Ái Ngục Tiền Truyện

Chương 14: 14: Bên Trong Cạm Bẫy Của Em





Có thể là vì sau màn đấu với Lam Tiêu Quang, bây giờ Lam Tử Ngưng ra ngoài đều có vệ sĩ đi theo.
Nhưng đại tiểu thư lại nổi máu đùa bỡn, ngay khi xe sắp rẽ trái thì đột nhiên tăng tốc.

Một trăm cây số, hai trăm cây số, ba trăm cây số...!
Kha Hựu thật vì mạng nhỏ của mình mà mướt mồ hôi.

Nghiêng đầu nhìn lại, tốc độ đủ thỏa mãn làm đôi mắt Lam Tử Ngưng tràn đầy hưng phấn.

Lúc này nàng như chìm đắm trong tốc độ điên cuồng, không màng tất cả.

Chỉ thấy nàng ngẩng đầu liếc nhìn đám vệ sĩ bị bỏ xa thiệt là xa, chợt dẫm nhẹ phanh ở ngã tư tiếp đó, băng qua vạch kẻ đường, tại giao lộ quật ngược tay lái, hếch đuôi xe phóng thẳng.

Chiếc Ferrari vững vàng chạy băng băng ngược chiều với xe của mấy anh vệ sĩ.

Giờ Kha Hựu mới hiểu, Lam Tử Ngưng muốn cắt cái đuôi đó.

Lam Tử Ngưng khẽ cong khóe miệng, giả vờ thả lỏng nói: "Tôi muốn mang em đến một nơi.

Thật ra cũng không tính là nhà, chỉ là một căn phòng nhỏ cũ kỹ thôi."
Chiếc xe không rời khỏi thành phố, chỉ lượn vài vòng rồi lại về tới phố sá sầm uất.

Khu này chỉ là tiểu khu phổ thông, thoạt nhìn căn hộ cũng không lớn lắm.

Một cô tiểu thư huênh hoang như kia mà có thể ở một nơi bình dân như này, Kha Hựu khá là kinh ngạc.

Ra khỏi thang máy, mở cửa trước, Lam Tử Ngưng nhíu nhíu mày, che giấu thấp thỏm trong lòng, ngượng ngùng cười.

"Em chờ chút."
Cũng không có chờ Kha Hựu phản ứng lại, Lam Tử Ngưng mở hé cửa để bản thân chui vào.

Lam Tử Ngưng nhớ kỹ, ngày hôm qua mang gái về lăn lộn, hình như cũng chỉ dọn dẹp qua loa.

Ga nệm lộn xộn lung tung, nếu như bị Kha Hựu thấy được, thì xong luôn.

Nhìn chung quanh một vòng, căn nhà đã được thu dọn sạch sẽ, không khí còn thoang thoảng hương tươi mát.

Căn bếp mở cũng chất đống nguyên liệu đồ ăn trên bàn.

Lúc này Lam Tử Ngưng mới mở đèn, mời Kha Hựu vào cửa.

Tuy rằng có ở đèn, thế nhưng ánh sáng cũng nhu hòa.

Ngọn đèn mờ nhạt làm căn phòng phủ màu u tối.

Huống chi, vừa bước vào căn phòng, đập vào mặt chính là một cái gường lớn hình tròn đặc biệt, màn cửa to lớn phủ chấm đất, gian phòng tắm trong suốt, cùng với một cái quầy bar.

Phía sau quầy bar là căn bếp mở đơn giản đến không thể đơn giản hơn được nữa.

Những đồ dùng làm bếp kia thì mới tinh, biểu hiện số lần chủ nhà xuống bếp có thể đếm trên đầu ngón tay.

Đây quả thật như là một quán rượu tư gia vậy.

Vào hang sói...!
Tuy Kha Hựu đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng còn có chút thấp thỏm.

Lam Tử Ngưng như tựa như nhìn ra suy nghĩ của Kha Hựu, có chút xấu hổ dẫn Kha Hựu vào phòng bếp.

"E hèm...!Ăn bít tết nhé?"
Kha Hựu hơi khó tin nhìn hai túi đầy nguyên liệu nấu ăn trong tay Lam Tử Ngưng.


"Ngưng tỷ...!Không phải là chị muốn đích thân xuống bếp đó chứ?"
Lam Tử Ngưng gật đầu mỉm cười: "Thật ra thì thịt bò đã được quản gia ướp gia vị xong xuôi rồi mới đưa đến.

Nếu em không ngại thì ngồi ở đây chờ đi.".

Truyện Teen Hay
Kha Hựu vểnh môi, gật đầu, lại nhìn một vòng căn phòng, đi tới ngồi trên cái ghế cao cả mét trước quầy bar.

"Tôi nghĩ, căn nhà này chỉ có mỗi cái ghế này thôi."
Lam Tử Ngưng nhợt nhạt cười, không hề nhiều lời, lấy từ trong túi ra cái tạp dề còn bọc trong bao.

Thế nhưng khi đeo tạp dề lên cười, cúi đầu cột dây, ý cười bên môi của nàng nhất thời cứng ngắc.

Không nói đến khuôn mặt yêu mỵ cực kỳ kia lúc này xuất hiện trong bếp đã đủ làm người ta líu lưỡi, hiện tại, trên người nàng đeo chiếc tạp dề màu hồng phấn in hình mèo Garfield này, trông không hề ăn nhập gì với vẻ ngoài của nàng.

Làm Kha Hựu chịu không nổi mà âm thầm cười trộm.

Lam Tử Ngưng thầm nghiến răng nghiến lợi.

Ai mua vậy?! Bị teo não hả?!
Sợ bị phát hiện quẫn bách, Lam Tử Ngưng giả vờ trấn định, mặt mày chuyên chú bật bếp, bắt xoong lên.

Vừa đổ nước, xoay người lại đem bông cải xanh và cả rốt đi rửa sạch, cắt thành từng miếng vừa ăn.

Động tác nhanh nhẹn cũng không mất ôn nhu.

Kha Hựu không biết làm cơm, nhìn kỹ xảo thành thạo của Lam Tử Ngưng, mơ hồ có chút mặc cảm.

Hình như, Lam Tử Ngưng khác hẳn với hai lần gặp mặt trước, lỗ mảng bá đạo, kiêu ngạo ương ngạnh lại điêu ngoa thậm chí có chút hung tàn.

Mà nay, ngoại trừ tà khí toát ra từ trong xương, khí chất ẩn dấu trong người nàng bất ngờ lộ ra.

Bình tĩnh thong dong, ôn tồn lễ độ.

Dù là đang ở trong bếp, mấy thứ xoong nồi chảo quánh kia vẫn chẳng thể lấn át vẻ tao nhã của nàng.

Hình ảnh hiếm có đó, làm cho sự đề phòng của Kha Hựu đối với căn nhà này tan thành mây khói.

Lam Tử Ngưng chần bông cải và cà rốt qua nước sôi, cẩn thận tỉ mỉ xếp ra đĩa.

Ngón tay dính chút nước, nhiễu vào cái xoong nóng, bắn tung lên như giọt mưa xối đất.

Lam Tử Ngưng gật đầu, nhiệt độ vừa đúng.

Ngay sau đó dùng khăn giấy lau chảo, lại rót vào chút dầu, bỏ hai lát thịt dày vào, đè nhẹ.

Tầm mắt của Kha Hựu vẫn trói chặt ở trên người Lam Tử Ngưng.

Bất ngờ quay đầu nhìn lại, thấy Kha Hựu vội vội vàng vàng chuyển mắt, bên môi nàng nhấc lên độ cong ấm áp.

"Tôi đoán...!Em bắt đầu, có hảo cảm với tôi rồi."
Kha Hựu mỉm cười gật đầu không nói gì, đường nhìn cũng một lần nữa tập trung tại trên người Lam Tử Ngưng.

Đôi bàn tay bận rộn kia tinh tế, thon dài, trắng nõn.

Kha Hựu cố gắng tìm chỗ nào đó không đạt yêu cầu trên người nàng, cơ mà dường như đều là phí công.

Thế mà lại không có!
Chí ít cô không có phản bác.


Lam Tử Ngưng nâng mày, nhìn lát thịt trong chảo, quơ xẻng gỗ, nhẹ nhàng lật lại.

Một loạt tiếng xèo xèo kèm theo hương thơm thịt bỏ nức mũi lan tỏa khắp căn phòng.

Hai lát thịt bò vàng óng ánh được chiên xong.

Trên bàn ăn, bông cải xanh và cà rốt trang trí kèm theo càng tăng thơm hương vị của bít tết.

Rắc chút tiêu đen lên, lại chang thêm một ít nước thịt lên dĩa.

Trên bàn dài có đặt sẵn nến, hai đĩa bít tết hương thơm bay bốn phía, và hai ly rượu chân dài đựng vang đỏ.

Tất cả đều hoàn mỹ vô cùng!
Lam Tử Ngưng và Kha Hựu cùng nâng ly, nhấp một ngụm rượu.

Thoả mãn nhìn bàn ăn mình tỉ mỉ sắp xếp, tâm tình Lam Tử Ngưng cũng trở nên vui sướng.

Khẽ đảo ly rượu, ôn nhu nhìn Kha Hựu ngồi đối diện, hỏi: "Sự sắp xếp này, em thích không?"
Không thể phủ nhận, gần trong gang tấc cũng không thể tìm thấy một chút tì vết nào trên gương mặt yêu dã kia.

Dung nhan và khí chất mê người ấy, sự tu dưỡng đầy nội liễm ấy, vứt bỏ đi sự tà ác và ngả ngớn, Lam Tử Ngưng thật sự là một cô gái hoàn mỹ không cách nào xoi mói.

Kha Hựu gật đầu, dưới sự ra hiệu của Lam Tử Ngưng, thưởng thức một miếng thịt bò.

Lát thịt mọng nước, hòa quyền với hương nước sốt thơm lừng.

Dừng một lát, cô ngẩng đầu cười hỏi: "Ngưng tỷ...!bình thường, chị cũng theo đuổi người ta như thế này à?"
"Em làm tôi đau lòng quá." Lam Tử Ngưng khẽ cười một tiếng, lại khôi phục dáng vẻ lười nhác, nắm tay chống cằm, chuyên chú nhìn Kha Hựu chằm chằm.

Ánh mắt ấy, trong suốt thấu triệt, sâu thẳm như đầm nước không đáy.

Lam Tử Ngưng khinh nhấp một ngụm rượu.

"Ngoài anh tôi ra, em chính là người đầu tiên khiến tôi tự mình xuống bếp đó."
Giở tay nhấc chân, dáng người xinh đẹp của Lam Tử Ngưng như cây thuốc phiện nở rộ giữa đêm tối, yêu mị diễm lệ, còn ẩn chứa kịch độc.

Kha Hựu che dấu tâm tư bắt đầu tràn lan, hơi híp mắt, cười nói:
"Không phải là Ngưng tỷ còn muốn cho tôi biết rằng, bởi vì tôi khác với những người bạn gái của chị ngày xưa, vì theo đuổi tôi, nên chị cố gắng thay đôi?"
Lam Tử Ngưng cười cười từ chối cho ý kiến, cầm lấy dao nĩa, chậm rãi ăn cơm.

"Em làm tôi không thể nhìn thấu."
"Được không?" Kha Hựu vẫn duy trì nụ cười ôn hòa, không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo.

Lam Tử Ngưng lắc đầu: "Tôi muốn biết...!Em đang nghĩ gì.

Thái độ của em đã khác với lúc trước, là chuyện gì đã làm em thay đổi?"
Nước sốt đậm đà chảy dọc theo lát thịt, chậm rãi lan tràn.

Cẩn thận cắn một miếng, miếng thịt thơm ngon như mang theo dòng nước ấm từ từ khuếch tán dọc toàn thân.

Kha Hựu híp mắt, có chút phức tạp nhìn chằm chằm Lam Tử Ngưng.

Hồi lâu sau, cô chợt cười cười, nhún vai.

"Tôi muốn biết, Ngưng tỷ mà tôi thấy trước đây, cùng Ngưng tỷ của đêm nay, đâu, mới là thật?"

Giả đứng đắn để cô sản sinh hảo cảm? Thực sự là muộn tao...!
Lam Tử Ngưng đứng lên tới trước mặt cô, từ trên cao ngạo nghễ nhìn cô.

"Nếu như tôi nói, đều là thật thì sao?"
Kha Hựu ngẩng đầu lên, chống lại cặp mắt tối tăm sắc bén đang quan sát kỹ bản thân kia.

"Ngưng tỷ đích thật là vạn người mê, có thể gợi cảm, có thể quyến rũ, có thể tao nhã, có thể ngang ngạnh..." Kha Hựu hất hất cằm về phía chiếc tạp dề hình mèo bị Lam Tử Ngưng vứt ở một bên.

"Còn có thể...!ngọt ngào."
Lam Tử Ngưng cầm lấy vai Kha Hựu nhẹ nhàng đưa đẩy, cơ thể của cô kéo theo ghế cao nhàng chuyển động.

Hai tay của Lam Tử Ngưng đặt hai bên vai Kha Hựu, xúc động nhìn cô.

"Đáng tiếc không thể mê hoặc em..."
Ngón tay của Lam Tử Ngưng từ trán Kha Hựu, nhẹ nhàng chậm rãi trượt xuống, như thở dài mà cảm thán: "Chưa từng có cô gái nào tôi muốn mà không có được.

Chưa từng có ai cả gan đối nghịch, cự tuyệt tôi.

Chưa từng có người dám trăng trợn khiêu chiến với tôi.

Em là người đầu tiên."
Kha Hựu cau mày, né tránh ngón tay mang đến nhè nhẹ rung động kia, sâu thẳm nhìn chằm chằm nàng.

Lam Tử Ngưng vẫn mang vẻ không nóng không lạnh, bên môi ôm nụ cười ma mị nhàn nhạt.

"Đúng thế.

Sự cự tuyệt của em khiến tôi thấy đặc biệt, càng không chiếm được, tôi càng ngứa lòng muốn đoạt được em." Đôi mắt u ám sâu không lường được, cằm nhọn hơi nâng cao, giật dây cột tóc phía sau đầu của cô ra.

Phất phất tóc Kha Hựu, nghiêng đầu kề sát bên khóe môi của cô, nói nhỏ: "Có lẽ, bên trong chính là cái bẫy của em."
Nhìn xuống khóe môi khẽ nhếch kia, Lam Tử Ngưng không khỏi có chút động lòng.

Bàn tay ôm lấy cái ót của Kha Hựu thủ sẵn của nàng cái ót, giây tiếp theo, in xuống nụ hôn thật sâu trên môi cô.

Kha Hựu giật giật đôi môi có chút cứng ngắc, vươn tay muốn đẩy người phía trước ra.

Mà hành động như vậy lại như là ngòi nổ, sau một khắc, khí tức khiến cô thất thần nọ ồ ạt kéo tới như nước biển dâng.

Khung cảnh thân mật nhất ở một đêm kia trong ký ức một lần nữa tái hiện trong đầu, giống như toàn bộ thế giới đều tĩnh lặng xuống, chỉ có xúc cảm mềm mại ướt át trên môi là rõ ràng một cách dị thường.

Kha Hựu bị giam cầm trong ngực Lam Tử Ngưng.

Cô hoàn toàn đánh mất năng lực tự hỏi, cái gì cũng đều không rõ.

Chỉ biết hàm răng của mình bị bá đạo cạy mở, không khí trong miệng dần dần bị hút hết.

Y thức tan rã từng chút một, cảm giác hít thở không thông cũng kéo tới.

Đầu lưỡi đột nhiên truyền đến cơn đau nhói, ngay sau đó cảm giác ngọt tanh lan tràn trên đầu lưỡi.

Ông một tiếng, cố sức đẩy Lam Tử Ngưng ra, hơi thở dần không thuận, ánh mắt Kha Hựu lạnh xuống, thốt: "Ngưng tỷ..."
"Phá công rồi...!Em...!còn muốn chơi trò mập mờ với tôi ư?" Lam Tử Ngưng khẽ liếm môi, kéo vị ngọt điềm về lại trong miệng, tà mị cười: "Em muốn gì?"
"Muốn quyền." Kha Hựu khẩn trương đến nỗi mọi dây thần kinh đều căng cứng, hai tròng mắt nhìn Lam Tử Ngưng chằm chặp.

Cô chợt phát hiện bản thân nói chuyện cũng có chút khó khắn.

Thật ra, thái độ đột ngột chuyển biến là cố ý, đó gọi là tìm đường sống trong chỗ chết.

Nếu như Lam Tử Ngưng biết rõ là lợi dụng còn bằng lòng tới gần, vậy lợi thế lợi dụng nàng ta tiếp cận trung tâm Lam gia càng nhiều thêm một ít.

Nếu như lúc đó nàng ta nổi lòng chán ghét, vậy thì không cần bán đứng tình cảm thậm chí là thân thể của mình, tốt hơn so với việc bị người ta chiếm hết tiện nghi, cuối cùng cảm giác mới mẻ qua đi, bị người một cước đá văng.

Nhìn Kha Hựu bị vạch trần mà mặt đỏ bừng, Lam Tử Ngưng không những không bực, mà ánh mắt càng nóng rực thêm.

"Tôi thực sự không hiểu em.

Nếu như muốn tôi chú ý, em đã thành công.

Bây giờ, vì sao lại cự tuyệt? Thậm chí còn nói trắng ra cho tôi biết mục đích của em?"

Tương lai sau này, dường như Lam Tử Ngưng còn chưa muốn buông tha cô gái biết rõ lợi dụng cố ý tiếp cận này, bá đạo đến tự mãn.

Nghĩ nghĩ, Kha Hựu đè thấp giọng, giả vờ buồn bực nói: "Nếu như chỉ là cầu hoan trên cơ thể, thì chỉ là giao dịch trên cơ thể, tôi chẳng muốn gì cả."
Lam Tử Ngưng sửng sốt, lặng im chốc lát, đầu mày nhíu lại.

Như là tất cả tâm tư đều có thể bị Kha Hựu xem thấu vậy, ở trước mặt cô, như là mỗi bước đi đều có thể rơi vào cái bẫy cô sắp đặt trước.

Nàng bĩu môi, cười lạnh nói: "Ý em là, em muốn yêu đương với tôi?"
"Hay là chị căn bản không hiểu được tình cảm là cái gì." Kha Hựu đáp lại một cách không tình nguyện, tức giận trừng Lam Tử Ngưng một cái, đứng dậy đi ra cửa.

Bây giờ thì bỏ chạy? Hay vẫn là mưu kế?
Vì quyền? Hay là, tiếp cận còn vì mục đích gì khác? Nhưng nói chung, thuần phục con mồi nhỏ này, làm cho cô cam tâm tình nguyện leo lên giường, có vẻ cần cả một quá trình.

Hơn nữa, quá trình này khá là thú vị.

Lam Tử Ngưng bước nhanh tiến lên kéo lấy cô: "Vì sao?"
"Nếu như tôi không cự tuyệt được, chí ít cũng nên vì bản thân tranh thủ chút bình đẳng và tôn trọng." Kha Hựu cười có lệ, thế nhưng ý cười bên môi lại cực nhạt.

Vừa mới quay đầu, còn chưa thấy rõ mặt Lam Tử Ngưng, khuôn mặt kia đã sắp tới gần.

Môi của nàng vừa lúc dán tới.

Lúc này đây, khác với khi trước, không còn là nụ hôn bá đạo cường thế.

Lam Tử Ngưng hôn rất nhẹ nhàng, cẩn thận, ôn nhu, tinh tế từng chút một hôn lấy Kha Hựu, thậm chí cũng không có đưa tay tóm cô, cho cô quyền tự do tùy thời bỏ đi.

Nhưng hiển nhiên, Kha Hựu cũng không có dự định đó.

Lam Tử Ngưng mắc câu.

Kha Hựu không có tránh, trong đầu rõ ràng biết đây là nụ hôn đẩy mạnh nội dung vở kịch vừa hôn.

Thế nhưng cơ thể dường như không được lý trí như trí óc.

Một dòng điện cường độ mạnh, trong sát na truyền khắp toàn thân Kha Hựu.

Cảm giác tê dại bao phủ lấy cô, ngay cả trái tim hầu như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Thật không ngờ, Lam Tử Ngưng ôn nhu hôn, lại kiên trì như thế này.

Thân thể Kha Hựu run rẩy từng đợt, thậm chí đều có thể cảm giác được hai chân của mình như nhũn ra.

Ngay khi bản thân thực sự sắp bị nụ hôn dịu dàng ấy trêu chọc đến ý loạn tình mê, môi Lam Tử Ngưng chậm rãi rời ra.

Đầu ngón tay của Lam Tử Ngưng chạm lên gương mặt bị hôn đến đỏ ửng kia, nhẹ nhàng vuốt ve, thấp giọng nói: "Là cô gái của tôi, em muốn gì, tôi đều có thể cho em." Đưa tay ôm Kha Hựu vào trong lòng vỗ nhẹ: "Trước đó...!hãy để tôi biết cái gì gọi là yêu đi."
Hai thân thể dán vào nhau, rồi cùng rời ra.

Hai người đều mang theo tiếu ý nhìn nhau.

Kha Hựu khẽ đẩy Lam Tử Ngưng ra, trên mặt của cô không hề có biểu cảm gì.

"Cảm ơn Ngưng tỷ chiêu đãi." Kha Hựu xoay người mở cửa.

"Bằng ca tìm tôi có việc, tôi đi trước."
Lam Tử Ngưng không có ngăn cản.

Chỉ có điều, khi cánh cửa kia đóng lại, Lam Tử Ngưng khẽ cười một tiếng, lấy di động trong túi xách ra, đổi một cái sim khác, gọi điện thoại.

"Đem tiền dưới đáy, đổi thành báo đi."
- ------
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: mỗ Hựu tâm mang ý xấu, mỗ Lam càng tâm thuật bất chính.

Cảm giác muốn biểu đạt nhiều lắm...!Hai người cũng đang thử nhau.

Lam Tử Ngưng thứ nhất muốn gạt Kha Hựu lên giường, hai muốn thử mục đích của Kha Hựu...!Ba thử thân phận của Kha Hựu...!
Những tuyến cảm tình này có dài dòng lắm không? = = Ta cảm thấy không có sức = = Hình như không hắc ám không đấu thì cảm thấy không ổn!
- ------
Editor có lời muốn nói: Hô la~~ Mình quay lại rồi đây~~ Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ~~.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện