Ác Ý Thế Giới Mary Sue

Chương 16: Tiêu phi ra oai.



Trong cung điện xa hoa mỹ lệ, một vị mĩ nhân thiên kiều bá mị, mĩ lệ vô song đang ngồi trên tháp quý phi , gió thổi nhè nhẹ làm bay tóc nàng, chỉ thấy mĩ nhân khẽ nhíu mày liễu, một cái nhíu mày thôi cũng làm rúng động lòng người, không hổ danh là phi tần được sủng ái nhất hậu cung, tân sủng của Hoàng đế, Thục phi nương nương.
- Bẩm nương nương, Bệ hạ ban tặng trâm phỉ thúy lưu ly thất sắc ạ. - Một cung nữ bước vào , dè dặt nói với mĩ nhân trên tháp quý phi.
- Bản cung biết rồi, Hoàng hậu thì sao? - Thục phi mặt mày phơi phới , có vẻ đắc ý lắm.
- Dạ , là váy bách điểu triều phụng ạ.
- Hừ, tiện nhân đó chắc đắc ý lắm ha, - Thục phi nhếch mày khinh thường, cái phượng ấn kia sớm muộn gì cũng về tay nàng.
- Nương nương....- Cung nữ nới có vẻ ngập ngừng
- Sao? Cứ nói. Bản cung ăn thịt ngươi chắc. Mãi không sửa được cái tật nhát gan. Y như chuột.- Thục phi nới với giọng khinh bỉ, kẻ ti tiện thì mãi vẫn là kẻ ti tiện, không bao giờ dứng thẳng lưng được.
- Tiêu phi... Tiêu phi được ban thưởng trang sức pha lê ạ. - Cung nữ sợ lắm rồi, chân vô thức hướng ra cửa, chuẩn bị Thục phi lên cơn là cướp đường chạy luôn. Ở với mụ la sát này lâu ngày mới biết sau lớp da mặt ôn nhu như nước kia là tâm lí vặn vẹo cỡ nào.
- Sao cơ!!!!- choang!!!- tiếng đồ sứ vỡ vang lên. Thục phi không thèm giả ôn nhu hiền thục gì nữa, nhảy bật dậy như con cào cào.
Mặt mĩ nhân tím tái, bộ ngực cao ngất phập phồng lên xuống, môi son khẽ cắn, mĩ nhân đúng là mĩ nhân, tức giận cũng đẹp.
- Ả là ai? Sao bản cung chưa biết.- Điên thì điên , nhưng Thục phi vẫn hỏi cho rõ dây mơ rễ má, tổ tông 8 đời nhà Tiêu phi xem có ô dù gì không.
Tiếc là Thục phi xuất thân Giang Nam, nơi trời cao Hoàng đế xa, Tiêu gia ở đây chưa có tiếng tăm nổi bật lắm, nên khi biết Tiêu phi Tiêu Cẩm Ý là nữ nhi Tiêu gia, Thục phi lại càng tức giận .
Cái thứ mèo mả gà đồng, vô danh tiểu tốt, tiện nhân xấu xí đó mà cũng đòi so sánh với bản cung??? Hớ, đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.
Sau đó Thục phi liền kéo đám nanh vuốt đến Cung Phỉ Thúy của Tiêu phi để đòi lại bộ trang sức pha lê giá đắt hơn vàng kia.
Dàn hậu cung đông đảo của lão Hoàng đế hay tin , từ già tới trẻ , từ phi tần tới cung nữ thái giám đều cười thầm tới chuột rút cơ hàm. Tất cả đều mang tâm lý xem kịch vui mà hóng hớt, thậm chí  có người còn mang ghế, hạt dưa đến sát cung Phỉ Thúy để xem trực tiếp , full HD cơ . Riêng Hoàng hậu thì có cách biểu đạt sự vui sướng mới- chùm chăn cười điên dại, dọa đám cung nữ cung Chiêu Dương sợ hết hồn, tưởng Hoàng hậu lên cơn gì cơ.
Còn về việc vì sao Thục phi vừa ló mặt ra khởi cửa, cả hậu cung đều biết ấy à? Cái này cần thắc mắc sao?
Cung Phỉ Thúy thường ngày vắng tanh như chùa bà Đanh, Tiêu phi rảnh rỗi còn giăng lưới bắt chim thì biết rồi đấy, nay lại phi thường náo nhiệt, còn hơn cả lễ tết.
Nam chính Lăng thái tử đang ngồi sau án thư, nghe bẩm báo như thế, mặt không cảm xúc, DON'T CARE luôn.
Mấy nữ nhân ngu xuẩn , ăn no dửng mỡ đó thì gây được song gió gì chứ. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Nghĩ Tiêu Cẩm Ý là ai, đám nữ nhân ngu xuẩn đó có thể so sánh sao?
--------
Hôm nay đẹp giời, không nắng không mưa, không mây không gió, Tiêu phi tâm trạng cực tốt, ăn no căng bụng, tính đi ngủ một giấc từ trưa đến tối rồi nói sau. Khổ, chả có việc gì làm, hết ăn lại ngủ cho khỏe.
Ai mà ngờ, đang lim dim chuẩn bị ngủ thì có tiếng huyên náo ầm ĩ truyền tới. Tức lắm rồi, ai đang ngủ bị mà phiền mà chả điên , đặc biệt là Tiêu phi, phải nói là level max luôn. Tiêu phi đạp tung chăn, xốc váy bật dậy, nàng quyết định rồi, hôm nay dù là Hoàng đế đi nữa, bà đây cũng phải lột da mi!!!!!
Thục phi đứng giữa cung Phỉ Thúy mà trong lòng ngũ vị tạp trần, hâm mộ , ghen tỵ, hận cứ xoay mòng mòng trong đầu Thục phi.
Tiện nhân kia vậy mà dám ở trong cung điện xa hoa tráng lệ dường này ư???? Còn bản cung chỉ được ở trong cái ổ chó rách nát ư? Qua lắm rồi, Tiêu gia thì sao chứ, còn không phải bị một câu nói của bản cung đè chết à?
Thục phi có vẻ rất tự tin vào mị lực của bản thân, Hoàng đế sao mà thoát được. Nhưng mà nàng ta không biết rằng, nếu như kích Tiêu gia tạo phản thì dù nàng ta có 18 cái đầu cũng không đủ để Hoàng đế tiết hận.
Tiêu phi Tiêu Cẩm Ý xách kiếm ra ,chuẩn bị giết trước hỏi sau. Không phải Hoàng đế thì mi xác định đi. Đến Hoàng hậu bà đây còn dám đập, Thục phi là cái thá gì? Đi cùng còn có Tiêu Ức Tình tính tình siêu cấp hóng hớt. Chuyện vui thế này không xem thì quá là phụ lòng ông trời rồi.
Thục phi đứng mòn cả chân mà không thấy ai ra , tức lắm, định xông vào lôi ả tiện nhân Tiêu gì đó kia ra tát cho lệch mặt, ai ngờ mới mở miệng ra:
- Tiện nhân họ Tiêu, không mau bước ra cho bản cu.....
Phập!!!!!! Tiếng xé gió vang lên, một thanh kiếm phi từ trong phi ra, một nửa mái tóc dài phiêu hốt đáng tự hào của Thục phi liền lả tả bay xuống, không phải cung nữ liều mạng đẩy ra thì nó đã ghim giữa mặt Thục phi rồi. Thục phi hoảng quá ngã ngồi xuống thềm.
- To ... to gan. Tiện nhân, ngươi dám .... ngươi dám....- Thục phi gân cổ thét lên..
- Dám, sao ta lại không dám chứ, ngươi là cái thá gì? Chỉ là rắm chó mà dám lên mặt với ta? Muốn chết à? - Tiêu phi cười cười nhìn ả nữ nhân ngu xuẩn sợ tới tè ra quần mà vẫn mạnh miệng kia.
- Phản, phản rồi, ..... bắt tiện nhân đó lại.- Thục phi mắt trợn ngược hét ầm ầm.
- Kêu gào cái gì, ngươi và ta đều là tiểu lão bà của Hoàng đế, có gì mà phản? Muốn bản cung giết cả tộc nhà ngươi à? - Có thể thấy lần này Tiêu phi nổi sát tâm thật rồi, đến " bản cung " cũng nói ra được thì đủ hiểu.
- Các ngươi chết hết rồi à? Bắt ả , bắt tiện nhân kia. Bản cung sẽ đích thân tra tấn chết ngươi, thân nhân của ngươi, từng  người từng người một..AAAAAA Á......- Thục phi đang chửi hăng máu , đột nhiên thấy tay đau đớn, đau thấu tim luôn.
- A, đòi giết cả Tiêu gia ta sao? - Tiêu phi nói bằng giọng cười cợt nhưng âm ngoan trong đáy mắt đủ giết chết Thục phi 18 lần.
Mặt không đổi sắc bẻ nát tay Thục phi, cái thể loại gì đây, sao càng sống càng tha hóa thế này, đám chó mèo cũng dám bò lên đầu bản cung cơ đấy.
Tiêu Ức Tình hứng thú dạt dào đi nhặt kiếm về để cô cô chém cho thuận tay, chứ dùng tay bẻ có vẻ hơi bất nhã.
Đang định xử nốt cái tay còn lại của Thục phi thì Hoàng đế từ xa chạy lại , cứu Thục phi nằm như chó chết một mạng.
- Dừng tay!!!!!!!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện