Ai Đâm Sau Lưng Tui Vậy?

Chương 27: Ghen



Đối với việc làm hồng nương giúp Trương Khiết chưa bắt đầu đã kết thúc, Trương Úc Giai cảm thấy mình xúc phạm Trang Minh Thần cái gì, thế cho nên suốt quá trình phẫu thuật cậu cũng không dám nói nhiều với gã, ngay cả khi Trương Úc Giai liên tục nhìn chằm chằm gã khoảng năm phút, gã cũng không có bất kỳ phản ứng nào, tiếp tục làm công việc trong tay gã, thậm chí bảng biểu sau khi phẫu thuật cũng không cùng cậu thẩm tra đối chiếu, đi thẳng một mạch về phòng làm việc của mình.

Trương Úc Giai là người không nhịn được chuyện, cậu luôn cảm thấy có phải trước đó mình đã chọc vào nỗi đau của gã hay không, cũng có thể bởi vì cậu hẹn gã ra ngoài, sau đó gã cho rằng cậu là đồng tính luyến ái?

Nghĩ tới đây, cậu lập tức cả người căng thẳng, hình như vừa rồi cậu cũng không nói rõ ràng, chỉ hỏi gã có thời gian hay không, cũng không nói là ai muốn hỏi, một người đàn ông hẹn một người đàn ông, lại hẹn buổi tối, không khiến người ta nghĩ cậu là đồng chí mới lạ! Nhưng cho dù cậu là đồng chí, gã cũng không thể mẫn cảm như vậy chứ? !

Trương Úc Giai cảm thấy mình có nghĩa vụ giải thích rõ với gã, dù sao điều này liên quan đến danh dự của cậu, huống chi cậu còn phải biểu hiện tốt trước mặt gã, muốn làm trợ mổ số 1 của gã cũng không phải dễ dàng, nếu đắc tội gã, tiền đồ của cậu rất đáng lo.

Nghĩ như vậy, Trương Úc Giai cũng bước nhanh đuổi theo gã, mắt thấy gã sắp mở cửa, cậu liền xông tới như bay, nhưng không ngờ trên mặt đất có nước trơn trượt, cậu phanh không được liền nhào thẳng lên người Trang Minh Thần.

Mà Trang Minh Thần hiển nhiên không dự liệu được cậu sẽ xuất hiện như vậy, mắt thấy cậu bay tới, không còn kịp ném ly cà phê trong tay do một vị bác sĩ vừa đưa, vươn tay ra tiếp được cậu, như thế, cậu bổ nhào một cái vào trong lòng gã, hợp với cà phê kẹp ở giữa hai người, trực tiếp ngăn ở thân dưới của Trang Minh Thần, thật là mập mờ.

Trương Úc Giai vô cùng xấu hổ gượng đứng lên từ lòng ngực gã, sau đó nhìn thân dưới của gã đổ đầy cà phê, lập tức lấy khăn sạch trong túi ra lau cho gã, đồng thời vừa lau vừa nghĩ chuẩn bị tốt lời thoại để nói: “Bác sĩ Trang, vừa rồi có thể là ngài hiểu lầm, không phải tôi muốn hẹn ngài, mà là đồng nghiệp của tôi, Trương Khiết, chị ấy thấy tôi và ngài ở chung, liền cho rằng tôi và ngài quan hệ rất tốt, tôi nghĩ tôi và chị ấy dù sao cũng là đồng nghiệp, chị ấy vẫn luôn quan tâm đến tôi, nếu tôi thẳng thắn từ chối lời của chị ấy, chị ấy nhất định sẽ trở mặt với tôi, nhưng nếu ngài không đồng ý, vậy thì cái khác khỏi phải bàn nữa, nhưng tôi cảm thấy con người chị Trương không tồi, mặc dù ngài tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài, phụ nữ nhìn qua đếm không xuể, nhưng mà a, người có thể đối đáp vẫn ít, nếu ngài không ngại…”

Trương Úc Giai bùm bùm một đống lời giống như đọc chú thích, hoàn toàn không chú ý tới sắc mặt người phía trước khó coi đến cỡ nào , chờ khi cậu lau gần hết trên người Trang Minh Thần, gã rốt cục mở miệng nói: “Có chuyện gì chúng ta nói thẳng đi.”

Trương Úc Giai vừa nghe lời này, lập tức cảm thấy không phải nói đùa, nghĩ chuyện tình cảm, luôn là đáp ứng dễ từ chối khó, nếu nói thẳng thì tương đương với từ chối khéo rồi, vì thế để cho Trương Khiết một cơ hội cuối cùng, Trương Úc Giai nói tiếp: “bác sĩ Trang, nếu không thử xem?”

Lời vừa nói xong, một trận đồng loạt hút không khí âm thanh.

Trương Úc Giai lúc này mới phát hiện, bên cạnh không biết lúc nào đã nhiều người vây quanh như vậy, mà vị trí cậu giúp Trang Minh Thần lau muốn có bao nhiêu nhạy cảm thì có bấy nhiêu nhạy cảm, nhìn lại động tác này của cậu, một đầu gối chạm đất, một tay vịn chân người ta, một tay lau chỗ kia của người ta, dù sao chỉ cần đầu óc tốt một chút đều sẽ cho là hai người bọn họ phác họa một bức tranh XX vô cùng hài hòa .

Trương Úc Giai bi ai, vốn sợ gã hiểu lầm mình là đồng chí, từ đó làm cho tiền đồ đáng lo, hiện tại tốt rồi, Trang Minh Thần bên này còn chưa giải thích rõ, người cả tòa nhà đã lại hiểu lầm, hiện tại tình huống này, cậu thật sự là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Trang Minh Thần nhìn không được, một tay kéo Trương Úc Giai vào phòng làm việc, gã không phải là trốn tránh, mà là sợ người có đầu óc như Trương Úc Giai, thật sự sẽ chạy tới giải thích với đám người kia, vậy thì càng lau càng đen.

Sau khi vào phòng làm việc, Trương Úc Giai vẫn không bỏ qua đề tài ban đầu kia, liền sau đó đem Trương Khiết trước trước sau sau trên trên dưới dưới tán dương một hồi, Trang Minh Thần cuối cùng mở miệng nói: “Anh cứ như vậy giao tôi cho cô ấy?”

“A? ” Trương Úc Giai bị lời này làm ngốc có chút không hiểu, lời này sao lại chua như vậy? Nhưng nhìn ánh mắt của gã, con ngươi màu lam híp lại rất nghiền ngẫm, cho nên đành phải tiếp tục nhắc nhở: “Ngài yên tâm, nếu ngài cảm thấy không thích hợp, có thể lấy cớ rời đi, đến lúc đó tôi giúp ngài yểm trợ, nếu ngài…”

“Tôi đi.”

“A? Ngài đáp ứng? ” Trương Úc Giai chưa lấy lại tinh thần, hai chữ kia của gã giống như từ trong tâm khảm của gã nhẹ nhàng theo gió bay đi, cũng không nghe rõ ràng, cho nên hơi có chút kích động nói: “Má ơi, cậu thật sự đáp ứng? Vừa rồi tôi không nghe rõ, ngài có thể lặp lại lần nữa không?”

“Anh không phải đã đáp ứng sao, nhưng tối nay tôi không rảnh, tôi cũng phải thực hiện dự định cá nhân chứ, vậy lúc trời tối đi. ” Trang Minh Thần thong thả nói, tay lắc qua lại nửa ly cà phê, nếu là không nhìn lầm…, cà phê kia rót lúc nào?

Nhưng Trương Úc Giai không chú ý tới chi tiết này, chỉ sau khi xác nhận câu nói kia lập tức gật đầu cười đùa nói: “Bác sĩ Trang thật cho tôi thể diện, ngài yên tâm, bất kể có được hay không, sau này ngài có chuyện gì đều tính gộp lên người tôi.”

Dứt lời, cậu giống như một trận gió chạy ra ngoài, trước khi đi không quên đóng kỹ cửa, chỉ là trong khoảnh khắc khi cánh cửa khép lại, cậu có chút mất mát, làm không rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng cậu biết, có một số việc, thành công cũng không nhất định làm người ta vui vẻ.

Nhưng cậu mất hứng không sao, chỉ sau khi Trương Khiết nghe lời kia thiếu chút nữa thét to làm cho cả tòa bệnh viện đổ sụp, thật giống như muốn cả bệnh viện biết cô và Trang Minh Thần hẹn hò, cuối cùng hôn nước miếng và son môi lên đầy mặt Trương Úc Giai, lúc này mới bỏ qua.

Buổi tối sau khi tan ca, Trương Úc Giai lôi kéo Dương Vân đến quán trà Băng Điểm kia kêu hai phần cơm, Dương Vân vừa ăn vừa không quên nói với cậu về động thái mới của Lưu Kỳ, nhưng hôm nay cô lại tăng thêm một đối tượng chú ý, đó chính là Cừu Sảng khoa chỉnh hình, còn nói một loạt về hai người này làm sao ở bãi đỗ xa dưới đất và cử động ‘ mập mờ ‘ của hai người ở nhà xác, thậm chí ánh mắt của hai người qua lại cô cũng không có bỏ qua.

Trương Úc Giai không hề hứng thú với hai người này, vẫn câu được câu không nghe cô nói, tựa như làm theo thông lệ, nhưng khi trong lời cô nói đột nhiên bay ra ba chữ ‘Bác sĩ Trang’ kia, tam hồn lục phách của Trương Úc Giai vừa dạo chơi bên ngoài toàn bộ đều trở về, không đợi Dương Vân nói xong, đã vội vàng hỏi: “Em nói bác sĩ Trang làm sao?”

“Gã à, rất tà môn, từ lần đầu tiên em nhìn thấy gã đã cảm giác gã có gì đó không đúng, e, phát hiện gã suốt ngày đều thần thần bí bí mơ hồ không chừng, thường xuyên nhìn thấy từ tầng hầm bệnh viện đi ra, anh nói một bác sĩ chủ nhiệm đi xuống tầng hầm làm gì, nơi đó không phải là một bãi đậu xe vứt đi sao, hơn nữa em còn cảm giác khuôn mặt kia mỗi ngày đều khác nhau, giống như là vẽ, anh có chú ý không, có đôi khi xương gò má bên trái cao một chút, có lúc bên phải cao một chút, điểm chết người chính là, hôm nay em còn nhìn thấy khóe mắt bên trái của gã có một nốt ruồi son.”

“Bệnh thần kinh. ” Trương Úc Giai ngậm một ngụm cơm trong miệng, nói có chút khó chịu, nhưng còn có thể nghe ra ba âm đặc biệt này, cậu đã nghĩ Trang Minh Thần mặc dù bộ dạng dễ nhìn một chút, đối với người cũng lạnh một chút, nhưng không đến nỗi tà môn như vậy, nghe Dương Vân nói thế, cậu cũng cảm thấy Dương Vân có phải vì yêu sinh hận hay không, cho nên có chút xem thường nói: “Chẳng lẽ gã là quỷ sao ? !”

“Em đoán miếng da trên mặt gã là sau này đặt lên, gã chính là một kẻ lừa gạt, chuyên giả làm chuyên gia lừa tiền bệnh viện, ngay cả mặt cũng không dám lộ, em xem vài vụ án như vậy trên mạng, đều nói láo xưng mình là chuyên gia, những bằng chứng chứng minh gì đó đều vô cùng đầy đủ, còn có a…”

Trương Úc Giai thở dài một hơi nói: “Em cảm thấy có thể sao? Với kỹ thuật của gã , cho dù là lừa đảo, bệnh viện cũng đáng giá.”

Dương Vân như bị chặn miệng, một hồi lâu lại nói: “Nói không chừng những người đến khám bệnh cũng đều là kẻ lừa gạt của gã”

“Nhưng là anh tận mắt nhìn thấy gã phẫu thuật cho người bệnh, em đừng quên, anh là trợ mổ 1 a!”

“… ” Dương Vân im lặng, nhưng cô vẫn như cũ không xóa bỏ hòa nghi với Trang Minh Thần.

Sau khi cơm nước xong, hai người đều tự trở về.

Trương Úc Giai nhìn một đường đi về không bao xa, vừa lúc ăn có chút căng bụng, tản bộ một chút không tồi.

Chỗ này Trương Úc Giai đi cũng coi như phố xá sầm uất, trên đường người đến người đi đông nghịt, đèn đỏ đủ loại màu sắc hợp với người tranh nhau chợt hiện chợt khuyết mở mắt không rõ, cứ như thế vui vẻ đi, nhưng mỗi khi một thân một mình, luôn cảm thấy nơi càng náo nhiệt lại càng cô độc, giống như toàn thế giới đều đều chạy khỏi mệnh của mình, bọn họ thành một chỉnh thể, mình bị quên bên ngoài, người có rất nhiều nhưng bờ vai mỗi người cũng chỉ kề sát một người mà thôi.

Nghĩ tới đây, cậu bất giác đi tới nhà trọ trong ngõ cậu ở ngày đó, giờ phút này xem ra, ngõ kia rất nhỏ, vừa u ám vừa tối, chỉ có từng cái đèn đỏ chợt lóe chợt lóe, một trận gió thổi qua, làm cả người cậu giật mình, lập tức đi ra.

Nhưng ngay khi cậu sắp đi tới cổng tiểu khu nhà mình, đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ trung niên cõng một người phụ nữ mặc đồ trắng, sau đó chạy thẳng vào trong ngõ, người phụ nữ kia dùng tóc che mặt, Trương Úc Giai không nhận ra là ai, nhưng người phụ nữ trung niên cõng người kia thì cậu biết, chính là người phụ nữ trước đó không lâu mất cô con gái luật sư, chẳng lẽ bà ấy còn có cô con gái khác?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện