Ác Ma Pháp Tắc
Chương 219: Lời nói dối hợp lí (Hai)
- Điều này khiến Đỗ Duy thấy vô cùng thú vị bởi vì trên đại lục Roland, giáo lí của Thần điện nói rất rõ là: Trên thế giới này chỉ có một vị thần linh là người Thần điện thờ phụng, chính là Quang minh thần. Ngoài ra thì tất cả các thần linh khác đều là tà ác dị đoan, đều là các vị thần giả mạo. Quang minh thần là vị thần duy nhất trên thế giới này, tôn giáo như vật có bản chất bài ngoại vô cùng lớn.
Đương nhiên điều duy nhất xem như rộng rãi là: Ngươi có thể chọn không tin vào tôn giáo và thần linh.
Tuy nhiên cho dù ngươi không tin, không phải là tín đồ thì cũng không được vũ nhục thần linh, không được khinh thường thần linh cùng các tín đồ khác. Còn lại là pháp lệnh không cho một loại tín ngưỡng tôn giáo nào khác tồn tại.
Hoặc là ngươi trao trọn niềm tin của mình vào Quang minh thần, hoặc là ngươi không tin gì cả. Nếu không thì Thần điện sẽ lấy danh nghĩa chống dị đoạn bắt giữ, thậm chí là hỏa thiêu ngươi.
Mà đám thổ dân Nam Dương này cho đến bây giờ dường như chưa hề vì nghi kị tôn giáo của nhau mà phát sinh mâu thuẫn, bọn họ thừa nhận và tôn trọng thần linh của bộ tộc khác, thừa nhận thế giới này là do rất nhiều thần linh cùng cai quản.
Phần lớn các bộ lạc Nam Dương vào một thời điểm trong ngày đều sẽ cử hành nghi lễ cầu nguyện thần linh tại bộ lạc do thầy cúng bộ lạc chủ trì.
-Ngài thực sự hiểu rõ phong tục của chúng tôi!
- Bencas nhướng mày lên một hồi lâu mới nói ra một câu như vậy.
-Đúng thế, ta hiểu một chút.
- Đỗ Duy cười nhạt
- -Ta có thể cho các ngươi tự do, đương nhiên là khi các ngươi nghe theo lời của ta.
-Cám ơn, ngài thật là một vị chủ nhân nhân từ.
- Lão Bencas cúi người:
- Tôi sẽ khiến mọi họ nghe lời ngài.
Đỗ Duy bỗng nhiên rất hờ hững đi đến bên người lão Bencas, ánh mắt hắn lơ đãng liếc qua cánh tay lộ ra ngoài của lão, có một mảng hình xăm ở đây.
-Đây là cái gì vậy?
- Đỗ Duy mỉm cười nói :
- -Đây là biểu tượng (totem) của bộ lạc các ngươi sao?
-… Đúng vậy…
- Bencas gật đầu :
- -Vị thần trong tín ngưỡng chúng tôi là Thần mặt trời, đây là biểu tượng của mặt trời mọc lên, do vậy tên của bộ lạc chúng tôi là bộ lạc Thiên luân (nghĩa là một vòng mặt trời mọc lên và lặn xuống – dịch giả)
Đỗ Duy gật đầu sau đó nhẹ nhàng mỉm cười sai Roline mang theo một già một trẻ này xuống.
Khi lão Bencas và thiếu niên kia đang bước ra ngoài thì Đỗ Duy bỗng nhiên gọi lão lại, nói một cách lạnh lùng từ phía sau:
- -Tại sao con trai của tù trưởng trên người không có hình xăm? Ta nghe nói rằng ở chỗ các ngươi thì người có thân phận tôn quý đều phải xăm hình mà?
Lão Bencas xoay người lại, khuôn mặt lão rất bình tĩnh :
- -Đúng vậy, ngài nói rất đúng thưa chủ nhân. Có điều ở chỗ chúng ta thì tròn mười bốn tuổi mới được xem là trưởng thành, sau khi đã thực hiện nghi thức trưởng thành thì hắn mới có tư cách xăm hình, mà hắn chỉ mới có mười hai tuổi.
-À, vậy câu hỏi cuối cùng.
- Đỗ Duy mỉm cười đi đến trước mặt gã thiếu niên kia, nụ cười trên khuôn mặt hắn rất hòa thiện ấm áp:
- -Ngươi tên là gì?
Trong ánh mắt thiếu niên có chút sợ hãi, hắn nói một cách không tự chủ:
- -Rufik.
Đỗ Duy mỉm cười, hắn liếc mắt nhìn lão Bencas kia, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc mất đi vẻ cười cợt.
-Rufik. Cái tên thật dễ nghe.
- Đỗ Duy cười lạnh
- -Roline, ngươi đem vị Rufik này sang phòng bên cạnh, cho cậu ta nhấm nháp một chút gì ngon ngon đi!
Nói xong, Đỗ Duy đột nhiên xoay người đi trở lại ghế yên lặng ngồi xuống.
Roline đã đứng lên, phía sau nàng có hai gã thanh niên khỏe mạnh với vẻ mặt dữ tợn bước lên, không nói một lời nào tóm lấy Rufik bé nhỏ nhấc lên sau đó vác sang căn phòng bên cạnh.
Hai gã dưới tay này của Roline đều là xuất thân từ hải tặc, nụ cười đầy dữ tợn này nhìn qua đã thấy rằng không phải là loại người tốt đẹp gì. Lão Bencas sắc mặt lập tức biến đổi xoay người lo lắng nói lớn với Đỗ Duy:
- -Chủ nhân tôn quý, đây là ngài….
-Đây là sự trừng phạt với lời nói dối.
- Đỗ Duy ngồi trên ghế lạnh lùng nhìn lão già này. Nguồn: https://truyenbathu.net
Lão Bencas quỳ thụp xuống liên tục khẩn cầu :
- -Tôi… tôi không nói dối gì hết! Tất cả những gì tôi nói đều là sự thật….
-Hừ!
- Đỗ Duy cười lạnh :
- -Bộ lạc Thiên Luân ư? Thầy cúng sao? Con trai tù trưởng? Rufik? Ngươi thực sự cho ta là một gã quý tộc ngu ngốc dễ lừa gạt sao?
Vào lúc này, phòng bên cạnh bỗng vang lên tiếng kêu thảm thiết kinh hoàng của thiếu niên, lập tức còn vang lên âm thanh roi da rất lớn!
Bịch!!
Đó là thanh âm của tiếng roi quất lên thân thể, vừa vang lại vừa trầm hòa lẫn với tiếng kêu thê thảm của thiếu niên. Lão Bencas vẻ mặt cuồng biến, đang muốn nhảy lên chạy sang phòng bên cạnh thì Roline chỉ tiện tay đẩy một cái đã khiến lão không cách nào trở sang..
-Roline, trước tiên bảo họ quất thằng nhóc kia hai mươi roi
- Đỗ Duy vẻ mặt lạnh lùng :
- - Lão Bencas… Hừ, ta đã mặc kệ đây có phải là tên thật của ngươi không nhưng là ngươi phải biết rằng thân thể của đứa nhỏ chưa chắc đã chịu được sự trừng phạt của ta. Hai mươi roi, sau khi quất hết hai mươi roi này mà ngươi còn không nói thật ta sẽ sai người quất tiếp hắn bốn mươi roi, sau đó là tám mươi roi, sau tám mươi roi chính là một trăm sáu mươi! Cho đến khi ngươi nói thật mới thôi!
Lão Bencas đầu đầy mồ hôi nói một cách thảm thiết :
- -Tôi….tất cả những gì tôi nói đều là sự thật! Tất cả đều là sự thật!
-Sự thật sao?
- Đỗ Duy cười lạnh :
- -Ngươi chẳng qua là bịa ra một lời nói dối nghe rất hợp lí để lừa gạt ta mà thôi!
Hắn bỗng nhiên đứng lên cầm lấy chén trà ném vào bên cạnh chân lão Bencas "Choang" một tiếng chén trà đã vỡ vụn, nước trà văng khắp nơi. Lão Bencas lúc này trong lòng vô cùng hỗn loạn.
-Ngươi nghĩ rằng ta không không biết gì sao?
- Đỗ Duy cười lạnh :
- -Bộ lạc Thiên Luân à ? Buồn cười! Đúng là tại vùng biển phía nam có một bộ lạc tên là Thiên Luân, có điều cái bộ lạc kia từ mười bốn năm trước đã bị hạm đội viễn chinh của đế quốc tiêu diệt! Lần thứ chín viễn chinh của đế quốc và là lần lần sáu vinh diệu khải hoàn trở về! Bộ lạc Thiên Luân trong ghi chép của quân viễn chinh đế quốc là bộ lạc thứ hai mươi sáu!! Bộ lạc Thiên Luân còn gọi là bộ lạc "Medsa" vì đã lấy thần mặt trời làm thần thủ hộ cho mình. Tất cả tên của các tộc trưởng đều là "Medsa" vì bọn họ cho rằng tổ tiên mình là một người hầu bên cạnh Thần mạnh trời tên là Medsa. Ngươi nói đứa nhỏ này tên là Rufik? Nói cho ngươi biết dòng họ Rufik này ta cũng biết, trong ngôn ngữ của Nam Dương các ngươi có nghĩa là "Gió"! Con trai của tù trưởng bộ lạc Thiên Luân lại có tên là "Gió!? Ngươi nghĩ rằng ta thật sự là đứa ngốc sao? Hoặc ngươi nghĩ rằng ta cũng giống các quý tộc khác đều hoàn toàn không biết gì về chuyện của Nam Dương sao?
Cuối cùng ánh mắt lạnh lùng của Đỗ Duy dừng lại tại hình xăm trên tay của lão Bencas:
- -Cuối cùng là hình xăm của ngươi! Ngài thầy cúng tôn kính! Chính xác là trong truyền thuyết thì thầy cúng của bộ lạc phải có hình xăm, nhưng là hình xăm này của ngươi là của bộ lạc Thiên Luân sao? Là Thần mặt trời sao? Buồn cười! Ngươi khinh ta không hiểu được văn hóa Nam Dương chắc?
Đỗ Duy đột nhiên nhấp tay lên nước trà dính trên bàn, sau đó nhanh chóng vẽ trên mặt đất một đồ án.
-Đây mới là biểu tượng của bộ lạc Thiên Luân! Biểu tượng thần Mặt trời!
Nhìn thấy Đỗ Duy chỉ thuận tay mà vẽ nên đồ án trên mặt đất, lão Bencas đột nhiên cảm thấy cực kì ớn lạnh sau gáy!
Lão nhìn thiếu niên quý tộc này như thấy quỷ vậy.
Hắn …. Làm sao hắn biết được! Làm sao hắn biết rõ như vậy?!
Đồ án Đỗ Duy vẽ ra này lão Bencas đương nhiên là nhận ra! Không hơn không kém, thậm chí là không lệch một cái hoa văn, đây đúng là biểu tượng chính thức của bộ lạc Thiên Luân! Thiếu niên quý tộc này rất am hiểu văn hóa Nam Dương, quả thật là đã vượt ra ngoài sự dự đoán của lão Bencas!
-Còn muốn ta nói gì nữa sao?
- Đỗ Duy cười lạnh nhìn lão Bencas:
- -Ngươi còn chưa từ bỏ ý định sao? Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết hình xăm trên tay ngươi có nghĩa là gì, đó căn bản không phải là biểu tượng của thần linh mà chỉ là một ngọn lửa! Buồn cười! Ngươi nghĩ rằng hình xăm Thần mặt trời và một ngọn lửa ta cũng không phân biệt được sao? Trong văn hóa bộ lạc Nam Dương thì hình xăm ngọn lửa này đơn giản chỉ là biểu tượng cho sự cao quý và may mắn! Không có quan hệ gì lớn với sự bảo vệ của các thần linh cả!
Lão Bencas toàn thân đã đẫm mồ hôi.
-Thế nào?
- Đỗ Duy nói xong một hơi giọng nói đã bình tĩnh trở lại :
- -Ngươi cảm thấy giật mình sao? Vậy hãy nói ra thân phận thật của ngươi! Hừ, ngươi xem như thông minh giảo hoạt, có thể bịa ra một lời nói dối hợp lí như vậy dể lừa ta! Nếu cậu chủ ta không có chút nghiên cứu với văn hóa Nam Dương mà đổi lại là người khác thì thật sự đã bị ngươi lừa rồi!
Lão Bencas còn đang ngây người ra thì Đỗ Duy đã nhắc đến điều mấu chốt :
- -Rufik đáng thương kia còn đang phải ăn roi, ngươi muốn tiếp tục lãng phí thời gian sao?
Lão Bencas bỗng nhiên bừng tỉnh lại, vội vàng hét lớn:
- Không! Không cần đánh hắn nữa! Tôi nói, điều gì tôi cũng sẽ nói hết!!
Đương nhiên điều duy nhất xem như rộng rãi là: Ngươi có thể chọn không tin vào tôn giáo và thần linh.
Tuy nhiên cho dù ngươi không tin, không phải là tín đồ thì cũng không được vũ nhục thần linh, không được khinh thường thần linh cùng các tín đồ khác. Còn lại là pháp lệnh không cho một loại tín ngưỡng tôn giáo nào khác tồn tại.
Hoặc là ngươi trao trọn niềm tin của mình vào Quang minh thần, hoặc là ngươi không tin gì cả. Nếu không thì Thần điện sẽ lấy danh nghĩa chống dị đoạn bắt giữ, thậm chí là hỏa thiêu ngươi.
Mà đám thổ dân Nam Dương này cho đến bây giờ dường như chưa hề vì nghi kị tôn giáo của nhau mà phát sinh mâu thuẫn, bọn họ thừa nhận và tôn trọng thần linh của bộ tộc khác, thừa nhận thế giới này là do rất nhiều thần linh cùng cai quản.
Phần lớn các bộ lạc Nam Dương vào một thời điểm trong ngày đều sẽ cử hành nghi lễ cầu nguyện thần linh tại bộ lạc do thầy cúng bộ lạc chủ trì.
-Ngài thực sự hiểu rõ phong tục của chúng tôi!
- Bencas nhướng mày lên một hồi lâu mới nói ra một câu như vậy.
-Đúng thế, ta hiểu một chút.
- Đỗ Duy cười nhạt
- -Ta có thể cho các ngươi tự do, đương nhiên là khi các ngươi nghe theo lời của ta.
-Cám ơn, ngài thật là một vị chủ nhân nhân từ.
- Lão Bencas cúi người:
- Tôi sẽ khiến mọi họ nghe lời ngài.
Đỗ Duy bỗng nhiên rất hờ hững đi đến bên người lão Bencas, ánh mắt hắn lơ đãng liếc qua cánh tay lộ ra ngoài của lão, có một mảng hình xăm ở đây.
-Đây là cái gì vậy?
- Đỗ Duy mỉm cười nói :
- -Đây là biểu tượng (totem) của bộ lạc các ngươi sao?
-… Đúng vậy…
- Bencas gật đầu :
- -Vị thần trong tín ngưỡng chúng tôi là Thần mặt trời, đây là biểu tượng của mặt trời mọc lên, do vậy tên của bộ lạc chúng tôi là bộ lạc Thiên luân (nghĩa là một vòng mặt trời mọc lên và lặn xuống – dịch giả)
Đỗ Duy gật đầu sau đó nhẹ nhàng mỉm cười sai Roline mang theo một già một trẻ này xuống.
Khi lão Bencas và thiếu niên kia đang bước ra ngoài thì Đỗ Duy bỗng nhiên gọi lão lại, nói một cách lạnh lùng từ phía sau:
- -Tại sao con trai của tù trưởng trên người không có hình xăm? Ta nghe nói rằng ở chỗ các ngươi thì người có thân phận tôn quý đều phải xăm hình mà?
Lão Bencas xoay người lại, khuôn mặt lão rất bình tĩnh :
- -Đúng vậy, ngài nói rất đúng thưa chủ nhân. Có điều ở chỗ chúng ta thì tròn mười bốn tuổi mới được xem là trưởng thành, sau khi đã thực hiện nghi thức trưởng thành thì hắn mới có tư cách xăm hình, mà hắn chỉ mới có mười hai tuổi.
-À, vậy câu hỏi cuối cùng.
- Đỗ Duy mỉm cười đi đến trước mặt gã thiếu niên kia, nụ cười trên khuôn mặt hắn rất hòa thiện ấm áp:
- -Ngươi tên là gì?
Trong ánh mắt thiếu niên có chút sợ hãi, hắn nói một cách không tự chủ:
- -Rufik.
Đỗ Duy mỉm cười, hắn liếc mắt nhìn lão Bencas kia, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc mất đi vẻ cười cợt.
-Rufik. Cái tên thật dễ nghe.
- Đỗ Duy cười lạnh
- -Roline, ngươi đem vị Rufik này sang phòng bên cạnh, cho cậu ta nhấm nháp một chút gì ngon ngon đi!
Nói xong, Đỗ Duy đột nhiên xoay người đi trở lại ghế yên lặng ngồi xuống.
Roline đã đứng lên, phía sau nàng có hai gã thanh niên khỏe mạnh với vẻ mặt dữ tợn bước lên, không nói một lời nào tóm lấy Rufik bé nhỏ nhấc lên sau đó vác sang căn phòng bên cạnh.
Hai gã dưới tay này của Roline đều là xuất thân từ hải tặc, nụ cười đầy dữ tợn này nhìn qua đã thấy rằng không phải là loại người tốt đẹp gì. Lão Bencas sắc mặt lập tức biến đổi xoay người lo lắng nói lớn với Đỗ Duy:
- -Chủ nhân tôn quý, đây là ngài….
-Đây là sự trừng phạt với lời nói dối.
- Đỗ Duy ngồi trên ghế lạnh lùng nhìn lão già này. Nguồn: https://truyenbathu.net
Lão Bencas quỳ thụp xuống liên tục khẩn cầu :
- -Tôi… tôi không nói dối gì hết! Tất cả những gì tôi nói đều là sự thật….
-Hừ!
- Đỗ Duy cười lạnh :
- -Bộ lạc Thiên Luân ư? Thầy cúng sao? Con trai tù trưởng? Rufik? Ngươi thực sự cho ta là một gã quý tộc ngu ngốc dễ lừa gạt sao?
Vào lúc này, phòng bên cạnh bỗng vang lên tiếng kêu thảm thiết kinh hoàng của thiếu niên, lập tức còn vang lên âm thanh roi da rất lớn!
Bịch!!
Đó là thanh âm của tiếng roi quất lên thân thể, vừa vang lại vừa trầm hòa lẫn với tiếng kêu thê thảm của thiếu niên. Lão Bencas vẻ mặt cuồng biến, đang muốn nhảy lên chạy sang phòng bên cạnh thì Roline chỉ tiện tay đẩy một cái đã khiến lão không cách nào trở sang..
-Roline, trước tiên bảo họ quất thằng nhóc kia hai mươi roi
- Đỗ Duy vẻ mặt lạnh lùng :
- - Lão Bencas… Hừ, ta đã mặc kệ đây có phải là tên thật của ngươi không nhưng là ngươi phải biết rằng thân thể của đứa nhỏ chưa chắc đã chịu được sự trừng phạt của ta. Hai mươi roi, sau khi quất hết hai mươi roi này mà ngươi còn không nói thật ta sẽ sai người quất tiếp hắn bốn mươi roi, sau đó là tám mươi roi, sau tám mươi roi chính là một trăm sáu mươi! Cho đến khi ngươi nói thật mới thôi!
Lão Bencas đầu đầy mồ hôi nói một cách thảm thiết :
- -Tôi….tất cả những gì tôi nói đều là sự thật! Tất cả đều là sự thật!
-Sự thật sao?
- Đỗ Duy cười lạnh :
- -Ngươi chẳng qua là bịa ra một lời nói dối nghe rất hợp lí để lừa gạt ta mà thôi!
Hắn bỗng nhiên đứng lên cầm lấy chén trà ném vào bên cạnh chân lão Bencas "Choang" một tiếng chén trà đã vỡ vụn, nước trà văng khắp nơi. Lão Bencas lúc này trong lòng vô cùng hỗn loạn.
-Ngươi nghĩ rằng ta không không biết gì sao?
- Đỗ Duy cười lạnh :
- -Bộ lạc Thiên Luân à ? Buồn cười! Đúng là tại vùng biển phía nam có một bộ lạc tên là Thiên Luân, có điều cái bộ lạc kia từ mười bốn năm trước đã bị hạm đội viễn chinh của đế quốc tiêu diệt! Lần thứ chín viễn chinh của đế quốc và là lần lần sáu vinh diệu khải hoàn trở về! Bộ lạc Thiên Luân trong ghi chép của quân viễn chinh đế quốc là bộ lạc thứ hai mươi sáu!! Bộ lạc Thiên Luân còn gọi là bộ lạc "Medsa" vì đã lấy thần mặt trời làm thần thủ hộ cho mình. Tất cả tên của các tộc trưởng đều là "Medsa" vì bọn họ cho rằng tổ tiên mình là một người hầu bên cạnh Thần mạnh trời tên là Medsa. Ngươi nói đứa nhỏ này tên là Rufik? Nói cho ngươi biết dòng họ Rufik này ta cũng biết, trong ngôn ngữ của Nam Dương các ngươi có nghĩa là "Gió"! Con trai của tù trưởng bộ lạc Thiên Luân lại có tên là "Gió!? Ngươi nghĩ rằng ta thật sự là đứa ngốc sao? Hoặc ngươi nghĩ rằng ta cũng giống các quý tộc khác đều hoàn toàn không biết gì về chuyện của Nam Dương sao?
Cuối cùng ánh mắt lạnh lùng của Đỗ Duy dừng lại tại hình xăm trên tay của lão Bencas:
- -Cuối cùng là hình xăm của ngươi! Ngài thầy cúng tôn kính! Chính xác là trong truyền thuyết thì thầy cúng của bộ lạc phải có hình xăm, nhưng là hình xăm này của ngươi là của bộ lạc Thiên Luân sao? Là Thần mặt trời sao? Buồn cười! Ngươi khinh ta không hiểu được văn hóa Nam Dương chắc?
Đỗ Duy đột nhiên nhấp tay lên nước trà dính trên bàn, sau đó nhanh chóng vẽ trên mặt đất một đồ án.
-Đây mới là biểu tượng của bộ lạc Thiên Luân! Biểu tượng thần Mặt trời!
Nhìn thấy Đỗ Duy chỉ thuận tay mà vẽ nên đồ án trên mặt đất, lão Bencas đột nhiên cảm thấy cực kì ớn lạnh sau gáy!
Lão nhìn thiếu niên quý tộc này như thấy quỷ vậy.
Hắn …. Làm sao hắn biết được! Làm sao hắn biết rõ như vậy?!
Đồ án Đỗ Duy vẽ ra này lão Bencas đương nhiên là nhận ra! Không hơn không kém, thậm chí là không lệch một cái hoa văn, đây đúng là biểu tượng chính thức của bộ lạc Thiên Luân! Thiếu niên quý tộc này rất am hiểu văn hóa Nam Dương, quả thật là đã vượt ra ngoài sự dự đoán của lão Bencas!
-Còn muốn ta nói gì nữa sao?
- Đỗ Duy cười lạnh nhìn lão Bencas:
- -Ngươi còn chưa từ bỏ ý định sao? Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết hình xăm trên tay ngươi có nghĩa là gì, đó căn bản không phải là biểu tượng của thần linh mà chỉ là một ngọn lửa! Buồn cười! Ngươi nghĩ rằng hình xăm Thần mặt trời và một ngọn lửa ta cũng không phân biệt được sao? Trong văn hóa bộ lạc Nam Dương thì hình xăm ngọn lửa này đơn giản chỉ là biểu tượng cho sự cao quý và may mắn! Không có quan hệ gì lớn với sự bảo vệ của các thần linh cả!
Lão Bencas toàn thân đã đẫm mồ hôi.
-Thế nào?
- Đỗ Duy nói xong một hơi giọng nói đã bình tĩnh trở lại :
- -Ngươi cảm thấy giật mình sao? Vậy hãy nói ra thân phận thật của ngươi! Hừ, ngươi xem như thông minh giảo hoạt, có thể bịa ra một lời nói dối hợp lí như vậy dể lừa ta! Nếu cậu chủ ta không có chút nghiên cứu với văn hóa Nam Dương mà đổi lại là người khác thì thật sự đã bị ngươi lừa rồi!
Lão Bencas còn đang ngây người ra thì Đỗ Duy đã nhắc đến điều mấu chốt :
- -Rufik đáng thương kia còn đang phải ăn roi, ngươi muốn tiếp tục lãng phí thời gian sao?
Lão Bencas bỗng nhiên bừng tỉnh lại, vội vàng hét lớn:
- Không! Không cần đánh hắn nữa! Tôi nói, điều gì tôi cũng sẽ nói hết!!
Bình luận truyện