Ác Ma Nữ Phụ

Chương 27: Dịu dàng bất ngờ



Nói xong, anh quay người đi ra ngoài. Cánh cửa phòng mới khép lại Lạc Thuần Hy ngồi trên giường liền thở hắt ra một hơi.  Thật ra,  chuyện tối hôm qua,  vốn đã được xếp vào cưỡng hiếp. Nhưng nếu Mạc Thiên Dương đã nói như vậy, e rằng chuyện kia còn kinh khủng hơn gấp nhiều lần.


Cô cảm giác cả người như bị rút hết hồn vía,  thả người nằm trên giường lớn, cảm nhận mí mắt nặng dần, nặng nề nhắm mắt lại.


Đêm thật dài.


Hôm sau cô tỉnh dậy, đau đớn không thuyên giảm, nhìn chiếc rèm cửa màu trắng nhuốm màu vàng nhạt của ánh nắng thầm cảm thán nó đẹp. Nhưng rồi cô chợt cười tự giễu, đẹp mấy rồi cũng bị phá hủy,  đẹp mấy cũng úa tàn.


Cuộc sống của cô trôi qua ở ngôi biệt thự xa hoa này rất đỗi bình thường. Thích ngủ thì ngủ, dậy sẽ có đồ ăn, cả ngày trong phòng,  chán thì đọc sách. Rất nhanh, đã ba tháng trôi qua.


Cô không thấy Mạc Thiên Dương, cô biết anh sẽ không tới đây, mới thả lỏng ít nhiều.


Nhưng trong lòng cô vẫn mơ hồ cảm thấy bất an. Trực giác nói cho cô biết, sắp có chuyện lớn xảy ra với cô.


Nên trong đầu cô hình thành ý tưởng chạy trốn khỏi nơi đây. Chỉ chờ đến ngày đó. Cô biết,  nơi này chắc chắn sẽ có mấy người khách đặt chân vào, rồi cô cũng sẽ có cơ hội.


Sự thật chứng minh, linh cảm của cô không sai. Sáng hôm nay,  cô luôn cảm thấy còn ổn, buổi chiều nhận được tin Mạc Thiên Dương về nhà từ cuộc trò chuyện của nhóm người làm. Trái tim vốn buông lỏng của cô lại treo ngược lên, cảm giác thấp thỏm bất an không ngừng ập tới. Cô vẫn nhớ như in lời nói của anh, cô tự nhủ phải bình tĩnh, ngoan ngoãn mới có thể làm anh buông lỏng cảnh giác.


Chiều hôm đấy, cô ngồi trên giường xem TV mà trong lòng lại không yên. Cánh cửa bật mở, cô cứng ngắc quay đầu quả nhiên là anh.


Thấy biểu cảm cứng ngắc của cô Mạc Thiên Dương khẽ nhíu mày.  Nhưng thấy cô không phản ứng mạnh hay bài xích như trước. Ngược lại, người cô đầy đặn hơn không ít, người hầu mua cho cô đều là đồ ngủ đơn giản. Sao anh cảm thấy hình như cô rất hưởng thụ nhỉ?


Lạc Thuần Hy cảm nhận được cái nhìn của anh liền căng thẳng nhiều hơn. Anh mặc trên người bộ tây trang xanh xám,  áo sơ mi trắng và cà vạt cùng màu. Trên tay vẫn cầm theo cặp tài liệu, hiển nhiên là đến tìm cô luôn. Nếu là người phụ nữ khác nhất định cảm động ảo tưởng vị trí của bản thân với anh một phen. Nhưng cô, cô hiểu, anh là đang giám sát bản thân.


Quay đầu không để ý đến anh, Mạc Thiên Dương cố tình đi đến ném cặp tài liệu lên giường, xoay người bế cô lên ngồi lên đùi anh.


Lạc Thuần Hy không tự nhiên muốn tránh né nhưng anh đè chặt cô xuống, cằm đặt lên vai cô, thì thào: "Mấy ngày nay có vẻ em sống rất tốt."


Cô không tự nhiên rụt vai: "Ừ. "


Cô biết, nếu quá ngoan ngoãn anh sẽ biết ngay, nên chỉ không tự nhiên thuận theo như vậy.


Tay Mạc Thiên Dương đang ôm cô không an phận sờ xuống nơi tư mật, cô nhỏ giọng nói một tiếng: "Đừng... "


Cả người mẫn cảm uốn éo muốn tránh lại thành khiêu khích.


"Anh nhịn đến phát điên rồi. "


Mạc Thiên Dương khàn giọng nói một câu, liền đặt cô lên giường, hai tay thô bạo cởi quần áo của cô, hôn từ trán xuống mắt, lướt qua gò má hai môi quấn quýt hồi lâu mới di chuyển xuống cổ đánh dấu, lại ngậm mút nhũ hoa. Từng tấc da thịt của cô anh đều cắn mút như muốn chiếm lấy. Còn Lạc Thuần Hy sớm đã bị cảm giác này làm ướt át, ngoan ngoãn cong người phối hợp với anh.


Có thể là do lâu hai người đều không hoan ái nên cả hai lao vào nhau có chút điên cuồng.  Lần này, Lạc Thuần Hy vứt bỏ tự tôn, lần trước bị như vậy biểu hiện hận thù cũng không có. Chấp nhận sự ra vào của anh, tiểu huyệt còn tham lam mút chặt làm Mạc Thiên Dương sung sướng gầm nhẹ mấy tiếng.


Đương nhiên anh nhìn ra cô gái nhỏ dưới thân đã thỏa hiệp, chấp nhận động chạm của anh, hạ thân càng điên cuồng ra vào. Chính anh cũng tự biết, đối với cô gái này anh đã lún quá sâu.


Khi Lạc Thuần Hy tỉnh dậy đã là trưa hôm sau, ngoài cảm giác hơi đau hông, cô còn cảm giác được hơi thở nam tính bên cạnh. Mạc Thiên Dương hiển nhiên đã dậy rất lâu nhưng không lên tiếng, chỉ yên lặng để cô gối đầu lên một tay, tay còn lại xem điện thoại.


Cô không tự nhiên nói: "Tôi đi tắm rửa."


Nào ngờ người đàn ông nào đó liền ngồi dậy, "Anh đi tắm với em. "


Tim Lạc Thuần Hy hẫng một nhịp. Anh lại muốn sao?


Nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cô. Cô ngồi ngâm bồn, anh ở bên cạnh dùng vòi sen, chỉ bảo cô giúp anh kì lưng. Cô chưa xong anh liền nhảy vào, ôm cô ngâm bồn.


Không khí giữa hai người dịu đi rất nhiều. Nhìn vết tích khắp cổ và ngực cô. Mạc Thiên Dương khẽ nhếch miệng, ghé vào tai cô, giọng dịu dàng bất ngờ, hỏi: "Đau không? "


Lại là câu này.... Cô nghĩ thầm, nhưng vẫn cúi đầu nói nhỏ, "Không quá đau."


------


Sorry, au đi Hà Nội chưa về nên đăng muộn. Để mọi người đỡ hóng thì au sẽ đăng chương vào chủ nhật hàng tuần nhé.


Mãi yêuuuuu


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện