Chương 48: 48: Anh Thề Sẽ Tìm Được Em
Tại một ngôi biệt thự nhỏ, Đới Cảnh đưa Triệu Minh Nhi về đó thay vì đưa cô đến bệnh viện, do ông sợ cô sẽ bị đuổi giết tiếp nên không dám để lộ tin tức của cô lúc này.
Chiếc nhẫn cưới quý giá trên tay cô đã nói lên tất cả, loại nhẫn đó chỉ có giới thượng lưu mới mua nổi, người tầm thường sẽ không bao giờ bỏ ra số tiền vô cùng lớn mua nó.
Đới Cảnh đoán chắc người ông cứu là một phu nhân giàu có hoặc con dâu của nhà tài phiệt nào đó, có lẻ bị bọn người xấu nhắm đến tống tiền nên mới làm hại đến cô.
Gần 1h đồng hồ ngồi bên ngoài chờ đợi, cánh cửa cũng mở ra.
" Cô ấy sao rồi Nhiên? " Đới Cảnh ôn nhu hỏi chuyện với bác sĩ riêng của mình - Âu Dương Nhiên, nhỏ hơn ông 15 tuổi, theo hầu ông suốt hơn 20 năm qua.
Ông khám cho Triệu Minh Nhi xong thở phào một hơi, cung kính giãi bày.
" Thưa lão gia, cô ấy không sao, ngoại trừ phần đầu bị chấn thương và thai nhi trong bụng bị động thì còn lại chỉ bị say sát nhẹ không đáng lo ngại "
Câu nói của Nhiên vừa dứt, Đới Cảnh há hốc mồm kinh ngạc, cái miệng nhăn nhúm bất giác bật lên câu hỏi.
" Động thai? Cô ấy mang thai sao? "
" Vâng, hơn một tháng rồi, may là cơ thể mẹ khỏe mạnh và thai nhi ổn nên chỉ bị động nhẹ, điều dưỡng sẽ bình thường trở lại...chỉ lo lắng phần đầu bị đập không biết lúc tỉnh dậy có để lại di chứng gì không thôi ạ " Nhiên mềm giọng đáp, thấy sắc mặc lo âu của Đới Cảnh, ông đỡ lấy người chủ già này ngồi xuống ghế tâm sự.
Cả hai đều là những người lớn tuổi, Âu Dương Nhiên cũng được coi là bạn tâm giao với Đới Cảnh, đi đâu hay làm gì cũng không vắng mặt Âu Dương Nhiên.
" Ngày mai chúng ta đi Chiết Giang rồi, ngài định làm thế nào với cô ấy đây? Bây giờ cô ấy đang hôn mê không biết đến bao giờ mới tỉnh lại " Âu Dương Nhiên thủng thẳng hỏi chuyện.
Hơi thở của Đới Cảnh thêm nặng, ánh mắt đảo vào trong phòng, vốn về đây để thăm bạn già rồi xử lí công việc xong sẽ về lại Anh Quốc vậy mà lại gặp cảnh đáng thương kia.
Bỏ lại cô gái tội nghiệp lúc này thì không nỡ, cô đang mang thai còn bị thương, ngộ nhỡ mà gặp kẻ xấu chắc chắn không may như lần rồi, nhưng nếu Đới Cảnh mang cô theo thì lại sợ người thân của cô sẽ cất công tìm kiếm.
Âu Dương Nhiên biết Đới Cảnh đang vắt óc đắng đo cho cô gái trong kia bèn nói một kế hoạch.
" Lão gia, hay để cô ấy ở lại đây đi, tôi sẽ thuê người tới chăm sóc cô ấy đến khi tỉnh lại nhé "
Đới Cảnh lắc đầu lại thở dài, cất giọng trầm khàn.
" Không được, Nhiên à ngươi biết tính cách ta như thế nào mà,...cô ấy bị thương như vậy làm sao ta yên tâm giao cho kẻ khác, huống hồ chi trông cô ấy lại giống như bị truy giết...!"
" Vậy phải làm sao đây thưa lão gia? Ngày mai chúng ta đi rồi, 10 ngày nữa lại trở về Anh Quốc " Âu Dương Nhiên lắc đầu vô lực, họ không thân không thích gì với cô gái kia, đáng lí ra cứu cô tới nước này đã là có tâm lắm rồi.
Vậy mà, Đới Cảnh lại còn đắng đo lo cho cô.
Cả hai trầm tư một lúc lâu, cuối cùng Đới Cảnh lại quyết định đưa cô theo, đợi khi nào cô tỉnh sẽ hỏi rõ thân phận rồi đưa cô về nhà.
Âu Dương Nhiên bất lực nghe theo, ai bảo người chủ mà ông theo hầu quá đổi lương thiện.
.....
Trịnh gia - phòng làm việc của Trịnh Vương Hoàng.
Bóng người ngồi ủ rũ tay chống đỡ lấy trán trên chiếc bàn làm việc, đôi mắt dán chặt vào chiếc vòng tay, đồng hồ đã điểm vào 7h sáng, cả một đêm dóc sức tìm kiếm nhận lại vẫn là những hồi âm bạc vô âm tính.
* Cốc cốc * tiếng gõ cửa bên ngoài truyền đến, Vương Hoàng lớn giọng cho vào.
Hoắc Đường mang vẻ mặt tội lỗi đứng trước mặt anh, không cần hỏi anh cũng biết vẫn chưa có tung tích gì của Triệu Minh Nhi, anh sầu não tới mức chẳng buồn mở miệng.
" Thiếu gia...vẫn chưa có tung tích gì của thiếu phu nhân ạ...có khi nào...thiếu phu nhân đã bị thú hoang ăn thịt rồi không? " Hoắc Đường cất giọng run run.
Ngay lập tức, Trịnh Vương Hoàng tức giận đấm mạnh lên bàn một cái * rầm *, gương mặt đỏ bừng anh không tài nào chấp nhận chuyện Triệu Minh Nhi chết, dù có bị thú dữ ăn thịt anh cũng phải nhìn thấy xương thấy xác của cô.
" Tiếp tục tìm, dù bị thú dữ ăn thịt vẫn phải còn gì đó để lại " Vương Hoàng gằn giọng ép buộc Hoắc Đường tiếp tục việc tìm kiếm.
Ông không phản đối, mềm giọng hỏi ý đến chuyện khác.
" Thưa...xác của Giang Tuyết Tuyết...xử lí sao ạ? "
Nghe đến đấy Vương Hoàng không đáp ngay, suy nghĩ một hồi anh mới lệnh cho Hoắc Đường sai người chôn cất Giang Tuyết Tuyết đàng hoàng, dù gì cô cũng là bạn thân của Minh Nhi.
Riêng Triệu Khanh, anh quyết định đợi cậu khỏe lại sẽ đưa cậu sang nước ngoài chữa trị căng bệnh khờ khạo kia.
Về phần Trịnh Bằng Anh, trước đây nghĩ tình bố yêu thương hắn nên Vương Hoàng nhân nhượng cho hắn ở lại Trịnh gia, nay hắn cả gan hại người phụ nữ anh yêu nhất thì sẽ phải lãnh kết cục tàn khốc nhất.
Trịnh Bằng Anh và mẹ hắn Tư Lạc Ngạn sẽ bị thả xuống biển sâu cho cá mập xâu xé, Vương Hoàng còn dặn dò kĩ, Hoắc Đường phải tận mắt chứng kiến hai mẹ con đó chết thì mới được quay về.
Mọi mệnh lệnh của Vương Hoàng, ông đều ghi nhớ kĩ càng và làm theo.
....
Bảy ngày tiếp theo trôi qua, quá trình tìm kiếm vẫn không có tiến triển, bao nhiêu người phái đi dò xét điều trở về với hai bàn tay trắng.
Thậm chí, Trịnh Vương Hoàng còn nhờ đến đội quân của Trác Thần lục tung cả khu rừng nhưng vẫn im hơi lặng tiếng.
Trong tâm Vương Hoàng luôn tin rằng Triệu Minh Nhi chưa chết, nhưng đã nhiều qua đi lại chẳng thể tìm thấy cô.
Chẳng lẽ cô đã thật sự bỏ lại anh sao? Vương Hoàng thầm hỏi.
Anh vẫn còn chưa kịp nói với cô sự hiện diện của đứa con trong bụng cô, chưa gì cô lại vội nhẫn tâm rời khỏi anh.
Bảy ngày trôi tựa như bảy năm, anh u uất nhớ mong cô, nhớ đến nổi ngày đêm không ngủ, ăn cũng không nuốt nổi, đôi mắt thâm quầng hiện rõ trên gương mặt hốc hác, cơ thể to lớn ốm đi nhiều chỉ trong vài ngày.
Tiếng gõ cửa lại đột ngột vang lên, Hoắc Đường đi vào.
Vẫn như thường lệ, Vương Hoàng lại hỏi ông.
" Có tin tức gì chưa? "
Hoắc Đường chau mày, không biết nên mở lời như thế nào, tin mà ông sắp báo có lẽ sẽ khiến Vương Hoàng tuyệt vọng.
Đối mặt với đôi mắt đầy sự hy vọng kia Hoắc Đường thật sự không đủ can đảm nói ra.
" Tôi hỏi có tin tức gì chưa? Sao lại đứng đờ ra đó? " Vương Hoàng mất kiên nhẫn, quát tháo.
Vẫn là ngữ khí cao ngợi ngời khiến người khác kinh sợ, cuối cùng Hoắc Đường không giấu nổi mà kể ra mọi chuyện.
Theo như tìm kiếm và tra hỏi những người dân số gần khu rừng, vào đêm xảy ra vụ việc có một người đã nhìn thấy Triệu Minh Nhi ngất ngoài đường lớn, sau đó có một chiếc xe đi tới đưa cô đi, rất may người đó còn nhớ được biển số xe.
Sau khi lấy được tin tức này, Hoắc Đường đã cho người tìm kiếm chủ nhân của chiếc xe đó, 2 ngày sau thì tìm được chỗ ở của người đó, là một tài xế trung niên, ông ta có thừa nhận lúc đó đã cứu một cô gái giống với miêu tả, nhưng là làm theo lệnh của một ông lão và còn đưa cô tới một ngôi biệt thự, Hoắc Đường đã dùng một số tiền yêu cầu người tài xế đó đưa ông đến nơi đó.
Tưởng chừng như vậy là có thể tìm ra Triệu Minh Nhi, nào ngờ lúc đến nơi họ đã dọn đi từ sớm, xung quanh không ai biết được thông tin của người đưa Triệu Minh Nhi đi.
Do người thuê ngôi biệt thự đó là những người ở xứ lạ, chỉ thuê vài ngày rồi rời đi.
Hoắc Đường có hỏi chủ cho thuê để tra thông tin người thuê, xui xẻo thay khi tìm tới chủ nhà ông đã mất vì đột quỵ, mọi sổ sách điều bị đứa con trai ngỗ nghịch đốt hết, manh mối cuối cùng cũng đứt đoạn, chẳng ai biết được người đưa Triệu Minh Nhi đi là ai và họ đã đi đâu.
Đó là toàn bộ sự việc trong 7 ngày tìm kiếm vừa qua, Hoắc Đường không giấu diếm hay nói dối Trịnh Vương Hoàng bất cứ lời nào.
Ông còn dịu dàng trấn an anh nhưng nhận lại là một Trịnh Vương Hoàng chỉ biết đờ đẫn nói đúng một câu.
" Tiếp tục tìm đi chỉ mới 7 ngày thôi..."
Sau đó, anh phẩy tay ra hiệu cho Hoắc Đường lui đi, trước khi bước ra khỏi phòng Hoắc Đường lấy hết can đảm nhắc nhở.
" Ngài có thể tìm kiếm thiếu phu nhân cả đời...nhưng sản nghiệp do lão gia gầy dựng không thể bỏ bê, có tiền có quyền thì một ngày nào đó cũng sẽ tìm được người "
Sau lời nói ấy, Hoắc Đường vội quay gót, bấy giờ tâm trí Vương Hoàng đã thật sự hỗn loạn, tâm đau triệt để.
Hốc mắt không cố giấu nổi giọt lệ, anh khụy gối xuống sàn, cầm chặt chiếc vòng tay, bên trong cổ họng âm lên từng hồi nức nở, thì thầm thú tội.
" Minh Nhi, em về đi, xin em...về đi...anh không bắt em yêu anh nữa,...anh sai rồi, xin lỗi em, Minh Nhi..."
Được vài phút Vương Hoàng lại lật mặt thều thào.
" Em cứ đi đi, Minh Nhi...đi cho đã đi, ngày nào anh còn sống ngày đó anh không từ bỏ, anh thề sẽ tìm được em "
Với lời khuyên nhủ của Hoắc Đường, anh phấn chấn tinh thần bằng mọi giá phải dùng thế lực của mình tìm ra Minh Nhi..
Bình luận truyện