Ai Đã Cùng Em Đi Qua Thanh Xuân?

Chương 3



Nữ sinh ngưỡng mộ nhất là nam sinh chơi bóng rổ, Ngải Mễ cũng thế, những trận đấu, Ngải Mễ đều oai phong lẫm liệt đứng hàng đầu cỗ vũ, điên cuồng gào thét, nhưng đôi mắt cô lại luôn hướng về một nam sinh, bộ đồ thể thao đã cũ, đôi giày đã cũ, nhưng trong mắt Ngải Mễ, cậu ấy tỏa sáng hơn bất kỳ ai.

Cậu ấy mồ hôi chảy nhễ nhại, dưới ánh mặt trời chói chang, rạng rỡ biết bao.

Chỉ là có đôi lần Ngải Mễ vô tình bắt gặp Ngạn Tiếu từ chối lời tỏ tình của người khác, có lần cô vô tình còn bắt gặp Ngạn Tiếu vứt thư một nữ sinh vào thùng rác.

Vì thế, những lá thư cô gửi cho Ngạn Tiếu, vào những ngày lễ, ngày giáng sinh, năm mới, Ngạn Tiếu sẽ nhận được lá thư không đề tên, nét chữ nắn nót, dường như chưa có người quan tâm tới anh, vào những ngày này, Ngạn Tiếu luôn chỉ có một mình.

Bắt đầu từ khi nào, có một người xuất hiện trong cuộc sống của anh, cho anh ấm áp, cho anh sự quan tâm. 

Ngải Mễ cùng Ngạn Tiếu đến một quán ăn bán đồ cay, cô gọi mấy món, toàn là màu đỏ đến lạnh người. Vốn muốn trêu Ngạn Tiếu một chút, nhưng quả thực mấy món đồ cay làm Ngải Mễ thấy hãi, cô vốn cũng không ăn cay.

Nhìn Ngạn Tiếu ăn đến đổ mồ hôi, Ngải Mễ cười đắc ý mà không hay, chính mình cũng cay đến chảy nước mắt.

Ngạn Tiếu ngẩn đầu nhìn cô đang chiến đấu quyết liệt, anh chầm chậm nói “cậu ăn ít thôi, uống nước nhiều vào”.

Ngải Mễ đắc chí nhướng mày, hà hơi mấy cái “Cậu đừng có giả vờ, có phải đang sợ thua hay không?”.

Ngạn Tiếu đưa ly nước đến trước mặt cô, anh bình thản “chỉ là cậu không ăn cay được, tớ không đành lòng”.

Ngải Mễ đơ cứng “…”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện