Ác Ma Đến Từ Thiên Đường

Chương 51: 51: Chủ Nhân Lúc Nào Cũng Chờ Người




Nghe đến " Con trai của em gái " nhưng lại mang họ Đới, Vương Châu Nhi không khỏi thắc mắc liền nhảy vào tra hỏi.
" Con của em gái anh...sao thằng bé lại mang họ Đới...theo như được biết Đới gia chỉ có mình Đới thiếu đây là cháu nội duy nhất thôi mà nhỉ? "
" Vâng, đúng vậy, không giấu gì các vị, mấy năm trước khi ông nội mất có nhận một cô gái làm cháu và là em gái hiện tại của tôi...cô mang thai nhưng mất trí nhớ, không rõ danh tính của bố đứa bé là ai nên mới đặt con theo họ Đới, tôi làm cha đỡ đầu cho thằng bé " Khởi Nam chậm rãi tường thuật, sau đó bảo Đới Hoàng Minh đi tới chào hỏi khách.
Cậu bé rất nghe lời, niềm nở cúi đầu chào từng người, xong Đới Khởi Nam đích thân nhanh chóng đưa cậu ra ngoài.
Vương Châu Nhi nhân lúc hắn vắng mặt, cố ý ghé sát vào tai Trịnh Vương Hoàng mà lí nhí trêu chọc.
" Trịnh Tổng...đừng nói mấy năm trước anh thất tình lại tìm cô gái khác giải tỏa đến nổi có con rơi nha "
Lời vừa dứt, sắc mặt Vương Hoàng đen kịt, lườm mắt sang Châu Nhi, khó chịu mà gằn giọng mắng cô.
" Ngậm cái miệng thối của cô lại, đừng nói linh tinh ảnh hưởng thanh danh người khác "
" Xờ, nổi giận gì chứ, thằng bé y hệt anh lúc nhỏ vậy " Vương Châu Nhi mỉa mai, bẻ lấy móng tay tỏ thái độ hờn dỗi.
Trách Dĩ cũng hùa theo châm chọc.
" Anh bạn à có gì thì khai thật đi..thằng bé giống cậu y đúc thế mà "
Trịnh Vương Hoàng chả thèm quan tâm, chỉ lườm ánh mắt sắc lẹm đã đủ làm hai người kia sợ sệt mà im re.


Rất nhanh Đới Khởi Nam quay vào, anh liền kết thúc cuộc đàm phán với Khởi Nam.
Để cho Đới gia có một cơ hội, Vương Hoàng chủ động mời Đới Khởi Nam tới dự tiệc giao lưu tại Trịnh gia vào tuần tới.

Ở đó có rất nhiều nhà đầu tư, nếu Đới Khởi Nam có năng lực thu hút được các nhà đầu tư khác, Trịnh Vương Hoàng sẽ lập tức đầu tư cho Đới gia, đây coi như là thử thách mà Vương Hoàng dành cho Đới Khởi Nam để cứu lấy cơ nghiệp này.
Tất nhiên, với hoàn cảnh hiện giờ Đới Khởi Nam không thể từ chối, hắn bắt buộc phải tìm cách lấy lòng Trịnh Vương Hoàng.
" Trịnh Tổng yên tâm, hôm đó tôi nhất định sẽ cố gắng hết mình, cảm ơn anh đã cho tôi một cơ hội "
Nói xong, Đới Khởi Nam cung kính tiễn tất cả bọn họ ra cửa chính, con xe Rolls-Royce Sweptail nhanh phi ra cổng lướt qua chỗ Triệu Minh Nhi đang bế đứa con gái Ly Tỏa chơi đùa ở một bên.
Bình thường Trịnh Vương Hoàng ngồi bên trong xe sẽ ngó ra cửa sổ, tự dưng hôm nay trời xui đất khiến anh lại cắm mặt xuống nhìn vào đôi giày.
Cứ như thế, dù ở rất gần nhưng họ lại lướt qua nhau tựa như hai đường thẳng song song không có điểm chung.
Sau khi bóng chiếc xe mất tăm, lúc này Triệu Minh Nhi mới vào trong nhà tìm đến Đới Khởi Nam, thấy hắn có vẻ ủ rũ mà lòng cô bất an.
" Anh Khởi Nam mọi chuyện sao rồi? " cô nóng ruột dò la.
Gương mặt của Đới Khởi Nam tối sầm, hơi thở cũng trở nên nặng nề, nhìn cặp mắt nâu long lanh tràn đầy hy vọng mà lòng hắn thêm nặng trĩu, cổ họng như bị bóp nghẹn không cất nổi lời.
Minh Nhi thấy hắn im bặt, lòng thêm sốt sắng, không thể nào giữ cho cái miệng anh đào ngậm lại.

