Ác Ma Cưng Chiều Vợ Yêu

Chương 12: Có phải là em?



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ác Ma Cưng Chiều Vợ Yêu

Chương 12: Có phải là em?

Hôm nay anh rãnh rỗi đi tới công ty Hàn Thị, anh vừa bước vào công ty khiến ai cũng ngạc nhiên. Vì đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy chủ tịch Hà Thị lại tới đây

Còn cô Hàn Diệp Tố, cô đang đứng nói chuyện với nhân viên thì nhìn thấy anh tới. Cô nhẹ nhàng từng bước tiến đến chỗ của anh. Anh nhìn cô từ xa và đamh giá cô khi cô đang đi tới phía anh.

Hôm nay cô mặt một chiếc áo sơ mi màu đỏ được tháo hai nút áo ngay cổ làm cho hở xương quai xanh và làng da trắng hồng trông thật quyến rũ. Cô mặt một cái váy màu đen ngắn tới giữa đùi, mái tóc dài được nhuộm vàng đỏ xõa ra thật xinh đẹp. "Có phải là em?" Đây là câu hỏi anh thầm suy nghĩ. Người phụ nữ này có phải là Nguyệt Nhi hay không. Hay chỉ là một người phụ nữ có vóc dáng, khuôn mặt lẫn giọng nói giống Nguyệt Nhi thôi.

Cô đi đến mỉm cười dịu dàng đầy sức quyến rũ "Chủ tịch Hà anh đến đây là vì chuyện gì?"

Môi anh khẽ nhếch lên "Tôi đến đây chẵng phải là muốn kết bạn xã giao với Hàn tiểu thư đây hay sao"

Cô cười ra tiếng, lấy tay vuốt tóc một cái rồi ngẩng đầu lên nhìn anh "Thật sao, anh có thể đừng đùa như vậy chứ. Tôi làm sao xứng đáng kết bạn với anh"

"Không thử thì làm sao biết được" anh có ý gì đây. Anh muốn thử là thử điều gì?

"Vậy bây giờ anh muốn kết bạn với tôi như thế nào?" Chân mày cô hơi nhíu lại nhưng miệng vẫn luôn cười "Tuy thân thế của tôi không bằng anh. Nhưng muốn kết bạn với tôi thật không dễ đâu, với lại tôi sợ Nhị thiếu phu nhân ở nhà sẽ giận lắm cho xem"

Anh ngạc nhiên nhìn cô, cô gái này rốt cuộc là ai. Anh vẫn chưa công bố với mọi người rằng anh đả cưới thêm một người vợ nữa kìa. Ngoại trừ người thân với anh thì cũng chẳng có ai biết cả "Tại sao cô biết?"

"Vì tôi và Thiếu phu nhân có quen biết nhau, nên cô ấy đã kể hết cho tôi nghe. Bây giờ tôi còn biết cô ấy đang ở đâu đấy. Không biết anh có muốn..."

Lời của cô còn chưa nói xong thì cô đã bị anh nắm chặt tay mình "Nguyệt Nhi đang ở đâu. Cô mau đưa tôi đến gặp cô ấy?"

Cô rút tay về và nhìn thẳng vào mắt anh, đầy phẫn nộ nói "Cho dù anh có cầu xin tôi thì anh cũng đừng mơ tôi nói ra chỗ ở của Nguyệt Nhi. Anh làm khổ cô ấy nhiều rồi, chẳng phải anh đã có Tuyết Như rồi sao?"

Anh tức giận nói "Cô muốn chết, cô có biết chỉ cần 24h là tôi đã có thể khiến cô chết cũng không có đất chôn thân. Nhà tan cửa nát hay không hả?"

Cô quay lưng với anh "Nếu anh muốn. Tôi không sợ"

Cô bước đi được vài bước thì dừng chân lại nói với anh nhưng vẫn không quay lưng lại nhìn anh "Nguyệt Nhi kêu tôi gửi lại lời của cô ấy cho anh. Cô ấy kêu anh hãy quên cô ấy đi, cô ấy muốn anh hạnh phúc bên cạnh Tuyết Nhi" rồi cô bước đi. Đi xa khỏi tầm mắt của anh

Anh đứng nhìn cô cho đến khi không nhìn thấy cô nữa, gì chứ Nguyệt Nhi kêu anh phải quên cô, làm sao anh quên được cô đây. Cô nghĩ quên một người rất dễ hay sao, nhanh quên lắm sao. Tại sao cô lại tàn nhận với anh như vậy. Anh nhất định sẽ tìm ra cô thôi, nhất định

*Hết Chương 13*

-Còn tiếp-

=> Chương 14: Bắt đầu của sự trả thù

Không hiểu sao Na vẫn luôn cứ thắc mắt một điều rằng tên của nam chính trong truyện là Hà Thiên Hạo kia mà. Nhưng tại sao lại có nhiều bạn đọc giả cứ gọi là Hạo Thiên nhỉ. Na nói thật lòng là Na không muốn ai gọi sai tên nhân vật trong truyện của chính người đó viết ra đâu. Như vậy làm cho Na hơi hụt hẫng khi viết truyện. Lý do Na hay nhắc tên của các nhân vật trong truyện là vì Na luôn muốn mọi người nhớ kỹ tên nhân vật trong truyện nhất là nam chính và nữ chính. Nếu những lời Na nói như vậy khiến mọi khó chịu thì cho Na xin lỗi vì những lời đó luôn rất chân thật trong lòng Na. Nếu ai không ủng hộ Na chỉ vì những lời đó thì Na sẽ không trách cứ gì các bạn cả. Vì Na không xứng đáng để mọi người hộ. Còn những ai luôn ủng hộ truyện của Na thì Na thật lòng cảm ơn các bạn đọc giả nhiều lăm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện