Chương 43
Gần đây Dung An Trúc xã giao tương đối nhiều, công việc cho nửa năm sau đã chuẩn bị không sai biệt lắm, mẻ lưới đầu tiên quăng ra cũng bắt đầu đến ngày thu về.
Tiêu Luân ngồi ở trên giường mò mẫm máy tính của y xem, một bên tấm tắc lắc đầu. “Cậu đúng là thủ đoạn gì cũng lôi ra dùng được….”
Dung An Trúc ở trong phòng tắm đánh răng, làm bộ như không nghe thấy.
Làm chủ tịch liên hợp, Tiêu Luân đại khái cũng biết được hành động của Dung An Trúc. Tỷ như trước tiên y lựa chọn vài công ty trong nước, đem từng cái phân tích rồi so sánh, sau đó nhặt ra mấy công ty vừa ý, đào hầm tung lưới chờ người nhảy vào. Cũng không biết là y có linh đan thần dược gì, mấy công ty y nhìn trúng thế nhưng đều trúng chiêu bị y thu vào trong túi, sắp sáp nhập thành công.
Tiêu Luân mò mẫm rồi lại mò mẫm, cuối cùng mò ra được một tập văn kiện có mã bảo vệ. Hắn nhập thử sinh nhật của mình vào, quả nhiên là da mặt dày, thế nhưng lại không đúng. Tiêu Luân giận dữ, nhập sinh nhật Dung An Trúc vào, cũng không đúng. Thế là hắn lại đem sinh nhật của mình với Dung An Trúc cùng nhập chung, thử qua thử lại vài lần vẫn không được.
Lúc này Dung An Trúc đi ra, thấy người nào đó trợn mắt trừng mình thì không hiểu gì, y đi qua, vừa nhìn máy tính đã lập tức hiểu rõ, vỗ đầu Tiêu Luân một cái. “Dùng sinh nhật của tôi với cậu còn không phải là hoan nghênh người ta đến xem”.
“Đây là cái gì?”
Dung An Trúc đem ghép vần của hai chữ Khao Trúc đảo lộn một lượt rồi nhập vào máy tính.
Tiêu Luân không khỏi hoài nghi đây là chiếc hộp Pandora, cho nên mới cần phòng bị như thế. Kết quả vừa mới mở văn kiện ra, Tiêu Luân đầu tiên là lặng yên một lúc lâu, sau đó nhìn nhìn Dung An Trúc, lại nhìn nhìn máy tính.
Thật sự là đủ loại phấn khích, đủ trò hề của xã hội.
Nào là ảnh nóng của vị tổng giám đốc nào đó với ba bốn năm sáu cô tình nhân, rồi ảnh chụp trước khi phẫu thuật thẩm mỹ của người nào, kết quả dương tính HIV của vị nào, giấy xét nghiệm DNA của ai, ai có sở thích bí mật chơi SM….
Tiêu Luân nhìn Dung An Trúc rồi lại nhìn màn hình, đột nhiên lạnh run cả người, hoài nghi nhìn về phía người kia.
Dung An Trúc khinh thường. “Mấy chuyện thối nát trước kia của cậu tôi không có hứng thú”.
Tiêu Luân cư nhiên có cảm giác rất bị đả kích.
“Mấy cái này là nhờ một học đệ trước kia có giao tình, nhờ cậu ta tra”. Dung An Trúc lau khô tóc, ngồi lên giường.
“Quả nhiên, lợi binh thần khí….” Tiêu Luân thì thầm.
“Thường đi ở bờ sông, sao có thể không ướt giày”. Dung An Trúc thản nhiên nói. “Không có nhược điểm thì tôi cũng không tra ra được”.
Tiêu Luân trong lòng ưu tư chuẩn bị tắt tệp văn kiện này đi, rồi lại tinh mắt nhìn được một cái tên ‘Cảnh thị’.
Lé mắt nhìn Dung An Trúc, sẽ không phải là cái ‘Cảnh thị’ kia chứ?
Vừa nhấp mở ra, quả nhiên là ‘Cảnh thị’ kia.
Bên trong lưu lại không ít số lần hợp tác, còn có mấy phần hợp đồng được chuẩn bị trước.
“Cậu từ lúc nào lại cùng Cảnh Kiệt thông đồng một chỗ?” Tiêu Luân đỡ trán.
“Bằng không cậu nghĩ vốn ở đâu ra?” Dung An Trúc liếc hắn một cái. “Tiêu lão gia tử cho?”
Cái chuyện cười này một chút cũng không buồn cười. Tiêu Luân bĩu môi. “Hắn ta đối với cậu có tâm tư bất chính, cậu ít cùng hắn tiếp xúc”.
“Ra lệnh cho tôi?” Dung An Trúc thiêu mi. “Cậu lấy tư cách gì, chủ tịch liên hợp?”
Tiêu Luân cất máy tính qua một bên. “Tư cách là vợ cũng không được?”
Dung An Trúc không thể trả lời, bởi vì y đã bị người nào đó đè xuống, môi cũng bị phủ kín.
Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, lá ngô đồng ngả vàng rơi rụng, thời gian này, Dung An Trúc cũng thành công sáp nhập mấy công ty vừa và nhỏ rất có tiềm lực, Tiêu Luân ở Tiêu thị làm việc cũng ngày càng thuận lợi. Dung An Trúc cùng Tiêu Luân suy xét, cứ theo đà này, hai người cũng có thể yên ổn trải qua vài năm.
Nhưng ông trời sao có thể để lòng người toại nguyện? Gần cuối năm, Tiêu Luân phát hiện công việc của mình bắt đầu có trở ngại nho nhỏ, tuy rằng chưa đem lại phiền toái lớn nhưng cũng không phải đơn giản. Ví dụ như vài vị nhân viên cấp cao luôn đi theo hắn trong thời gian qua có hai người bị tiền lương cao hơn dụ dỗ đi, nhân viên cấp dưới cùng hắn hợp tác thuận lợi cũng đi mất hai người.
Tiêu Luân trên mặt bất động thanh sắc, chỉ phân phó Dương Tập âm thầm chú ý.
Việc nhỏ này Tiêu Luân còn chưa kịp nói với Dung An Trúc, đêm Giáng sinh người kia đã nhặt trở về một cái phiền toái lớn.
Tuy rằng Tiêu Luân ở Mỹ vài năm, nhưng đối với mấy ngày lễ tết phương tây hắn cũng không để ý lắm. Hôm nay vừa lúc có nửa ngày nhàn rỗi, hắn liền ở nhà làm vài món cơm tây, chờ Dung An Trúc trở về. Nhưng Dung An Trúc lâm thời lại có xã giao, bỏ lại Tiêu Luân độc thủ khuê phòng.
Vất vả đợi người đến nửa đêm, Tiêu Luân đã ngáp không ngừng.
Dung An Trúc đi tắm, lúc trở ra cả người đã thư thái, lúc này mới như nhớ ra chuyện gì, nói với Tiêu Luân. “Em cậu say chết ở Ting”.
“………” Tiêu Luân vừa nghe đã biết là chuyện không đơn giản, nếu không Dung An Trúc cũng sẽ không nói ra.
“Hôm nay đến bàn việc với Hứa Phong, còn có mấy đối tác khác, Hứa Phong có gọi mấy công chúa thiếu gia đến”. Quán bar chỉ có thiếu gia, còn công chúa là từ quán bên cạnh gọi tới.
Tiêu Luân nhướn mi ngồi nghe.
“Cậu đoán xem bên trong đám thiếu gia có ai?” Dung An Trúc cười hỏi.
…… Hoá ra không biết Tiêu Nhân nổi điên cái gì, trà trộn vào trong đám thiếu gia tiến vào, ăn mặc coi như dễ nhìn, vừa mới vào phòng đã xác định chính xác mục tiêu, trực tiếp tới ngồi ngay bên cạnh Dung An Trúc.
Tiêu Luân đỡ trán.
Sự tình đương nhiên còn chưa xong, lúc đầu Tiêu Nhân coi như khá ngoan ngoãn, chỉ chân thành cảm tạ y lần trước cứu giúp cậu ta. Hai giờ sau, công việc của Dung An Trúc đã bàn bạc ổn thoả, mọi người bắt đầu tự tìm trò vui. Tiêu Nhân uống mấy chén rượu xong liền bám dính lấy Dung An Trúc không tha.
Đầu tiên là buồn buồn bã bã khóc lóc kể lể từ nhỏ chính mình đã bị quản giáo nghiêm ngặt, không có tự do, vẫn luôn hâm mộ Tiêu Luân có thể xuất ngoại du học trải sự đời. Sau đó mới mê man nói, từ sau khi thấy Dung An Trúc và Tiêu Luân cùng một chỗ, cậu ta hình như cũng bắt đầu cảm thấy có hứng thú với nam nhân, hỏi Dung An Trúc xem có phải là do di truyền hay không.
“Anh xem trọng ca ca ở điểm nào a?” Tiêu Nhân hai mắt mờ mịt hỏi.
Dung An Trúc nhướn mi, cũng thật sự suy nghĩ kỹ càng trả lời. “Coi trọng cậu ta năm đó vừa đủ ngốc”.
“Uy!” Khán giả Tiêu Luân ngồi nghe cực kỳ bất mãn.
Dung An Trúc vỗ vỗ trấn an hắn, tiếp tục kể lại.
Tiêu Nhân sau khi nghe được đáp án, cười cười với Dung An Trúc. “Sau này tôi cũng sẽ có tiền đồ như anh ấy sao?”
Dung An Trúc gật đầu. “Xem tình hình, nói không chừng cậu so với cậu ta còn hoàn hảo hơn”.
“Vậy anh sẽ coi trọng tôi chứ?” Tiêu Nhân thốt ra.
Dung An Trúc bình tĩnh bất động, nhưng Hứa Phong ngồi một bên xem kịch vui thì không tránh khỏi phun ra một ngụm rượu.
“Tôi, thực ra tôi….” Tiêu Nhân lắp ba lắp bắp, cũng không biết là do rượu hay làm sao mà mặt cũng đỏ lên. “Tôi vẫn luôn….”
Vốn vẫn xoắn xuýt ngượng ngùng, ai ngờ Tiêu Nhân đột nhiên bộc phát, trực tiếp lại gần hôn Dung An Trúc một cái.
Hứa Phong bắt đầu ồn ào, Dung An Trúc trầm mặc đẩy người ra, sau đó cầm một chai rượu ngoại vừa mới mở, cười cười nói với Tiêu Nhân. “Ca ca cậu thực ra uống rất tốt nga”.
“…… Cho nên, cậu đem người chuốc say rồi?” Tiêu Luân vẫn đang duy trì tư thế đỡ trán, đúng là gia môn bất hạnh.
Phòng tới phòng lui cũng không phòng đến nhà mình nhảy ra một tên ‘tình địch’.
Dung An Trúc vững vàng ngồi ở đầu giường. “Lúc tôi rời đi cậu ta vẫn còn ở đó”.
Tiêu Luân bất đắc dĩ xuống giường, đương nhiên là đi đón tiểu tử kia về nhà.
Bình luận truyện