Chương 60: Phiền thật đấy
Chương 60: Phiền thật đấy
Edit: Bánh
Tức giận sao?
Ban đầu đúng là rất tức giận.
Nhưng sau sự xuất hiện của Thiệu Nam cùng Thiệu Trì, cơn tức trong lòng Lê Hiểu Hàm đã được hai cha con làm dịu đi rồi, còn đối với Đồng Khải Văn, cậu đã không còn cảm giác gì nữa, cậu cũng không phải kiểu người thích gây chuyện, đúng là cũng có nhiều lúc bực tức, nếu nói cậu là một người tốt tính, thì cũng không phải, chỉ là đôi khi, cậu không buồn quan tâm mà thôi.
Lý Tuế Vinh vẫn không cho Đồng Khải Văn lái xe, người ngồi trên ghế lái là trợ lý Tiểu Phương.
"Đi đón Hiểu Bắc sao?" Đồng Khải Văn hỏi.
"Ừm."
"Tiểu Phương, đưa Hiểu Hàm đi đón Hiểu Bắc đi, chúng ta có thể vừa đi vừa nói chuyện."
Trường của Lê Hiểu Hàm không quá xa trường của Hiểu Bắc, bình thường ngồi xe buýt phải đi qua mười trạm, các trạm cách nhau cũng khá gần.
Lê Hiểu Hàm mở một bên cửa sổ xe ra, cậu chỉ đưa mắt nhìn dòng xe bên ngoài, không lên tiếng.
"Về chuyện ngày hôm qua, anh thành thật xin lỗi cậu." Đồng Khải Văn chân thành nói tiếng xin lỗi với Lê Hiểu Hàm.
Lực chú ý của Lê Hiểu Hàm không có ở trên xe, ánh mắt dán vào thứ gì đó bên ngoài, không biết đang suy nghĩ cái gì.
"Hiểu Hàm, anh xin lỗi, anh không nên nổi nóng với cậu, Vinh ca cũng không nên trách móc cậu như thế, là tại bọn anh hết, cậu đừng giận nữa có được không?"
Sau một lúc lâu, Lê Hiểu Hàm mới nhẹ nhàng trả lời: "Tôi không có giận." Cậu đóng cửa sổ xe lại, không còn tiếng gió nữa, chỉ có tiếng bọn họ nói chuyện, không cao không thấp, vừa đủ cho cả ba người nghe thấy.
"Giờ đã không sao cả rồi, Thiệu Trì đã biết đến sự tồn tại của tôi, mà mối quan hệ của anh cùng thầy Trì cũng có tiến triển, mọi chuyện đều phát triển theo một hướng tốt mà, không phải sao." Lê Hiểu Hàm tựa lưng vào ghế ngồi, thanh âm lộ ra vài phần mỏi mệt.
"Cậu thật sự thấy thế sao?" Đồng Khải Văn cảm nhận được sự bất thường, "Anh biết là do anh xúc động nhất thời nên mới báo hại cậu, anh biết cậu không muốn dây dưa gì với bọn họ nữa."
"Vậy anh có thể thay đổi được chuyện đã xảy ra sao? Tất nhiên là không, nếu đã không thì anh có nói hay không cũng có khác gì nhau. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh, nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, thế thôi."
"Nói trắng ra là, cậu vẫn không thể tha thứ cho anh."
"Tha thứ sao? Tôi cảm thấy chả có liên quan gì nữa cả, dù gì về sau tôi cũng có thể nhìn thấy Tiểu Nam, anh cũng không cần tự trách, có lẽ đối với anh hay là tôi gì thì cũng đều là một khởi đầu mới, chẳng qua là chúng ta đã bị vạch trần mà thôi, cũng chả có ảnh hưởng lớn gì, so với việc bị fans cùng giới truyền thông phát hiện đã đỡ hơn nhiều rồi. Có lẽ, như thế này mới là hợp lý nhất cho cả hai người chúng ta. Khải Văn, từ giờ về sau anh phải tự mình giải quyết chuyện của mình thôi, tôi không muốn giúp, cũng không thể giúp nữa."
"Anh biết rồi, cảm ơn cậu, cũng thật lòng xin lỗi cậu." Chuyện xảy ra rồi mới nhận ra mình có bao nhiêu thiếu sót.
"Đàn ông con trai, anh không nên dong dong dài dài như thế." Lê Hiểu Hàm nói, cậu cảm thấy Đồng Khải Văn sắp khóc tới nơi rồi.
"Ừm ừm, anh biết rồi." Đồng Khải Văn bỗng nhiên gật đầu.
Lê Hiểu Hàm thấy sắp đến nơi rồi, lại hỏi Đồng Khải Văn một câu: "Sao tôi có cảm giác anh còn nhỏ tuổi hơn cả tôi."
"......" Đồng Khải Văn không hiểu, "Anh lớn hơn cậu ba tuổi đó."
Tiểu Phương phì cười: "Khải Văn, ý của Hiểu Hàm nói anh ấu trĩ không trưởng thành nổi."
"......" Đồng Khải Văn bị trêu chọc, chỉ là thổi thổi vài cọng tóc con rơi trên trán, "Anh đây rất rộng lượng, anh không tức giận."
"Nói nữa, tôi còn phải gọi một tiếng "anh" đó, mà thôi, tạm biệt hai người." Lê Hiểu Hàm khẽ cười, mở cửa ra bước xuống xe.
Rồi sau đó cũng không quay đầu lại mà đi vào trong trường của Hiểu Bắc.
"Cậu ấy cười nhạo anh sao?" Đồng Khải Văn có điểm mê mang, hỏi Tiểu Phương.
"Em thấy cậu ấy chỉ đang ăn ngay nói thật." Dù sao Tiểu Phương cũng về phe Lê Hiểu Hàm, "Cậu ấy trưởng thành hơn anh nhiều lắm."
"Nè, ai là người phát lương cho cậu hả?" Đồng Khải Văn cười, đá lưng ghế của Tiểu Phương, "Thế nhưng, Hiểu Hàm đúng là khó nắm bắt, anh không hiểu nổi cậu ấy."
"Quen biết với cậu ấy nửa năm, đó là lần đầu tiên em thấy cậu ấy nổi giận. Hơn nữa, hôm nay gặp lại, lại trở nên bình thường như cũ." Tiểu Phương cảm thán.
"Cậu nói thử xem, bộ anh không bằng cậu ấy thật à." Đồng Khải Văn có chút thắc mắc.
"Hai người là hai cá thể khác nhau." Tiểu Phương nói, "Chúng ta xuất phát đi sân bay nhé? Chắc bây giờ Vinh ca đã lái xe qua đó rồi."
"Đi thôi. Chuyện album, chắc Vinh ca có thể xử lý được." Đồng Khải Văn đáp.
"Hình như cả hôm qua và hôm nay Vinh ca đều phải xử lý chuyện này, em nghe nói hình như phía Cát Đường không muốn từ bỏ, Dư tổng đã tức điên lên."
"Chắc chắn anh sẽ không đi hát, lúc về chúng ta tìm Vinh ca thương lượng một chút, tốt nhất là đi tìm Dư tổng nói cho rõ ràng."
"Bộ anh tính khai chuyện của Hiểu Hàm ra hả."
"Sao có thể, anh mà nói ra, Thiệu Trì sẽ nhai đầu anh mất, anh ta đúng là quá đáng sợ, cũng chỉ có Hiểu Hàm mới chịu đựng được anh ta mà thôi."
"Khí phách của Thiệu tổng đúng là rất lớn, điểm này em có thể xác nhận."
"Thôi đừng nhắc đến anh ta nữa, thấy ớn quá."
"Dạ dạ."
------
Lưu Vũ Côn xử lý xong chuyện trong nhà, lúc trở lại thành phố A, phát hiện ra Lê Hiểu Hàm có vài hành động kỳ quái.
Thời gian cậu lên mạng nhiều hơn hẳn lúc trước.
"Dạo này có chuyện gì mà ngày nào cũng thấy em lướt web thế." Lưu Vũ Côn quan tâm nói.
"Tuần sau em phải đến làm ở Trì Đằng, muốn tìm hiểu một chút." Lê Hiểu Hàm cũng không giấu.
"Trì Đằng? Là Trì Đằng mà anh biết đó sao?" Lưu Vũ Côn có chút ngây ngốc, trên toàn quốc cũng chỉ có một Trì Đằng thôi đúng không? Tất nhiên vẫn còn một cái trang trại có tên Trì Đằng.
Lê Hiểu Hàm gật gật đầu, thuận tay tắt tấm ảnh Thiệu Trì đang ăn tối với Tiểu Nam do anh vừa mới gửi tới.
Rõ ràng cậu chỉ muốn ảnh chụp một mình Tiểu Nam, nhưng lần nào cái tên đàn ông 30 tuổi kia cũng muốn chen vào, không chỉ là một tấm, mà là rất nhiều tấm.
Tỷ như Tiểu Nam văn phòng chơi đùa, nhất định trong ảnh sẽ còn có một người đàn ông đang vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính;
Tỷ như Tiểu Nam đang chơi đàn dương cầm, nhất định sẽ có thêm một người có dáng người thon dài để lộ góc nghiêng hoàn mỹ đang đứng bên cạnh đàn thưởng nhạc;
Tỷ như Tiểu Nam đạp xe đạp trên sân cỏ, nhất định sẽ có một người đang mặc đồ thể thao đứng ở một bên nhìn qua.
Có quá nhiều loại ảnh chụp như thế, Lê Hiểu Hàm nhìn thì không mệt, nhưng cậu thật sự muốn hỏi Thiệu Trì chen vào ảnh chụp của con trai tạo dáng như thế bộ không mệt sao, vô cùng muốn hỏi anh một cậu: Ngài có cần nghỉ ngơi một chút không, ngài Thiệu?
"Thế cũng tốt quá rồi, em nhất định phải đi đó!"
"Em sẽ đi. Thế nhưng em vẫn có một chuyện cần phải xin lời khuyên từ bác sĩ cùng thầy Hầu, có khả năng cũng phải nhờ anh giúp nữa."
Lê Hiểu Hàm kể lại chuyện của Tiểu Nam, cậu muốn tìm cách cho hai đứa nhỏ nhận mặt nhau, nhưng chuyện cần làm trước tiên là không để bệnh của Hiểu Bắc nặng thêm.
"Chuyện này, anh cảm thấy vẫn nên đến chỗ của bác sĩ chuyên ngành đi, bọn họ sẽ có hiểu biết hơn."
"Em đã hẹn rồi, chiều ngày mai, anh cũng đi luôn nha?"
"Được chứ"
Hôm sau, Lê Hiểu Hàm cùng Lưu Vũ Côn mang theo Hiểu Bắc đi bệnh viện, tìm được vị bác sĩ đã từng chẩn bệnh cho Hiểu Bắc lúc trước.
Lê Hiểu Hàm kể lại ngắn gọn chuyện của Hiểu Bắc và Thiệu Nam, bác sĩ cũng không lập tức đưa ra kiến nghị, mà làm kiểm tra tổng quát cho Hiểu Bắc trước, mới đưa ra lời khuyên.
Bác sĩ cho rằng chuyện hai đứa nhỏ nhận mặt nhau là chuyện tốt, hai anh em sinh hoạt cùng nhau, chơi đùa cùng nhau, sẽ giúp bệnh tình của Hiểu Bắc có chuyển biến tốt đẹp, tốt nhất là để cả hai lớn lên ở bên nhau, ở cùng một chỗ, hiệu quả lại càng cao.
Bác sĩ còn dành ra hai tiếng đồng hồ, viết ra một phương án cụ thể cho Lê Hiểu Hàm.
Xem ảnh chụp sẽ không gây ra vấn đề gì, còn có thể xem cả video, để hai đứa nhỏ làm quen với nhau qua video thì càng tốt.
Thiệu Nam rất thông minh, hơn nữa trong tiềm thức cậu nhóc đã biết mình còn có một cậu em giống mình như đúc, hoàn toàn không có chướng ngại, nói như vậy, Thiệu Nam sẽ vô cùng phối hợp làm trị liệu cho Hiểu Bắc.
Nghe được lời khuyên rồi, Lê Hiểu Hàm cùng Lưu Vũ Côn làm xét nghiệm máu cho Hiểu Bắc.
Kết quả xét nghiệm phải đợi ba ngày mới có, phải chờ.
Hôn trán Hiểu Bắc đang mơ màng ngủ, Lê Hiểu Hàm không còn cảm giác tuyệt vọng như lúc cậu rời khỏi bệnh viện một năm về trước nữa.
"Hay để anh ôm một lát đi, Hiểu Bắc cũng không nhẹ." Lưu Vũ Côn nói.
"Không sao đâu, em quen rồi." Lê Hiểu Hàm không thấy mệt chút nào.
"Đúng rồi, hai hôm nữa em phải đi làm, có cần mua đồ mới không?"
"Ngày mai hẵng đi, hôm nay Hiểu Bắc ngủ rồi, không tiện đi đâu."
"Được."
Lúc bọn họ về đến nhà, Lê Hiểu Hàm liền nhận được một cái bưu kiện chuyển phát nhanh, nhân viên giao hàng bảo cậu ký nhận.
Nhận được gói hàng rồi, có một tin nhắn gửi đến: Anh chuẩn bị quần áo cho em rồi, nhớ phải mặc đi làm đấy.
Người gửi: Thiệu Trì.
Còn lời ẩn ý chính là: Muốn tự mình cởi ra quá đi.
Lê Hiểu Hàm nói với Lưu Vũ Côn: "Chắc không cần mua quần áo nữa đâu."
Trong tình huống bình thường, dựa theo tính cách của Thiệu Trì, đồ này không trả được.
Mười phút sau, Thiệu Trì nhận được tin nhắn của Lê Hiểu Hàm: Cảm ơn, rất vừa.
Thiệu Trì đang trong một cuộc họp, cong cong môi, lại nhắn cho Lê Hiểu Hàm: Buổi tối sẽ gửi cho em ảnh Tiểu Nam đang tắm.
Lê Hiểu Hàm có chút muốn nhìn nhưng lại cảm thấy ngượng ngùng: Có thể chứ?
Thiệu Trì: Đương nhiên rồi.
Thiệu Nam vẫn chưa biết mình sắp bị bắt chụp ảnh nude, còn đang tập bài mới với thầy dạy đàn.
Đêm đó, Lê Hiểu Hàm nhận được ảnh do Thiệu Trì gửi qua.
Trong ảnh có một cậu nhóc đang bán khỏa thân cười toe toét, trên đầu có một nhúm bọt xà phòng, nhưng bên cạnh cũng có một "người bạn" vô cùng cao lớn, chỉ mặc một cái qυầи ɭóŧ đen vô cùng gợi cảm, phía trước nhô lên thể hiện phần đàn ông vô cùng nam tính hùng vĩ.
Lê Hiểu Hàm khẽ cắn môi, đưa tay nhấn nút xóa.
Thiệu Trì, phiền thật đấy.
--------
Từ giờ hãy gọi anh Thiệu là người đàn ông có tất cả nhưng thiếu liêm sỉ :))))
Bình luận truyện