Chương 45: Khăn tay
Chương 45: Khăn tay
Edit: Bánh
Lê Hiểu Hàm chọn một chỗ ít gây chú ý nhất ngồi xuống, cố gắng thu lại cảm giác tồn tại của mình, ông lão hơi béo bên cạnh có thể che khuất cậu, sẽ không ai có thể nhìn ra cậu đang ngồi ở đây.
Nhưng càng nghĩ đến việc Thiệu Trì sẽ xuất hiện, Lê Hiểu Hàm lại càng muốn bỏ trốn, nếu bị phát hiện thế mọi nỗ lực của cậu cùng cùng Đồng Khải Văn chẳng phải hóa thành công cốc hay sao.
Không được, tuyệt đối không được!
Hiện tại nấp phía sau người khác chỉ là giải pháp tạm thời, hay là tìm cớ để xin về trước nhỉ, nhưng như thế sẽ càng gây thêm sự chú ý.
Đúng rồi, trong ba lô còn có cái khẩu trang, lần trước cậu bị cảm đã chuẩn bị sẵn, mang lên ngay mới được.
Ông cụ mập mạp ngồi cạnh Lê Hiểu Hàm thấy cậu tìm tòi trong balo, không biết là đang muốn tìm cái gì, mọi người vừa mới ngồi xuống, trà cùng trái cây đã được dọn lên sẵn, còn có rất nhiều đồ ăn vặt.
Ông cụ hỏi Lê Hiểu Hàm: "Hiểu Hàm, con tìm cái gì vậy?"
Lê Hiểu Hàm bịa ra một cái cớ, nói: "Hình như con bị cảm rồi, muốn hắt xì, nên lấy khẩu trang mang lên, bằng không sẽ ảnh hưởng đến mọi người."
Người kia cười: "Có làm sao đâu, không ai để ý chuyện đó đâu."
Lê Hiểu Hàm tìm được khẩu trang, mang lên thật nhanh, không muốn chậm trễ dù chỉ một giây: "Mang lên vẫn tốt hơn ạ."
Dù cho các ông bà ngồi đó có khuyên nhủ cỡ nào, cậu cũng không tháo khẩu trang ra, trông quái dị một chút vẫn đỡ hơn bị bại lộ thân phận, có khẩu trang rồi, lại nhớ đến mấy kiểu tóc mình từng để khi xuất hiện trước mặt Thiệu Trì, cậu vẫn nhớ rõ khi mình dẫn đoàn người nước ngoài cũng đụng phải anh, tạo hình lúc đó của cậu cũng giống hệt như lúc này, Lê Hiểu Hàm liền rẽ tóc mái, tạo thành kiểu tóc 4 -6, để lộ ra cái trán trơn bóng, làm như vậy, hẳn là Thiệu Trì sẽ không nhận ra mình nhỉ.
Lê Hiểu Hàm cảm thấy đỡ lo một chút.
Thế nhưng, vừa mới chỉ giảm được một chút khẩn trương, khoảnh khắc cửa phòng trà bị mở ra, nội tâm của Lê Hiểu Hàm lại bắt đầu căng thẳng trở lại.
Người mở cửa là Lý Nham Hải, theo sau là Thiệu Trì đang ôm theo một đứa nhỏ.
Lê Hiểu Hàm cúi thấp đầu, rụt cổ, tránh cho Lý Nham Hải cùng Thiệu Trì nhận ra mình, tất nhiên, cậu cũng không kịp nhìn tới đứa nhỏ mà anh đang ôm.
Chỉ là, ngay sau đó, đôi mắt cậu bỗng mở to!
Thị lực của Lê Hiểu Hàm không quá yếu, tất nhiên sẽ nhìn rõ được Thiệu Trì đang ôm ai!
Không phải là—— Hiểu Bắc sao!
Sao Hiểu Bắc lại bị Thiệu Trì ôm, chẳng lẽ anh đã phát hiện ra thận phận của mình?
Còn chưa kịp tự hỏi, Lê Hiểu Hàm nghe thấy "Hiểu Bắc" lên tiếng kêu ông Tiết, âm thanh vang dội thanh thúy vô cùng, Lê Hiểu Hàm tuy đang hoảng sợ, nhưng vẫn nghe rõ giọng điệu của đứa nhỏ.
Hiểu Bắc của cậu chỉ biết kêu "Ca ca" mà thôi, tuyệt đối sẽ không biết kêu người khác là "Ông".
Sau khi Thiệu Trì mang "Hiểu Bắc" vào, không khí trong phòng trà lại càng náo nhiệt, các ông bà trong đây đều quen mặt với "Hiểu Bắc", ối, cậu nghe mọi người gọi đứa nhỏ kia là Tiểu Nam, còn nó lại gọi Thiệu Trì là ba.
Ba......
Cho nên đứa nhỏ đó là con của Thiệu Trì!?
Nhưng con của Thiệu Trì sao có thể giống Hiểu Bắc như đúc?
Đôi mắt của Lê Hiểu Hàm luôn dõi về phía Thiệu Nam, một khắc cũng không buông lơi. Cậu là người nhìn Hiểu Bắc lớn lên, bế Hiểu Bắc lên là có thể biết em mình đã mập lên hay gầy đi, cậu sẽ không nhận sai Hiểu Bắc, nhưng cậu chắc chắn cũng không nhìn lầm đứa nhỏ trước mặt mình, nếu như nó không nói chuyện, không chọc cho mọi người cười, không phải là đứa nhỏ bình thường lại vô cùng thông minh, cậu sẽ không nhận sai.
Nhưng mà, vì sao chứ!
Trong lòng cậu ngổn ngang vô cùng, hận không thể xông lên trước hỏi Thiệu Trì, sao con của anh lại giống với em trai tôi đến thế, vì sao! Vì sao! Vì sao!
Lê Hiểu Hàm không bình tĩnh lại nổi, chỉ biết ngồi ngơ ngác nhìn Thiệu Nam đang ngoan ngoãn nhận quà của các ông các bà, mỗi món đều vô cùng xa xỉ, nhận xong rồi còn biết đưa lại cho ba ba, khiến cho người khác càng nhìn càng thấy cưng, chỉ muốn ôm nó về làm của riêng.
Nếu Hiểu Bắc của cậu là đứa trẻ bình thường, cũng sẽ ngoan ngoãn, thông minh, đáng yêu, hiểu chuyện như vậy nhỉ.
Có lẽ sau khi gặp được Đồng Khải Văn, đã khiến cho Lê Hiểu Hàm không dám khẳng định Hiểu Bắc và Thiệu Nam có quan hệ gì không, cậu biết chắc mình và Đồng Khải Văn không có quan hệ huyết thống, nếu như cả hai không biết nhau, cũng sẽ chỉ luôn là hai người xa lạ.
Tất nhiên là Thiệu Trì cũng nhận thấy trong nhóm các trưởng bối có lẫn một nam thanh niên trùm khẩu trang kín mít, anh cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Ông Tiết ngồi bên cạnh anh, cười nói: "Đó là hướng dẫn viên hai ngày qua của bọn ta, tên là Lê Hiểu Hàm, mấy ngày hôm qua đều là nó săn sóc cho mấy ông bà lão này cả, đang là sinh viên năm ba, ta mời cậu ấy đến đây để tham quan công ty của con, cho đứa nhỏ được mở mang tầm mắt."
Có mấy lời này của ông Tiết, mọi người vừa hâm mộ vừa đố kỵ, ai mà không biết, nhóm người của Thiệu Trì sẽ ghi tạc trong lòng những lời này, về sau khi cậu thanh niên kia tốt nghiệp chắc chắn sẽ được bước chân vào tập đoàn Trì Đằng, mọi người cũng biết, ông Tiết từ trước đến nay rất có mắt nhìn người, nếu không lọt được vào mắt xanh của ông, ông sẽ không bao giờ đề cử, đừng nói đến việc dùng chữ "Mời" kia, có thể thấy, ông rất thích chàng trai tên Lê Hiểu Hàm này.
Thiệu Trì cũng rất tự nhiên mà tiếp lời: "Tất nhiên là không thành vấn đề, công ty của bọn con cũng rất chào đón những thành viên trẻ tuổi, bọn họ chính là tương lai của Trì Đằng."
Lê Hiểu Hàm gật đầu, tỏ vẻ mình đang ngồi quá xa, không tiện nói chuyện, hơn nữa còn đang đeo khẩu trang, chứng minh cậu hình như đang bị cảm, có trẻ nhỏ ở đây, cậu cũng không lên trước ngồi được.
Mọi người đều biết mấy ngày hôm nay cậu thật sự rất vất vả, sáng nào cũng đến sớm đứng dưới khách sạn chờ bọn họ, buổi tối lại đưa bọn họ về khách sạn rồi mới về nhà, sáng hôm sau vừa xuống lầu đã thấy cậu đứng đợi sẵn, thật sự là làm người khác phải đau lòng.
Một đứa nhỏ nỗ lực như thế, ai lại không muốn cho cậu một cơ hội để tiếp tục cố gắng chứ, chẳng qua cơ nghiệp của bọn họ đều ở nước ngoài, giờ ông Tiết đã ngỏ lời như thế đối với Thiệu Trì, cũng là do bọn họ đã bàn bạc từ trước, hy vọng sau khi bọn họ rời đi, Thiệu Trì có thể trợ giúp cho đứa nhỏ này vào nghề, có thể kiếm được một công việc ổn định lương cao.
Đương nhiên Lê Hiểu Hàm không biết được mấy lời kia của ông Tiết có sức ảnh hưởng lớn đến cỡ nào, cậu chỉ hi vọng ông ấy đừng nhắc lại tên của mình nữa, tuy rằng Thiệu Trì chắc chắn chưa bao giờ nghe qua ba chữ "Lê Hiểu Hàm", nhưng cậu cũng không mong anh sẽ nhớ tên mình.
Sự chú ý của cậu chỉ dồn vào một người duy nhất, đó là Thiệu Nam.
Thiệu Trì tuy rằng cảm thấy Lê Hiểu Hàm có chút kỳ quái, hơn nữa hình như cậu giống với một người nào đó, nhưng anh bận tiếp chuyện với nhóm của ông Tiết, không rảnh để suy nghĩ, chỉ là một hướng dẫn viên du lịch thôi mà, cần gì phải bận tâm.
Mọi người chuyện trò tán gẫu rất vui vẻ, tới gần giờ ăn trưa, bọn họ chuẩn bị dời địa điểm đến căn tin của Trì Đằng, nghe nói đầu bếp trong căn tin đều là đầu bếp có tên tuổi, mỗi ngày đều có một menu khác nhau, tuy rằng áp lực khi làm việc tại Trì Đằng là rất lớn, nhưng ưu đãi mà bọn họ cung cấp cho nhân viên lại thuộc hàng top trong giới doanh nghiệp, cũng chỉ có Trì Đằng mới dám vung tiền mời đầu bếp hạng sang đến, vung tiền mời các huấn luyện viên thể hình chuyên nghiệp đến tập cho nhân viên, ngoài ra còn có chuyên mục giải ế cho những ai có nhu cầu.
Lúc đến căn tin, Lê Hiểu Hàm đi ở sau cùng, ở phía sau còn có nhân viên của Trì Đằng, cậu cũng không thể nào trốn đi được, cuối cùng đành phải cam chịu đi theo sau.
Trong danh sách có sẵn vốn không có tên của Lê Hiểu Hàm, sau khi trợ lý của Chu Sâm biết được thân phận của cậu thì đã chuẩn bị thêm một chỗ ngồi nữa, nếu đã là khách do ông Tiết mời tới, bọn họ tất nhiên không thể chậm trễ, thêm một chỗ cũng không thành vấn đề, có hai bàn ăn, cậu cùng với các ông bà khác ngồi chung bàn với phó tổng giám đốc Chu, Thiệu Trì và ông Tiết ngồi một bàn khác.
Nhân lúc còn chưa khai tiệc, Lê Hiểm Hàm lén hỏi ông lão ngồi bên cạnh: "Ông ơi, con muốn đi toilet một chút, ông có muốn đi không ạ?"
Người kia tất nhiên không đi, lúc nãy khi uống trà ông ta đã đi hai lần, không có nhu cầu muốn đi thêm nữa.
"Thế con tự đi vậy." Lê Hiểu Hàm liền chuẩn bị đi, đeo balo lên, lúc ăn cơm cần phải tháo khẩu trang xuống, chắc chắn sẽ bị phát hiện, cậu muốn vào WC ngồi tĩnh tâm lại một chút, suy nghĩ cách nên tránh không bị nhận ra, tuy chỗ ngồi của cậu khuất mắt Thiệu Trì, nhưng lo xa chẳng xấu mặt nào.
Sao lại phiền tới vậy cơ chứ!
Lê Hiểu Hàm mới vừa đứng lên, Thiệu Nam ngồi ở bàn phía bên kia cũng nhỏ giọng nói với Thiệu Trì mình muốn đi toilet.
Thiệu Trì đang nói chuyện với ông Tiết, đành phải giao lại nhiệm vụ đưa Thiệu Nam đi giải quyết vấn đề sinh lý lại cho Lý Nham Hải, Lê Hiểu Hàm nghe được, muốn nói hay để cậu đưa đứa nhỏ đi toilet cho, nhưng sợ bị phát hiện, đành làm bộ không nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ, theo bảng chỉ dẫn tìm toilet, theo sau là Lý Nham Hải đang dắt Thiệu Nam theo.
Bọn họ đang ở phòng ăn dành cho khách quý, không có nhân viên nào qua lại khu vực này, còn chưa tới được toilet đã ngửi thấy mùi nước hoa tươi mát trong không khí.
Lê Hiểu Hàm tìm một chỗ để giải quyết, Lý Nham Hải cùng Thiệu Nam đi sau, vừa mới đóng cửa buồng đã nghe được tiếng hai người bọn họ trò chuyện, giọng của Thiệu Nam giống y như Hiểu Bắc, nhưng có lẽ vì quá quen thuộc với em trai mình, cậu vẫn nghe ra được điểm khác nhau, đại khái là do Hiểu Bắc nói quá ít.
Thiệu Nam đang ở bên ngoài, Lê Hiểu Hàm đang muốn nhân cơ hội biết thêm về tình huống của đứa nhỏ, tuổi của Thiệu Nam chắc chắn không lớn hơn Hiểu Bắc là bao nhiêu!
Cậu không thể tưởng tượng nổi nếu Hiểu Bắc có chung huyết thống với Thiệu Nam, nếu là như thế, chẳng lẽ Hiểu Bắc và Thiệu Trì cũng sẽ có......
Không có khả năng! Chuyện này không thể nào xảy ra được! Người phụ nữ kia làm sao có thể biết Thiệu Trì!
Nhìn Thiệu Nam đi xong rồi, Lý Nham Hải cũng bắt đầu giải quyết vấn đề sinh lý của chính mình.
Lê Hiểu Hàm ra trước, đi đến bên bồn rửa tay, Thiệu Nam cũng muốn rửa, nhưng với không tới, Lê Hiểu Hàm hỏi cậu nhóc: "Anh ôm em rửa tay nhé?"
Tuy rằng Thiệu Nam cảm thấy ca ca đang mang khẩu trang này có chút dị hợm, nhưng cũng biết đây không phải người xấu, giác quan của trẻ con có thể nhận biết được người khác đang có thật lòng đối xử tốt với nó không.
Thiệu Nam nói: "Cảm ơn ca ca." kèm theo một nụ cười nhẹ.
Nhẹ nhàng ôm cậu nhóc rửa tay xong thì lại không tìm được khăn giấy để lau tay, Lê Hiểu Hàm móc ra một cái khăn tay sạch từ trong ba lô, đây là thứ lúc trước Thiệu Trì đã cho cậu, vẫn chưa có cơ hội trả, giờ cho Thiệu Nam dùng chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ.
Điều bất ngờ chính là Thiệu Nam cũng không từ chối: "Ca ca, để em giặt sạch khăn rồi sẽ trả lại cho anh nha."
Lê Hiểu Hàm nói: "Không sao đâu, em cứ giữ đi." Dù gì cũng là ba em đưa cho anh.
Một lớn một nhỏ vừa gặp mà như đã quen từ lâu, cùng nhau ra khỏi toilet, quên luôn Lý Nham Hải đang xả lũ bên trong.
Lý Nham Hải còn chưa kịp kéo quần lên, nhìn bọn họ cầm tay nhau rời đi: "......"
Vừa rồi hắn nghẹn đã lâu, xả hơi nhiều, vẫn còn chưa xong......
Lê Hiểu Hàm nắm bàn tay nhỏ mềm mại như bông của Thiệu Nam, hỏi: "Tiểu Nam có thể cho anh biết năm nay mình bao nhiêu tuổi không?"
Thiệu Nam đáp: "4 tuổi ạ."
Lê Hiểu Hàm nói: "Vậy em sinh vào tháng mấy vậy?"
Thiệu Nam nghĩ ngợi, nói: "Em là cung Kim Ngưu, tháng tư." Còn hỏi thêm, "Em có thể nhìn mặt của anh được không?"
Lê Hiểu Hàm cười khẽ: "Tất nhiên rồi." Cậu ngồi xổm xuống, nhỏ giọng, "Nhưng mà chỉ được xem lén thôi nha, không được cho người khác xem đâu."
Thiệu Nam cảm thấy thú vị: "Thế tụi mình tìm chỗ nào đó trốn đi."
Lê Hiểu Hàm chỉ bình hoa được đặt cách đó không xa: "Mình lại kia ha."
Hai người liền qua đến chỗ đó, Lê Hiểu Hàm thấy không có ai nữa, liền tháo khẩu trang xuống: "Em nhớ kĩ gương mặt của anh chưa?"
Thiệu Nam gật gật đầu: "Nhớ kỹ."
Lê Hiểu Hàm nhanh mắt, nhìn thấy Lý Nham Hải đã ra tới, kéo khẩu trang lên, nói với Thiệu Nam: "Đây là bí mật của chúng ta, không được để lộ ra cho người khác, em biết chưa?"
Thiệu Nam gật đầu: "Dạ." Cậu nhóc cũng cảm thấy, có bí mật là một chuyện rất tuyệt vời, ba ba cũng không biết, chú Hải cũng không biết.
Lý Nham Hải ra tới liền thấy một lớn một nhỏ ngồi châu đầu ghé tai bên cạnh bình hoa, không khỏi cảm thán với Lê Hiểu Hàm: "Cậu đúng là có duyên với trẻ con, Tiểu Nam rất ít khi thân thiết với người lạ như vậy."
Lê Hiểu Hàm cười, hạ giọng nói: "Cũng thường thôi, tôi rất thích trẻ con, bọn chúng rất đáng yêu."
Lý Nham Hải chưa bao giờ tiếp xúc với Lê Hiểu Hàm, cũng không nghĩ cậu sẽ là "Đồng Khải Văn" mà mình từng gặp.
Trở lại phòng cho khách quý, Thiệu Nam tách khỏi Lê Hiểu Hàm, ngồi lại bên cạnh Thiệu Trì, Lê Hiểu Hàm tiếp tục ngồi xuống bên cạnh ông lão kia, mượn thân hình quá khổ của ông ta để thu nhỏ lại sự tồn tại của mình.
Lý Nham Hải cũng bận săn sóc cho Thiệu Nam, không thèm quan tâm đến Lê Hiểu Hàm nữa, Thiệu Trì cũng vậy, toàn bộ lực chú ý của anh đều đặt lên trên người Thiệu Nam cùng các vị tiền bối, không nhận ra Lê Hiểu Hàm đang gỡ khẩu trang xuống dùng bữa lại chính là "Đồng Khải Văn".
Tùy tiện ăn mấy đũa, Lê Hiểu Hàm liền mượn lý do không tiện ăn để đeo lại khẩu trang, hơn nữa cậu còn dùng sức xoa bên mặt của mình, làm bộ như đang bị nhiệt miệng cùng đau răng.
Cho đến khi dùng xong bữa trưa, Thiệu Trì cùng Lý Nham Hải đều không nhận ra Lê Hiểu Hàm, hoàn toàn bỏ qua cậu.
Lúc tiễn bọn họ ra về, Thiệu Nam chủ động chào Lê Hiểu Hàm, đại khái là do cậu đứng cách cậu nhóc quá xa, Thiệu Trì cũng không để ý tới cử chỉ của con trai mình.
Cuối cùng cũng có thể thoát khỏi tầm mắt của Thiệu Trì cùng Lý Nham Hải, Lê Hiểu Hàm thở ra một hơi.
Thiệu Trì nhìn bọn họ rời đi, liền đưa Thiệu Nam về lại phòng làm việc, thế nhưng vừa về tới, Thiệu Nam lập tức chạy vào toilet, bên trong có cái ghế nhỏ kê lên cho cậu nhóc đứng vừa tầm với bồn rửa tay, Thiệu Trì tưởng con trai muốn làm gì, cởϊ áσ khoác xong liền vào theo.
Đi vào toilet liền phát hiện bảo bối của anh đang vén tay áo giặt khăn lụa.
"Tiểu Nam, sao lại giặt khăn tay của ba? Đừng nghịch nước nữa, mau xuống dưới." Thiệu Trì cười.
"Không phải khăn tay của ba ba, là khăn tay của ca ca." Thiệu Nam vừa nghiêm túc giặt khăn vừa đáp.
"Ca ca nào?" Thiệu Trì nói, thuận thế nhìn vào chiếc khăn trong tay Thiệu Nam.
"Hiểu Hàm ca ca." Thiệu Nam tiếp tục giặt, xả nước, xả sạch sẽ, lắc lắc khăn tay, giao cho Thiệu Trì, "Ba ba, phơi đi."
Bị con trai sai vặt, Thiệu Trì đành phải nhận khăn tay.
Có lẽ là bởi vì bị Thiệu Nam giặt thành một cục, lại ướt nước, Thiệu Trì cũng không phát hiện ra đây là khăn tay của anh.
Nếu là đồ của anh, chỗ góc phải bên dưới đều sẽ có một cái hoa văn, mặt trên thêu một chữ "Trì", chiếc khăn này cũng vậy.
Đáng tiếc, vì Thiệu Trì không bận tâm mấy, thế nên không nhận ra.
Bình luận truyện