Ai Đâm Sau Lưng Tui Vậy?

Chương 43: Sinh tử



Lầu 2 dưới đất là một nơi hỗn tạp tương đối ẩm ướt, dưới đất đều là bùn, cả không gian tương đối tối tăm, một cái bóng đèn 40 W mười mấy bước mới có thể tìm được một cái, Trương Úc Giai quả thực không thể hiểu được tại sao phải để đồ trang hoàng ở chỗ này, dưới chân đạp xuống đều phát ra tiếng, đỉnh đầu giống như nắp bồn cầu nhà ai nhỏ nước, cả không gian một mùi nấm mốc còn mang theo mùi hôi thối, làm cho người ta ngửi thấy không khỏi nôn ọe.

Trương Úc Giai loanh quanh dưới tầng hầm một thời gian dài, cùng Hồng Việt và Đỗ Minh tách ra tìm kiếm, thỉnh thoảng lại kêu tên Trương Văn Cường, nhưng hồi lâu cũng không có người đáp lại, điều này làm Trương Úc Giai bắt đầu bối rối, lúc này bỗng nhiên nghe Đỗ Minh ở cách đó không xa hô: “Không xong Cường ca té xỉu.”

Trương ÚC Giai lập tức chạy tới, không nhìn thì thôi, vừa nhìn cả người cậu thoáng cái lảo đảo, thiếu chút nữa trượt chân té xuống.

Đây là một cái hố sâu thấp hơn chỗ khác 2m, cao thấp còn chưa xác định rõ, bên trong thấm nước, chỗ cao thì cao tầm nửa người, chỗ thấp thì cũng tầm đầu gối, Trương Văn Cường là ngồi ở đó, nhắc tới cũng rất quái lạ, nước kia thiếu chút nữa tràn qua mũi của gã, nhưng là hết lần này tới lần khác lại không tràn qua.

“Văn Cường, Văn Cường? ” Trương Úc Giai thấp giọng kêu hai tiếng, sau đó dò xét một phen, giống như sợ kinh động cái gì .

Trương Úc Giai men theo sườn dốc bên cạnh nhảy xuống, vốn cho rằng bây giờ đang mùa hè nắng choi chang, nhảy vào trong nước vừa lúc mát một chút, không ngờ nhiệt độ nước này còn thấp hơn hộp đông lạnh, chỗ chạm phải đều tê dại không cảm giác, ngay cả Hồng Việt và Đỗ Minh nhảy theo xuống cũng xuýt một tiếng, sau đó, ồm ồm nói: “Sao đến mức này, nước này giống như từ trong quan tài chảy ra , Cường ca khẳng định đông hỏng rồi.”

“Trước tiên đem cậu ấy lên rồi hãy nói. ” Trương Úc Giai đi tới sau lưng của gã, đưa hai tay xuyên qua dưới bờ vai gã, sau đó kéo gã lên, Hồng Việt và Đỗ Minh thấy thế mỗi người nhấc một chân, ba người mất rất nhiều sức mới kéo được gã lên.

Lúc lên phía trên, Trương Văn Cường vẫn bất tỉnh, toàn thân lạnh đến kết sương, Trương Úc Giai nhìn khái quát một chút, hô hấp quy luật ổn định, cũng không có chuyện gì nghiêm trọng, bấm huyệt nhân trung của gã một lúc, liền mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhưng lúc tỉnh lại lập tức ói, ói ra vật tanh hôi đen hồng khiến Trương Úc Giai nhăn trán nhìn hồi lâu cũng không nhận ra đây là cái gì, một lúc sau mới hỏi: “Bọn mày rớt xuống đây?”

Trương Văn Cường suy yếu khoát khoát tay nói: “Đừng nói nữa, tao đã rớt chỗ này ba lần rồi, rốt cuộc tao không chết, mỗi lần đều có người kéo tao ra ngoài.”

“Ba lần? ” Trương Úc Giai hoảng sợ nói.

“Ừ, mỗi lần xuống phía dưới này tao đều không tìm được đường đi, sau đó lại vừa buồn ngủ vừa mệt, nhịn không được muốn ngủ, tỉnh lại thì đã ở chỗ đó, hai lần trước đều là Vương Lục ở phòng bảo vệ kéo tao lên, tao định lấp chỗ kia đi, nhưng gọi hai người tới lấp thì đều chết trong đó, không dám lấp, chắc là muốn trả thù tao.”

Giờ này phút này, nhìn bộ dạng chật vật kia của Trương Văn Cường, Trương Úc Giai cũng không biết nói gì cho phải, nhìn lại vật thể tanh hôi trên đất kia, đành một bên đỡ gã đứng lên một bên nhắc nhở: “Lát nữa chúng ta đi bệnh viện tra một chút .”

Trương Văn Cường nói: “Đừng, tao bình thường không có chuyện gì, chỉ có rớt xuống đó mới ói ra vật kia. ” dứt lời không quên đi đến phòng tạp vật lấy ra mấy cái đèn pin cầm tay

Trương Úc Giai không lay chuyển được gã, chỉ đành phải hy vọng A Lê thật sự có thể giải quyết con quỷ kia, mặc dù không thể để cho gã khôi phục như trước, ít nhất có thể giữ được hiện tại.

Khi đi khỏi phòng tạp vật kia, Trương Úc Giai không nhịn được nhìn thoáng qua cái hố to kia, cảm thấy quái lạ vẫn là quái lạ, trong đó mặt mặc dù cao thấp bất đều, nhưng chỗ cao và chỗ khác đều tương đối có quy luật, chỗ sâu có tổng cộng bảy cái, không lớn không nhỏ, vừa vặn một người kẹt dưới, sau khi kéo Trương Văn Cường từ trong đó ra, cảm giác của Trương Úc Giai càng thêm mãnh liệt.

Trương Úc Giai dìu Trương Văn Cường tới lầu bốn, rõ ràng cảm giác sợ hãi Trương Văn Cường đối với lầu bốn còn mãnh liệt hơn với lầu 2, sau khi vào lầu bốn đèn pin cũng không chiếu chỗ khác, trực tiếp nhìn chằm chằm vào căn phòng chưa thi công kia, sau đó cẩn thận đi tới.

Bốn người cách căn phòng này chừng mười thước thì ngừng lại, Trương Văn Cường trừng mắt nhìn căn phòng, ý bảo con quỷ kia vẫn còn ở đó

Trương Úc Giai không khỏi nhìn thoáng qua bên cạnh Trương Úc Lê, dù sao hai người bọn họ vừa dạo toàn bộ nơi này một lần, cũng không nhìn thấy thứ gì không sạch sẽ .

Lúc này, Trương Úc Lê buông tay Trương Úc Lê ra, sau đó một mình đi về phía căn phòng kia, Trương Úc Giai không yên lòng, muốn nói gì, nhưng Trương Úc Lê lại xoay người nói: “Đợi một lát em bảo bọn họ lui đến cửa cầu thang, sau đó một mình em lại đây là được, lúc đi ngang qua em làm dáng một chút là được.”

Trương Úc Giai gật đầu, trong bóng tối mặc dù không ai nhìn thấy, nhưng lên tiếng vẫn giải thích rõ hơn.

Trương Úc Lê vào căn phòng kia không bao lâu nhiệt độ liền đột ngột hạ xuống, không khí bức bối bốn phía càng phát ra nồng đậm, ngay cả hô hấp cũng rất khó khăn, tiếng côn trùng bò xột xoạt cũng càng lúc càng lớn, đèn pin trong tay bốn người họ cũng theo đó tối đi, Trương Úc Giai ý thức được đã đến giờ, lúc này nhìn về phía Trương Văn Cường, nói với bọn họ: “Các người nhanh đi đến cửa cầu thang, tôi không kêu mọi mọi người, mọi người đều không được đi qua, vô luận phát sinh cái gì.”

“Tao đi theo mày. ” Trương Văn Cường không chút do dự nói.

Nếu là có chuyện, Trương Úc Giai chắc sẽ rất cảm động, nhưng đây là diễn trò, như thế sẽ lộ ra giả vờ, cho nên cậu bất đắc dĩ nói: “Mày ở ngay bên cạnh sẽ ảnh hưởng tao, yên tâm đi, quỷ trong phòng kia tao cũng không sợ, tên tiểu quỷ này không làm gì được tao.”

Trương Văn Cường quả thật bị lời này của cậu thuyết phục, liền cùng Hồng Việt và Đỗ Minh đi đến cửa cầu thang, sau đó ba ánh đèn trước mắt dần dần biến mất.

Sau khi ba người kia đi rồi, sương mù trong phòng càng thêm dày đặc, Trương Úc Giai biết đây là Trương Úc Lê đang làm phép, bởi vì qua một thời gian ngắn quan sát cậu liền phát hiện, quỷ hồn khác đều là sương đen hoặc sương xám, nhưng Trương Úc Lê là màu trắng, cậu đoán càng là lệ quỷ thì càng tinh khiết đi.

Đang suy nghĩ, trong phòng kia đột nhiên phát ra một tiếng rít thê lương, tiếng rít liên tục, giống như tê tâm liệt phế, âm thanh này còn rất dài, càng về sau càng trầm trọng, tựa như máy ghi âm kiểu cũ không có điện, không ngừng lặp lại.

Lặp đi lặp lại chừng năm phút, Trương Úc Lê mới từ bên trong đi ra, lúc hắn đi ra Trương Úc Giai mới thở ra một hơi, cuối cùng không có chuyện gì.

Hai người đi về phía cửa cầu thang, Trương Úc Giai không nhịn được hỏi: “Bên trong là một con quỷ sao?”

Trương Úc Lê không nói chuyện, chỉ nhìn phía trước đi tới, ngay cả nắm tay Trương Úc Giai cũng lạnh muốn chết, cho nên Trương Úc Giai cho rằng hắn mệt mỏi, đành phải thuận theo hắn kéo về phía trước.

Nhưng ước chừng đi một đoạn đường rất dài, Trương Úc Lê liền cảm giác có chút không đúng, nghĩ đến từ cửa cầu thang đến căn phòng kia không quá mười mấy bước, đi lâu như thế vẫn không đến, mà bàn tay nắm lấy mình đã lạnh đến mức làm tay cậu mất đi cảm giác, Trương Úc Giai không khỏi liếc nhìn người bên cạnh, thế nhưng phát hiện đôi mắt màu lam không biết từ lúc nào đã không thấy nữa, chiếc nhẫn bảo thạch màu hồng trên tay cũng không thấy, hơn nữa toàn thân hắn bắt đầu phát ra một mùi hôi thối, bị nghẹn đến mức Trương Úc Giai lấy đèn chiếu chỗ tối chỉ nhìn thấy mũi giày kia.

Vừa soi Trương Úc Giai liền lảo đảo một cái, chỉ thấy một thi thể thối rữa toàn thân đầy giòi bọ đang nắm tay cậu, cậu hoảng sợ lập tức vùng tay mình ra khỏi tay gã, sau đó chạy về hướng lúc đến, bởi vì cậu gặp chính là quỷ đả tường, Diêu lão đầu nói, cách duy nhất có thể phá quỷ đả tường chính là xoay tròn bên trái chín mươi độ, mặc dù phương hướng có thể không phải là mình muốn, nhưng là tuyệt đối có thể từ chỗ quỷ đả tường đi ra.

Trương Úc Giai xoay tròn chín mươi độ, quả nhiên từ trong đoàn sương đen trước mắt đi ra, nhưng bị đụng đầu vào bức tường, lại theo quán tính đập đầu hai cái, khiến cậu choáng váng, một giọt chất lỏng nóng nóng theo sống mũi chảy xuống, Trương Úc Giai lấy tay sờ một chút, lại rách da, nhưng may mà sức lực vừa rồi của mình không lớn.

Đợi lấy lại tinh thần, Trương Úc Giai thấybóng đèn nhỏ trên đỉnh đầu thoáng một cái sáng ngời, tại sao cảm thấy nơi này quen như vậy chứ? Vừa đi vài bước, bỗng nhiên thấy phòng tạp vật, cùng với tiếng ào ào dưới giày mình, Trương Úc Giai nhất thời sáng tỏ, nơi này chính là tầng hai dưới đất bọn họ vừa mới đi qua, chẳng trách mình đi lâu như vậy, tên quỷ kia lại dẫn cậu đi từ lấu bốn xuống lầu hai dưới đất, không lâu mới là lạ, bản thân lại cũng không cảm giác được mình không ngừng xuống cầu thang, rất kỳ quái.

Nghĩ như vậy, trong lòng lại dâng lên sợ hãi, bởi vì cách đó không xa chính là cái hố Trương Văn Cường rớt xuống, theo cách nói của gã thì lúc chưa tiến vào đã ngủ một cách khó hiểu, sau đó ở trong hố, Trương Úc Giaicũng không hy vọng mình gặp phải chuyện tương tự.

Cho nên cậu vẫn duy trì cảnh giác cao độ đi qua cái hố kia, sau đó tận lực không nhìn nó, nhưng tìm mục tiêu nửa ngày cũng không có một ai, không có một tụ điểm nào, bởi vì rõ ràng lướt qua nhưng lại không thấy mười một cột xi măng cách hố không xa, Trương Úc Giai không khỏi cảm giác phương hướng của mình lại sai rồi không, hay lại gặp quỷ đả tường.

Đang đi, đột nhiên phát hiện hình như có người ở phía sau cây cột, nhưng chỉ lộ ra hai cái chân, một cái đi giầy, một cái toàn bùn đất.

Trương Úc Giai trong lòng vui mừng, chắc là người trang hoàng hoặc bảo an nào đó, nhưng lúc đến gần, cậu thiếu chút nữa thét ra, bởi vì phía sau cây cột này vốn không phải là một người, mà là bảy, bảy người này một người chính giữa, sáu người khác xếp thành hình lục giác, tập thể đầu chôn xuống dưới đất, lộ ra chân lớn nhỏ không đều, có đang động, có đã bất động, Trương Úc Giai vốn nên đưa bọn họ □ mới phải, nhưng bảy người này hai chân không có cái nào bình thường, đều đã thối rữa thành từng bãi máu, vô số côn trùng màu đen đang qua lại như con thoi trong khối da gần đó, đám trùng chui ra cũng từ màu đen thành màu đỏ thẫm, từng đoàn từng đoàn thịt và máu dính lên thân chúng, người nhìn không khỏi muốn ói.

Mà lúc này, Trương Úc Giai cuối cùng sáng tỏ, cái này chính là cái hố biến mất kia, giờ phút này này hố đã bị lấp, Trương Úc Giai đoán cũng không có sai, hố này quả nhiên là lấp người, chẳng qua những người này đã không tính là người thôi.

Nhưng đây rốt cuộc là ảo giác hay là thực tế? Nếu thực tai sao lại có người dùng phương pháp tàn nhẫn như vậy? Rốt cuộc mục đích là gì? Những người này từ đâu tới a? Trương Úc Giai nghĩ mãi mà không rõ, cũng không muốn nghĩ nữa, bởi vì hai chân của cậu như nhũn ra, đã bước không nổi, sợ hãi chiếm giữ cả thân thể và linh hồn cậu, gần như sẽ phải ngã xuống.

Lúc này tóc cậu đau nhói, gương mặt đã bị một bàn tay nhỏ bé mập mập bắt được, trong lòng vui mừng, run rẩy nói: “Bố mày gặp gỡ quỷ đả tường rồi, mày cũng là quỷ, có thể để bố mày đi ra ngoài không?”

“Phần thưởng là gì? ” tiểu quỷ mặt không đổi sắc hỏi, không chút cảm thấy cảnh tượng có gì khác.

Trương Úc Giai chẳng quan tâm nhiều như vậy, lập tức nói: “Mày muốn cái gì thì là cái đó.”

“TCon muốn ba ba sinh con ra.”

“Không thể nào. ” Trương Úc Giai không hề nghĩ ngợi, bởi vì chuyện đàn ông sinh con căn bản không có khả năng, cho nên cậu không muốn.

Tiểu quỷ vẫn bình tĩnh nói: “Vậy ba cứ ở đây đi, đợi A Lê tới nhặt xác cho ba. ” dứt lời, nó lập tức biến mất.

“Trở lại.”

“Ba đồng ý? ” tiểu quỷ lại xuất hiện.

“Chuyện này còn có thương lượng không? ” Trương Úc Giai ôm tâm lý may mắn hỏi.

Tiểu quỷ lại trừng đôi mắt lạnh lẽo, lắc đầu tỏ vẻ kiên định.

“Đồng ý, nhưng cho tao chút thời gian suy nghĩ. ” Trương Úc Giai nghĩ tới lúc đó ai còn quen biết ai a.

“Đồng ý. ” tiểu quỷ gật đầu, sương mù dày đặc màu đỏ từ khắp nơi cuồn cuộn đến, chỉ trong nháy mắt, lúc sương mù dày đặc loãng đi thì cậu đã xuất hiện bên ngoài tòa cao ốc .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện