Ai Cũng Biết Cô Ấy Yêu Tôi
Chương 60
Editor: Lăng
Vì sao Giang Liễu Y lại không ôm cô?
Cũng không phải Tống Tiễn đòi Giang Liễu Y phải ôm cô trước khi đi làm, chỉ là sau cái ôm không thể giải thích được vào hôm đó, thì mỗi lần trước khi đi làm cô ấy sẽ ôm mình một cái, mà hôm nay đột nhiên lại không có.
Một thói quen vừa mới thích ứng lại đột ngột không có, nên Tống Tiễn có hơi không quen.
Khi cô ngồi vào bàn thì vẫn còn đang nghĩ đến việc này, Hà Tiểu Anh gọi cô vài tiếng mà cô cũng không nghe thấy, Hà Tiểu Anh đi đến trước mặt cô, huơ tay: "Tống Tiễn!"
Tống Tiễn hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn Hà Tiểu Anh, sắc mặt bình tĩnh: "Sao vậy?"
"Nghĩ gì mà gọi cô cả buổi cũng không thèm để ý đến tôi." Hà Tiểu Anh nói: "Chị Viên có xác định thời gian với cô Khổng không?"
Cô ấy gấp gáp chờ không nổi, rất muốn gặp Khổng Hi Nhan, tối hôm qua cô không ngủ cả đêm, chỉ lo tám chuyện với mấy người bạn. Bạn bè cô đều hiểu tâm trạng cực độ phấn khích này, tán gẫu cùng cô ấy suốt một đêm, bây giờ Hà Tiểu Anh vẫn còn quầng thâm mắt.
Tống Tiễn suy nghĩ một chút rồi nói: "Chủ biên còn chưa xác định."
Hà Tiểu Anh kích động chắp tay trước ngực: "Nhanh lên nhanh lên. Nhanh cái tay lên."
Ngô Oánh cũng nhịn không được, hỏi: "Phỏng vấn ở đâu vậy? Ở studio hay nhà cô Khổng thế? Tôi nghe nói cô ấy có một cô con gái được bảo bọc rất kỹ, vẫn chưa bị truyền thông chụp ảnh. Tối hôm qua hai người có gặp được không?"
Tống Tiễn gật đầu: "Gặp được."
Khi Trì Mộ Nhan còn rất nhỏ thì cô đã từng gặp rồi, chỉ là khi đó Trì Mộ Nhan quá nhỏ nên không không có ấn tượng về cô, cho nên ngày hôm qua nhìn thấy cô thì như gặp một người lạ.
Hà Tiểu Anh hỏi: "Thế nào? Giống ai?"
Giống ai thì cũng đều là đại mỹ nữ, Tống Tiễn suy nghĩ rồi nói: "Đều có điểm giống cả hai."
Mọi người tưởng tượng không ra.
Khi Viên Hồng vào văn phòng thì nghe được bọn họ đang ríu rít thảo luận chuyện về Không Hi Nhan. Cô ấy mang theo hợp đồng mới vừa được đóng dấu vào văn phòng, vỗ tay một cái: "Mở họp."
Mọi người dọn dẹp một chút rồi vào văn phòng cùng Viên Hồng.
Mời được Khổng Hi Nhan, thì việc tuyên truyền tất phải khác bình thường. Mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đều đề xuất vài phương pháp, Viên Hồng nhìn về phía Tống Tiễn, hỏi cô: "Em có ý kiến nào không?"
Tống Tiễn lắc đầu, cô không hiểu việc tuyên truyền lắm, Viên Hồng thấy cô lắc đầu mới nói: "Như này đi, tôi sẽ báo tất cả các phương pháp mà mọi người vừa đưa ra, có lẽ buổi chiều sẽ có kết quả."
Hà Tiểu Anh cười: "Chị Viên ơi, em nói với bạn hết rồi, không sao chứ ạ?"
Viên Hồng liếc cô ấy một cái: "Không sao đâu, hợp đồng ký rồi, cô Khổng cũng đã xác nhận rồi."
Phòng họp ồn ào, cảm xúc của mỗi người đều rất phấn khích. Sau khi Tống Tiễn rời khỏi, mới vừa ngồi xuống thì Diệp tổng giám đã đi tới hỏi: "Nghe nói cô Khổng là cô mời đến à?"
Trong khoảng thời gian này cô đi công tác, vừa về thì đã nghe tin thức này, cô sững cả người. Sao Tống Tiễn lại quen những người tai to mặt lớn này! Giang Liễu Y thì không cần phải nói, còn có Khổng Hi Nhan! Mà cô cũng không dám hỏi, hỏi Viên Hồng, Viên Hồng cũng nói là không hỏi, dù sao cũng là ý của lãnh đạo Tống Tiễn thích ở bộ phận này thì ở chỗ này, muốn về thì về, không ai được phép ép buộc cô ấy.
Ai dám cưỡng ép chứ.
Hiện tại cấp trên còn muốn thờ cúng Tống Tiễn đây này.
Tống Tiễn không rõ chuyện phía trên lắm, gật gật đầu: "Là tôi mời."
Diệp tổng giám nhìn dáng vẻ vân đạm phong khinh như cũ của cô thì nuốt nước bọt, ổn trọng, đại khí, sao trước đây cô có thể bị mù mà xem cô ấy như tình địch giả tưởng chứ? Cũng may là không có mâu thuẫn gì, nên hiện tại vẫn còn có thể nói chuyện thân thiện.
Diệp tổng giám nói: "Vậy chuyện kia, tôi có nghe ý của chị Viên rồi, hy vọng cô sẽ ở lại bên tạp chí mới." Cô nói mất tự nhiên: "Tôi cũng hy vọng cô ở lại đây."
Nói xong lại cảm thấy không được tự nhiên, lập tức rời đi.
Cô ấy để lại một quả bom, những đồng nghiệp khác sôi nổi vây quanh: "Ý là sao thế?"
"Tống Tiễn, cô muốn chuyển qua đây sao?"
"Tống Tiễn, có phải cô không quay về không?"
Biểu cảm của mọi người cũng rất vui, hiển nhiên bọn họ thích tin tức này. Tống Tiễn nhìn từng đôi mắt chân thành, lời nói đã đến miệng lại bị đè xuống, cô nói: "Vẫn chưa xác định."
"Ở lại đi." Hà Tiểu Anh cười nói: "Ở lại thì chúng ta sẽ cùng nhau đi làm đó, mỗi ngày được gặp cô thì tâm trạng rất tốt."
"Chính xác, quá đúng!"
Những đồng nghiệp khác phụ họa, Tống Tiễn ngước mắt nhìn một cái, cười nhạt, không nói chuyện. Đồng nghiệp thấy thế đành phải chuyển đề tài, Hà Tiểu Anh nói: "Đúng rồi Tống Tiễn, có phải sắp tới sinh nhật cô Giang rồi không? Có nghĩ ra muốn tặng gì cho cô ấy chưa?"
Tống Tiễn nghĩ nghĩ, nói: "Đã tặng rồi."
"Tặng gì thế?"
Tống Tiễn nói: "Dương cầm."
Các đồng nghiệp lần lượt giơ ngón tay cái lên, khen cô lợi hại. Ngô Oánh nói: "Dương cầm thì cô Giang có thể dùng, nhận được chắc vui lắm đúng không?"
Tống Tiễn gật đầu, khi Giang Liễu Y nhận được dương cầm còn nhắn tin cho cô, rất vui.
Cho nên, hẳn là rất vui nhỉ?
Hình như cô không có hỏi.
Dường như Giang Liễu Y thích gì thì đều sẽ hỏi cô một chút, buổi sáng ăn bánh trứng cũng sẽ hỏi cô ăn ngon không, cô có nên hỏi một chút không ta?
Tống Tiễn hiếm khi lại tỏ ra phân vân khi đối diện với điện thoại.
Giang Liễu Y cũng đang lướt điện thoại, nhưng cô là đang xem lịch sử trò chuyện cùng Tống Tiễn, càng xem càng tặc lưỡi. Lần nào cũng là cô chủ động tìm Tống Tiễn, hỏi cô ấy ăn cơm trưa chưa, buổi tối ăn gì, muốn làm chuyện gì, nội dung trước đó của hai người còn nghiêm túc hơn cả cấp trên và nhân viên. Mỗi lần Tống Tiễn nhắn tin lại đều không quá mười chữ.
Lần gần đây nhất cô ấy chủ động nhắn tin cũng là lần trước cô ấy ăn cơm cùng Cố Viên Viên, nói là buổi tối mình sẽ về muộn một chút.
Giang Liễu Y chống lại ham muốn gửi tin nhắn.
Phải rụt rè.
Tống Tiễn không nhắn tin thì cô cũng nhịn xuống không nhắn!
Mới vừa gật đầu chắc chắn thì điện thoại lại kêu một tiếng, cúi đầu nhìn thử, là Tống Tiễn gửi tin nhắn đến. Hỏi cô nhận được đàn dương cầm có vui không?
Giang Liễu Y: "......"
Rụt rè với vợ mình làm gì chứ!
Cô lập tức nhắn lại: 【 Em vui lắm, tan làm Tiễn về thì em đàn bản nhạc mới cho Tiễn nghe nhé? 】
Tống Tiễn: 【 Được. 】
Hết rồi.
Hết rồi đó à?
Giang Liễu Y chọc vào từ "Được" này.
Đột nhiên lại muốn rụt rè.
Cô thở dài, vừa định bỏ điện thoại xuống thì tiếng chuông vang lên, mắt Giang Liễu Y sáng ngời, nhưng khi thấy tên người gọi thì lại nhíu mày, nghe máy. Bên kia điện thoại, Giang Liễu Băng hỏi: "Chị, chị ở đâu? Bố nằm viện rồi ạ."
Giang Liễu Y đứng dậy khỏi sofa, cau mày nói: "Nằm viện?"
"Dạ, do bố mẹ cãi nhau, bệnh cao huyết áp tái phát nên phải vào viện." Cô ấy nhỏ giọng nói: "Bố vẫn chưa cho em nói cho chị biết đâu."
Giang Liễu Y về phòng thay quần áo, lấy chìa khóa xe, nói: "Chị đến ngay đây."
Cúp máy xong, cô lái xe đến bệnh viện.
Mấy năm nay sức khỏe Giang Sơn không thực sự tốt lắm, ông ấy rất dễ nổi giận, có đôi khi cãi nhau thì huyết áp sẽ tăng, thế là phải vào bệnh viện. Cho nên chuyện lớn nhỏ trong nhà đều sẽ nghe theo ông, Giang Liễu Y cũng giảm bớt số lần gọi điện thoại cho ông.
Bởi vì một khi gọi điện thì sẽ cãi nhau.
Lần này tuy rằng không biết Giang Sơn và Hoàng Thủy Cầm cãi nhau vì chuyện gì, nhưng hơn phân nửa là có liên quan đến cô đúng không? Giang Liễu Y đi đến cửa phòng bệnh liền nghe được Giang Sơn rống: "Ai cho con gọi điện thoại cho chị con? Cút đi!"
Là đang mắng Giang Liễu Băng.
Giang Liễu Băng nhíu mày nói: "Bố, chị con cũng là con gái bố mà."
"Con gái? Có loại con gái như nó sao? Ngày nào cũng chỉ nghĩ làm sao chọc tức bố!" Giang Sơn thở không ổn, một tay ông túm ngực, trông có vẻ sắp xỉu. Hoàng Thủy Cầm vội vuốt ngực cho ông: "Thuận khí thuận khí, thôi được rồi, Liễu Băng, con ra ngoài trước đi."
Giang Liễu Băng không hài lòng lẩm bẩm hai tiếng, xoay người ra ngoài, mới vừa mở cửa phòng bệnh ra thì thấy Giang Liễu Y đứng ở cửa, cô ấy khô khốc gọi một tiếng: "Chị."
Trong phòng bệnh, Giang Sơn cùng Hoàng Thủy Cầm quay đầu nhìn qua, Giang Sơn hừ thật mạnh một tiếng.
Giang Liễu Y đi vào đi, gọi: "Bố, mẹ."
Trên tay Giang Sơn đang truyền dịch, hỏi: "Đến làm gì? Xem bố chết hay chưa à?"
Giang Liễu Y hít sâu, chậm rãi mở miệng: "Bố, con không có ý đó."
"Con không có ý đó, vậy con có ý gì? Từ nhỏ đến lớn, có khi nào con nghe lời chưa? Nuôi con làm gì? Nuôi để con chọc giận bố mẹ hả?"
Giang Liễu Y cụp mắt.
Giang Sơn còn đang lải nhải nói: "Ngày thường chẳng bao giờ thấy bóng con đâu, bận rộn hơn bất cứ ai, cũng không biết là bận thật hay bận giả nữa. Không phải mẹ con nói gần đây con không biểu diễn sao? Sao không về nhà?"
Vấn đề thường gặp, Giang Liễu Y cau mày, Hoàng Thủy Cầm nói: "Đúng rồi Liễu Y, không phải lần trước mẹ nói con dọn về nhà ở sao?"
Giang Liễu Y nhìn về phía hai người, nói: "Bố, mẹ, con đã kết hôn rồi, con có gia đình của mình."
"Con gọi đó là kết hôn sao?!" Giang Sơn lại nói nhanh: "Vì sao con lại muốn cùng cái người tên Tống Tiễn đó kết hôn thì con rõ ràng hơn chúng ta mà!"
"Có phải là vì Dư Bạch không?"
Giang Liễu Y phản bác: "Đương nhiên là không phải!"
"Còn không phải sao!" Lửa giận Giang Sơn vọt lên: "Tiểu Băng đã nói với bố mẹ hết rồi! Con nói xem con đi, chỉ biết làm chuyện tệ hại! Lúc trước không cho con đánh đàn thì không chịu nghe lời, tuyệt đối không nghe lời! Bây giờ thì hay rồi, cũng không cần nghe chúng ta nói, muốn kết hôn thì kết hôn, không ai quản được con. Bố mẹ nuôi con lớn đến vậy là để làm gì? Để con chọc giận chúng ta sao!"
Giang Liễu Y nói: "Tiểu Băng chỉ toàn nói bậy, con và Tống Tiễn kết hôn, không liên quan gì đến Dư Bạch cả."
"Không liên quan đến Dư Bạch? Vậy thì liên quan đến ai? Con và cái cô Tống Tiễn đó quen nhau mới được bao lâu? Hả? Con biết gia đình người ta như thế nào sao? Con nói cưới là cưới ngay, có nghĩ cho bố và mẹ con chưa? Có phải ở trong mắt con thì chúng ta là người chết rồi đúng không?"
Giang Liễu Y hít sâu, cắn răng: "Không có."
"Con có!" Giang Sơn kích động đến mức hoa mắt, Hoàng Thủy Cầm vội vàng vuốt ngực cho ông, nói với Giang Liễu Y: "Đi ra ngoài, đi ra ngoài, ra ngoài trước đi."
Giang Liễu Y cúi đầu bị đuổi ra phòng bệnh.
Giang Liễu Băng canh giữ ở bên ngoài, nhìn thấy cô ra thì chớp mắt, cười gượng: "Chị."
"Em nói đã nói gì với bố mẹ?" Mặt Giang Liễu Y trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo. Da đầu Giang Liễu Băng tê dại, nàng nói: "Không, em có nói gì đâu, là mấy người chị Thu Thủy nói ấy chứ."
Lâm Thu Thủy, còn có mấy người Tiền Thân nói, nói chị cô xem Tống Tiễn như thế thân nên mới kết hôn.
Khuôn mặt Giang Liễu Y càng thêm âm trầm.
Giang Liễu Băng nhìn mà sợ, cô nói: "Chị, em xin lỗi, em bảo đảm về sau này không bao giờ nói bừa nữa!"
Vừa dứt lời thì cửa phòng bệnh mở ra, Hoàng Thủy Cầm bước ra, bà nói: "Hai đứa đứa nào nên đi làm thì đi làm, nên về nhà thì về nhà, chỗ bố có mẹ lo rồi."
Giang Liễu Băng hỏi: "Bố phải nằm vài ngày ạ?"
"Hai ba ngày gì đó." Sắc mặt Hoàng Thủy Cầm vàng vọt, nhìn là biết không được nghỉ ngơi đủ. Giang Liễu Y nói: "Mẹ về nhà đi, chỗ bố để con lo cho."
"Con chăm sóc?" Hoàng Thủy Cầm vừa định nói chuyện thì bị Giang Liễu Băng nắm cổ tay: "Để chị chăm sóc đi mẹ, không phải đã mấy ngày rồi mẹ không ngủ ngon sao? Bố chứ để chị chăm sóc nha?"
Có khi còn có thể làm dịu mối quan hệ giữa hai cha con.
Cô sớm đã chịu hết nổi mối quan hệ giữa chị gái và gia đình rồi, nhưng vẫn luôn không cơ hội đột phá. Bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội, biết đâu bố cô sẽ cảm động trước sự chăm sóc của chị thì sao?
Hoàng Thủy Cầm bị cô ấy đè lại, không nói nữa.
Giang Liễu Y nói: "Cứ quyết định vậy đi. Con về nhà lấy hai bộ đồ để thay rồi quay lại."
Cô nói xong thì xoay người đi, Giang Liễu Băng vội đuổi theo, nói: "Chị, đằng nào chị cũng đi thì cho em đi ké tý nha?"
Giang Liễu Y gật đầu: "Đi đâu."
Giang Liễu Băng vui vẻ leo lên xe cô, nói: "Để em chỉ đường."
Giang Liễu Y nghe theo hướng dẫn lái xe thẳng về trước, đang lái thì cảm thấy đường xá rất quen, cô nhìn xung quanh, nhíu mày.
Là hướng đến triển lãm tranh của Dư Bạch.
- ----
Kịch nhỏ của hai người.
Giang Liễu Y: Rụt rè, không thể chủ động nhắn tin
Tống Tiễn: Có đó không?
Rụt rè gì chứ, vợ mình là quan trọng nhất!
Vì sao Giang Liễu Y lại không ôm cô?
Cũng không phải Tống Tiễn đòi Giang Liễu Y phải ôm cô trước khi đi làm, chỉ là sau cái ôm không thể giải thích được vào hôm đó, thì mỗi lần trước khi đi làm cô ấy sẽ ôm mình một cái, mà hôm nay đột nhiên lại không có.
Một thói quen vừa mới thích ứng lại đột ngột không có, nên Tống Tiễn có hơi không quen.
Khi cô ngồi vào bàn thì vẫn còn đang nghĩ đến việc này, Hà Tiểu Anh gọi cô vài tiếng mà cô cũng không nghe thấy, Hà Tiểu Anh đi đến trước mặt cô, huơ tay: "Tống Tiễn!"
Tống Tiễn hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn Hà Tiểu Anh, sắc mặt bình tĩnh: "Sao vậy?"
"Nghĩ gì mà gọi cô cả buổi cũng không thèm để ý đến tôi." Hà Tiểu Anh nói: "Chị Viên có xác định thời gian với cô Khổng không?"
Cô ấy gấp gáp chờ không nổi, rất muốn gặp Khổng Hi Nhan, tối hôm qua cô không ngủ cả đêm, chỉ lo tám chuyện với mấy người bạn. Bạn bè cô đều hiểu tâm trạng cực độ phấn khích này, tán gẫu cùng cô ấy suốt một đêm, bây giờ Hà Tiểu Anh vẫn còn quầng thâm mắt.
Tống Tiễn suy nghĩ một chút rồi nói: "Chủ biên còn chưa xác định."
Hà Tiểu Anh kích động chắp tay trước ngực: "Nhanh lên nhanh lên. Nhanh cái tay lên."
Ngô Oánh cũng nhịn không được, hỏi: "Phỏng vấn ở đâu vậy? Ở studio hay nhà cô Khổng thế? Tôi nghe nói cô ấy có một cô con gái được bảo bọc rất kỹ, vẫn chưa bị truyền thông chụp ảnh. Tối hôm qua hai người có gặp được không?"
Tống Tiễn gật đầu: "Gặp được."
Khi Trì Mộ Nhan còn rất nhỏ thì cô đã từng gặp rồi, chỉ là khi đó Trì Mộ Nhan quá nhỏ nên không không có ấn tượng về cô, cho nên ngày hôm qua nhìn thấy cô thì như gặp một người lạ.
Hà Tiểu Anh hỏi: "Thế nào? Giống ai?"
Giống ai thì cũng đều là đại mỹ nữ, Tống Tiễn suy nghĩ rồi nói: "Đều có điểm giống cả hai."
Mọi người tưởng tượng không ra.
Khi Viên Hồng vào văn phòng thì nghe được bọn họ đang ríu rít thảo luận chuyện về Không Hi Nhan. Cô ấy mang theo hợp đồng mới vừa được đóng dấu vào văn phòng, vỗ tay một cái: "Mở họp."
Mọi người dọn dẹp một chút rồi vào văn phòng cùng Viên Hồng.
Mời được Khổng Hi Nhan, thì việc tuyên truyền tất phải khác bình thường. Mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đều đề xuất vài phương pháp, Viên Hồng nhìn về phía Tống Tiễn, hỏi cô: "Em có ý kiến nào không?"
Tống Tiễn lắc đầu, cô không hiểu việc tuyên truyền lắm, Viên Hồng thấy cô lắc đầu mới nói: "Như này đi, tôi sẽ báo tất cả các phương pháp mà mọi người vừa đưa ra, có lẽ buổi chiều sẽ có kết quả."
Hà Tiểu Anh cười: "Chị Viên ơi, em nói với bạn hết rồi, không sao chứ ạ?"
Viên Hồng liếc cô ấy một cái: "Không sao đâu, hợp đồng ký rồi, cô Khổng cũng đã xác nhận rồi."
Phòng họp ồn ào, cảm xúc của mỗi người đều rất phấn khích. Sau khi Tống Tiễn rời khỏi, mới vừa ngồi xuống thì Diệp tổng giám đã đi tới hỏi: "Nghe nói cô Khổng là cô mời đến à?"
Trong khoảng thời gian này cô đi công tác, vừa về thì đã nghe tin thức này, cô sững cả người. Sao Tống Tiễn lại quen những người tai to mặt lớn này! Giang Liễu Y thì không cần phải nói, còn có Khổng Hi Nhan! Mà cô cũng không dám hỏi, hỏi Viên Hồng, Viên Hồng cũng nói là không hỏi, dù sao cũng là ý của lãnh đạo Tống Tiễn thích ở bộ phận này thì ở chỗ này, muốn về thì về, không ai được phép ép buộc cô ấy.
Ai dám cưỡng ép chứ.
Hiện tại cấp trên còn muốn thờ cúng Tống Tiễn đây này.
Tống Tiễn không rõ chuyện phía trên lắm, gật gật đầu: "Là tôi mời."
Diệp tổng giám nhìn dáng vẻ vân đạm phong khinh như cũ của cô thì nuốt nước bọt, ổn trọng, đại khí, sao trước đây cô có thể bị mù mà xem cô ấy như tình địch giả tưởng chứ? Cũng may là không có mâu thuẫn gì, nên hiện tại vẫn còn có thể nói chuyện thân thiện.
Diệp tổng giám nói: "Vậy chuyện kia, tôi có nghe ý của chị Viên rồi, hy vọng cô sẽ ở lại bên tạp chí mới." Cô nói mất tự nhiên: "Tôi cũng hy vọng cô ở lại đây."
Nói xong lại cảm thấy không được tự nhiên, lập tức rời đi.
Cô ấy để lại một quả bom, những đồng nghiệp khác sôi nổi vây quanh: "Ý là sao thế?"
"Tống Tiễn, cô muốn chuyển qua đây sao?"
"Tống Tiễn, có phải cô không quay về không?"
Biểu cảm của mọi người cũng rất vui, hiển nhiên bọn họ thích tin tức này. Tống Tiễn nhìn từng đôi mắt chân thành, lời nói đã đến miệng lại bị đè xuống, cô nói: "Vẫn chưa xác định."
"Ở lại đi." Hà Tiểu Anh cười nói: "Ở lại thì chúng ta sẽ cùng nhau đi làm đó, mỗi ngày được gặp cô thì tâm trạng rất tốt."
"Chính xác, quá đúng!"
Những đồng nghiệp khác phụ họa, Tống Tiễn ngước mắt nhìn một cái, cười nhạt, không nói chuyện. Đồng nghiệp thấy thế đành phải chuyển đề tài, Hà Tiểu Anh nói: "Đúng rồi Tống Tiễn, có phải sắp tới sinh nhật cô Giang rồi không? Có nghĩ ra muốn tặng gì cho cô ấy chưa?"
Tống Tiễn nghĩ nghĩ, nói: "Đã tặng rồi."
"Tặng gì thế?"
Tống Tiễn nói: "Dương cầm."
Các đồng nghiệp lần lượt giơ ngón tay cái lên, khen cô lợi hại. Ngô Oánh nói: "Dương cầm thì cô Giang có thể dùng, nhận được chắc vui lắm đúng không?"
Tống Tiễn gật đầu, khi Giang Liễu Y nhận được dương cầm còn nhắn tin cho cô, rất vui.
Cho nên, hẳn là rất vui nhỉ?
Hình như cô không có hỏi.
Dường như Giang Liễu Y thích gì thì đều sẽ hỏi cô một chút, buổi sáng ăn bánh trứng cũng sẽ hỏi cô ăn ngon không, cô có nên hỏi một chút không ta?
Tống Tiễn hiếm khi lại tỏ ra phân vân khi đối diện với điện thoại.
Giang Liễu Y cũng đang lướt điện thoại, nhưng cô là đang xem lịch sử trò chuyện cùng Tống Tiễn, càng xem càng tặc lưỡi. Lần nào cũng là cô chủ động tìm Tống Tiễn, hỏi cô ấy ăn cơm trưa chưa, buổi tối ăn gì, muốn làm chuyện gì, nội dung trước đó của hai người còn nghiêm túc hơn cả cấp trên và nhân viên. Mỗi lần Tống Tiễn nhắn tin lại đều không quá mười chữ.
Lần gần đây nhất cô ấy chủ động nhắn tin cũng là lần trước cô ấy ăn cơm cùng Cố Viên Viên, nói là buổi tối mình sẽ về muộn một chút.
Giang Liễu Y chống lại ham muốn gửi tin nhắn.
Phải rụt rè.
Tống Tiễn không nhắn tin thì cô cũng nhịn xuống không nhắn!
Mới vừa gật đầu chắc chắn thì điện thoại lại kêu một tiếng, cúi đầu nhìn thử, là Tống Tiễn gửi tin nhắn đến. Hỏi cô nhận được đàn dương cầm có vui không?
Giang Liễu Y: "......"
Rụt rè với vợ mình làm gì chứ!
Cô lập tức nhắn lại: 【 Em vui lắm, tan làm Tiễn về thì em đàn bản nhạc mới cho Tiễn nghe nhé? 】
Tống Tiễn: 【 Được. 】
Hết rồi.
Hết rồi đó à?
Giang Liễu Y chọc vào từ "Được" này.
Đột nhiên lại muốn rụt rè.
Cô thở dài, vừa định bỏ điện thoại xuống thì tiếng chuông vang lên, mắt Giang Liễu Y sáng ngời, nhưng khi thấy tên người gọi thì lại nhíu mày, nghe máy. Bên kia điện thoại, Giang Liễu Băng hỏi: "Chị, chị ở đâu? Bố nằm viện rồi ạ."
Giang Liễu Y đứng dậy khỏi sofa, cau mày nói: "Nằm viện?"
"Dạ, do bố mẹ cãi nhau, bệnh cao huyết áp tái phát nên phải vào viện." Cô ấy nhỏ giọng nói: "Bố vẫn chưa cho em nói cho chị biết đâu."
Giang Liễu Y về phòng thay quần áo, lấy chìa khóa xe, nói: "Chị đến ngay đây."
Cúp máy xong, cô lái xe đến bệnh viện.
Mấy năm nay sức khỏe Giang Sơn không thực sự tốt lắm, ông ấy rất dễ nổi giận, có đôi khi cãi nhau thì huyết áp sẽ tăng, thế là phải vào bệnh viện. Cho nên chuyện lớn nhỏ trong nhà đều sẽ nghe theo ông, Giang Liễu Y cũng giảm bớt số lần gọi điện thoại cho ông.
Bởi vì một khi gọi điện thì sẽ cãi nhau.
Lần này tuy rằng không biết Giang Sơn và Hoàng Thủy Cầm cãi nhau vì chuyện gì, nhưng hơn phân nửa là có liên quan đến cô đúng không? Giang Liễu Y đi đến cửa phòng bệnh liền nghe được Giang Sơn rống: "Ai cho con gọi điện thoại cho chị con? Cút đi!"
Là đang mắng Giang Liễu Băng.
Giang Liễu Băng nhíu mày nói: "Bố, chị con cũng là con gái bố mà."
"Con gái? Có loại con gái như nó sao? Ngày nào cũng chỉ nghĩ làm sao chọc tức bố!" Giang Sơn thở không ổn, một tay ông túm ngực, trông có vẻ sắp xỉu. Hoàng Thủy Cầm vội vuốt ngực cho ông: "Thuận khí thuận khí, thôi được rồi, Liễu Băng, con ra ngoài trước đi."
Giang Liễu Băng không hài lòng lẩm bẩm hai tiếng, xoay người ra ngoài, mới vừa mở cửa phòng bệnh ra thì thấy Giang Liễu Y đứng ở cửa, cô ấy khô khốc gọi một tiếng: "Chị."
Trong phòng bệnh, Giang Sơn cùng Hoàng Thủy Cầm quay đầu nhìn qua, Giang Sơn hừ thật mạnh một tiếng.
Giang Liễu Y đi vào đi, gọi: "Bố, mẹ."
Trên tay Giang Sơn đang truyền dịch, hỏi: "Đến làm gì? Xem bố chết hay chưa à?"
Giang Liễu Y hít sâu, chậm rãi mở miệng: "Bố, con không có ý đó."
"Con không có ý đó, vậy con có ý gì? Từ nhỏ đến lớn, có khi nào con nghe lời chưa? Nuôi con làm gì? Nuôi để con chọc giận bố mẹ hả?"
Giang Liễu Y cụp mắt.
Giang Sơn còn đang lải nhải nói: "Ngày thường chẳng bao giờ thấy bóng con đâu, bận rộn hơn bất cứ ai, cũng không biết là bận thật hay bận giả nữa. Không phải mẹ con nói gần đây con không biểu diễn sao? Sao không về nhà?"
Vấn đề thường gặp, Giang Liễu Y cau mày, Hoàng Thủy Cầm nói: "Đúng rồi Liễu Y, không phải lần trước mẹ nói con dọn về nhà ở sao?"
Giang Liễu Y nhìn về phía hai người, nói: "Bố, mẹ, con đã kết hôn rồi, con có gia đình của mình."
"Con gọi đó là kết hôn sao?!" Giang Sơn lại nói nhanh: "Vì sao con lại muốn cùng cái người tên Tống Tiễn đó kết hôn thì con rõ ràng hơn chúng ta mà!"
"Có phải là vì Dư Bạch không?"
Giang Liễu Y phản bác: "Đương nhiên là không phải!"
"Còn không phải sao!" Lửa giận Giang Sơn vọt lên: "Tiểu Băng đã nói với bố mẹ hết rồi! Con nói xem con đi, chỉ biết làm chuyện tệ hại! Lúc trước không cho con đánh đàn thì không chịu nghe lời, tuyệt đối không nghe lời! Bây giờ thì hay rồi, cũng không cần nghe chúng ta nói, muốn kết hôn thì kết hôn, không ai quản được con. Bố mẹ nuôi con lớn đến vậy là để làm gì? Để con chọc giận chúng ta sao!"
Giang Liễu Y nói: "Tiểu Băng chỉ toàn nói bậy, con và Tống Tiễn kết hôn, không liên quan gì đến Dư Bạch cả."
"Không liên quan đến Dư Bạch? Vậy thì liên quan đến ai? Con và cái cô Tống Tiễn đó quen nhau mới được bao lâu? Hả? Con biết gia đình người ta như thế nào sao? Con nói cưới là cưới ngay, có nghĩ cho bố và mẹ con chưa? Có phải ở trong mắt con thì chúng ta là người chết rồi đúng không?"
Giang Liễu Y hít sâu, cắn răng: "Không có."
"Con có!" Giang Sơn kích động đến mức hoa mắt, Hoàng Thủy Cầm vội vàng vuốt ngực cho ông, nói với Giang Liễu Y: "Đi ra ngoài, đi ra ngoài, ra ngoài trước đi."
Giang Liễu Y cúi đầu bị đuổi ra phòng bệnh.
Giang Liễu Băng canh giữ ở bên ngoài, nhìn thấy cô ra thì chớp mắt, cười gượng: "Chị."
"Em nói đã nói gì với bố mẹ?" Mặt Giang Liễu Y trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo. Da đầu Giang Liễu Băng tê dại, nàng nói: "Không, em có nói gì đâu, là mấy người chị Thu Thủy nói ấy chứ."
Lâm Thu Thủy, còn có mấy người Tiền Thân nói, nói chị cô xem Tống Tiễn như thế thân nên mới kết hôn.
Khuôn mặt Giang Liễu Y càng thêm âm trầm.
Giang Liễu Băng nhìn mà sợ, cô nói: "Chị, em xin lỗi, em bảo đảm về sau này không bao giờ nói bừa nữa!"
Vừa dứt lời thì cửa phòng bệnh mở ra, Hoàng Thủy Cầm bước ra, bà nói: "Hai đứa đứa nào nên đi làm thì đi làm, nên về nhà thì về nhà, chỗ bố có mẹ lo rồi."
Giang Liễu Băng hỏi: "Bố phải nằm vài ngày ạ?"
"Hai ba ngày gì đó." Sắc mặt Hoàng Thủy Cầm vàng vọt, nhìn là biết không được nghỉ ngơi đủ. Giang Liễu Y nói: "Mẹ về nhà đi, chỗ bố để con lo cho."
"Con chăm sóc?" Hoàng Thủy Cầm vừa định nói chuyện thì bị Giang Liễu Băng nắm cổ tay: "Để chị chăm sóc đi mẹ, không phải đã mấy ngày rồi mẹ không ngủ ngon sao? Bố chứ để chị chăm sóc nha?"
Có khi còn có thể làm dịu mối quan hệ giữa hai cha con.
Cô sớm đã chịu hết nổi mối quan hệ giữa chị gái và gia đình rồi, nhưng vẫn luôn không cơ hội đột phá. Bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội, biết đâu bố cô sẽ cảm động trước sự chăm sóc của chị thì sao?
Hoàng Thủy Cầm bị cô ấy đè lại, không nói nữa.
Giang Liễu Y nói: "Cứ quyết định vậy đi. Con về nhà lấy hai bộ đồ để thay rồi quay lại."
Cô nói xong thì xoay người đi, Giang Liễu Băng vội đuổi theo, nói: "Chị, đằng nào chị cũng đi thì cho em đi ké tý nha?"
Giang Liễu Y gật đầu: "Đi đâu."
Giang Liễu Băng vui vẻ leo lên xe cô, nói: "Để em chỉ đường."
Giang Liễu Y nghe theo hướng dẫn lái xe thẳng về trước, đang lái thì cảm thấy đường xá rất quen, cô nhìn xung quanh, nhíu mày.
Là hướng đến triển lãm tranh của Dư Bạch.
- ----
Kịch nhỏ của hai người.
Giang Liễu Y: Rụt rè, không thể chủ động nhắn tin
Tống Tiễn: Có đó không?
Rụt rè gì chứ, vợ mình là quan trọng nhất!
Bình luận truyện