Ác Ý Thế Giới Mary Sue

Chương 48: Hẹn ước.



Tiêu Sơ Lâu vẫn còn nhớ rõ , rất lâu trước đây , cũng vào tháng chạp , lúc Đột Quyết lần đầu xâm nhập biên cảnh , phụ tử Tiêu gia dẫn quân ra trận , trước khi ra khỏi kinh thành, một nữ tử toàn thân giá y đỏ rực như lửa , mĩ lệ tuyệt luân , khẽ cười với đại ca Tiêu Tử Lăng , nàng nói sẽ đợi đại ca quay về , nàng nói , sống , chúng ta thành thân , chết , thiếp thủ tiết vì chàng. Nàng cắt tóc cho vào hà bao , đeo lên cổ Tiêu Tử Lăng.


Tuy như vậy có hơi ngốc , nhưng Tiêu Tử Lăng lại không thấy thế , ôm thiếu nữ vào lòng , hôn khẽ lên trán nàng , dịu dàng nói :


- Chờ ta trở về .


Nói xong vị tướng quân thiếu niên rứt khoát quay đầu , giục ngựa lên đường , bỏ lại phía sau một tân nương khóc hoa lê đái vũ, đã bảo là phải vui vẻ tiễn chàng đi rồi mà , sao vẫn không kìm được nước mắt thế này.


Tiêu Sơ Lâu trêu chọc đại ca mình suốt , cứ thấy đại ca lôi hà bao có tóc của đại tẩu ra ngắm là lại chế giễu.
- Đại ca , huynh tự ấp trứng đi , trận còn chưa đánh xong , yêu đương cái con khỉ. Chậc chậc , lại còn khắc trâm gỗ tặng đại tẩu nữa ? Hai người có thể đừng buồn nôn thế không ?


Lời đáp trả là cái giày phi thẳng vào mồm.


Chiến sự căng thẳng , mọi người khẩn trương cao độ , gối giáo chờ sáng , mỗi lần Tiêu Sơ Lâu mở mắt ra đều thấy đại ca mình nhìn hà bao mỉm cười , tình cảm mãnh liệt trong mắt như ngọn lửa thiêu mù mắt chó độc thân.
"Về nhà , có một cô nương ngốc đang chờ ta " đã trở thành động lực , tín ngưỡng duy nhất giúp Tiêu Tử Lăng chống lại kẻ thù hung bạo , chống lại cái lạnh cắt da cắt thịt , chống lại cơn đói như ăn vào xương tủy.
Rồi trước trận tử chiến ấy , Tiêu Tử Lăng giao hà bao cùng chiếc trâm cài mới khắc được một nửa cho Tiêu Sơ Lâu , hắn biết , đây là cơ hội cuối cùng của Đại Lương , thành công , Tiêu gia quân sẽ thoát khỏi khốn cảnh này.


" Thay ta xin lỗi nàng , bảo nàng đừng đợi ta nữa, đừng thủ tiết vì ta ." Bỏ lại câu đó , Tiêu Tử Lăng dẫn đầu đội quân cảm tử tập kích doanh trại Đột Quyết.
Chiến đấu một ngày một đêm , chém giết rung trời , máu nhuộm sa trường , vị tướng quân thiếu niên ngã xuống , khi chết vẫn mỉm cười .
" Xin lỗi , xin lỗi nàng , Vân Lan ."
Bóng hình tân nương mặc giá y đỏ rực như xẹt qua trước mắt , nước mắt nam nhi lần đầu tuôn rơi , không nói lên lời , nhẹ nhàng khép lại mãi mãi.


Sau đó quân cứu viện tới , nhưng vẫn muộn một bước. Tiêu Tử Lăng tử trận sa trường , da ngựa bọc thây.
Tiêu gia quân phẫn nộ  , Tiêu soái đích thân thống lĩnh đại quân cùng hai nhi tử giao chiến với Đột Quyết , lương thảo nguy cấp , binh sĩ phải thịt chiến mã ăn rồi , chính Tiêu soái cũng đói , giỗ tuần đầu nhi tử mà không có một bát cơm ra hồn , nhi tử cứ thế im lặng chết đi , linh cữu im lìm trong doanh trướng .
Chém giết một hồi , Đột Quyết ép quá sát , Tiêu gia quân tử thủ biên cương , không lui một bước , không dám lui , trăm vạn nhân dân phía sau , lui là chết ! Quân lệnh cầu cứu viện đã gửi về kinh thành đã lâu ,sao chưa có hồi âm gì ? Tiêu soái liều mạng đánh lạc hướng địch để Cố Kiếm chạy về kinh thành cầu viện , có bất trắc rồi.


Tiếc rằng viện binh đến quá muộn , lúc Cố Kiếm và Tiêu Cẩm Ý đến , Tiêu soái và Tiêu Tam tướng quân đã tử trận rồi. Tiêu Sơ Lâu sống chết không rõ , trong lúc giằng co giữa sự sống và cái chết ấy , hai câu nói của Tiêu Tử Lăng và Tiêu soái :" Xin lỗi mẫu thân con giúp ta , ta không thể mang con của nàng ấy về " như định hải thần châm , chống đỡ ý chí sắp sụp đổ của Tiêu Sơ Lâu.
Đánh thắng trận rồi , nhưng Tiêu Sơ Lâu không vui vẻ gì , biết nói sao với Đại tẩu , với mẫu thân đây.


Đến khi về đến kinh thành , vị tân nương ngốc ngày nào dung nhan tiều tụy , mặc áo tang đứng đó , mắt kiếm tìm thi cốt người thương trong mấy chục vạn hũ tro cốt.
Tiêu Sơ Lâu xuống ngựa , đưa hà bao nhuốm máu cho nàng .
- Đại tẩu , đệ xin lỗi , đệ không mang được đại ca về.
Vốn đã chuẩn bị tinh thần vị đại tẩu sẽ khóc nháo đòi nhảy cầu , ai ngờ nàng hết sức bình tĩnh , cầm lấy hà bao , nở nụ cười nhợt nhạt khuynh quốc khuynh thành , vừa cười vừa khóc :
- Chàng nói sẽ quay về , sẽ quay về thành thân mà , Tiêu Tử Lăng , chàng là đồ lừa đảo , thiếp nói rồi , sống chúng ta thành thân , chết , thiếp thủ tiết vì chàng .
Nói xong , liền quyết tuyệt cầm đao tự sát , nhanh đến nỗi Tiêu Sơ Lâu không kịp phản ứng. Máu nhuộm đỏ nền tuyết trắng xóa, tạo thành những đóa hoa mĩ lệ tuyệt luân ,  nàng ôm tro cốt người thương tự sát , gây chấn động kinh thành.


Cả đời , có một lần rung động , một lần quyến luyến , một lần cố chấp , một lần si dại , là đủ rồi.


Thế còn chưa hết , Tiêu phu nhân chứng kiến cảnh đó , không chịu được mà ngất xỉu , 2 ngày sau cũng mất. Bà không chịu được , lúc đi bà tiễn 4 phụ tử lên đường , vì sao lúc về chỉ còn lại một nhi tử ? Tại sao ? Tại sao?!


Nghĩ đến đó , Tiêu Sơ Lâu thoáng chốc nhíu mày , đỏ hoe vành mắt , khóe môi giật nhẹ , nghiêng mặt đi , nước mắt giống như muốn rơi xuống.
Nhưng ngay lập tức , Tiêu Sơ Lâu đưa tay lên che mặt giây lát rồi buông xuống , trừ vành mắt vẫn còn đỏ hoe thì đã lấy lại sự bình tĩnh gần như chết lặng trước đó.


Chiến tranh , vĩnh viễn luôn tàn khốc như vậy.
Mấy chục vạn binh lính chết đi , đồng nghĩa với mấy chục vạn cô nhi quả phụ , với mấy chục lão mẫu lão phụ mất nhi tử. Mỗi lần khải hoàn là tiếng khóc lại vang vọng một góc trời , Tiêu Sơ Lâu mặc giáp , cầm tro cốt của từng quân nhân trẻ tuổi , quỳ xuống trước lão mẫu thê nhi người đó, đọc vang chiến công , nói rằng , họ chiến đấu dũng cảm tới giọt máu cuối cùng , hi sinh không vô ích.
Có tới mấu chục vạn quân tử trận nên khi về tới kinh thành , Tiêu Sơ Lâu mắc thêm bệnh mới , thoái hóa xương , rút gân , tổn thương dây thanh quản.


Tiêu Trường Phong liếc phụ thân nhà mình , lại nhìn hàng loạt bài vị im lìm một góc , lòng nhen nhóm lên một cỗ bi phẫn khó hiểu , trước giờ y biết đến Tiêu gia chỉ qua mấu chữ : " Tiêu gia nhiều đời lập được chiến công hiển hách " trong nguyên tác , chứ không biết được đằng sau mười chữ đơn giản ấy lại là nhưng câu chuyện đẫm máu và nước mắt như thế.


Đúng là hồng nhan bạc phận mà , thời cổ đại , mạng người không bằng cỏ rác , trọng nam khinh nữ , đã thế còn tam thê tứ thiếp , con cái thành đàn nữa chứ. Ở thời đại này , nữ nhân không đáng tiền , bị coi như hàng hóa mà trao đổi.


Một đời , một kiếp , một đôi nhân.


Nói thì nghe hay lắm , nhưng có mấy ai làm được. Nam tử Tiêu gia làm được , yêu một người là yêu đến chết không rời , cả đời chỉ có một thê tử duy nhất , rất mực chung tình mà cũng rất vô tình.


                      .......................................
Đời hồng nhan ai có biết không
Đời gian nan là kiếp má hồng
Đời hồng nhan nên nước mắt tuôn
Nhiêu gian truân và lắm đau buồn.


Người anh hùng qua sông với câu thề quay về thì cưới nàng
Và mấy lần xuân sang
Trên bến đò quân hành người hát vang
Tìm trong đoàn quân nhân
Những anh hùng quay về từ chiến trận
Mà nào đâu thấy báng người tôn thờ
Lính trận không về
Bến Hạ mong chờ
Rồi có người qua sông
Báo tin chàng không bao giờ còn quay về
Người anh hùng hi sinh những ước thề cô đò cong khắc ghi
Người anh hùng ra đi không quay về đau lòng người bến Hạ


Rồi tới ngày đau thương , khách qua đường đau lòng mà đứng nhìn
Hạ tên nàng bia ghi
Bên nấm mồ hoang tàn người tiết trinh
Vì chung tình cho nên cố lên đường đi tìm người yêu mình
Rồi trong lửa khói súng giặc điên cuồng
Giết người chung tình
Bến Hạ u buồn.......
                                    ( Cô lái đò - Phi Nhung ).


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện