Chương 54: 54: Vẫn Là Để Tôi Tự Giải Quyết
Những ngày tiếp theo, Đới Khởi Nam có đến Trịnh gia tìm Trịnh Vương Hoàng nhưng lần nào cũng bị Vương Hoàng tìm đủ lí do đuổi khéo.
Đới Khởi Nam trở về với tâm trạng vô cùng bất ổn, đêm hôm đó xảy ra chuyện quá bất ngờ hắn còn chưa kêu gọi được nhà đầu tư nào đã bỏ về, thử thách coi như không hoàn thành.
Thêm việc của Triệu Minh Nhi có lẽ Trịnh Vương Hoàng đã ghi thù, bây giờ sự nghiệp của Đới gia như rơi thẳng xuống hố sâu nguy hiểm, ngày nào cũng có những cuộc gọi đòi nợ từ các khoảng vay mà trước đó Đới Khởi Nam mượn để chống đỡ tạm bợ.
Nếu không cầu được sự giúp đỡ của Trịnh Vương Hoàng thì cơ ngơi gầy dựng lâu nay sẽ thật sự hoàn toàn tiêu biến, Đới Khởi Nam mệt mỏi vò đầu bứt tóc trong phòng.
Triệu Minh Nhi đứng ngoài cửa nhìn hắn rầu rĩ, tâm cô cũng không khá hơn, cô rất muốn giúp hắn, nhưng lại sợ cô ra mặt Trịnh Vương Hoàng nhất định sẽ không tha cho cô và các con, nghĩ đến ơn nghĩa mà Đới gia dành cho cô, lòng càng thêm day dứt.
Đột nhiên người làm bên ngoài chạy xộc vào trong, hớt hải báo tin cho Đới Khởi Nam.
Trịnh Vương Hoàng đột ngột tìm đến còn đang đứng ở ngoài cửa lớn, Đới Khởi Nam nghe xong mừng rỡ vô cùng, vội chỉnh lại quần áo theo người làm ra ngoài đón tiếp.
Minh Nhi ngơ ngác đứng như trời trồng không rõ chuyện gì diễn ra, cô cũng tò mò mà đi theo Đới Khởi Nam.
Mắt không thấy tim sẽ không đau, vừa bước ra liền đụng phải bản mặt kinh hoàng, Triệu Minh Nhi chết trân tại chỗ.
Trịnh Vương Hoàng đang cười nói vui vẻ với Đới Khởi Nam, ánh mắt sắc lẹm len lén lừ sang phía cô, bên cạnh còn có cả Trác Thần lạnh lùng kè kè.
Tự dưng một cảm giác ớn lạnh truyền tới từ sống lưng lên tóc gáy, hai bờ vai nhỏ nhắn phản chủ mà run nhẹ, ngoài mặt Minh Nhi điềm tĩnh nhưng trong lòng lo sợ cực độ.
Biết chắc Trịnh Vương Hoàng tới đây không có ý tốt, cô định tránh đi bất ngờ anh lại lên tiếng ngăn bước chân của cô.
" Đới tiểu thư, sao vừa gặp nhau chẳng chào hỏi câu nào mà em đã vội vàng quay đi thế kia? "
Nghe cái giọng ngạo nghễ phát ra chói tai, Minh Nhi bị chọc tức, giây trước đang còn nhăn nhó giây sau cô lật mặt tươi cười rạng rỡ xoay người lại đối chất.
" Rất vui được gặp anh, Trịnh Tổng...
Tôi và anh không thân thiết gì mong anh đừng xưng hô kiểu đó "
Khóe miệng Trịnh Vương Hoàng khẽ nhếch, bảy năm không gặp tính khí cô vẫn như xưa, rất thích bắt bẻ anh, đúng là lì lợm khó dạy, đã thế thì anh sẽ chơi cô một vố trả đũa.
" Ưm...thất lễ rồi, xin lỗi Đới tiểu thư, tôi sẽ chú ý ngôn từ của mình hơn và cũng xin lỗi cô chuyện lần trước nhầm lẫn nhé!
...Nhưng mà..."
Nói tới đây bỗng dưng Vương Hoàng ngừng lời, chĩa cặp mắt lãnh khốc vào người Minh Nhi khiến cô lạnh buốt cả người, cứ như Vương Hoàng nhìn thấu hết nội tạng bên trong cô.
* Ực * cô nuốt một ngụm khí lạnh, hô hấp dần khó khăn, bất chợt cơ mặt Vương Hoàng giãn ra cái miệng mỏng thốt ra những lời chướng tai.
" Tôi nhớ hôm trước Đới tiểu thư đây tự tiện vào vườn cấm của tôi...thiết nghĩ cô cũng nên có lời xin lỗi chứ nhỉ? "
" Anh..." Minh Nhi cứng họng, tức đến ứa gan, Trịnh Vương Hoàng rõ ràng đang cố tình làm bẻ mặt cô.
Thế nhưng, cô không thể đôi co với anh vào lúc này, ngộ nhỡ làm anh giận thì chịu thiệt sẽ là Đới gia.
" Tôi xin lỗi là tôi không giữ ý tứ mà chạy lung tung, mong Trịnh Tổng rộng lòng bỏ qua " Minh Nhi ấm ức, miễn cưỡng cúi đầu nhận tội với Trịnh Vương Hoàng.
Anh được nước lấn tới, tiếp tục gây khó dễ.
" Nếu mà Đới tiểu thư thành ý như vậy...rót một tách trà mời tôi chắc không thành vấn đề chứ? " Vương Hoàng hếch cao mặt, điệu bộ kiêu căng khiến Minh Nhi tức đến nổi gân xanh.
Cô ước một tay đấm nát bản mặt đê tiện kia, nếu không vì Đới gia cô còn lâu làm theo lời anh.
" Nếu Trịnh Tổng không chê thì mời anh vào trong sảnh tôi sẽ đích thân rót trà cho anh " Minh Nhi cố gắng nở nụ cười gượng gạo, ánh mắt như con dao nhọn đâm thẳng vào người Vương Hoàng.
Anh rất ung dung tự tại sải bước vào trong, ngồi chễm chệ trên ghế gỗ chờ đợi, người hầu mang trà đến Minh Nhi vội rót ra tách, cẩn thận đứa tới trước mặt anh.
" Trịnh Tổng mời anh! " Minh Nhi mềm giọng cung kính.
Tách trà rất nóng, hai tay cô run rẩy lên, gần như cầm không vững, ấy thế mà Trịnh Vương Hoàng lại điềm nhiên ngó lơ không thèm nhận tách trà ngay.
Phải đợi đến khi cô chịu hết nổi xém chút làm rơi anh mới cầm lấy.
" Cảm ơn Đới tiểu thư " Vương Hoàng thư thả thưởng thức tách trà.
Những ngón tay của Minh Nhi đỏ ửng, vô cùng đau nhói, cô cố giấu chúng ra phía sau, xoa nắn nhẹ nhàng để dịu bớt cơn đau.
Đới Khởi Nam đứng cạnh biết Trịnh Vương Hoàng đang làm khó cô lập tức lên tiếng.
" Trịnh Tổng, chẳng hay anh đến Đới gia...có việc gì không? "
" Tôi nghe nói Đới thiếu từng nhiều lần đến tìm nhưng do tôi bận quá nên không tiếp anh,...!hôm nay tôi rảnh rỗi đến để gặp anh nói chuyện trước kia thôi "
Nghe đến đây Đới Khởi Nam vui mừng ra mặt, cứ ngỡ Trịnh Vương Hoàng sẽ cho anh thêm một cơ hội, ai ngờ Vương Hoàng lại lấy cớ anh thất bại trong thử thách nên cần phải suy nghĩ thêm, sau đó liền lách sang dò la về ông nội của anh.
Triệu Minh Nhi ở một bên khinh bỉ Vương Hoàng, cô quá hiểu anh, lí do anh không chịu hợp tác ngay là vì đang nhắm đến cô, chắc chắn anh định lợi dụng Đới gia gặp nguy ép cô thừa nhận thân thế.
Nhìn Đới Khởi Nam phải dè dặt trước anh, lòng cô càng thêm tức, đến nổi hai vành tai ửng đỏ, đầu muốn bốc hỏa.
Bất thình lình, hai đứa con yêu quý trở về đúng lúc này, tâm trí cô tức khắc xấc bấc sang bang cả lên.
" Mama, tụi con về rồi nè " hai đứa chạy nhào đến ôm Minh Nhi ngay trước mặt nhiều người.
Trịnh Vương Hoàng thấy chúng lập tức sửng sốt, mở to cặp mắt dõi theo, cứ ngỡ Minh Nhi chỉ sinh một bé trai, nào ngờ cô sinh tới tận hai đứa còn là một cặp long phụng.
Môi mỏng bỗng khẽ cong, trong lòng Vương Hoàng hân hoan như hoa nở, trước đây Minh Nhi một mực không chịu sinh con cho anh.
Bây giờ cách biệt bảy năm không những sinh con mà còn sinh một lúc một cặp song sinh, còn giống hệt anh y đúc, người ngoài nhìn vào cũng phải nói chúng là con anh.
" Hoàng Minh, Ly Tỏa sao hai đứa về sớm thế? " Minh Nhi khom người xuống, dịu dàng xoa nựng má của hai con, cố tỏ vẻ bình tĩnh trước ánh nhìn gắt gao của Vương Hoàng.
Anh đã trông thấy hai con của cô, lòng cô bồn chồn không yên, thầm cầu trong tâm.
Làm ơn, anh đừng có để ý tới con của cô!
Bất ngờ bảo mẫu đi đến thưa chuyện cắt ngang suy nghĩ.
" Thưa, tôi có đưa tiểu thiếu gia và tiểu thư đến trường, do cả hai nhớ mẹ quá nên mới ở được nửa buổi đã đòi về...
Vì không khuyên nổi nên tôi đành đưa chúng về ạ "
Minh Nhi thở dài, vốn hai đứa ở Anh Quốc đã được đi học nhưng do đột ngột trở về Trung Quốc nên chuyện học hành bị gián đoạn.
Đới Khởi Nam đã chọn một ngôi trường cũng không đến mức quá tầm thường cho hai đứa, có lẽ không quen với bạn bè mới nên chúng không chịu ở lại mà đòi về.
" Hai đứa hư thật...mẹ sẽ phạt hai đứa...!" Minh Nhi vô cùng tức giận, chau mày, định dạy dỗ hai đứa con.
Nhưng chúng đã lớn rồi, đủ nhận thức mọi việc bèn nhanh chóng chạy sang Đới Khởi Nam ôm chặt chân hắn.
" Papa, mama giận rồi, mama không thương con nữa...!" hai đứa mếu máo, đồng thanh than vãn, núp sau người Đới Khởi Nam khư khư.
Hắn nhanh ngồi xổm xuống, ôn nhu vỗ về hai đứa, xong lại mềm giọng xin tội cho chúng với Minh Nhi.
" Thôi nào Hạnh Ân, con còn nhỏ, nếu chúng không thích ngôi trường đó anh sẽ tìm nơi khác "
" Khởi Nam, anh cứ chiều chúng như vậy sẽ hư đấy! " Minh Nhi cộc cằn, chúng là con của cô thì nên để cô dạy dỗ, hở một tí Đới Khởi Nam lại bênh vực khiến cô vô cùng bất lực.
Cả hai lời qua tiếng lại hệt như một cặp vợ chồng cãi nhau mà không hề để ý sắc mặt của Trịnh Vương Hoàng sớm đã đen như nhọ nồi, anh ghen đến đỏ mắt, lửa ghen bén qua tới tận Trác Thần, nhìn anh mà người khác phải rùng mình.
Rõ ràng, Triệu Minh Nhi là vợ anh, cả hai đứa nhỏ cũng là con anh, vậy mà cô dám thân mật với người đàn ông khác trước mặt anh, còn để con của anh gọi kẻ khác là papa! Vương Hoàng thầm trách.
Không một chút do dự, anh lập tức đứng dậy cất giọng cao ngạo chặn họng cả hai.
" Nếu Đới thiếu không ngại cứ để tôi giúp vụ này nhé
Tôi sẽ lo chuyện đi học cho hai cháu có được không? "
" Không " Minh Nhi từ chối thẳng thừng không chút nghĩ ngợi, cô biết ngay Vương Hoàng sẽ nhắm đến con của cô, dễ gì cô đồng ý, kiên quyết nói thẳng chẳng sợ mích lòng ai.
" Cảm ơn Trịnh Tổng đã quan tâm nhưng đây là chuyện của Đới gia...vẫn là để tôi tự giải quyết! ".
Bình luận truyện