Ác Nữ Quay Về
Chương 16: Mặt người dạ thú
Lăng Nhược Hi ở trong phòng nghe Mai Hương nói, khóe miệng hơi cong lên, kiếp trước, Lăng Nhược Hi đã biết Mai Hương không phải là một tiểu nha hoàn ngu ngốc ở hậu viện, mặc dù kết cục sau đó thê thảm nhưng Lăng Nhược Hi thừa biết, nếu không có Mai Hương, cuộc sống nông thôn dài cả năm trời đó nàng căn bản không thể vượt qua được.
Tuy rằng Mai Hương phát huy hết năng lực tiềm ẩn nhưng cũng không che giấu được sự nghèo nàn của cái viện này, bọn nha hoàn trong sân xì xào bàn tán, rất hiển nhiên, căn bản không đặt Tam tiểu thư nghèo túng này vào lòng.
"Chuyện gì đây, viện nhỏ như vậy, phòng ốc thế này, phàm là người hầu có thể diện một chút cũng sẽ không ở mà nhỉ?"
"Đã nói rồi mà, còn không phải bắt nạt chúng ta là người mới tới sao, mới vào phủ đã gặp phải chuyện xui xẻo thế này, đúng là không may."
"Đúng vậy đó, theo ta thấy, chúng ta đi theo chủ nhân như vậy, cả đời này cũng không có ngày đổi đời, ngẫm lại đúng là số khổ!"
"Nô tỳ biết rồi!"
Trong lúc mọi người đang thì thầm nói chuyện, một tiểu nha hoàn mặc quần áo màu xanh lục giòn giã trả lời một câu, còn có hơi mất tự nhiên mà thi lễ một cái.
Mai Hương vốn nghe thấy lời bàn tán của những người đó thì đỏ mặt, mãi đến khi nghe tiểu nha hoàn này nói mới an tâm một chút, chỉ là Lăng Nhược Hi trong phòng nghe vậy ngược lại sinh lòng đề phòng.
Quấn chặt cái áo khoác mặc về từ viện của Lão phu nhân, từ từ bước ra ngoài, đứng trên bậc thang, mắt lạnh nhìn những tiểu nha hoàn xì xào bàn tán trong sân, không biết có phải là ảo giác của mọi người hay không, thế mà họ lại cảm thấy cơ thể mỏng manh nhỏ bé của Lăng Nhược Hi tỏa ra hơi lạnh.
Lăng Nhược Hi nhìn tiểu nha hoàn vừa lên tiếng, lạnh nhạt hỏi: "Ngươi tên gì?"
"Bẩm Tam tiểu thư, nô tỳ mạng hèn Lục La." Tiểu nha hoàn hành lễ môt cái, đúng mực trả lời.
Lăng Nhược Hi nhẹ gật đầu sau đó thản nhiên nói: "Từ giờ trở đi, ngươi chính là nha hoàn nhị đẳng trong viện ta, ngoại trừ Mai Hương và Thu Cúc, những người còn lại thuộc quyền quản lý của ngươi."
Sau khi nói hết, Lăng Nhược Hi nhìn mấy nha hoàn còn lại không phục, lạnh lùng mở miệng: "Ta vừa về phủ, mọi chuyện vẫn chưa chuẩn bị xong, nếu các ngươi cảm thấy đi theo chủ nhân như ta mất mặt thì có thể rời khỏi nơi này, ta sẽ nói với Đại bá mẫu, bảo bà ấy nhất định không được làm khó các ngươi, còn nếu các ngươi không muốn đi, vậy những lời như lúc nãy ta không muốn nghe thấy lần thứ hai, chủ nhân là chủ nhân, không phải người mà những nô tỳ các ngươi có thể tùy ý bàn tán!"
Mọi người nghe đến đây quay sang nhìn nhau, thật ra bọn họ rất muốn xoay người bỏ đi, dù sao kẻ ngu cũng nhìn ra được, nhất định người hầu bên cạnh Tam tiểu thư là cực khổ nhất, ít lợi lộc nhất, nhưng tình trạng thê thảm của Liên Nhi tối qua vẫn mồn một trước mắt, lời cảnh cáo của bà Triệu mới nãy vẫn văng vẳng bên tai, cho dù có không cam tâm cũng không ai dám quay người bỏ đi.
"Nô tỳ nhất định sẽ hết lòng hết hết dạ hầu hạ Tam tiểu thư!"
Đương nhiên Lăng Nhược Hi thừa biết hiện tại trong những kẻ này không có một ai thật lòng với mình, thế nhưng Lăng Nhược Hi không để ý, chỉ không kiên nhẫn phất tay, thản nhiên nói: "Ta vừa từ nông thôn trở về, chưa từng trải đời, lúc không có chuyện gì các ngươi nên làm gì thì làm, phòng của ta trừ Mai Hương và Thu Cúc ra, còn lại bất kỳ ai cũng không được vào!"
Sau khi nói xong, Lăng Nhược Hi trực tiếp xoay người, Lục La vừa được thăng làm nha hoàn nhị đẳng lập tức thể hiện khí thế của nha hoàn nhị đẳng, nhanh chóng sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy.
Trong phòng đã đốt chậu than sưởi ấm, chút ấm áp khiến Thu Cúc trên giường cuối cùng cũng dễ chịu đi đôi chút, Lăng Nhược Hi ngồi trước gương trang điểm, thản nhiên mở miệng: "Tìm cho ta một bộ quần áo mới, ăn mặc đàng hoàng một chút, ta vừa mới về phủ, phải lập tức đi thỉnh an!"
Tay chân Mai Hương thoăn thoắt, nhanh chóng giúp Lăng Nhược Hi đổi mới cách ăn mặc hoàn toàn, không thể không nói, Phật dựa vào mạ vàng người dựa vào ăn mặc, Lăng Nhược Hi mặc tơ lụa vào, thoạt nhìn thật đúng là ra dáng thiên kim tiểu thư.
Mai Hương nhìn Lăng Nhược Hi rạng rỡ hẳn lên, cảm thán từ tận đáy lòng: "Tiểu thư, ngài đẹp quá."
Lăng Nhược Hi nhìn bóng dáng gầy yếu của mình trong gương, cười nhạt, dung mạo của nàng cực kỳ giống mẫu thân đã qua đời, năm đó mẫu thân chính là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, chấn động một thời, bây giờ nàng vẫn chưa nẩy nở hết, bởi làm việc tay chân vất vả trong thời gian dài nên thần sắc cả người rất tệ, khuôn mặt nhỏ nhắn vàng như nến, có thể được gọi là xinh đẹp cũng chỉ có đôi mắt kia.
Nhưng kiếp trước, khi nàng đã trổ mã thành thiếu nữ duyên dáng yêu kiều mới quen biết với Bắc Đường Cẩn không bằng heo chó kia, Lăng Nhược Hi thật sự không rõ, tuy rằng bản thân không thể nói là hơn Trương Tuyết Nhi, nhưng cũng là ngang tài ngang sức, vì sao, cuối cùng kết cục của mình lại thê thảm như vậy?
Nghĩ tới đây, Lăng Nhược Hi liền siết chặt nắm đấm, tra nam xứng với tiện nữ, bọn họ vốn là một đôi trời đất tác thành, mình chết không yên lành là vì quá ngu, coi nhầm súc sinh là phu quân nên ngay cả con của mình cũng không bảo vệ được!
Mai Hương cảm nhận được cả người Lăng Nhược Hi run rẩy, lập tức hơi nóng nảy, vươn tay sờ trán Lăng Nhược Hi, lo lắng nói: "Tiểu thư! Ngài không sao chứ?"
Ý thức được cảm xúc của mình bộc lộ ra ngoài, Lăng Nhược Hi âm thầm cảnh cáo bản thân, nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, bên trong đã hoàn toàn trong trẻo, thản nhiên đứng dậy, thấp giọng nói: "Em yên tâm đi, ta không sao! Kêu Lục La tìm đại phu khám kỹ cho Thu Cúc, chúng ta đi vấn an Tổ mẫu!"
Nhìn thời gian, Mai Hương hơi khó hiểu: "Tiểu thư, có phải là hơi sớm hay không?"
"Lần đầu tiên ta vấn an, nên đi sớm!"
Tuy rằng Mai Hương thấy lạ nhưng nàng thừa biết hiện tại Lăng Nhược Hi đã không còn là tiểu thư khúm núm hồi trước từ lâu, chỉ có thể bước nhanh đuổi theo.
Quả nhiên, khi đến viện của Lão phu nhân, má Tề dùng một câu Lão phu nhân vẫn chưa dậy tực tiếp đuổi Lăng Nhược Hi. Một mình Lăng Nhược Hi cô đơn trong sân, vẻ mặt thành kính.
Mai Hương đứng gần đấy có thể cảm nhận được Lăng Nhược Hi vì thời tiết lạnh như băng mà run rẩy, trong lòng đau lòng một trận, bắt đầu thấy không đáng thay Lăng Nhược Hi: "Má Tề này đúng là quá đáng, cho dù Lão phu nhân chưa dậy cũng nên để tiểu thư vào nhà ngồi một chút!"
"Ta vẫn chịu được." Giọng của Lăng Nhược Hi đã hơi run rẩy, nhưng lại không có ý muốn lùi bước.
Tuy rằng chuyện tối qua đã khiến Đại phu nhân té đau nhưng vì bản thân ăn mặc xuề xòa đã vô tình làm Lão phu nhân mất mặt, sáng nay, Lăng Nhược Hi cố ý tới đây chịu khổ, chỉ là không ngờ rằng Lão phu nhân này lại vô tình như vậy, thật sự không thèm quan tâm đến nàng dù chỉ một chút.
Nếu không phải đã chuẩn bị trước, có lẽ Lăng Nhược Hi thật sự đã sai lầm xem Lão phu nhân này thành chỗ dựa của mình.
Khoảng một canh giờ sau, cuối cùng má Tề cũng bước ra, thấy Lăng Nhược Hi đã run lẩy bẩy, hài lòng nhẹ gật đầu: "Lão phu nhân đã dậy rồi, Tam tiểu thư vào đi!"
"Cảm ơn má Tề!" Lăng Nhược Hi hơi khụy người, cơ thể cứng ngắc bước vào!
Vừa vào cửa, Lăng Nhược Hi đã phát hiện đại phòng nhị phòng đều có mặt, xem ra, chắc là vào từ cửa bên kia, nói cách khác, chưa dậy gì đó chẳng qua chỉ là cái cớ của Lão phu nhân cho Lăng Nhược Hi thôi!
Mai Hương chỉ thấy ấm ức vô cùng, nhưng nàng cũng biết ở đây không có chỗ cho mình nói chuyện, chỉ có thể siết nắm đấm, mắt ửng đỏ, không cam lòng đứng sang một bên
Tuy rằng Mai Hương phát huy hết năng lực tiềm ẩn nhưng cũng không che giấu được sự nghèo nàn của cái viện này, bọn nha hoàn trong sân xì xào bàn tán, rất hiển nhiên, căn bản không đặt Tam tiểu thư nghèo túng này vào lòng.
"Chuyện gì đây, viện nhỏ như vậy, phòng ốc thế này, phàm là người hầu có thể diện một chút cũng sẽ không ở mà nhỉ?"
"Đã nói rồi mà, còn không phải bắt nạt chúng ta là người mới tới sao, mới vào phủ đã gặp phải chuyện xui xẻo thế này, đúng là không may."
"Đúng vậy đó, theo ta thấy, chúng ta đi theo chủ nhân như vậy, cả đời này cũng không có ngày đổi đời, ngẫm lại đúng là số khổ!"
"Nô tỳ biết rồi!"
Trong lúc mọi người đang thì thầm nói chuyện, một tiểu nha hoàn mặc quần áo màu xanh lục giòn giã trả lời một câu, còn có hơi mất tự nhiên mà thi lễ một cái.
Mai Hương vốn nghe thấy lời bàn tán của những người đó thì đỏ mặt, mãi đến khi nghe tiểu nha hoàn này nói mới an tâm một chút, chỉ là Lăng Nhược Hi trong phòng nghe vậy ngược lại sinh lòng đề phòng.
Quấn chặt cái áo khoác mặc về từ viện của Lão phu nhân, từ từ bước ra ngoài, đứng trên bậc thang, mắt lạnh nhìn những tiểu nha hoàn xì xào bàn tán trong sân, không biết có phải là ảo giác của mọi người hay không, thế mà họ lại cảm thấy cơ thể mỏng manh nhỏ bé của Lăng Nhược Hi tỏa ra hơi lạnh.
Lăng Nhược Hi nhìn tiểu nha hoàn vừa lên tiếng, lạnh nhạt hỏi: "Ngươi tên gì?"
"Bẩm Tam tiểu thư, nô tỳ mạng hèn Lục La." Tiểu nha hoàn hành lễ môt cái, đúng mực trả lời.
Lăng Nhược Hi nhẹ gật đầu sau đó thản nhiên nói: "Từ giờ trở đi, ngươi chính là nha hoàn nhị đẳng trong viện ta, ngoại trừ Mai Hương và Thu Cúc, những người còn lại thuộc quyền quản lý của ngươi."
Sau khi nói hết, Lăng Nhược Hi nhìn mấy nha hoàn còn lại không phục, lạnh lùng mở miệng: "Ta vừa về phủ, mọi chuyện vẫn chưa chuẩn bị xong, nếu các ngươi cảm thấy đi theo chủ nhân như ta mất mặt thì có thể rời khỏi nơi này, ta sẽ nói với Đại bá mẫu, bảo bà ấy nhất định không được làm khó các ngươi, còn nếu các ngươi không muốn đi, vậy những lời như lúc nãy ta không muốn nghe thấy lần thứ hai, chủ nhân là chủ nhân, không phải người mà những nô tỳ các ngươi có thể tùy ý bàn tán!"
Mọi người nghe đến đây quay sang nhìn nhau, thật ra bọn họ rất muốn xoay người bỏ đi, dù sao kẻ ngu cũng nhìn ra được, nhất định người hầu bên cạnh Tam tiểu thư là cực khổ nhất, ít lợi lộc nhất, nhưng tình trạng thê thảm của Liên Nhi tối qua vẫn mồn một trước mắt, lời cảnh cáo của bà Triệu mới nãy vẫn văng vẳng bên tai, cho dù có không cam tâm cũng không ai dám quay người bỏ đi.
"Nô tỳ nhất định sẽ hết lòng hết hết dạ hầu hạ Tam tiểu thư!"
Đương nhiên Lăng Nhược Hi thừa biết hiện tại trong những kẻ này không có một ai thật lòng với mình, thế nhưng Lăng Nhược Hi không để ý, chỉ không kiên nhẫn phất tay, thản nhiên nói: "Ta vừa từ nông thôn trở về, chưa từng trải đời, lúc không có chuyện gì các ngươi nên làm gì thì làm, phòng của ta trừ Mai Hương và Thu Cúc ra, còn lại bất kỳ ai cũng không được vào!"
Sau khi nói xong, Lăng Nhược Hi trực tiếp xoay người, Lục La vừa được thăng làm nha hoàn nhị đẳng lập tức thể hiện khí thế của nha hoàn nhị đẳng, nhanh chóng sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy.
Trong phòng đã đốt chậu than sưởi ấm, chút ấm áp khiến Thu Cúc trên giường cuối cùng cũng dễ chịu đi đôi chút, Lăng Nhược Hi ngồi trước gương trang điểm, thản nhiên mở miệng: "Tìm cho ta một bộ quần áo mới, ăn mặc đàng hoàng một chút, ta vừa mới về phủ, phải lập tức đi thỉnh an!"
Tay chân Mai Hương thoăn thoắt, nhanh chóng giúp Lăng Nhược Hi đổi mới cách ăn mặc hoàn toàn, không thể không nói, Phật dựa vào mạ vàng người dựa vào ăn mặc, Lăng Nhược Hi mặc tơ lụa vào, thoạt nhìn thật đúng là ra dáng thiên kim tiểu thư.
Mai Hương nhìn Lăng Nhược Hi rạng rỡ hẳn lên, cảm thán từ tận đáy lòng: "Tiểu thư, ngài đẹp quá."
Lăng Nhược Hi nhìn bóng dáng gầy yếu của mình trong gương, cười nhạt, dung mạo của nàng cực kỳ giống mẫu thân đã qua đời, năm đó mẫu thân chính là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, chấn động một thời, bây giờ nàng vẫn chưa nẩy nở hết, bởi làm việc tay chân vất vả trong thời gian dài nên thần sắc cả người rất tệ, khuôn mặt nhỏ nhắn vàng như nến, có thể được gọi là xinh đẹp cũng chỉ có đôi mắt kia.
Nhưng kiếp trước, khi nàng đã trổ mã thành thiếu nữ duyên dáng yêu kiều mới quen biết với Bắc Đường Cẩn không bằng heo chó kia, Lăng Nhược Hi thật sự không rõ, tuy rằng bản thân không thể nói là hơn Trương Tuyết Nhi, nhưng cũng là ngang tài ngang sức, vì sao, cuối cùng kết cục của mình lại thê thảm như vậy?
Nghĩ tới đây, Lăng Nhược Hi liền siết chặt nắm đấm, tra nam xứng với tiện nữ, bọn họ vốn là một đôi trời đất tác thành, mình chết không yên lành là vì quá ngu, coi nhầm súc sinh là phu quân nên ngay cả con của mình cũng không bảo vệ được!
Mai Hương cảm nhận được cả người Lăng Nhược Hi run rẩy, lập tức hơi nóng nảy, vươn tay sờ trán Lăng Nhược Hi, lo lắng nói: "Tiểu thư! Ngài không sao chứ?"
Ý thức được cảm xúc của mình bộc lộ ra ngoài, Lăng Nhược Hi âm thầm cảnh cáo bản thân, nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, bên trong đã hoàn toàn trong trẻo, thản nhiên đứng dậy, thấp giọng nói: "Em yên tâm đi, ta không sao! Kêu Lục La tìm đại phu khám kỹ cho Thu Cúc, chúng ta đi vấn an Tổ mẫu!"
Nhìn thời gian, Mai Hương hơi khó hiểu: "Tiểu thư, có phải là hơi sớm hay không?"
"Lần đầu tiên ta vấn an, nên đi sớm!"
Tuy rằng Mai Hương thấy lạ nhưng nàng thừa biết hiện tại Lăng Nhược Hi đã không còn là tiểu thư khúm núm hồi trước từ lâu, chỉ có thể bước nhanh đuổi theo.
Quả nhiên, khi đến viện của Lão phu nhân, má Tề dùng một câu Lão phu nhân vẫn chưa dậy tực tiếp đuổi Lăng Nhược Hi. Một mình Lăng Nhược Hi cô đơn trong sân, vẻ mặt thành kính.
Mai Hương đứng gần đấy có thể cảm nhận được Lăng Nhược Hi vì thời tiết lạnh như băng mà run rẩy, trong lòng đau lòng một trận, bắt đầu thấy không đáng thay Lăng Nhược Hi: "Má Tề này đúng là quá đáng, cho dù Lão phu nhân chưa dậy cũng nên để tiểu thư vào nhà ngồi một chút!"
"Ta vẫn chịu được." Giọng của Lăng Nhược Hi đã hơi run rẩy, nhưng lại không có ý muốn lùi bước.
Tuy rằng chuyện tối qua đã khiến Đại phu nhân té đau nhưng vì bản thân ăn mặc xuề xòa đã vô tình làm Lão phu nhân mất mặt, sáng nay, Lăng Nhược Hi cố ý tới đây chịu khổ, chỉ là không ngờ rằng Lão phu nhân này lại vô tình như vậy, thật sự không thèm quan tâm đến nàng dù chỉ một chút.
Nếu không phải đã chuẩn bị trước, có lẽ Lăng Nhược Hi thật sự đã sai lầm xem Lão phu nhân này thành chỗ dựa của mình.
Khoảng một canh giờ sau, cuối cùng má Tề cũng bước ra, thấy Lăng Nhược Hi đã run lẩy bẩy, hài lòng nhẹ gật đầu: "Lão phu nhân đã dậy rồi, Tam tiểu thư vào đi!"
"Cảm ơn má Tề!" Lăng Nhược Hi hơi khụy người, cơ thể cứng ngắc bước vào!
Vừa vào cửa, Lăng Nhược Hi đã phát hiện đại phòng nhị phòng đều có mặt, xem ra, chắc là vào từ cửa bên kia, nói cách khác, chưa dậy gì đó chẳng qua chỉ là cái cớ của Lão phu nhân cho Lăng Nhược Hi thôi!
Mai Hương chỉ thấy ấm ức vô cùng, nhưng nàng cũng biết ở đây không có chỗ cho mình nói chuyện, chỉ có thể siết nắm đấm, mắt ửng đỏ, không cam lòng đứng sang một bên
Bình luận truyện