Chương 20: 20: Ăn Em Bao Nhiêu Cho Đủ Đây
" Suỵt, im lặng, đêm khuya rồi em đừng làm ồn " Vương Hoàng đặt ngón trỏ lên chính giữa đôi môi mỏng đang khẽ cong, Minh Nhi không ngừng giãy giụa, phần th@n dưới bị Vương Hoàng khóa trụ, cô lại chồm lên dùng răng cắn lấy bắp tay Vương Hoàng.
Anh không thấy đau còn ngông cuồng thách thức.
" Cắn đi, cắn xong rồi đến lượt anh ăn em "
Tức khắc, Minh Nhi nhả ra, bờ vai nhỏ run rẩy, cứ hể nhích người lên Vương Hoàng lại bá đạo bắt lấy eo Minh Nhi kéo xuống, ánh mắt hổ đói dán chặt vào bộ ng ực căng mẩy.
" Trịnh Vương Hoàng, tôi đang bệnh, đã khuya lắm rồi, anh tha cho tôi đi...anh đã làm rồi còn gì..." Minh Nhi khoanh hai tay trước ngực che chắn lại.
" Không đủ, mai anh cho em ngủ cả buổi sáng để bù đêm nay...Triệu Khanh em không cần lo có người chăm sóc em ấy rồi...!"
Nói rồi, Vương Hoàng cố tình để sát vòm ng ực vạm vỡ của anh áp vào mặt Minh Nhi, cô sợ hãi nhắm nghiền đôi mắt, bàn tay co quắp liên tục chạm vào từng múi cơ rắn chắc, cơ thể Vương Hoàng nóng hừng h.ực.
Đó là biểu hiện của sự r.ạo r.ực, anh không ngừng phát ra những âm thở khì khè, phần đùi Minh Nhi cảm nhận được vật ấm nóng kia đang dựng lên, cô hoảng loạn cố dùng hết sức bình sinh đạp chân loạn xạ.
Vương Hoàng nhàn hạ bắt lấy một chân Minh Nhi, xiết phần cổ chân kêu lên * răng rắc *.
" Đau " Minh Nhi la lớn, cắn răng chịu đựng, hốc mắt xém chút ửng lệ, bên cổ chân trái hằng lên vết bầm đỏ tía.
" Chân em khỏe nhỉ? Cứ thích nhắm vào thằng nhỏ của anh mà đá hoài...định không cho anh có con sao?
Xem ra phải xích chân em lại thôi...không là anh tuyệt nòi mất! " giọng Vương Hoàng trầm khàn.
Không cho Minh Nhi kịp phản ứng, Vương Hoàng nhanh tay túm lấy cổ Minh Nhi từ đằng sau gáy, kéo đi rồi vứt mạnh cô nằm lên giường, thoắt cái anh đã đi đến kệ tủ lôi ra sợi dây xích to dài lúc trước.
Khi Vương Hoàng quay đầu lại, Minh Nhi đang lếch cái chân đau tập tễnh tới chỗ cánh cửa, anh " Hừ " lạnh một tiếng, không thương tiếc quất thẳng sợi xích to vào lưng Minh Nhi.
Googl???? ????????ang này, đọc ngay không q????ảng cáo _ ????RUM???? RUYỆ????.????n _
* Bốp *
" Áaaaaaaaaa " Minh Nhi la ó trời.
Lực đánh rất mạnh, cô ngã nhào xuống sàn, tấm lưng nuột nà hiện rõ đường bầm dài từ vai xuống hông.
Hai mắt Minh Nhi ầng ậng nước mắt vì đau, cả người tê buốt, cô quằn quại tựa như con rắn vừa bị đập nát đầu.
Tiếng khóc * thút thít * âm lên, Vương Hoàng nhàn nhã bước lại gần cô, khóa chặt sợi xích vào chân cô, sau đó thong thả bồng cô về giường, ánh mắt căm phẫn luôn dõi theo anh không rời.
Trịnh Vương Hoàng dửng dưng chạm tay vào chiếc cằm non mịn, hai hàng nước mắt uất ức rơi lã chả, anh áp tay ôm chặt đầu Minh Nhi, hôn lên vành mắt cô, li3m sạch những giọt nước mắt đó.
Tấm lưng nhỏ nhắn ê buốt run lẩy bẩy, có khi co giật nhẹ vài cái, hàm răng đều tăm tấp * cọt kẹt * nhẹ vài tiếng, hầu như cả người Minh Nhi đều tê dại, sức phản kháng cũng chẳng còn.
Cái miệng lanh chanh thường ngày nay khóa chặt, Vương Hoàng chậm rãi c ởi đồ cô ra, anh nhìn vào chỗ vừa bị đánh, đưa môi chạm nhẹ vào tấm lưng trần.
" Đau..." Minh Nhi nheo hai mắt, rùng mình co rút vào một góc giường.
Vương Hoàng nắm lấy sợi dây xích kéo Minh Nhi về phía anh, lực kéo mạnh làm cổ chân Minh Nhi trật ngay tức khắc, cô gào thét cầu xin Vương Hoàng, anh lại vờ như gió thoảng.
Nhanh chóng lật úp Minh Nhi lại, bàn tay vần vò bầu ng ực sữa, se quả Cherry ửng hồng, k.ích thích nó c.ứng lên, dưới ánh đèn pha lê, cơ thể kiều diễm của Minh Nhi được tôn lên một bậc.
Nước da mịn màng toát ra mùi hương mê li, Vương Hoàng đưa môi nếm vị từ mông đến gáy cổ Minh Nhi, mỗi một nơi anh chạm vào Minh Nhi đều đau buốt.
" Vương Hoàng...xin anh, dừng lại đi, lưng tôi đau lắm...ưm..."
Còn chưa kịp nói hết câu Trịnh Vương Hoàng liền dùng tay bịt chặt miệng Minh Nhi lại, không cho cô cầu xin, đôi môi mỏng hư hỏng không ngừng miết chặt bờ vai nhạy cảm.
Bàn tay còn lại trêu đùa bộ ng ực chán chê lại lướt xuống chỗ k ín sâu nhất bên trong cơ thể Minh Nhi quậy phá.
Ban đầu chỉ một ngón giữa, vài giây sau thêm một ngón, khuấy đảo thăm dò từng ngóc ngách, lớp thịt âm ấm bên trong bị tách ra đến khi Vương Hoàng cho vừa ba ngón tay mới chịu dừng lại, anh dùng chiếc cà vạt để trên đầu tủ trói hai tay Minh Nhi lại, nhét hẳn chính chiếc quần nhỏ của cô vào miệng.
Anh cởi bỏ quần dài lẫn quần ngắn vứt xuống sàn, vật n@m tính dựng thẳng tắp, gân guốc bao quanh, Vương Hoàng nâng hông Minh Nhi lên lót chiếc gối dưới bụng, mạnh tay tách hai chân cô ra.
Tất cả xương sườn ở đằng sau lưng đều nhức nhối, Minh Nhi bị Vương Hoàng giữ chặt lấy hông, thô bạo x.âm nhập vào tư mật từ đằng sau, bắt đầu luận động.
" Aa~ " Vương Hoàng ri rỉ trong cuốn họng.
Hai tay đánh vào cặp mông căng tròn vài cái, nó in hằng từng dấu ngón, Minh Nhi ứa nước mắt, không la được cũng không phản kháng được, uất hận trong tâm.
Vương Hoàng tháo dây trói tay lẫn bịt miệng ra, cho hẳn những ngón tay vào khoang họng Minh Nhi.
" Ngập chặt tay anh, em mà nhả ra anh bắt em ngậm phần dưới của anh! " Vương Hoàng gằn giọng.
Minh Nhi bị dọa, ngoan ngoãn ngậm từng ngón tay, cả cơ thể cạn kiệt sức lực, không có chỗ nào không đau nhói, phần bụng dưới quặn thắt vô cùng.
Ngay cả bầu ng ực cũng sưng táy, Vương Hoàng rút tay về nắm lấy tóc Minh Nhi giựt ngược, bắt cô ngửa cổ lên, cưỡng hôn cô không chút do dự.
Môi lưỡi giao triền quấn quýt, anh hút sạch toàn bộ mật ngọt trong vòm miệng Minh Nhi, đôi môi đỏ mọng xơ xác ngay tức thì.
Càng hôn phần dưới càng luận động mạnh mẽ, xé toạc từng thớ thịt bên trong tư mật, cả người Vương Hoàng nhễ nhại toàn mồ hôi, anh chưa cảm thấy đủ, tiếp tục tra tấn Minh Nhi đến tận hơn 1h đồng hồ.
Đầu gối và cùi chỏ tay Minh Nhi đỏ ửng, cô bị Vương Hoàng xoay đủ mọi tư thế, trong phòng toàn phát ra tiếng thở d ốc của Vương Hoàng, Minh Nhi không còn sức kêu la, mái tóc dài xõa xuống che đi nửa khuôn mặt.
Vương Hoàng vén chúng ra, chiếm lưỡi dài li3m lên vành tai mềm mại từ từ trượt xuống bầu ng ực, anh ngoạm lấy quả Cherry, hai hàm răng cọ vào, dây dưa đ.ầu ngực, Minh Nhi cắn chặt môi đến bật máu, hai tay xiết chặt vào ga giường, cơ thể bị hút sạch mọi thứ.
" Minh Nhi...ah...cơ thể em làm anh điên mất...anh phải ăn em bao nhiêu cho đủ đây?
Thật ngọt...Minh Nhi, anh không cho phép em rời xa anh đâu..." Vương Hoàng thủ thỉ lời dơ bẩn vào tai Minh Nhi.
Vật n@m tính qua thời gian dài không yếu đi, càng lúc càng mãnh liệt, thân hình to lớn của Vương Hoàng hoàn toàn áp đảo Minh Nhi.
" Vương Hoàng...mau ra đi, tôi mệt lắm rồi...xin anh..."
Minh Nhi nức nở cầu xin, Vương Hoàng hiển nhiên không nghe tiếp tục luận động, hai tay anh giữ chặt hông, nhịp tăng lên, đẩy thật mạnh vật n@m tính ra vào, Minh Nhi đau điếng, tiếng kêu khổ sở to lên, cô hét lên.
" Vương Hoàng!!!
Đau...làm ơn...ra mau đi "
Phần cơ ở bắp chân Vương Hoàng gồng lên, chằng chịt những sợi gân, tiến hành chạy nước rút, tần suất tăng gấp bội, cả cơ thể Minh Nhi phải ưỡn ra tiếp nhận giai đoạn cuối, anh gầm lên một tiếng, tất cả tinh hoa đều xả sạch vào bên trong tử c ung Minh Nhi.
" Thật tuyệt..." Vương Hoàng ngửa cổ nở nụ cười hả hê.
Minh Nhi nằm cuộn tròn dưới thân anh, cơ thể giật giật lên từng cơn co rút, run rẩy cực điểm, cô ôm lấy lồ ng ngực, trái tim lẫn thể xác điều chịu tổn thương, không biết khi nào ngày tháng tăm tối mới dừng lại.
Vương Hoàng nằm bẹp xuống đệm, ngón tay thon dài có phần thô ráp chạm vào má Minh Nhi, đôi mắt nâu trìu mí xuống, Minh Nhi chẳng buồn nhìn, Vương Hoàng nghỉ mệt một tí, vài phút sau anh chủ động lấy khăn lau người cho Minh Nhi, dịu dàng bôi thuốc vào vết thương ở lưng.
Cô nàng đã ngủ say, thêm thiếp khi vừa trải qua một trận vật vã..
Bình luận truyện