Chương 43: Đau lòng cho cô
Lúc Lạc Thuần Hy từ phòng tắm đi ra, Sở Vũ đã ăn no nê rồi nằm trên giường cô ngủ say. Lạc Thuần Hy chỉ biết ảo não ôm trán, đẩy Sở Vũ sang một bên rồi chính mình nằm xuống một góc.
2 giờ 40 phút sáng, Sở Vũ có chút mơ mang mở mắt ra, có lẽ bởi vì cả ngày bị bỏ đói nên giấc ngủ cũng không tốt, theo bản năng sờ sang bên cạnh thì trống rỗng, không có người nhưng đệm vẫn còn hơi ấm.
Tỉnh táo hơn một chút thì anh bắt đầu ngửi thấy mùi thuốc lá, Sở Vũ nhíu mày, nhìn ra ngoài ban công, chỉ thấy cửa kéo mở một khe rất nhỏ, gió đêm thổi vào làm tấm rèm bay bay, không nhìn rõ cảnh bên ngoài, chỉ nhìn thấy một bóng lưng cô độc đứng đó, một tay đặt trên lan can, một tay cầm điếu thuốc.
Sở Vũ chăm chú nhìn bóng lưng của Lạc Thuần Hy một lúc, càng nhìn anh càng cảm thấy..... Đau lòng vì cô.
Anh đột nhiên nhớ đến chuyện cô không ăn tối, đột nhiên nhớ đến mấy chai bia trong tủ lạnh, liên kết lại với nhau, anh hiểu ra..... Đây không phải lần đầu tiên xảy ra tình trạng này.
Một lúc lâu sau, Lạc Thuần Hy đi vào, cô đóng chặt cửa, kéo rèm nhưng lại không nằm xuống giường mà đi vào phòng tắm... Ban đêm thật sự rất yên tĩnh, Sở Vũ có thể nghe thấy tiếng cô nôn trong phòng tắm, mày anh càng nhíu chặt, bàn tay cũng vô thức nắm chặt một góc chăn.
Tiếng xả nước vang lên, Sở Vũ nhanh chóng nhắm mắt làm như đã ngủ, bên cạnh giường trùng xuống, không biết qua bao lâu hơi thở của cô gái bên cạnh mới bắt đầu ổn định.
Sở Vũ vươn một ngón tay chạm nhẹ lên má cô, vẫn còn rất lạnh, tuy mùa hè nhưng để gió đêm thổi đến mức lạnh như vậy thật sự rất không tốt.
Suy nghĩ một hồi, Sở Vũ đắp chăn cho cô rồi chính anh cũng ôm chặt lại, tránh để cô gạt chăn ra, rồi mới chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau Lạc Thuần Hy dậy lại cảm thấy có một cái gì đó đè năng trên người.
Nhìn Sở Vũ một lúc rồi cô thở hắt ra một hơi, lấy điện thoại sạc pin đặt ở đầu giường nhắn tin cho Vĩ Trầm.
Lạc Thuần Hy: "Hôm nay tôi đến muộn, công việc lúc sớm cậu tự sắp xếp."
Rất nhanh Vĩ Trầm đã trả lời lại: "Rõ."
Dù không biết tại sao bà chủ chính thức luôn đi làm sớm tự dưng lại thông báo sẽ đến muộn, nhưng làm một thư ký Vĩ Trầm chỉ quan tâm đến công việc, dù tò mò muốn bát quái cũng không thể, đó là chuyện riêng tư của bà chủ.
Gần 9 giờ sáng Sở Vũ mới mờ mịt mở mắt ra, nhìn thấy Lạc Thuần Hy đang nhàm chán lướt điện thoại.
Lạc Thuần Hy thấy có động tĩnh liền cúi đầu nhìn xuống, thấy gương mặt mới tỉnh ngủ, đầu tóc bù xù của Sở Vũ thì rất muốn cười, nhưng mặt vẫn không biểu tình nói: "Có thể dậy chưa?"
Sở Vũ lúc này mới phát hiện anh đè nặng lên người cô nên cô không thể dậy được.
Lục đục bò dậy, lấy điện thoại dưới gối đầu ra mới nhận ra đã gần 9 giờ.
Lạc Thuần Hy đã thay đồ đi ra, ngồi xuống bàn trang điểm, Sở Vũ mới hỏi: "Cô... Muộn vậy vẫn đi làm sao?"
Lạc Thuần Hy nghiêng đầu nhìn anh: "Cái này cũng phải xem là nguyên nhân từ đâu."
Sở Vũ nghẹn họng dứt khoát trùm kín chăn không nói chuyện với cô.
Đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa phòng ngủ và phòng khách anh mới bò dậy.
Đi ra ngoài ban công, tối qua không nhìn rõ, giờ nhìn kỹ lại dưới đất cạnh ghế còn có mấy chai bia, ở đây đặt một cái ghế có lẽ cô cũng hay ngồi, có vài điều thuốc đã tắt vứt dưới sàn nhà.
Sở Vũ thở dài một hơi, theo những gì anh thấy hôm qua, anh đoán cô bị đau dạ dày rất nặng, không biết có xuất huyết hay không?
Sau khi về phòng vệ sinh cá nhân, Sở Vũ quay lại dọn dẹp ban công, quyết định đi ra ngoài mua chút đồ về nấu ăn.
Tên Tạ Kỳ Phong kia nhất định có học nấu ăn mới dám mang hộp cơm đến cho cô, hừ, anh cũng có thể nấu cơm.
Đi đến chợ, Sở Vũ đi vào hàng cá, nhìn mấy người trung niên biết chọn cá rất chuyện nghiệp thì âm thầm nuốt nước bọt. Nếu bây giờ anh nói chưa nấu cơm bao giờ nhờ người bán chọn hộ sẽ rất xấu hổ.
Suy nghĩ đăm chiêu một lúc, giọng người bán cá vang lên làm Sở Vũ phục hồi tinh thần: "Này anh, không biết anh muốn mua cá gì?"
Sở Vũ: "Ông chủ, tôi mua cá."
Người bán vui vẻ tiếp đón: "Không biết anh muốn mua cá gì?"
Sở Vũ âm thầm gào thét: Tôi có hiểu về cá đâu!!!!!
Sở Vũ cười: "Lấy một con thịt chắc có độ đàn hồi, tốt nhất là loại mới bắt từ biển lên vào sáng nay."
Người bàn hàng ngẩng đầu nói: "Thưa anh, cá của chúng tôi là cá nước ngọt, không phải cá nước mặn."
Sở Vũ: Mẹ nó, khác nhau sao?
Ngón tay của Sở Vũ rũ bên người hơi động hai cái, cười nói: "Xem ra chủ quán là người rất thật thà, không nhân cơ hộ này để lừa dối khách hàng. Tôi tin vào tính chuyện nghiệp của cửa hàng anh."
Chủ quán được khen thì cúi đầu cười ngượng ngùng: "Không có, không có, anh nói quá."
Sở Vũ khoanh tay: "Tôi cần một con cá để nấu canh, anh cho tôi vài gợi ý đi."
Chủ quán nhiệt tình tư vấn: "Thưa anh, nếu sợ xương thì chọn cá kiềm, không sợ xương thì chọn cá trắm."
Sở Vũ bước lên một bước: "Người thành công không quan tâm quá trình thế nào, tôi chỉ xem kết quả."
Chủ quán lại bối rối: "Vậy là chọn cá kiềm sao thưa anh?"
Sở Vũ nhếch một bên lông mày: "Lấy cá kiềm đi. Bao nhiêu tiền?"
Tay trái chủ quán giơ ngón cái và ngón trỏ, Sở Vũ nhìn một lúc rồi giơ năm ngón tay.
Chủ quán bất đắc dĩ gật đầu, lấy một con cá kiềm cho Sở Vũ, Sở Vũ cầm lấy nói: "Sảng khoái."
Đưa tiền cho chủ quán thì chủ quán ngây ra, Sở Vũ đi được một đoạn khá xa rồi mới phục hồi tinh thần, chạy ra nói: "Anh gì ơi, chỉ 50 tệ thôi."
Người này đưa hẳn 500 tệ, không phải não anh ta có vấn đề đấy chứ?
Thế nhưng Sở Vũ đã đi xa, vẫn đang chìm đắm cảm thán về sự thông minh của mình nên không nghe thấy.
Anh cười kiêu ngạo, đứng thẳng lưng, vuốt tóc một cái, nghĩ thầm: Thì ra đi chợ cũng chỉ như vậy thôi!
================
Sở Vũ: Tôi rất có năng khiếu làm vợ hiền đúng không?
Lạc Thuần Hy: ??? Đã nói EQ không đủ mà không ai tin.
=============
Tuần vừa rồi au thi học kỳ nên không ra chương, có ai nhớ người ta không?
Bình luận truyện