[Ác Ma Cường Bạo] Tôi Muốn Có Em
Chương 6
Kiến Bạc lạnh lẽo đưa mắt về phía bóng dáng nhỏ bé trên giường, làn khói nhẹ buông tỏa như mê man đưa hắn trở lại khoảng thời gian một tháng trước.
Trong quán bar đầy màu sắc nhấp nháy, tiếng nhạc vang ồn ào che lấp đi tiếng hét đau đớn của một cô gái.
- cút...
Kiến Bạc nhìn cô gái hở hang đang quỳ gối trước chân mình, không chút lưu tình đá đi. cô ta nghe mùi của trinh nữ, là loại mà hắn ghét nhất. may mắn thay hôm nay tâm tình hắn tốt, không muốn đổ máu phiền phức liền chỉ đuổi đi. đáng tiếc, lại có thêm một kẻ không có mắt mà tiếp tục dây vào.
Tiết Tiểu Niệm mặt ửng hồng, đôi mắt sưng húp cùng mùi men nồng nặc lắc lư từng bước đi tới, dật lấy cô gái đáng thương bị hai vệ sĩ lôi đi, thô lỗ mà quát:
- các ngươi là đồ cầm thú, sao có thể ức hiếp một cô gái như vậy chứ... cầm thú, cầm thú.
Nói rồi mắt đảo quanh, trợn mắt liếc Kiến Bạc:
- bọn họ là cầm thú lây truyền, còn ngươi.... ngươi mới chính là cầm thú chính hiệu, cầm thú cầm đầu, cầm thú...
Dù đã say nhưng lễ tiết của một người có giáo dưỡng làm cô không biết chửi cái gì ngoài một câu cầm thú hai câu cầm thú.
Vệ sĩ vốn tức giận nhưng nghe được câu của cô cũng phải bịt miệng nhịn cười. tính ra thì cô
gái này cũng dũng cảm đấy, cả gan chửi cả thiếu gia nhà họ, mà bọn hắn cũng có chút mừng thầm khi người khác gặp họa, thiếu gia đáng sợ của tôi ơi, có ngày cũng bị chửi rồi nhé.
-Câm mồm.
Kiến Bạc không tức cũng không giận. Hắn phất tay cho vệ sĩ lui ra, đi tới trước mặt Tiểu Niệm.
Đôi mắt lạnh lẽo như tia laze đảo quanh khiến Tiểu Niệm có chút rùng mình. Ngón tay to lớn bóp lấy mặt cô:
- Tính ra khuôn mặt này của cô cũng không tệ đấy,đặc biệt là đôi mắt sưng húp này.còn nữa, ta cũng không thể phân biệt nổi mùi hương trên người cô là của xứ nử, hay đã làm rồi. Mùi của cô đặc biệt lắm đấy.
Nói rồi hắn ngửi cổ cô, hành động đáng sợ như một con sói đang chuẩn bị ngoạm lấy thức ăn của mình.
Tiểu Niệm lần đầu uống rượu, dù không điều khiển được người nhưng não bộ vẫn có thể phân tích tình huống, rõ ràng bây giờ rất nguy hiểm, bản năng thúc dục cô phải rời đi ngay lập tức nhưng càng nhìn hắn ta cô cùng liên tưởng đến anh rể của cô, một cơn tức giận cùng hận thù sộc lên não. Cô vội tát vào mặt hắn ta,chửi to:
- cầm thú, không... ngươi-cầm-thú-cũng-không-bằng.
Nhưng đáng tiếc, bàn tay nhỏ bé bị chụp đơn giản. Đôi mắt Kiến Bạc ánh lên tia khát máu. Được lắm, coi như cô ta đã hoàn toàn chọc tức hắn được rồi đấy, lần đầu tiên trong đời- hắn bị chửi cầm thú. không chỉ một lần, mà còn là mấy lần. Tốt, tốt lắm, vốn hắn đã không quan tâm, nhưng mà bây giờ thì... đùa một chút cũng không sao, hắn sẽ cho cô biết như thế nào là cầm thú.
Tự nói là sẽ cho cô biết thế nào là cầm thú, vậy mà bây giờ lại lặng lẽ ngồi đây nhìn cô nằm ngủ ngon lành trên giường.
Kiến Bạc nhếch môi, dúi nữa điếu thuốc còn lại xuống bàn. Không ai biết hắn đang nghĩ gì, chỉ biết là, khi hắn nhếch môi, tức là một điều gì khủng khiếp sắp xảy ra.
----------------------------------------------
Còn nhớ ta chứ???
Trong quán bar đầy màu sắc nhấp nháy, tiếng nhạc vang ồn ào che lấp đi tiếng hét đau đớn của một cô gái.
- cút...
Kiến Bạc nhìn cô gái hở hang đang quỳ gối trước chân mình, không chút lưu tình đá đi. cô ta nghe mùi của trinh nữ, là loại mà hắn ghét nhất. may mắn thay hôm nay tâm tình hắn tốt, không muốn đổ máu phiền phức liền chỉ đuổi đi. đáng tiếc, lại có thêm một kẻ không có mắt mà tiếp tục dây vào.
Tiết Tiểu Niệm mặt ửng hồng, đôi mắt sưng húp cùng mùi men nồng nặc lắc lư từng bước đi tới, dật lấy cô gái đáng thương bị hai vệ sĩ lôi đi, thô lỗ mà quát:
- các ngươi là đồ cầm thú, sao có thể ức hiếp một cô gái như vậy chứ... cầm thú, cầm thú.
Nói rồi mắt đảo quanh, trợn mắt liếc Kiến Bạc:
- bọn họ là cầm thú lây truyền, còn ngươi.... ngươi mới chính là cầm thú chính hiệu, cầm thú cầm đầu, cầm thú...
Dù đã say nhưng lễ tiết của một người có giáo dưỡng làm cô không biết chửi cái gì ngoài một câu cầm thú hai câu cầm thú.
Vệ sĩ vốn tức giận nhưng nghe được câu của cô cũng phải bịt miệng nhịn cười. tính ra thì cô
gái này cũng dũng cảm đấy, cả gan chửi cả thiếu gia nhà họ, mà bọn hắn cũng có chút mừng thầm khi người khác gặp họa, thiếu gia đáng sợ của tôi ơi, có ngày cũng bị chửi rồi nhé.
-Câm mồm.
Kiến Bạc không tức cũng không giận. Hắn phất tay cho vệ sĩ lui ra, đi tới trước mặt Tiểu Niệm.
Đôi mắt lạnh lẽo như tia laze đảo quanh khiến Tiểu Niệm có chút rùng mình. Ngón tay to lớn bóp lấy mặt cô:
- Tính ra khuôn mặt này của cô cũng không tệ đấy,đặc biệt là đôi mắt sưng húp này.còn nữa, ta cũng không thể phân biệt nổi mùi hương trên người cô là của xứ nử, hay đã làm rồi. Mùi của cô đặc biệt lắm đấy.
Nói rồi hắn ngửi cổ cô, hành động đáng sợ như một con sói đang chuẩn bị ngoạm lấy thức ăn của mình.
Tiểu Niệm lần đầu uống rượu, dù không điều khiển được người nhưng não bộ vẫn có thể phân tích tình huống, rõ ràng bây giờ rất nguy hiểm, bản năng thúc dục cô phải rời đi ngay lập tức nhưng càng nhìn hắn ta cô cùng liên tưởng đến anh rể của cô, một cơn tức giận cùng hận thù sộc lên não. Cô vội tát vào mặt hắn ta,chửi to:
- cầm thú, không... ngươi-cầm-thú-cũng-không-bằng.
Nhưng đáng tiếc, bàn tay nhỏ bé bị chụp đơn giản. Đôi mắt Kiến Bạc ánh lên tia khát máu. Được lắm, coi như cô ta đã hoàn toàn chọc tức hắn được rồi đấy, lần đầu tiên trong đời- hắn bị chửi cầm thú. không chỉ một lần, mà còn là mấy lần. Tốt, tốt lắm, vốn hắn đã không quan tâm, nhưng mà bây giờ thì... đùa một chút cũng không sao, hắn sẽ cho cô biết như thế nào là cầm thú.
Tự nói là sẽ cho cô biết thế nào là cầm thú, vậy mà bây giờ lại lặng lẽ ngồi đây nhìn cô nằm ngủ ngon lành trên giường.
Kiến Bạc nhếch môi, dúi nữa điếu thuốc còn lại xuống bàn. Không ai biết hắn đang nghĩ gì, chỉ biết là, khi hắn nhếch môi, tức là một điều gì khủng khiếp sắp xảy ra.
----------------------------------------------
Còn nhớ ta chứ???
Bình luận truyện