" Khởi Nam, Trịnh Tổng đó không chịu giúp chúng ta ư? " cô tiếp tục hỏi.
Đới Khởi Nam đột nhiên đi tới ôm chầm lấy cô, dường như hắn đã rất mệt mỏi, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở ngắt quãng từng hồi, ngay cả nhịp tim cũng chậm dần, Minh Nhi đưa tay lên vỗ về tấm lưng rộng lớn, cô biết hắn đang phải chịu áp lực đến nhường nào.
" Khởi Nam có gì thì hãy kể em nghe đi...dù em không giúp được gì cho anh nhưng ít ra cũng có thể tâm sự cùng anh..." giọng Minh Nhi dịu êm như tiếng đàn, hai tay không ngừng vuốt ve lưng Đới Khởi Nam trấn an như cách cô hay làm với các con.
Khoảng độ vài phút sau, giọng nói trầm khàn mới cất lên, Đới Khởi Nam kể hết mọi chuyện cho Minh Nhi nghe.
Thử thách mà Trịnh Vương Hoàng đưa ra thực sự rất khó, với gia thế hiện giờ muốn thu hút các nhà đầu tư khác không dễ, Đới Khởi Nam chưa có chỗ đứng trong thương trường ở Quảng Đông, một kẻ yếu kém dựa vào danh tiếng trước kia của Đới gia thì mấy ai tin tưởng.

Dù là cố hết sức thì hắn cũng chỉ nắm được phần thắng có 50%, còn lại phân nửa kia hắn có thể thua bất cứ lúc nào.
Càng nói hắn càng sầu não, cứ nghĩ Trịnh gia sẽ vì tình nghĩa khi xưa mà giúp đỡ nhưng sự thật phũ phàng khiến hắn phải thức tỉnh.

Chẳng ai bỏ ra công sức và vốn liếng vào việc mà họ không chắc có lợi ích, Trịnh Vương Hoàng lại là người sống theo lí trí, chắc chắn sẽ không thiên vị tình cảm vào công việc.

Tuy nhiên, không hẳn thử thách Trịnh Vương Hoàng đưa ra không có đường sống sót, nếu Đới Khởi Nam thật sự thành công thì Đới gia trong tương lai sẽ được cứu, vì vậy hắn vẫn phải thử sức một phen.

" Hạnh Ân...hôm đó em đi cùng anh được không? Anh muốn...có em bên cạnh để có thêm động lực vượt lên..." Khởi Nam nhỏ giọng xin xỏ, biết Minh Nhi từ trước đến giờ không thích những nơi đông người, mỗi lần hắn ngỏ ý cô đều từ chối thẳng thừng.
Nhưng hiện giờ ngoài cô ra không còn ai tiếp thêm sức lực cho Khởi Nam vượt qua khó khăn, chỉ có cô ở bên cạnh thì tâm trí hắn mới vững vàng.
Thấy Đới Khởi Nam thành khẩn, làm sao Minh Nhi có thể nhẫn tâm từ chối, không một chút do dự, cái miệng nhỏ bật lên một tiếng " Được " to rõ.
" Anh yên tâm, hôm đó em nhất định sẽ cổ vũ anh hết mình " Minh Nhi áp hai tay lên mặt Đới Khởi Nam, vuốt vuốt lấy hai má ửng đỏ của hắn.
Cô ngọt ngào tựa như mật ong bảo sao Đới Khởi Nam không khỏi yêu cô, từ lần đầu tiên khi nhìn thấy cô, trái tim hắn đã xao xuyến bởi vẻ đẹp của cô.
Đến tận bây giờ dù cô đã có hai đứa con thì vẻ đẹp đó vẫn không có một chút tàn phai, Đới Khởi Nam ngày càng yêu cô nhiều hơn.

Tuy rằng cầu hôn cô nhiều không thành công nhưng có thể giữ cô ở lại bên cạnh thì coi như cũng đã mãn nguyện.
" Cảm ơn em, Hạnh Ân..." Khởi Nam nở nụ cười ôn nhu, mất kiểm soát kéo lấy bàn tay mịn màng hôn lên đó.
Ngay lập tức, Minh Nhi sợ hãi vội rút tay lại, Khởi Nam lúc này mới nhận ra hành động không ngừng xin lỗi.
Minh Nhi liên tục khua tay.
" Không sao đâu, em ổn, em ra ngoài với hai con đây " nói rồi cô nhanh chóng quay gót rời đi mặc cho ánh mắt đa tình của Đới Khởi Nam nhìn theo.
....
Trịnh gia.
Kim đồng hồ điểm đúng 10h đêm, Trịnh Vương Hoàng lủi thủi một mình bên vườn hoa hồng, trên tay còn đang nắm chặt một đóa hồng rực rỡ, những giọt máu rơi * tí tách * từ vết thương bị gai nhọn đâm vào.

Từ ngày Triệu Minh Nhi rời đi nơi này đã trở nên u ám, mỗi buổi tối không còn những ánh đèn rực rỡ chiếu rọi vào khu vườn, bóng tối ở đó chính là nơi để Vương Hoàng trầm tư, trước đây anh trồng hoa vì người anh yêu, bây giờ anh vẫn giữ chúng chờ ngày cô về.
" Minh Nhi, tiểu nhân ngư...hoa nở đỏ cả rồi...sao em vẫn mãi chưa về?...Anh đang nhớ em, thật sự rất nhớ, nhưng chẳng có cách gì đến bên em và ôm thật chặt...!" anh thều thào trước vườn hoa.
Hoắc Đường và Thẩm Mi đứng ở một góc quan sát, từ ngày cô chủ nhỏ rời đi không chỉ riêng khu vườn đó mà cả khu vinh thự này đều trở nên vô cùng lạnh lẽo, dù lúc nào cũng có người đông đúc.
Bảy năm qua đi, tính khí của Trịnh Vương Hoàng cũng thay đổi rất nhiều, trầm lắng và cộc cằn hơn, người làm lần lượt đều bị thay đổi liên tục vì không vừa ý anh, chỉ duy nhất Thẩm Mi và Hoắc Đường nằm ngoại lệ trụ vững suốt thời gian dài.
Đáng lí, Thẩm Mi cũng sẽ không được ở lại Trịnh gia bởi năm đó cô không trông coi kĩ Triệu Minh Nhi, để bù đắp lỗi lầm cô đã sống chết cầu xin Trịnh Vương Hoàng rủ lòng cho cô làm nô không công cả đời cả kiếp, chỉ để chờ Triệu Minh Nhi trở về.
Vương Hoàng khi ấy cũng động lòng trước sự trung thành của cô, giữ cô ở lại làm người hầu dọn dẹp căn phòng kỉ vật.
Từ đó vị trí của cô trong Trịnh gia cao hơn tất cả người làm khác và chỉ thua kém Hoắc Đường một bậc, cả hai đều trung thành cẩn cẩn với Trịnh Vương Hoàng, hể bất cứ kẻ nào có ý định dòm ngó vào cái chức vợ của Trịnh Tổng họ nhất định không để yên cho kẻ đó.
" Chủ nhân, trời trở lạnh rồi ngài nên nghỉ sớm đi ạ " Hoắc Đường cúi người cung kính ở một góc.
Trịnh Vương Hoàng không phát ra tiếng chỉ đưa đóa hoa về phía họ, Thẩm Mi nhanh chân bước đến cầm lấy, Hoắc Đường nhanh chóng nép người sang một bên cho anh sải bước đi vào.
Như thường lệ, đóa hoa mà anh đưa Thẩm Mi sẽ rửa sạch vết máu, cắm nó vào lọ trưng bày trong căn phòng kỉ vật.

Nó được đặt cạnh cửa sổ, bên trong căn phòng tĩnh mịch, chỉ có duy nhất ánh trăng chiếu rọi, mọi thứ của Triệu Minh Nhi để lại đều được cất giữ cẩn thận.
Mỗi lần Thẩm Mi vào đây điều ngồi thơ thẩn rất lâu, cô nhớ Triệu Minh Nhi, lúc nào cũng canh cánh trong lòng về lỗi lầm năm đó.
" Thiếu phu nhân...người về đi, chủ nhân lúc nào cũng chờ người " Thẩm Mi nghẹn ngào cất giọng, thầm khóc trong tâm..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện