Chương 40
Dung An Trúc một bên lái xe, một bên nhìn di động. Điện thoại Tiêu Luân hẳn nhiên là đã tắt máy.
Điện thoại của y và Tiêu Luân đều có định vị GPS lẫn nhau, tín hiệu truyền ra gắn vào trên vòng cổ cùng nhẫn, mà vị trí hiện tại của Tiêu Luân định vị được – chính là một căn phòng tình nhân xa hoa nào đó tại câu lạc bộ đêm.
Lúc xuất phát Dung An Trúc đã gọi điện cho một người bạn, hai mươi phút sau y tới câu lạc bộ đêm, người bạn kia cũng đã tới.
“Đường Vũ, bên này, đêm khuya thế này còn phiền đến cậu”. Dung An Trúc xuống xe, nói với nam nhân.
Đường vũ cười nói. “Với tôi mà cậu còn khách khí?”
Hai người không nói nhiều, đi thẳng đến chỗ tiếp tân.
Mấy năm nay, Tiêu Luân cùng Dung An Trúc đã muốn đem loại địa phương này ngấm đến triệt triệt để để, người ở quầy tiếp tân y cũng quen luôn.
“Dung tổng, đã lâu không thấy. Hôm nay ngọn gió nào đưa anh đến đây vậy?” Tiếp tân cười nói.
“Tiêu Luân ở đâu?” Dung An Trúc không nhiều lời vô nghĩa.
“Cái này….” Tiếp tân sắc mặt khó xử. “Chúng tôi không được để lộ khách hàng….”
“Tôi với Tiêu Luân cậu đều quen, tôi tìm cậu ta có việc gấp”. Dung An Trúc thâm trầm nói.
Đường Vũ ở bên cạnh y âm thầm lạnh run, vị này là đang thật sự nổi giận.
“Chính là, Dung tổng ngài cũng đừng khiến tôi khó xử”. Tiếp tân mang theo vạn phần xin lỗi nói. “Bởi vì có người dặn dò trước, cho nên tôi ở đây không có quyền hạn….”
Đường Vũ thở dài, lấy ra phù hiệu, đưa cho tiếp tân xem. “Tôi là cảnh sát, hiện giờ muốn kiểm tra”.
“………” Tiếp tân khoé miệng run rẩy, lập tức gọi điện thoại cho quản lý.
Quản lý ca rất nhanh đã đến, cười vội làm lành. “Dung tổng a….”
“Không muốn tôi kiểm tra từng phòng một thì trực tiếp nói luôn ra”. Dung An Trúc nói. “Tôi không phải muốn gây khó dễ cho các người, nếu có người hỏi đến, cứ bảo là cảnh sát làm việc, các người cũng không cách nào”.
Quản lý liên tục gật đầu nói đúng vậy đúng vậy, đích thân đưa người lên trên lầu.
Dùng thẻ phòng mở cửa xong, quản lý cùng Đường Vũ đều dừng lại, Dung An Trúc gật đầu với bọn họ, một mình mở cửa đi vào.
Đường Vũ cũng thu lại thẻ cảnh sát, sờ cằm cười hắc hắc.
Quản lý mạc danh kỳ diệu.
Đường vũ cười nói với quản lý. “Biết cái gì là ngàn vàng khó mua không?”
Quản lý lắc đầu.
“Nợ nhân tình của Dung An Trúc”.
Mới đến huyền quan của căn phòng xa hoa kia, chợt nghe bên trong truyền đến tiếng rên rỉ thở dốc, Dung An Trúc chau mày, bất quá lập tức thả lỏng một chút, thanh âm nam nhân kia rõ ràng không phải của Tiêu Luân.
Đi đến cửa phòng ngủ, một đôi nam nữ đang ở trên giường cười đùa. “Tiêu tổng thật chậm quá!”
“Tiêu Luân ở đâu?”
“A!” Người trên giường bị doạ nhảy dựng, vừa thấy người lạ đến, sắc mặt đại biến, vội vàng tách nhau ra.
“Tiêu Luân ở đâu?” Dung An Trúc hỏi lại.
Hai người đột nhiên bị khí thế của Dung An Trúc làm cho kinh sợ, nuốt nuốt nước miếng, lắp bắp mở miệng. “Tiêu tổng, ở, ở phòng tắm….”
“Vừa mới vào, nói là, là muốn nôn….”
“Sau đó đem chính mình khoá nhốt bên trong….”
Sau đó hai người này chờ không nổi, tự mình vận động trước một chút.
Tiêu Kiệm cũng nghĩ thật chu đáo, nam nữ đều có cả.
Dung An Trúc thay hai người đóng cửa. “Quấy rầy rồi, hai người tiếp tục”.
Tiêu Luân đang ở trong bồn tắm ngâm nước nóng, nghe được tiếng đập cửa dồn dập. Vốn không muốn để ý tới, bất quá nghe được thanh âm quen thuộc, hắn mới đứng lên đi mở cửa.
Dung An Trúc tiến vào, đóng cửa lại, nhìn nam nhân quay về bồn tắm tiếp tục nằm mát xa, nhướn mi.
“Ai, kỵ sĩ của tôi, cậu tới rồi”. Tiêu Luân hai mắt mờ mịt. “Mau tới, tôi khó chịu muốn chết”.
“Sao vậy?” Dung An Trúc xắn tay áo, đem người vớt ra, lấy khăn tắm lau khô người cho hắn, rồi lại lấy một cái khác quấn thân vào.
“X, trong rượu có bỏ thuốc….” Tiêu Luân mặt nhăn mày nhíu nói, yên lòng đem sức nặng toàn thân dựa cả trên người Dung An Trúc.
Dung An Trúc nhìn tiểu Tiêu Luân tinh thần phấn chấn, dở khóc dở cười.
“Cậu cũng coi như thanh tỉnh”. Dung An Trúc đỡ hắn ra ngoài.
“Tiểu Dương bị cuốn lấy tôi đã nhìn ra”. Tiêu Luân nhíu mày nói.
Dung An Trúc trực tiếp gọi đến quầy tiếp tân, đặt một gian phòng khác, chờ người đem thẻ phòng đến rồi mới dìu Tiêu Luân đi vào.
Vừa đóng cửa xong đã bị áp đảo ở trên giường, người phía trên gấp rút cọ xát. “An Trúc, mau, mau cho tôi….”
Nếu như vừa rồi Tiêu Luân còn có thể khống chế, thì sau khi nghe được thanh âm của Dung An Trúc, dục hoả liền bừng bừng cháy lên, đem lý trí thiêu thành tro tàn.
Hai ba cái đã cởi xong quần Dung An Trúc, khí lực lớn tốc độ nhanh, Dung An Trúc căn bản không kịp ngăn cản, eo đã bị nâng lên đối diện với hung khí thô lớn.
“Cậu chậm – ” Thanh âm bị đau đớn chặn lại, Dung An Trúc cắn răng chịu đựng không kêu lên, trong lòng giận dữ, kéo vai Tiêu Luân hung hăng cắn một cái.
“A!” Tiêu Luân đau thở ra tiếng, nhưng động tác phía dưới lại không ngừng, trừ bỏ trở ngại lúc đầu, sau vài lần va chạm, bên trong đã có cảm giác ẩm ướt, thông thuận ra vào.
Trong đầu có một giọng nói nói với hắn, sau hôm nay hắn sẽ chết rất thảm, nhưng là khoái cảm dữ dội rất nhanh đã đem ý nghĩ này vứt sang châu lục khác, chỉ còn lại luật động theo bản năng thân thể.
Bình luận truyện