Ai Đã Cùng Em Đi Qua Thanh Xuân?

Chương 13



Ngải Mễ hớp một ngụm cà phê, cử chỉ tao nhã, cô bình thản nói “Buông tha? Cô nghĩ chúng tôi kết hôn bao nhiêu năm, ở bên cạnh nhau bao lâu?”

Lâm Dĩ An thoáng sửng sờ, cô chỉ im lặng nhìn vào gương mặt người phụ nữ trước mặt, tuy sắp ba mươi, nhưng cô ấy lại rất trẻ, làn da không hề có dấu hiệu của tuổi tác. 

Ngải Mễ dường như không quan tâm người đối diện cho lắm, giọng cô bình thản “Chúng tôi kết hôn bảy năm, nhưng ở bên cạnh nhau mười ba năm, đó không phải thời gian ngắn, đó là tuổi thanh xuân của chúng tôi, là tuổi trẻ, là khoảng thời gian bươn chải từng ngày trong khó khăn”.

Ngải Mễ ánh mắt bình thản, xa xăm như đang kể lại một câu chuyện cũ.

“Cô chỉ thấy anh ấy của hiện tại, người đàn ông thành đạt, sang trọng, nhưng cô không có cơ hội nhìn thấy anh ấy của trước đây, tình yêu của chúng tôi có sự bồng bột của tuổi trẻ, có sự kiên định, chân thành qua ngần ấy năm”.

“Cô nói tôi không yêu anh ấy sao? Khi tôi còn là cô nữ sinh mười sáu tuổi, anh ấy lúc đó chỉ có hai bàn tay trắng, cơm từng ngày tưởng chừng lo không nổi, cô đoán xem tôi là vì cái gì mà ở bên cạnh anh ấy?”

“Cô chỉ thấy anh ấy hoàn hảo của hiện tại, không thấy được lúc anh ấy khó khăn, lúc anh ấy vấp ngã, cô có từng cùng một người chia đôi cái bánh? Có từng cùng một người ăn chung một bát mì? Anh ấy từng đứng đợi tôi cả đêm ngoài trời lạnh buốt, tôi cũng từng bất chấp ở bên anh ấy mà bỏ nhà đi, cô có biết khi đem cả tương lai, hạnh phúc của cả đời mình đặt lên người đàn ông không có gì trong tay? Chính là vì yêu thương cùng tin tưởng rất nhiều”.

“Tôi không thể buông tha cho anh ấy, chúng tôi nợ nhau rất nhiều, cả đời này có trả cũng không trả hết. Tôi khuyên cô hãy dừng lại đi, tôi tin tình cảm của cô chỉ là nông nổi nhất thời, bởi vì Tiếu của tôi là người hoàn mỹ, bất kỳ cô gái nào cũng sẽ rung động trước anh ấy mà thôi”.

Lâm Dĩ An vừa kinh ngạc, vừa sửng sờ khi Ngãi Mễ nói về quá khứ của hai người, nhưng cô biết bản thân mình yêu ai, cô biết chính mình nên làm gì, bàn tay đan vào nhau, siết chặt, giọng cô kiên định “Tôi biết mình yêu anh ấy, chỉ khi ở bên tôi anh ấy mới vui vẻ, mới thực sự đang sống hạnh phúc”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện