí là lạ. Nhưng lại không biết kì quái thế nào, cuối cùng có chút buồn bực nói,“Anh Liệt, em muốn nói cho anh biết em không có bị thương, là Bảo Nhi bảo em gạt anh !” Đứa nhỏ hiền lành, tuy Nam Cung Liệt không tới thăm cô, cô có chút buồn bực nhưng cô lừa Nam Cung Liệt, trong lòng luôn có chút chột dạ.

“A ?” Nam Cung Liệt trừng lớn mắt. Lừa anh ? Nam Cung Liệt buồn bực, này xem như là thế nào đây ? Bảo Nhi rốt cuộc đang làm những gì ? Tình hình như bây giờ em ấy còn có tâm tình nói đùa được sao !

Viên Viên thở ra một hơi,“Được rồi ! Em muốn nói chính là chuyện này, em đi về trước !”

“Chờ một chút !” Nam Cung Liệt gọi cô lại,“Anh bảo Danny tới đón em, lần sau đừng đi lại một mình !” Nói xong liền lấy điện thoại gọi cho Danny · Rock.

Viên Viên rất buồn bực, vốn thân thủ của cô cũng xem như không tệ nhưng sao trong nhóm người này lại thành kém cỏi nhất chứ ? Như vậy thật sự không tốt, cô quyết định cô phải mạnh mẽ lên, tốt nhất là tìm một sư phụ. Nhưng phải tìm ai đây ? Anh trai ?

Chờ cô phục hồi tinh thần lại Danny · Rock đã đến đây nhưng Danny · Rock có chút buồn bực,“Nam Cung Liệt, sao cậu không tự mình đưa Viên Viên về ?” Làm ơn đi ! Nam Cung Liệt trực tiếp đưa về tiện hơn nhiều, sao còn muốn anh tới lui đi xa như vậy ?

Nam Cung Liệt giễu cợt,“Anh thật đúng là không có lương tâm ! Viên Viên có thật là em gái ruột của anh không ?” Ánh mắt liếc Bùi Diệc một cái, không dấu vết nhíu mày.

Danny · Rock tức giận nói,“Có cần kiểm nghiệm không ?”

Viên Viên chen miệng nói,“Anh, em cũng có chút hoài nghi anh có phải là anh ruột của em không !”

Danny · Rock vẻ mặt ấm ức,“Nha đầu không có lương tâm !”

Nam Cung Liệt nhìn hai người cãi nhau đã đi xa, thật lâu cũng chưa thu hồi ánh mắt. “Ầm” cửa đột nhiên bị đóng lại, ngăn cách ánh mắt của anh.

Bùi Diệc tức giận nói,“Đi xa rồi !”

Nam Cung Liệt nhìn về phía Bùi Diệc nhẹ nhàng thở ra, hỏi,“Không có việc gì chứ ?” Tuy sắc mặt Bùi Diệc vẫn khó coi như trước nhưng rõ ràng tâm tình đã tốt lên rất nhiều.

Bùi Diệc nằm xuống giường nhìn về phía anh hỏi,“Sao cậu không tiễn Viên Viên về ?”

Nam Cung Liệt liếc mắt,“Tôi không phải sợ cậu nghĩ không thoáng rồi cắt cổ tay tự sát sao ?” Bộ dáng lúc nãy của cậu ta quả thực làm người ta rất lo lắng.

Bùi Diệc nhếch môi cười cười, Nam Cung Liệt nằm sấp bên cạnh cậu ta, nhiều chuyện hỏi,“Cậu mới vừa rồi làm sao vậy ?” Cẩn thận suy nghĩ, hình như anh không nói thêm gì nhắc tới chuyện thương tâm của cậu ta chứ ?

Sau đó lại nghĩ tới chuyện lúc nãy, Nam Cung Liệt rất buồn bực,“Diệc, có phải cậu không có ý định giúp tôi không ?”

Hai tay Bùi Diệc gối sau đầu, không chút để ý hỏi,“Sao cậu không lấy đồng hồ đưa cho cô ấy ?”

Nam Cung Liệt liếc mắt trợn trắng,“Không phải cậu không cho đưa sao ?”

Bùi Diệc cười cười ngồi dậy,“Được rồi ! Thấy cậu nghe lời như vậy tôi sẽ giúp cậu việc này, nhưng nhớ rõ cậu nợ tôi một ân tình !”

Ách… Lời này sao nghe có chút là lạ ? Nam Cung Liệt cũng không để ý nhiều như vậy, Bùi Diệc đáp ứng giúp anh dĩ nhiên cao hứng liền đưa chân đá Bùi Diệc,“Đi xuống !”

Bùi Diệc hết biết nói gì,“Cậu không cần phải gấp như vậy chứ ?”

Nam Cung Liệt nhíu mày nói,“Hiện tại nguy hiểm như vậy đương nhiên là càng sớm càng tốt !”

“Ầm” Nam Cung Liệt đem ván giường xốc lên, Bùi Diệc nhìn vật bên trong, có chút kỳ quái nói,“Mấy thứ này thật sự đủ hết, sao giống như đặc biệt chuẩn bị cho chúng ta ?”

Nam Cung Liệt nhún vai, anh cũng không hiểu được. Nơi này vốn đã rất quỷ dị, hơn nữa trong truyền thuyết Minh Quốc vốn là một quốc gia quỷ dị.

Mới vừa tiến vào bọn họ đã phát hiện trong giường này có Càn Khôn. Nếu là người bình thường khẳng định không thể nhận ra, hơn nữa cho dù biết cũng không thể mở ra, nhưng bọn họ không giống.

“Được rồi !” Nam Cung Liệt vỗ vỗ tay,“Bắt đầu đi !”

Bùi Diệc bưng đồ vật bên trong ra, thở dài,“Xem ra đêm nay không thể ngủ rồi, nhớ kỹ cậu nợ tôi ân tình đó !” Anh sẽ tính cho kỹ !

Nam Cung Liệt luôn có chút dự cảm không tốt nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao Bùi Diệc cũng không đến nỗi quá đáng.

Hai người ngồi đối diện, trên bàn chất một đống lớn đồ vật linh tinh, Nam Cung Liệt nhìn động tác trên tay Bùi Diệc, thở dài,“Tôi thật sự nghĩ mãi cũng không rõ sao lão đại lại có thể để cậu làm phó tổng tài Tuyệt Thế chứ ?” Hẳn là nên đặc biệt đưa cậu ta đến tổng bộ để thiết kế vũ khí a !

Bùi Diệc nhíu mày nói,“Này chỉ là sở thích cá nhân ! Giúp tôi tính nhóm số liệu này đi !”

Nam Cung Liệt đem laptop mini bên cạnh chuyển đến trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc gõ bàn phím, số liệu này cần phải vô cùng chính xác, không thể có chút sai lầm !

Gian xảo trong mắt Bùi Diệc chợt lóe qua, đột nhiên đưa mặt đến gần hỏi,“Xong chưa ?”

“Làm…” Nam Cung Liệt vừa chuyển đầu, vừa vặn môi lướt qua môi của cậu ta, thân thể cứng đờ, xấu hổ ho khan hai tiếng,“Được rồi.”

Trong lòng rất buồn bực, vì sao gần đây luôn xảy ra ngoài ý muốn chứ ? Lúc trước Bùi Diệc uống rượu không nói, cho dù cậu ta tỉnh lại còn nhớ hay không anh cũng có thể ở một bên cho rằng cậu ta đã quên. Nhưng hiện tại Bùi Diệc dường như rất tỉnh táo a !

Phục hồi tinh thần lại thấy Bùi Diệc vẻ mặt nghiêm túc, hoàn toàn giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra, Nam Cung Liệt nhẹ nhàng thở ra. Xem ra cần phải cách xa Bùi Diệc một chút, nếu không nhất định sẽ trở nên càng lúc càng kỳ quái.

Bùi Diệc rủ mắt xuống, trong mắt đều là gian kế đã thực hiện được, nhưng chỉ sợ anh sao cũng không nghĩ tới Nam Cung Liệt sẽ nảy sinh ra ý nghĩ như vậy.

*****

Tư Minh Dạ đưa tay kéo Kiều Bối Nhi vào lòng, nhẹ giọng hỏi,“Suy nghĩ cái gì vậy ?”

Kiều Bối Nhi thở dài một tiếng,“Em đang nghĩ chờ đến khi em trở về, Ám dạ có thể đã bị Vân Huyên phá tan hay không.”

Tư Minh Dạ do dự nói,“Có thể !” Nếu không phải Dạ đế vốn xuất quỷ nhập thần, thân phận thần bí, chỉ sợ sớm đã có người nhận được tin Dạ đế mất tích. Ám Dạ đã không còn Dạ đế thì chỉ còn là một miếng thịt béo mỗi người đều muốn tranh giành. Hơn nữa nay Ám Dạ ngay cả kim bài sát thủ cũng chỉ còn lại Vân Huyên kém cỏi nhất, khẳng định là nay không bằng xưa.

Hết chương 90

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện