Ác Ma Cưng Chiều Vợ Yêu
Chương 16: Không còn sống
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ác Ma Cưng Chiều Vợ Yêu
Chương 16: Không còn sống
Tối đến Nguyệt Nhi chạy đến ôm eo anh "Hạo Hạo người ta thật sự rất nhớ anh nha"
"Cút" lời này của anh là muốn đuổi cô đi sao. Chẵng phải lúc nãy trong bữa tiệc anh đã hứa rằng sẽ không làm cô buồn nữa hay sao, nhưng bây giờ lời anh nói là có ý tứ gì đây
"Cô đừng tưởng rằng tôi không biết cô là ai, cô rõ ràng không phải là Nguyệt Nhi" lời của anh hoàn toàn không đúng a.
Môi cô hơi nhếch lên, cô đẩy anh ra, rồi cư nhiên vỗ tay "Khá lắm, không hổ danh là chủ tịch Hà Thị ngay cả chuyện tôi không phải là Nguyệt Nhi mà anh cũng có thể nhận ra nha"
"Nói đi cô là ai?"
Cô lạnh nhạt ngồi xuống cái ghế salon bên cạnh "Tôi là Đường Hy"
Anh cư nhiên lại hoảng hốt với cái tên Đường Hy "Cô là thiên kim của Đường Vương em gái họ của Đường Thẫm Vy?"
"Không sai. Hazzz xem ra gia đình tôi cũng thật là quá nổi tiếng rồi, ngay cả anh mà cũng biết đến"
"Cô đến đây tiếp cận tôi là âm mưu gì. Tôi nhớ rõ Hà Thị của tôi chưa từng động chạm đến Đường Vương" anh lạnh nhạt nói, phải rồi rọ ràng là anh chưa từng đụng vào Đường Vương kia mà
Cô nghiêm túc nói "Tôi đến đên không phải vì âm mưu gì cả. Mà tôi đến đây để nói cho anh biết Nguyệt Nhi đã chết rồi"
"Chết rồi. Cô đang đùa sao?"
"Tôi không có thời gian để đùa giởn cùng anh. Nguyệt Nhi thật sự là đã chết rồi, anh có cần tôi đưa anh tới nơi để xác của cô ấy không? " cô ủ rủ nói
"Được, coi như lần này tôi tin cô"
-------- Tại nhà xác ---------
Anh chết lặng khi nhìn thấy thi thể của Nguyệt Nhi đang được nằm không có một hơi thở trên chiếc giường màu trắng lạnh giá. Khuôn mặt thì bị hủy hoại do xe tông mà cạ xuống mặt đường. Bây giờ anh mới biết mất cô đau đến mức nào, nước mắt của anh cuối cùng củng đã rơi, anh nắm đôi tay lạnh giá không còn sức sống của Nguyệt Nhi mà nắm chặt
Cô cũng vậy đột nhiên nước mắt của cô cũng rơi khi nhìn thấy cảnh vợ chồng bọn họ bị chia cách.
Lương Viên
Vừa bước vào đại sảnh của Lương Viên trước mắt cô đã là một phong cảnh đầy sát khí. Mọi người tại nơi đây kể cả người hầu lẫn cận vệ ai cùng đều sợ đến rung người trước khí thế của người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế salon đượcy đặt giữa đại sảnh
Cô từng bước đi đến ngồi xuống cạnh người đàn ông "Aya Lục Thiên à, chồng à, anh yêu, Bảo bảo a. Anh đừng như vậy có được hay không, Ngũ thúc à"
[ Bảo bảo: Một cái tên thân mật dành cho người mình yêu ]
"Anh như thế nào?" giọng nói chứa đầy sát khí cộng thêm giọng khàn khàn của anh càng làm người khác khiếp sợ hơn
Cô khoác tay anh nói "Ngũ thúc nói em nghe đi tại sao anh lại tức giận vậy hả?"
Anh quay qua nhìn cô nhưng chẵng nói một lời gì mà đã anh đứng lên đi chưa được vài bước đã nghe tiếng la mắng của cô
"Anh tại sao lại quá đáng như vậy, em hỏi anh rốt cuộc em đã làm sai điều gì tại sao anh lại nổi nóng với em. Dù sao em vẫn chưa phải vợ của anh"
Anh tức giận qua qua bước tới nắm chặt cằm cô "Bây giờ chưa phải, nhưng sau này sẽ phải. Em đừng quên em là người phụ nữ của ai"
"Bảo bảo em là người phụ nữ của anh nha"
Hứa Văn và mọi người đứng kế bên mệt mỏi vì cái tính cách này của cô. Cô trở mặt cũng thật nhanh đi nha
"Tôi nói cho em biết, em nên mau chóng chấm dứt với thằng Thiên Hạo đó đi. Em cũng biết tính tôi, tôi có thể khiến cho nó chết bất cứ lúc nào tôi muốn. Tôi sẽ khiến cho nó sống không bằng chết nếu như em còn dám đi gặp nó. Coi như lần này là tôi cảnh cáo em" lần này anh tức giận bỏ mặt cô qua thư phòng làm việc
"Anh" cô tức đến mức muốn phổ huyết ra luôn rồi. Lời của anh nói là có ý gì đây rốt cuộc cô đã làm gì mà anh phải giận cô như vậy chứ.
*Hết Chương 16*
-Còn tiếp-
=> Chương 17: Sự tàn nhẫn của ác ma
Ác Ma Cưng Chiều Vợ Yêu
Chương 16: Không còn sống
Tối đến Nguyệt Nhi chạy đến ôm eo anh "Hạo Hạo người ta thật sự rất nhớ anh nha"
"Cút" lời này của anh là muốn đuổi cô đi sao. Chẵng phải lúc nãy trong bữa tiệc anh đã hứa rằng sẽ không làm cô buồn nữa hay sao, nhưng bây giờ lời anh nói là có ý tứ gì đây
"Cô đừng tưởng rằng tôi không biết cô là ai, cô rõ ràng không phải là Nguyệt Nhi" lời của anh hoàn toàn không đúng a.
Môi cô hơi nhếch lên, cô đẩy anh ra, rồi cư nhiên vỗ tay "Khá lắm, không hổ danh là chủ tịch Hà Thị ngay cả chuyện tôi không phải là Nguyệt Nhi mà anh cũng có thể nhận ra nha"
"Nói đi cô là ai?"
Cô lạnh nhạt ngồi xuống cái ghế salon bên cạnh "Tôi là Đường Hy"
Anh cư nhiên lại hoảng hốt với cái tên Đường Hy "Cô là thiên kim của Đường Vương em gái họ của Đường Thẫm Vy?"
"Không sai. Hazzz xem ra gia đình tôi cũng thật là quá nổi tiếng rồi, ngay cả anh mà cũng biết đến"
"Cô đến đây tiếp cận tôi là âm mưu gì. Tôi nhớ rõ Hà Thị của tôi chưa từng động chạm đến Đường Vương" anh lạnh nhạt nói, phải rồi rọ ràng là anh chưa từng đụng vào Đường Vương kia mà
Cô nghiêm túc nói "Tôi đến đên không phải vì âm mưu gì cả. Mà tôi đến đây để nói cho anh biết Nguyệt Nhi đã chết rồi"
"Chết rồi. Cô đang đùa sao?"
"Tôi không có thời gian để đùa giởn cùng anh. Nguyệt Nhi thật sự là đã chết rồi, anh có cần tôi đưa anh tới nơi để xác của cô ấy không? " cô ủ rủ nói
"Được, coi như lần này tôi tin cô"
-------- Tại nhà xác ---------
Anh chết lặng khi nhìn thấy thi thể của Nguyệt Nhi đang được nằm không có một hơi thở trên chiếc giường màu trắng lạnh giá. Khuôn mặt thì bị hủy hoại do xe tông mà cạ xuống mặt đường. Bây giờ anh mới biết mất cô đau đến mức nào, nước mắt của anh cuối cùng củng đã rơi, anh nắm đôi tay lạnh giá không còn sức sống của Nguyệt Nhi mà nắm chặt
Cô cũng vậy đột nhiên nước mắt của cô cũng rơi khi nhìn thấy cảnh vợ chồng bọn họ bị chia cách.
Lương Viên
Vừa bước vào đại sảnh của Lương Viên trước mắt cô đã là một phong cảnh đầy sát khí. Mọi người tại nơi đây kể cả người hầu lẫn cận vệ ai cùng đều sợ đến rung người trước khí thế của người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế salon đượcy đặt giữa đại sảnh
Cô từng bước đi đến ngồi xuống cạnh người đàn ông "Aya Lục Thiên à, chồng à, anh yêu, Bảo bảo a. Anh đừng như vậy có được hay không, Ngũ thúc à"
[ Bảo bảo: Một cái tên thân mật dành cho người mình yêu ]
"Anh như thế nào?" giọng nói chứa đầy sát khí cộng thêm giọng khàn khàn của anh càng làm người khác khiếp sợ hơn
Cô khoác tay anh nói "Ngũ thúc nói em nghe đi tại sao anh lại tức giận vậy hả?"
Anh quay qua nhìn cô nhưng chẵng nói một lời gì mà đã anh đứng lên đi chưa được vài bước đã nghe tiếng la mắng của cô
"Anh tại sao lại quá đáng như vậy, em hỏi anh rốt cuộc em đã làm sai điều gì tại sao anh lại nổi nóng với em. Dù sao em vẫn chưa phải vợ của anh"
Anh tức giận qua qua bước tới nắm chặt cằm cô "Bây giờ chưa phải, nhưng sau này sẽ phải. Em đừng quên em là người phụ nữ của ai"
"Bảo bảo em là người phụ nữ của anh nha"
Hứa Văn và mọi người đứng kế bên mệt mỏi vì cái tính cách này của cô. Cô trở mặt cũng thật nhanh đi nha
"Tôi nói cho em biết, em nên mau chóng chấm dứt với thằng Thiên Hạo đó đi. Em cũng biết tính tôi, tôi có thể khiến cho nó chết bất cứ lúc nào tôi muốn. Tôi sẽ khiến cho nó sống không bằng chết nếu như em còn dám đi gặp nó. Coi như lần này là tôi cảnh cáo em" lần này anh tức giận bỏ mặt cô qua thư phòng làm việc
"Anh" cô tức đến mức muốn phổ huyết ra luôn rồi. Lời của anh nói là có ý gì đây rốt cuộc cô đã làm gì mà anh phải giận cô như vậy chứ.
*Hết Chương 16*
-Còn tiếp-
=> Chương 17: Sự tàn nhẫn của ác ma
Bình luận truyện