Chương 56: Địa chỉ
Chương 56: Địa chỉ
Edit: Bánh
"Tôi và con trai tôi đều gặp qua Đồng Khải Văn, sao cậu còn dám giả mạo?" Thiệu Trì chất vấn.
Trì Việt Thần đều giữ im lặng từ đầu tới cuối.
"Người mà ngài nhắc đến không phải là tôi, mà là bạn của tôi." Đồng Khải Văn đã hạ quyết, không muốn tiết lộ tên của Lê Hiểu Hàm.
"Nói cho tôi tên của cậu ấy." Thiệu Trì nói.
"Thẩm Minh." Đồng Khải Văn đáp.
"Thẩm Minh? Cậu lại nói dối." Thiệu Trì không tin.
"Ngài có thể tự đi điều tra, cậu ta rất giống tôi." Đồng Khải Văn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng.
"Người giữ khăn tay không phải tên Thẩm Minh, mà tên là Lê Hiểu Hàm, tôi nói đúng không." Thiệu Trì híp mắt.
Trì Việt Thần giật nảy, nhìn Đồng Khải Văn chằm chằm: "Lê Hiểu Hàm sinh viên năm ba của đại học Quang Minh?"
Vừa mở miệng nói dối đã bị vạch trần, Đồng Khải Văn đã không còn thấy xấu hổ nữa, im bặt. Bọn họ cũng không nói sai, mình cũng không cần phải trả lời nữa.
"Có phải em giúp Lê Hiểu Hàm đi học, còn Lê Hiểu Hàm lại giúp em chạy show, vì lúc trước chân của em bị thương." Trì Việt Thần rất logic, đã không còn tâm thái của một người đến xem kịch vui, vì y phát hiện mình cũng đã bị cuốn vào vòng xoáy hỗn loạn này.
"Cho nên người tiếp xúc với tôi thật ra là Lê Hiểu Hàm, chứ không phải Đồng Khải Văn cậu." Thiệu Trì bỗng nhiên thư thái hẳn lên, "Cả hai đổi lại như cũ từ khi nào?"
Có hầu gái dâng lên trà nóng thơm lừng, nhưng cả ba làm gì có tâm trạng thưởng trà chứ, Đồng Khải Văn chỉ biết ôm chén trà, nhìn lá trà đang nổi lơ lửng trong nước.
"Sau khi ngài chia tay với cậu ấy." Đồng Khải Văn nói.
"......" Thiệu Trì nhớ tới cách cư xử của mình ngày hôm đó, liền cảm thấy hơi quê, hóa ra Lê Hiểu Hàm là muốn chia tay thật, còn anh chỉ là tự mình đa tình thôi sao?
"Lúc ăn tết thì em xuất ngoại?" Trì Việt Thần hỏi.
"Ừm." Đồng Khải Văn gật gật đầu.
Thiệu Trì cùng Trì Việt Thần liếc nhìn nhau, nói cách khác, bọn họ choảng nhau thành công cốc cả rồi!
Thiệu Trì vì một "Đồng Khải Văn" không phải là Đồng Khải Văn mà đánh nhau, còn Trì Việt Thần vì một hiểu lầm hoang đường mà bị đánh.
"Thế người mà tôi gặp ở nhà hàng hôm bữa cũng vẫn là em đúng không, Khải Văn." Trì Việt Thần gặng hỏi.
"Đúng vậy, là tôi, anh nhìn nhầm tôi thành Hiểu Hàm, nhưng người tiếp xúc với anh trong suốt thời gian qua vẫn luôn là tôi, còn người bên cạnh Thiệu tiên sinh vẫn luôn là Hiểu Hàm." Đồng Khải Văn không muốn nói dối nữa, hắn không giúp được Lê Hiểu Hàm, hắn nói dối quá dở.
"Đưa cho tôi địa chỉ nhà của em ấy." Thiệu Trì nói.
"Thiệu tiên sinh, là do tôi tìm tới Hiểu Hàm, kêu cậu ấy chạy show cho tôi trước, cũng không phải chúng tôi cố ý mạo phạm đến ngài, tôi có thể xin ngài đừng đi tìm Hiểu Hàm có được không? Cậu ấy chỉ muốn sống một cuộc đời thật bình thường, đều là do tôi sai cả, mong ngài đừng trách cậu ấy." Đồng Khải Văn sốt ruột.
"Sao tôi phải gây phiền toái cho em ấy chứ?" Giờ anh đang vui còn không hết.
"Thầy Trì......" Đồng Khải Văn nhìn phía Trì Việt Thần.
Trì Việt Thần che đầu, không dám nhìn thẳng đôi mắt của Đồng Khải Văn, quanh qua quẩn lại cả nửa ngày, người lên giường với y là Đồng Khải Văn, cũng chính là học sinh của y "Lê Hiểu Hàm", chỉ là hiểu lầm, may thay, hắn vẫn chưa để lộ tâm ý của mình trước mặt Lê Hiểu Hàm hàng auth, nếu không chắc chỉ có nước đào cái lỗ mà chui xuống.
"Thiệu Trì sẽ không thế đâu." Trì Việt Thần lên tiếng.
Mà Thiệu Trì đã sai người đem giấy bút tới, để Đồng Khải Văn viết địa chỉ nhà của Lê Hiểu Hàm xuống.
Cầm bút trong tay, Đồng Khải Văn lại nhấn mạnh thêm một lần nữa: "Thiệu tiên sinh, gia cảnh của Hiểu Hàm không tốt lắm, mong lúc gặp được cậu ấy, ngài sẽ không quá kinh ngạc, cũng đừng khiển trách cậu ấy, thật sự xin ngài đừng trách cứ gì cậu ấy cả, cậu ấy không phải cố ý lừa gạt ngài đâu."
Thiệu Trì trừng hắn: "Viết nhanh lên, còn nữa, tôi sẽ không tổn thương đến em ấy." Anh đã gấp không chờ nổi muốn tái ngộ với Lê Hiểu Hàm rồi có được không hả?
Không có con mẹ nó gì mà bạn tốt đào góc tường, không có con mẹ nó chia tay, không có con mẹ nó hiểu lầm, bọn họ sẽ lại về bên nhau thêm một lần nữa!
Đồng Khải Văn lại ngẩng đầu dò xét Thiệu Trì một cái, cuối cùng vẫn viết ra địa chỉ nhà Lê Hiểu Hàm dưới ánh nhìn chăm chú của Thiệu Trì.
Đã biết thân phận thật của Đồng Khải Văn, Trì Việt Thần nhìn về "cậu học sinh" đã từng lên giường với mình: Em lừa tôi thê thảm tới mức này!
Chỉ hận không thể lấy roi quất chục cái cho bõ tức, một tên lừa đảo, dám lừa tình, lại còn dám hại y bị bạn thân đánh cho lên bờ xuống ruộng, trọng điểm là cảnh mình bị đánh còn bị em ấy nhìn thấy, thế mà cũng không lên tiếng, kẻ lừa đảo khốn kiếp!
Sau khi viết xong nét bút cuối cùng, Thiệu Trì nhanh chóng lấy tờ giấy lên xem, tuy rằng cả hai có diện mạo tương tự nhau, nhưng Thiệu Trì lại không có cảm giác bọn họ là cùng một người, thật may người mà anh gặp được chính là Lê Hiểu Hàm, không phải diễn viên Đồng Khải Văn......
Có lẽ anh còn phải nên cám ơn Đồng Khải Văn, vì hắn bị thương, mới đưa Lê Hiểu Hàm đến trước mặt anh.
Đồng Khải Văn áy náy vô cùng, trộm lấy di động ra nhắn tin cho Lê Hiểu Hàm: Anh xin lỗi, Hiểu Hàm, Thiệu Trì bắt được anh rồi, anh đành phải khai thật, thầy Trì của cậu cũng có mặt luôn.
Mặc kệ Lê Hiểu Hàm có nhận được tin nhắn này hay không, Đồng Khải Văn đều không thể tha thứ cho hành động ngu xuẩn đó của mình, làm gì còn có mặt mũi mà nhìn người ta nữa đây.
Thiệu Trì có địa chỉ rồi, liền bỏ mặc Đồng Khải Văn cùng Trì Việt Thần lại trong phòng khách, lập tức đi tìm Thiệu Nam, anh có chút gấp không chờ nổi muốn đi tìm Lê Hiểu Hàm, nhưng giờ đang là buổi tối, không thích hợp để đi tìm cậu ấy.
Lúc biết mình bị lừa, đáng lẽ phải thấy tức giận cùng phẫn nộ, nhưng mỗi khi nghĩ lại cảnh em ấy ở trước mặt mình liền không tức nổi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ.
Cuối cùng, Thiệu Trì vẫn là đi đến phòng luyện đàn báo cho con trai tin vui này.
"Ngày mai chúng ta sẽ đi tìm ca ca sao?" Thiệu Nam nói.
"Đúng vậy, có muốn đi không."
"Muốn đi, ba ba, ngày mai ba không được lén đi trước đâu đó." Thiệu Nam cảnh giác.
"Không đâu." Thiệu Trì đảm bảo.
"Ba ba lợi hại quá đi, đánh bại được tên người giả rồi." Thiệu Nam rất phấn khởi.
"Ừm, con trai ngoan, đi ăn tối thôi."
"Dạ." Thiệu Nam rất vui.
Lúc Thiệu Trì đang nói chuyện với con trai, Trì Việt Thần âm trầm liếc nhìn Đồng Khải Văn, không lên tiếng.
Đồng Khải Văn rụt rụt cổ.
"Thầy Trì, đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, em cũng đâu có muốn giấu anh đâu." Đồng Khải Văn mở lời.
"Không phải cố ý? Thì là cố tình nhỉ." Trì Việt Thần nói.
"Uầy, thì do anh không nhận ra em thôi, sao trách em được." Đồng Khải Văn cãi, "Thiệu tiên sinh không biết em, là vì anh ta chưa gặp em, nhưng anh gặp Hiểu Hàm rồi, cũng gặp em rồi, nhưng lại không nhận ra được, thì chính là mắt nhìn của anh có vấn đề."
"Nói nữa chắc em đổ hết tội lên đầu tôi quá, mình đi lừa người ta mà cũng lý lẽ phết." Trì Việt Thần nói.
"Haiz, phiền phức, em về đây." Đồng Khải Văn muốn đi.
"Vừa lúc tôi cũng đang chuẩn bị về, để tôi đưa em một đoạn." Trì Việt Thần đề nghị.
"Em từ chối được không?" Đồng Khải Văn không muốn.
"Còn dám kén cá chọn canh? Theo cá tính của Thiệu Trì, cậu ta sẽ chỉ cho chúng ta một chiếc xe thôi, dù gì chúng ta cũng là tình một đêm của nhau." Lời của Trì Việt Thần có ẩn ý.
Đồng Khải Văn đang có tâm sự, không nghe được tiếng nghiến răng của Trì Việt Thần lúc nói câu này.
Lúc Thiệu Trì dẫn Thiệu Nam xuống dưới, Đồng Khải Văn đã bị Trì Việt Thần mang đi, bọn họ đi đến nơi nào cũng không nằm trong phạm vi quan tâm của anh, nếu muốn trách chỉ có thể trách tại sao lúc trước anh không điều ra cho rõ ràng tường tận, nếu không anh đã sớm biết chuyện giữa Lê Hiểu Hàm cùng Đồng Khải Văn, khỏi phải nhờ đến chuyện chiếc khăn tay do con trai cưng lấy về.
Nhưng muốn điều tra cũng đâu phải chuyện dễ.
Thế nhưng, anh rất hưng phấn, ngày mai là có thể nhìn thấy Lê Hiểu Hàm, Lê Hiểu Hàm hàng thật giá thật.
Oh khoan, ngày mai gặp em ấy mình phải vờ tức giận nhỉ?
Chà, lỡ mai gặp em ấy không thèm đếm xỉa tới mình thì sao giờ?
Chậc, nếu em ấy giả vờ không quen biết mình thì phải làm gì tiếp theo đây?
Haiz, ngày mai mình nên nói gì đầu tiên nhỉ?
Ừm, nhất định ngày mai mình sẽ không cười với em ấy đâu.
......
Đối với chuyện gặp crush vào ngày mai, Thiệu Trì suy nghĩ hết một buổi tối, tính toán đến vô số khả năng có thể xảy ra trong đầu, nhưng điều khiến anh không ngờ chính là, ngày mai liệu anh có gặp được Lê Hiểu Hàm mà anh hằng mong nhớ hay không.
Sáng sớm tinh mơ, Thiệu Trì liền đi chạy bộ, ăn sáng với Thiệu Nam xong, hai cha con cùng đọc báo, xem tin tức.
8 giờ sáng, Thiệu Trì đưa Thiệu Nam đến địa chỉ trên tờ giấy mà anh đã xem đi xem lại đến nỗi sắp làm rách.
Tài xế khởi động xe, rời khỏi tòa nhà.
Sắp nhìn thấy Lê Hiểu Hàm rồi......
Làm sao bây giờ, có chút khẩn trương, cũng có chút thấp thỏm.
Làm sao bây giờ, mình có nên tỏ tình với em ấy luôn không?
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?
Trong đầu Thiệu Trì lúc này chính là mười vạn câu hỏi làm sao.
Nhưng mà, lúc Thiệu Trì sắp đến nơi rồi, xe lại ngừng lại.
"Ông chủ, ở trước là biển cấm, không vào được." Tài xế xuống xe quan sát tình hình, báo lại với Thiệu Trì.
"Sao lại thế này?" Thiệu Trì nóng vội, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh như cũ.
"Khu vực này đã sớm thành khu phá bỏ và di dời rồi ạ, giờ xe muốn qua đây phải đi đường vòng." Tài xế nói.
"Đem địa chỉ này hỏi người ta một chút, có phải nó cũng nằm trong phạm vi phá bỏ và di dời không?" Tâm trạng kích động của Thiệu Trì bắt đầu dịu xuống.
Tài xế lại chạy đi hỏi, rồi lại trở về báo cáo cho Thiệu Trì biết.
"Ông chủ, ngài nói không sai, địa chỉ mà ngài đưa cũng nằm trong phạm vi phá bỏ và di dời. Mấy hộ gia đình ở đây đều đã chuyển đi từ ba tháng trước rồi, người mà ngài muốn tìm có khả năng cũng đã dọn đi rồi ạ."
"Ừm, tôi biết rồi." Thiệu Trì đáp.
"Thế giờ ngài muốn đi đâu nữa ạ?"
Một cuộc gọi thẳng tiến đến điện thoại của Trì Việt Thần lúc y còn đang say giấc nồng.
"Ui, sáng sớm tinh mơ......"
"Là tôi." Thiệu Trì lạnh như băng mà nói.
"Thiệu Trì?" Trì Việt Thần lập tức tỉnh dậy, bên cạnh y là Đồng Khải Văn bị đưa về tối hôm qua còn đang nằm ngủ.
"Có phải cậu đang ở với Đồng Khải Văn có đúng không, địa chỉ mà cậu ta cho tôi ngày hôm qua là một chỗ bị phá bỏ và di dời mà! Lê Hiểu Hàm là học sinh của cậu, xuống giường đến trường học ngay cho tôi!"
"......" Mới ngủ còn chưa được ba tiếng, Trì Việt Thần xoa cái đầu đang phát đau, đưa tay đánh một cái lên cái mông trơn bóng của Đồng Khải Văn, "Bị em hại chết!"
Đồng Khải Văn trở người, tiếp tục ngủ, không buồn quan tâm đến thảm cảnh của người chung chăn gối với mình, tối hôm qua hắn bị áp bức quá mức, mệt muốn chết rồi.
Trì Việt Thần: "......"
Bình luận truyện