Chương 22: Trước chiến tranh.
Tiêu soái thấy nhi tử nhà mình có ánh mắt khát máu như thế thì hoảng hồn, nên nhớ rằng, trước kia là Tiêu gia phụ tử đồng thời tử trận sa trường , da ngựa bọc thây, biên cảnh nguy trong sớm tối nên Tiêu Sơ Lâu mới muốn giết sạch đám dã nhân kia bằng mọi giá như vậy, bây giờ đang yên đang lành, mình vẫn sống nhăn răng, muội muội ở Hoàng cung vẫn ăn no ngủ kĩ có vẻ nhàn hạ lắm, thê tử vẫn như thế..... thế quái nào mà tiểu tử này như có huyết hải thâm thù thế kia.
Như này không được, mặc dù làm thống soái, vô tình sắt đá một chút cũng tốt, chứ yếu đuối một con kiến không dám giết thì Tiêu soái đi treo cổ ngay, nhưng mà cũng không được khát máu tàn bạo quá, chả ai muốn con mình thành đồ cuồng sát cả. Mặc dù Tiêu Sơ Lâu chả phải người lương thiện gì, nhưng mà hắn không hi vọng Tiêu Trường Phong trở lên lãnh khốc khát máu ... sống thế thì còn gì là lạc thú nữa, cả ngày chỉ có chém giết, rồi đến cuối cùng , chợt phát hiện ra, chả còn ai để giết cả, thân nhân bằng hữu đều bị dọa chạy rồi. Với lại , chém giết nhiều quá tổn hại âm đức, mình thì sống khỏe re còn con cháu thì gặp tai họa.
Vì thế Tiêu Sơ Lâu bị quân y thiếu đạo đức nghề nghiệp kia châm cứu đau đến méo mặt,khàn giọng hỏi:
- Tiểu tử, làm sao thế? Lão tử ngươi chưa chết, ngươi bày cái bộ mặt khóc tang cho ai xem?- Không hổ danh là Tiêu soái, hóng hớt cũng có khí thế.
Tiêu Trường Phong đang nghĩ đến phương pháp thứ 101 để làm tên Đột gì đó kia sống không bằng chết thì chợt nghe thấy tiếng phụ thân, y thu sát khí lại, cười hì hì :
- Đại soái, ngài tỉnh rồi à? Có sao không thế? Đầu có choáng không? Tai có ù không? Có thấy tức ngực buồn nôn không? Mẹ nó, lão lang băm kia, không thấy Đại soái đau à? Nhẹ tay một chút.
Tiêu soái mới tỉnh dậy đã nghe một tràng súng liên thanh của nhi tử ngốc nhà mình, không váng đầu cũng thành váng đầu luôn rồi.
- Tiểu tử , con làm sao thế? - Tiêu soái khó có lần nói tiếng người, cất giọng ôn nhu hỏi. Ai ngờ tên kia vốn có sẵn máu M trong người, nay thấy vị phụ thân suốt ngày lấy đánh mình làm niềm vui đột nhiên trở nên hiền lành thế, có chút sợ, dè dặt hỏi:
- Đại soái, không phải là ngài bị bom tạc ngốc rồi chứ? Áaaaaaaa.......
Tiêu Sơ Lâu hừ lạnh, đối với 1 số loại người ấy à, ngươi đối xử tốt với hắn, hắn lại cho rằng ngươi hư tình giả ý. Khốn khiếp nhất là tên tiểu tử thối trước mắt này, có phải lâu lâu không ăn đòn , có chút nhớ không? Đúng là ăn gan hùm mật gấu mới dám sờ trán bản soái , hỏi bản soái đầu có bị làm sao không? Hừ hừ, lão tử là cha nó, đối xử tốt 1 chút thì chết à?
Tiêu Trường Phong ôm đầu mà nuóc mắt lưng tròng, một nửa là vì đau, một nửa là quá xúc động, ơn giời, cha y không bị bom tạc rơi não, có điều lão nhân gia hắn nghe đâu bị thương sao mà đánh khỏe thế? Thật phi khoa học có được không...
- Sao? Tiểu tử ngươi định xử lí đống pháo trúc kia thế nào?
- Đại soái, đính chính lại , nó gọi là thuốc nổ, không phải pháo trúc.- Tiêu Trường Phong thiếu điều quỳ xuống ôm chân Tiêu đại soái khóc rống, thứ y dùng nghị lực lớn nhất làm ra mà bị coi là pháo trúc nổ lẹt đẹt thì y thắt cổ chết quách cho xong, sau này đánh nhau không cần dùng đao chọc qua chọc lại nữa, dùng bom nổ bảo đảm chết cả đống. Có chút mật ngọt rồi, sau này tiếp tục nghiên cứu, không chừng sẽ tạo ra TNT, rồi thì bom nguyên tử cũng ra đời, lúc ấy nóng máu lên, vác bom nguyên tử ném qua ném lại, thế thì vui rồi, địa cầu trở nên yên tĩnh, tốt biết bao. Được rồi, có hơi ATSM tí, Tiêu Trường Phong lau nước giãi đi tiếp tục tán phét với Tiêu soái.
Là một thống soái quân sự kiệt xuất bậc nhất đương thời, đương nhiên Tiêu Sơ Lâu nghĩ ngay đến việc dùng thuốc nổ trong chiến tranh sẽ thế nào, trầm ngâm nói:
- Có nó , binh sĩ sẽ giảm được thương vong đến mức thấp nhất, có điều sử dụng quá khó khăn, sai sót là chết cả lũ, hơn nữa, công tác bảo mật không tốt thì đừng mong sống tốt. Tiểu tử, con đã nghĩ đến những hậu quả mà con phải gánh chưa?
- Gánh? Gánh cái gì cơ?
-Tiểu tử con vẫn còn xanh và non lắm, thử nghĩ xem nếu thuốc nổ rò rỉ ra ngoài thì sao? - Tiêu soái cười khẩy, chưa mọc đủ lông mà vênh váo cái gì?
- Đại soái à, cái này con chế tạo dưới lòng đất, làm gì có ai biết chứ, hơn nữa , phụ thân à, ngài tính lừa ai thế, làm như mình vô dụng lắm ấy. Đúng là giả heo ăn thịt hổ.- Tiêu Trường Phong môi bĩu dài cả mét, đùa nhau hả? Tiêu gia quân mà không bảo mật được thì Tiêu soái sớm chết 800 lần rồi, làm gì có chuyện trở thành tín ngưỡng trong nhân gian , một đội quân bất khả chiến bại như thế.
- Phong tử, thứ này không phải là vật cát tường.- Tiêu Sơ Lâu bao lâu không gọi nhũ danh của nhi tử mình, nay đọt nhiên gọi ra làm cho Tiêu Trường Phong không quen, bình thường toàn" tiểu tử, nhãi con, ..." sao hôm nay lại có vẻ phụ tử tình thâm thế.
-Con chưa bao giờ nói nó là vật cát tường. Thứ vũ khí khủng bố này dùng vào việc thiện thì ân trạch vô cùng, dùng vào việc ác thì cũng tai họa vô cùng. Dao trong tay chúng ta có thể giết người, cũng có thể làm công cụ, thứ này cũng vậy , dùng để khai hoang mở đường là thứ tốt, để giết người càng khủng khiếp hơn , vận dụng thế nào phụ thuộc vào lòng người, nay con thả ác ma này ra, là một sự đảm bảo cho con cháu, mọi tội nghiệt tính vào Tiêu Trường Phong con.- Khó khăn lắm mới nói được một lời tâm huyết, Tiêu Trường Phong đang tự like cho bản thân 32 like thì bị đạp bay xuống đất, chỉ thấy Tiêu soái vẻ mặt phẫn nộ gầm rú:
- Cút ngay, lão tử còn chưa có chết, đâu đến lượt một tên nhãi con như ngươi kêu gào gánh trách nhiệm hả? Trời sập còn có có ta gánh. Mọi tội nghiệt tính vào Tiêu Sơ Lâu này, có cái quái gì mà bày đặt chứ. Tiêu Trường Phong, bản soái lệnh ngươi trong 10 ngày cấp tóc chế tạo thuốc nổ, huấn luyện Huyền Vũ doanh. 10 ngày sau đi tìm Đột Lợi tính sổ. Giờ thì cút.- Tiêu soái rống xong, ngón tay thon dài chỉ ra cửa, ý bảo cút ngay, ở lâu tí nữa lão tử đánh chết ngươi.
Thực ra Tiêu Sơ Lâu không giận như thế, sau khi tiễn thằng con thèm đòn đi, Tiêu soái rất mất hình tượng mà cười sằng sặc, có vẻ đắc ý lắm.
Không tệ , không tệ, có phong thái của bản soái năm xưa.
Bình luận truyện