Ai Động Bảo Bối Dòng Chính Nương

Chương 18: Con nít đánh nhau



Trong phòng, lão thái thái đã có chút mệt mỏi, dứt khoát nhắm mắt lại, dựa vào giường nệm nghỉ ngơi, chuyện gì cũng đều mặc kệ, giao cho Vãn Thanh xử lý, bà chỉ dùng lỗ tai nghe là xong.

Vãn Thanh gật đầu, ý bảo Tứ di nương mở miệng, kỳ thực trong lòng nàng biết rõ Tứ di nương sẽ nói cái gì. Nếu mà Nhị di nương đâm ả một đao, ả sẽ trả lại cho Nhị di nương một kiếm, mà nàng chính là người được lợi.

Tứ di nương sắc bén mở miệng: “Đại tiểu thư, thỉnh thu hồi quyền chưởng quản của Nhị di nương.”

Nhị di nương nghe Tứ di nương nói, mắt trợn lên, căm tức nhìn Tứ di nương, nhưng mà nàng nhớ kỹ không khóc lóc om sòm, không thể làm gì hơn, chỉ lấy mắt trừng Tứ di nương, sau đó nhìn Vãn Thanh, lên tiếng nói.

“Xin đại tiểu thư hiểu rõ, nô tì là cho tiểu thư cùng chia sẻ sự vụ.”

Vãn Thanh không nói chuyện, một đôi mắt sâu thẳm như hồ nước xanh biếc phát ra tia sáng nhìn chằm chằm vào ả, khiến cho tim Nhị di nương run lên, có cảm giác như mưu mô của nàng bị vạch trần không cách nào che giấu được, đầu lưỡi như bị buộc lại, lúc này Vãn Thanh cười, cất tiếng nói:

“Về chuyện này, Tứ di nương nói thật là có chút đạo lý, vậy kể từ hôm nay, Nhị di nương cùng Tam di nương và Tứ di nương được đối xử giống nhau, cùng nhau ở trong phủ nhận khảo sát, chuyện ở trong phủ bên kia, không cần nhúng tay vào, bằng không người khác sẽ không tâm phục”

“Đại tiểu thư minh giám.”

Tứ di nương thở một hơi thật dài, cuối cùng thoải mái một chút, ả đàn bà này đâm nàng một nhát, nàng sẽ trả ả một đao.

Nhị di nương sắc mặt tối dần, đứng ở một bên, Thượng Quan Tử Ngọc nắm chặt tay, nhìn mẫu thân của mình, nhưng mà Nhị di nương sắc mặt rất nhanh liền trở lại bình thường, trầm giọng nhận lệnh: “Nô tì đã biết.”

Trong phòng, lão thái thái đang nhắm mắt dưỡng thần, xoay mình mở to mắt, sắc bén lạnh lùng mang ẩn ý, quét mắt một cái, nhìn Vãn Thanh.

Nguyên lai nha đầu kia từ đầu đã có tính toán như vậy, ung dung thản nhiên mà nắm lại quyền chưởng quản, còn mượn một tay của bà, khiến cho bọn Nhị di nương muốn kháng nghị một tiếng cũng không dám.

Nếu như nó ép buộc lấy lại quyền, nhất định sẽ gây ra chuyện lớn, tất nhiên bản thân của nó cũng dính không ít chuyện vẻ vang gì. Giống như bây giờ là tốt nhất, những nữ nhân này ai dám lộn xộn, đúng là mưu kế tuyệt hảo.

Trong sáu năm này rốt cục đã xảy ra chuyện gì, khiến cho nha đầu kia trở nên như thế, thật không giống như trước kia chút nào.

Lão thái thái chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, đáy lòng rất là buồn bực, không nghĩ tới một người như bà thế nhưng lại thua trên tay một con nhóc, còn là thần không biết quỷ không hay, chỉ sợ mọi người trong này, cũng không có ai sẽ biết được việc này, lão thái thái mặt lạnh lùng vẫy tay:

“Các ngươi đều đi xuống đi, an phận trở về bên kia sống qua ngày đi.”

“Vâng ạ.”

Nhị di nương cùng Tam di nương và Tứ di nương đều đứng lên, dẫn con gái lui ra ngoài, Vãn Thanh cũng đứng lên chuẩn bị rời đi, lão thái thái lại kéo tay nàng ý bảo nàng ngồi xuống.

“Thanh nha đầu ở lại nói chuyện với ta một chút đi.”

“Vâng, lão tổ tông.”

Vãn Thanh lên tiếng trả lời, ngồi xuống, nàng biết bà già này không phải là người tùy tiện hồ đồ, chỉ sợ bà ta đã biết rõ sự tình, cho nên nàng chỉ có thể im lặng mà ngồi xuống.

Người bên trong gian phòng đều lui ra ngoài, kể cả Nguyệt Phượng cùng Loan Thư cũng hành lễ đi ra ngoài, trong phòng yên tĩnh không tiếng động, Vãn Thanh không biết lão thái thái lưu nàng lại là có ý đồ gì, bình tĩnh chờ bà ta lên tiếng...

Trong sân đình Tây phủ, hoa mộc sum suê, cành lá tươi tốt, hai người bà tử mang theo Đồng Đồng vừa vặn dạo đến nơi đây, đối diện khúc cua hành lang, có mấy đứa bé trai đang đi tới, cầm đầu chính là Thượng Quan Trúc, mặc một bộ quần áo gấm màu xanh nhạt, thân thể nho nhỏ thẳng tắp, trên gương mặt thanh tú kia, lúc này có vài phần đắc ý, dẫn vài người ngăn trở Thượng Quan Đồng.

“Thượng Quan Đồng, cái đồ con hoang, cuối cùng cũng để cho tao gặp được mày, ngày hôm nay mày nhất định phải chết, xem chúng tao làm thế nào mà dạy dỗ mày.”

Thượng Quan Trúc dẫn đầu chửi mắng la lên, phía sau hắn có thêm bốn đứa nhóc, lớn cũng bằng hắn không hơn, đứa nhỏ nhất cũng lớn hơn một chút so với Đồng Đồng.

Trong đó có một đứa mặc áo quần lộng lẫy, bộ dạng mập mạp là cháu trai của đông phủ là trưởng tôn của Hầu gia, ba đứa còn lại, một đứa là đông phủ thứ tôn, hai đứa là bên tây phủ thứ tôn, bọn chúng đều nhỏ tuổi hơn so với Thượng Quan Trúc, cho nên Thượng Quan Trúc mặc dù không phải là chủ tử, nhưng bọn người kia vẫn rất nghe lời của hắn.

“Ngươi cũng dám khi dễ thúc thúc của chúng ta, muốn chết.”

Thượng Quan Dục cháu ruột Hầu gia bên đông phủ la lên, người còn lại phụ họa gật đầu, một người một câu: “Đánh hắn, bộ dạng so với nữ nhân xinh đẹp hơn, thật ngứa mắt.”

“Đúng vậy, vừa nhìn thấy khuôn mặt kia, liền làm cho người ta muốn nôn”

Tuy rằng đều là trẻ con, nhưng thân ở trong trong trạch viện nhà giàu có, cách nói chuyện, so với người thường rất độc miệng.

Khuôn mặt đáng yêu nhỏ nhắn của Thượng Quan Đồng bao phủ tức giận, một đôi mắt màu đen trừng vào mấy người đối diện, trong lòng ôm Chiêu Chiêu theo bản năng nắm chặt, Chiêu Chiêu lập tức cảnh giác toàn thân, Đồng Đồng tức giận, Đồng Đồng nổi giận, những người này chết chắc rồi.

Hai người bà tử bên cạnh Thượng Quan Đồng chạy nhanh ngăn cản mấy đứa nhỏ đánh nhau.

“Các tiểu công tử, xin đừng gây chuyện, đây chính là khách của lão thái thái, là lão thái thái phân phó, muốn tụi nô tỳ dẫn hắn đi dạo xung quanh.”

Nếu như xảy ra chuyện gì, bọn họ khả chịu không nổi, hai người bà tử che chở cho Thượng Quan Đồng, nói thật ra, đứa bé này bộ dạng thật đáng yêu, bọn họ cũng không nỡ khiến bé bị khi dễ sỉ nhục.

Bất quá Thượng Quan Dục, ỷ vào thân phận tôn quý, cháu ruột Hầu gia đông phủ, ngày thường diễu võ dương oai đã quen, lúc này vừa thấy bà tử bảo vệ bé, sớm ra lệnh cho mấy người bà tử đi theo phía sau hắn:

“Nhanh đem hai cái bà già kia kéo xuống vả miệng cho ta, cho bọn chúng biết, nơi đây là ở đâu?”

“Vâng “ bà tử tuân lệnh, như sói như hổ bổ nhào qua, chuẩn bị kéo hai bà tử đang che chở Đồng Đồng đi xuống giáo huấn, thân thể nhỏ bé của Thượng Quan Đồng hướng mặt trước lùi một bước, giận trừng mắt Thượng Quan Trúc.

“Các ngươi còn là nam nhân sao? Bắt mấy bà tử ra đánh đập, có bản lĩnh thì nhằm về ta này.”

Thanh âm non nớt của bé mang theo một chút khiêu khích, Thượng Quan Trúc lập tức vung tay lên, mấy bà tử đang xông tới liền dừng lại, nhìn chủ tử của mình, Thượng Quan Dục gật đầu, mấy người này lui xuống, Thượng Quan Đồng nhìn Thượng Quan Trúc.

“Nói đi, các ngươi muốn đánh nhau phải không?”

“Đánh nhau?”

Thượng Quan Trúc nở nụ cười, mấy người phía sau cũng nở nụ cười, trước nhìn xuống sau đó lại ngưỡng đầu lên, Thượng Quan Dục chỉ vào Thượng Quan Đồng, cuồng vọng mở miệng:

“Chúng tao chỉ muốn giáo huấn mày, thằng con hoang kia, đợi lát nữa tất nhiên sẽ làm cho mày kêu cha gọi mẹ, về sau còn dám khi dễ tiểu thúc thúc của chúng tao nữa không?”

Thượng Quan Đồng gật đầu xem như đã biết, mắt to chớp chớp, càng đáng yêu, mấy đứa con nít đối diện nhìn xem sửng sốt một hồi, cuối cùng đồng thời hừ lạnh, yêu nghiệt.

Mấy người xoay người liền đi về phía sau, Thượng Quan Trúc ném một câu: “Có gan thì lại đây, không cần làm rùa đen rút đầu.”

“Ta sợ ngươi?.”

Đừng nhìn Đồng Đồng tuổi còn nhỏ, cũng là một đứa trẻ không sợ chết ngang ngược ngạo mạn, hơn nữa bé không tin mấy người trước mắt này có thể làm gì được bé, Thượng Quan Trúc bất quá chỉ là thủ hạ bại tướng mà thôi, còn muốn làm anh hùng, ngày hôm nay đến tột cùng là ai khóc cha gọi mẹ cũng không biết.

Đoàn người đi về phía sau, hai bà tử kia phát hoảng, xoay người liền chạy đi, nhanh chóng bẩm báo lão thái thái.

Mà Hồi Tuyết luôn luôn ẩn thân núp trong bóng tối, cũng không có xuất hiện quấy nhiễu đến việc của mấy đứa con nít, nàng muốn nhìn Đồng Đồng xử lý chuyện này như thế nào, trừ phi bé gặp nguy hiểm, bằng không, nàng sẽ không ra tay giúp bé...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện