Ác Ma Cưng Chiều Vợ Yêu
Chương 10: Cô là người tuyệt nhất
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ác Ma Cưng Chiều Vợ Yêu
Chương 10: Cô là người tuyệt nhất
"Anh có thể kể cho em nghe về chuyện của anh và chị ấy không?"
Anh lẳng lặng nói "Em biết không. Nguyệt Nhi cô ấy là môt người tuyệt nhất đối với anh. Cô ấy tuy không biết nhiều điều về anh, nhưng cô ấy lại rất quan tâm đến anh. Anh chưa bao giờ yêu ai hơn cô ấy"
Ánh mắt thâm trầm của anh lẳng lặng nhìn Tuyết Như đang buồn khi nghe anh nói như vậy "Tuyết Như anh yêu em" cô ngẫng đầu lên mỉm cười nhìn anh. Thì ra anh cũng yêu cô chứ không phải anh cưới cô vì trách nhiệm
Anh lấy ly rựu đã được rót sẵn lên bàn, anh chỉ cầm mà không uống "Đúng là anh yêu em, nhưng anh xin lỗi vì anh không thể yêu em hơn Nguyệt Nhi được" lần này anh mới đặt ly rựu lên miệng rồi uống cạn ly
Anh đang định rót thêm rựu vào ly thì bị cô giựt lấy chai rựu "Em không cần anh phải yêu em nhiều hơn chị ấy. Em chỉ cần anh yêu em một chút cũng được, chỉ mong sao anh đừng cưới em vì trách nhiệm. Em không nhận nổi tình yêu của anh dành cho em lớn hơn chị ấy đâu anh. Chị ấy dù sao vẫn là người đến trước, chị ấy yêu anh cho nên tình yêu anh cũng nên dành cho chị ấy nhiều hơn em"
"Cho dù có lật tung cả trái đất này lên thì anh nhất định phải tìm cho bằng được Nguyệt Nhi"
Cô đặt tay lên vai anh "Em tin anh sẽ tìm đươc chị ấy. Anh nhất định không được bỏ cuộc" ai nói là tiểu tam đều ác chứ. Quyển 2 cô vẫn là nữ chính thì làm sao ác được, cô rất biết suy nghĩ cho người khác. Đúng là cô rất yêu anh, nhưng cô không muốn chỉ vì cô mà lại khiến cho Thiên Hạo và Nguyệt Nhi phải rời xa nhau. Cô nhất định sẽ thực hiện tốt lời hứa của mình rằng sẽ chăm sóc thật tốt cho anh, cho đến khi nào Nguyệt Nhi quay trở về. Nhưng liệu lúc đó Nguyệt Nhi có còn sống hay không?
Trên thế giới này đối với anh cô chính là người phụ nữ tuyệt vời nhất đối với anh, cô là người có thể khiến anh yêu hơn cả thế giới, cô giúp anh thay đổi tính cách. Nhưng nếu bây giờ cô không còn nữa thì anh sẽ ra sao đây, cô là cả nguồn sống của anh kia mà
................
Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày........ mọi ngày cứ như vậy mà trôi qua, anh chắc chẵng thể nào đếm được thời gian cô biến mất đã là bao lâu nữa rồi
Anh nhớ cô, thật sự nhớ cô đến phát điên luôn rồi. Bây giờ cô sống chết ra sao anh vẫn chưa biết được. Thì ra đây chính là cảm giác của cô vào 4 năm trước khi anh đột ngột mất tích trong khi cô không biết anh còn sống hay đã chết
Cảm giác này đau lắm, nó còn đau hơn cả bị hàng ngàn con dao đâm vào tim nữa. Hình bóng ấy của cô luôn hiện trong đầu anh, anh luôn bị hình bóng ấy của cô làm cho anh nhớ nhung lúc nào cũng tưởng tượng ra cô đang ở bên cạnh anh. Nhưng không, đó chỉ là trí tưởng tượng của anh thôi, vì có lẽ cô sẽ chẵng bao giờ quay về nữa.
Chỉ vì anh cô mới ra đi, nếu không phải vì anh thì có lẽ bây giờ cô đang sống rất hạnh phúc. Bây giờ anh chỉ ước gì cô đang đứng trước mặt anh và nói với anh là "Hạo Hạo à, vợ của anh đã trở về rồi" và lúc đó anh sẽ đi đến ôm cô thật chặt, để cô không thể nào bỏ đi nữa và anh sẽ nói nhỏ và tai cô là "anh xin lỗi" xin lỗi vì anh chỉ toàn mang lại đau khổ cho cô. Anh đã không thể nào chăm sóc tốt cho cô
Liệu rằng có ai có thể nói cho anh biết cô đang ở đâu có được không. Chỉ cần tìm thấy cô anh hứa sẽ không bao giờ làm cô buồn nữa. Anh sẽ không để cô phải chịu khổ vì anh thêm một lần nào nữa đâu. Cầu xin cô quay trở về để cho anh được vơi đi cảm giác nhớ nhung, đau buồn tội lỗi của những gì anh đã gây ra với cô.
Anh sai rồi. Từ đầu tới cuối anh luôn luôn sai chưa bao giờ đúng.
*Hết Chương 10*
-Còn tiếp-
=> Chương 11: Gặp lại em
Ác Ma Cưng Chiều Vợ Yêu
Chương 10: Cô là người tuyệt nhất
"Anh có thể kể cho em nghe về chuyện của anh và chị ấy không?"
Anh lẳng lặng nói "Em biết không. Nguyệt Nhi cô ấy là môt người tuyệt nhất đối với anh. Cô ấy tuy không biết nhiều điều về anh, nhưng cô ấy lại rất quan tâm đến anh. Anh chưa bao giờ yêu ai hơn cô ấy"
Ánh mắt thâm trầm của anh lẳng lặng nhìn Tuyết Như đang buồn khi nghe anh nói như vậy "Tuyết Như anh yêu em" cô ngẫng đầu lên mỉm cười nhìn anh. Thì ra anh cũng yêu cô chứ không phải anh cưới cô vì trách nhiệm
Anh lấy ly rựu đã được rót sẵn lên bàn, anh chỉ cầm mà không uống "Đúng là anh yêu em, nhưng anh xin lỗi vì anh không thể yêu em hơn Nguyệt Nhi được" lần này anh mới đặt ly rựu lên miệng rồi uống cạn ly
Anh đang định rót thêm rựu vào ly thì bị cô giựt lấy chai rựu "Em không cần anh phải yêu em nhiều hơn chị ấy. Em chỉ cần anh yêu em một chút cũng được, chỉ mong sao anh đừng cưới em vì trách nhiệm. Em không nhận nổi tình yêu của anh dành cho em lớn hơn chị ấy đâu anh. Chị ấy dù sao vẫn là người đến trước, chị ấy yêu anh cho nên tình yêu anh cũng nên dành cho chị ấy nhiều hơn em"
"Cho dù có lật tung cả trái đất này lên thì anh nhất định phải tìm cho bằng được Nguyệt Nhi"
Cô đặt tay lên vai anh "Em tin anh sẽ tìm đươc chị ấy. Anh nhất định không được bỏ cuộc" ai nói là tiểu tam đều ác chứ. Quyển 2 cô vẫn là nữ chính thì làm sao ác được, cô rất biết suy nghĩ cho người khác. Đúng là cô rất yêu anh, nhưng cô không muốn chỉ vì cô mà lại khiến cho Thiên Hạo và Nguyệt Nhi phải rời xa nhau. Cô nhất định sẽ thực hiện tốt lời hứa của mình rằng sẽ chăm sóc thật tốt cho anh, cho đến khi nào Nguyệt Nhi quay trở về. Nhưng liệu lúc đó Nguyệt Nhi có còn sống hay không?
Trên thế giới này đối với anh cô chính là người phụ nữ tuyệt vời nhất đối với anh, cô là người có thể khiến anh yêu hơn cả thế giới, cô giúp anh thay đổi tính cách. Nhưng nếu bây giờ cô không còn nữa thì anh sẽ ra sao đây, cô là cả nguồn sống của anh kia mà
................
Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày........ mọi ngày cứ như vậy mà trôi qua, anh chắc chẵng thể nào đếm được thời gian cô biến mất đã là bao lâu nữa rồi
Anh nhớ cô, thật sự nhớ cô đến phát điên luôn rồi. Bây giờ cô sống chết ra sao anh vẫn chưa biết được. Thì ra đây chính là cảm giác của cô vào 4 năm trước khi anh đột ngột mất tích trong khi cô không biết anh còn sống hay đã chết
Cảm giác này đau lắm, nó còn đau hơn cả bị hàng ngàn con dao đâm vào tim nữa. Hình bóng ấy của cô luôn hiện trong đầu anh, anh luôn bị hình bóng ấy của cô làm cho anh nhớ nhung lúc nào cũng tưởng tượng ra cô đang ở bên cạnh anh. Nhưng không, đó chỉ là trí tưởng tượng của anh thôi, vì có lẽ cô sẽ chẵng bao giờ quay về nữa.
Chỉ vì anh cô mới ra đi, nếu không phải vì anh thì có lẽ bây giờ cô đang sống rất hạnh phúc. Bây giờ anh chỉ ước gì cô đang đứng trước mặt anh và nói với anh là "Hạo Hạo à, vợ của anh đã trở về rồi" và lúc đó anh sẽ đi đến ôm cô thật chặt, để cô không thể nào bỏ đi nữa và anh sẽ nói nhỏ và tai cô là "anh xin lỗi" xin lỗi vì anh chỉ toàn mang lại đau khổ cho cô. Anh đã không thể nào chăm sóc tốt cho cô
Liệu rằng có ai có thể nói cho anh biết cô đang ở đâu có được không. Chỉ cần tìm thấy cô anh hứa sẽ không bao giờ làm cô buồn nữa. Anh sẽ không để cô phải chịu khổ vì anh thêm một lần nào nữa đâu. Cầu xin cô quay trở về để cho anh được vơi đi cảm giác nhớ nhung, đau buồn tội lỗi của những gì anh đã gây ra với cô.
Anh sai rồi. Từ đầu tới cuối anh luôn luôn sai chưa bao giờ đúng.
*Hết Chương 10*
-Còn tiếp-
=> Chương 11: Gặp lại em
Bình luận truyện