Chương 32: Tôi nguyện ý
Trong thư phòng, người đàn ông trung niên ngồi sau bàn nhìn Lạc Thuần Hy bình tĩnh đứng dưới đó.
Ông cười một tiếng, "Cô bé, tôi đã từng nói sẽ đáp ứng được yêu cầu của cô bé."
Lạc Thuần Hy nhíu mày, "Ông nói muốn tôi gia nhập Bạch Hổ."
Sở Văn gõ bàn, "Không sai."
Lạc Thuần Hy có chút không rõ, "Tôi có thể biết lý do không?"
Sở Văn nhìn cô thật sâu, "Tôi chưa bao giờ nhìn sai người."
Lạc Thuần Hy không hiểu ý của lời này, đang tính hỏi lại, Sở Văn đã nói tiếp, "Sở gia ở nước ngoài nhiều năm, có lẽ cô bé không biết, trước đây Sở gia từng một tay che trời ở thủ đô nước Z, khi đó Ngô Mẫn Kim còn chưa sinh cô bé ra đâu."
Trên đường về Sở Văn luôn cầm tài liệu lật xem, bây giờ cô có thể đoán ra, đó là tài liệu về cô.
Ngay từ đầu ông ta ngăn cản đám vệ sĩ chĩa súng về phía cô, có lẽ ông đã biết được tình hình ở đó.
Sở Văn nói tiếp, "Người cô bé mới cứu là con trai tôi, Sở Vũ. Tôi muốn cô bé gia nhập Bạch Hổ, vì tôi muốn cô bé có thể bảo vệ cho nó. Bạch Hổ không phải là một bang phái, nó là một tổ chức, chuyên cung cấp thông tin mật, giết người, giao dịch vũ khí,... Chỉ cần trả số tiền hợp lý, Bạch Hổ sẽ cho người trả tiền kết quả như mong muốn."
Lạc Thuần Hy lập tức thấy đau đầu, cô thật sự rơi vào một nơi không sạch sẽ, nhưng nếu họ có thể bảo mật, cô có chút rung động.
Sở Văn thấy cô vẫn không nói, tiếp tục giải thích: "Tôi không phải muốn đào tạo cô bé thành chuyên sát thủ hay một mảng nào đó tôi muốn đào tạo cô bé thành người am hiểu nhiều lĩnh vực, dưới một người trên vạn người, đương nhiên một người này chính là gia chủ nhà họ Sở."
"Được."
Lạc Thuần Hy lập tức đồng ý, cô không ngại dính máu, linh hồn đã bị máu người vấy bẩn, cơ thể này có sạch sẽ cũng vô ích.
"Còn một điều kiện nữa." Sở Văn đứng dậy chắp tay sau lưng.
Lạc Thuần Hy đột nhiên có chút căng thẳng, cô có cảm giác đây sẽ là một chuyện quan trọng.
"Tôi muốn cô bé giúp tôi kéo lại thế lực nhà họ Sở về thủ đô nước Z."
Lạc Thuần Hy: ??
Cô không ngờ, nếu Sở gia đã ở nước ngoài lâu như vậy, sao đột nhiên muốn quay về nước Z?
Nhưng cô biết chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không nên hỏi, chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Cửa thư phòng đột nhiên bị người gõ vang.
"Vào đi." Sở Văn nói.
Cửa bị người đẩy ra, một người đàn ông gương mặt bình tĩnh bước vào, nhìn anh khá trẻ, mặt mũi bình thường không quá xuất sắc.
"Gia chủ." Anh khom lưng nói một tiếng.
"Tiểu Bạch, từ nay đào tạo cô bé này giống như tôi đã đào tạo cậu vậy."
"Rõ." Sở Bạch đáp, sau đó nhìn cô một cái, xoay người đi ra ngoài.
Lạc Thuần Hy xoay người đi ra theo. Vừa ra đến cửa biệt thự đã gặp Sở Vũ ngồi vắt trên sô pha phòng khách.
Sở Vũ thấy Lạc Thuần Hy đi ra ngoài cùng Sở Bạch thì đứng bật dậy, lập tức chạy về phía thư phòng.
Vào thư phòng, thấy Sở Văn đang bưng chén trà quản gia bưng lên, nhấp một ngụm: "Cha, cha để Sở Bạch dẫn cô gái kia đi là có ý gì?"
Sở Vũ biết, Sở Bạch là người đích thân Sở Văn chọn, đào tạo để trở thành cánh tay phải của anh ta, giống như quản gia luôn là cánh tay phải của Sở Văn.
"Cha để Tiểu Bạch đào tạo con bé, sau này, cả hai sẽ là cấp dưới có quyền nhất dưới tay con." Sở Văn không nhanh không chậm nói.
"Tại sao?" Sở Vũ hết sức ngạc nhiên thốt lên, anh ta không ngờ, cha sẽ chọn thêm một người, hơn nữa còn là con gái.
"Con không cần biết tại sao."
Sở Vũ nghe vậy cũng không hỏi tiếp mà đi ra ngoài.
Quản gia ở bên cạnh nhìn thế nói, "Ông chủ, thật sự tôi cũng tò mò tại sao ông chủ lại chọn một cô bé như vậy?"
Sở Văn đặt ly trà xuống, "Gia thế của con bé không đơn giản, tôi ở trên xe có xem video giám sát lúc cô bé đó đánh người, ánh mắt đó cho tôi biết, cô bé đó không ngại giết người. Linh hồn này, sớm đã không sạch sẽ."
Quản gia tỏ vẻ đã hiểu.
Lại nghe thấy Sở Văn nói tiếp, "Tôi muốn xem cô bé đó sẽ phát triển ra sao, Tiểu Vũ không thích hợp thừa kế gia nghiệp nhà họ Sở."
Quản gia lập tức lộ vẻ mặt sửng sốt, "Nhưng cậu Vũ là đứa con duy nhất của ông chủ."
Sở Văn lại cười khẽ, "Đây là thời đại nào rồi, quan trọng là người tài, tôi thật sự có ý phát triển nhà họ Sở về nước Z, hắc bạch lưỡng đạo, Tiểu Vũ thật sự không biết kiềm chế cảm xúc, nó suy nghĩ mọi chuyện không sâu sắc, Tiểu Bạch ý à.... Haiz, tuy nó lạnh lùng ít nói, cũng am hiểu nhiều thứ, suy xét nhiều mặt nhưng thật sự nó thích hợp làm một người đứng sau hơn làm một người lãnh đạo, lý do chính nhất, nó quá cô đơn chưa từng tuyệt vọng. Cô gái này, đã tuyệt vọng, gia thế không đơn giản. Nhưng mọi chuyện, tôi sẽ xem xét."
-
-
Bên nước Z.
Trong biệt thự Mạc gia, sắc mặt mọi người trong phòng khách đều âm trầm.
Ngoài biệt thự, xe Tạ Kỳ Phong dừng lại, thở dài một tiếng rồi mới mở cửa bước vào, sau đó Trịnh Khải ngồi sau xe cũng nhanh chóng mở cửa xe đi theo anh vào trong vào biệt thự.
Tạ Kỳ Phong vừa vào cửa lớn, nhìn thấy cha mẹ Lạc và Lạc Tử Trình ngồi một bên, Mạc Thiên Dương, Mạc Thiên Thành và cả Giang Triều ngồi ở một bên.
Thấy Tạ Kỳ Phong bước vào, sáu người ngẩng đầu lên.
Tạ Kỳ Phong đứng đó mà không ngồi xuống, cúi đầu chào cha mẹ Lạc, sau đó chỉ vào Trịnh Khải bên cạnh: "Tôi gặp cậu ấy ở ngoài khu biệt thự, cậu ấy nói là bạn học của Thuần Hy."
Nghe đến hai chữ Thuần Hy, mẹ Lạc nhịn không được kịch động đứng lên: "Cậu Tạ, mau trả Thuần nhi về cho chúng tôi đi."
Đôi mắt bà đỏ lên, thật sự là sắp khóc.
Tạ Kỳ Phong mím môi trầm mặc một lúc, mói nặng nề nói, "Tôi không biết em ấy đang ở đâu?"
"Sao cậu lại không biết chứ? Rõ ràng là cậu đã đưa nó đi mà!" Giọng của mẹ Lạc lập tức cao hơn, giống như muốn hét lên.
Tạ Kỳ Phong lại nhìn về phía ánh mắt âm trầm của Mạc Thiên Dương, cả gương mặt của Mạc Thiên Thành bình thường vui vẻ cũng lạnh đến doạ người, "Tôi cho người đón em ấy ở sân bay. Nhưng em ấy không gặp người đó, thậm chí cắt đứt liên lạc."
Lời này vừa ra, Lạc Tử Trình lập tức đứng dậy đi về phía anh, túm cổ áo, đấm lên mặt anh một cái.
"Bây giờ không ai tìm được tung tích của con bé."
Tạ Kỳ Phong nghe vậy, há miệng muốn nói gì đó lại thôi.
Không khí căng thẳng, thật sự không nói gì nhiều, lập tức tan rã.
Mẹ Lạc khóc lóc, cha Lạc phải đưa bà về nhà, Lạc Tử Trình cũng đi theo.
Trịnh Khải đứng một góc, trong đầu không ngừng nghĩ về lời của Lạc Tử Trình....
Cô ấy...
Sẽ không trở về nữa sao?
Mạc Thiên Dương bỏ lên lầu.
Người từ đầu đến cuối gương mặt vẫn tỏ ra bình thường là Giang Triều, thế nhưng tay của anh đang cầm ly nước lại bán đứng vẻ mặt của anh ta.
Tay anh ta run rẩy không ngừng, nước đã đổ ra tay.
Tạ Kỳ Phong cũng đứng dậy rời đi, lúc đi qua người Trịnh Khải còn nói: "Còn không đi!"
Lúc hai người mở cửa lên xe, Mạc Thiên Thành đột nhiên đuổi tới, ngồi lên ghế sau, anh hỏi, "Cô ấy đi đâu rồi?"
Tạ Kỳ Phong nắm chặt tay lái, "Tôi nói hoàn toàn là sự thật. Tôi không biết."
"Tại sao anh lại giúp cô ấy?"
Tạ Kỳ Phong dừng một lúc, "Tôi đau lòng thay cô ấy."
"Cô ấy đã lợi dụng anh." Mạc Thiên Thành nhìn gương mặt của Tạ Kỳ Phong, thấy anh ta lộ ra một nụ cười khổ.
Nhưng giọng dịu dàng nói, "Không sao cả, tôi nguyện ý."
Không hiểu sao, Mạc Thiên Thành cảm thấy câu nói này rất chói tai, anh lập tức lạnh mặt, nói: "Dừng xe."
Xe lá đến một con đường, trời tối, Mạc Thiên Thành xuống xe, nhìn chiếc xe rời đi, anh lấy một điếu thuốc ra châm lửa.
Vào lúc này, anh, thật sự, rất muốn khóc.
Anh không chấp nhận nổi việc cô làm vậy...
Nhưng cô biến mất...
Lòng anh, thật sự rất nặng nề, rất khổ sở.
Bình luận truyện