Ái Ngục Tiền Truyện

Chương 20: 20: Vô Gian Đạo Trung





Kha Hựu thăm dò được, khi làm ăn, Lam Thừa Thiên có một quy tắc, vô luận số lượng hàng nhiều hay ít, nhận hàng, giao dịch đều do Tăng Bằng Vũ phụ trách, Lam Thừa Thiên chỉ phụ trách kiểm tra bước cuối cùng khi số lượng hàng khá nhiều mà thôi.

Ông ta sẽ tự mình giám sát, kiểm tra lô hàng.
Mà hành động lần này, mục đích của cảnh sát đúng là dựa vào chỉ điểm của Kha Hựu, tang chứng vật chứng có đủ, tóm gọn Lam Thừa Thiên.

Kế hoạch ban đầu, sau khi nhận hàng ở bên tàu xong, nhóm của Kha Hựu sẽ vận chuyện lô hàng đó đến nhà xưởng của Lam Thừa Thiên tiến hành chế biến.

Thế nhưng khi tới hiện trường Kha Hựu mới phát hiện, số lượng bao ma túy trộn bột mỳ chuyển từ trên thuyền xuống, lớn hơn so với dự tính rất nhiều.

Tăng Bằng Vũ lưng quay về phía nhóm người, đứng trước cửa sổ nhà kho đối mặt bến tàu, cảnh giác nhìn chằm chằm thuyền trên biển, giống như là đang đợi gì đó.

Đột nhiên, trên mặt biển xuất hiện một chiếc tàu bay khí cầu, giống như đang lướt theo gió, trên thân tàu có mấy chữ B2SHW.

Tăng Bằng Vũ quay trở lại, trong một khoảnh khắc, nếu như Kha Hựu không nhìn lầm, tựa hồ có thể từ trong mắt Tăng Bằng Vũ phát hiện một tia kinh nghi không dễ dàng phát giác.

Nhưng hắn vẫn không biến sắc, chỉ nhìn chung quanh nhà kho vòng, đi đến chỗ quái vật khổng lồ bị vải dày che lại, dùng sức kéo một cái.

Một chiếc xe giống như đúc xuất hiện trước mắt.

Hắn quay người nói với đàn em gần đó: "Anh và A Phiếu, Tiểu Kha lên chiếc xe kia.

Ba người chúng mày đem mấy bao hàng còn lại chất lên xe, ngồi chiếc này đến nhà xưởng." Tăng Bằng Vũ vỗ vỗ Kha Hựu bả vai: "Cô lái xe."
Lúc giao dịch, hiển nhiên Tăng Bằng Vũ cũng khá kinh ngạc với số lượng hàng, vậy có nghĩa là hắn cũng không rõ.

Nhưng từ số tiền hắn chuẩn bị, giá trị nhóm hàng này không giống trước.

Nói cách khác, ở trong đó có một chiếc xe chở ma tuý hàng thật giá thật, mà một chiếc còn lại chỉ là một chiêu che mắt mà thôi.

Đối với tình huống đột nhiên xuất hiện trên bến tàu, Kha Hựu chỉ có thể tùy cơ ứng biến.

Cô nhất định phải đuổi theo chiếc xe chứa ma túy kia, chờ đến khi xuất hiện Lam Thừa Thiên, cô mới có thể kịp thời báo cho cảnh sát.

Bao bột đã được mở ra để kiểm tra trước đó đang ở trên chiếc xe đầu tiên.

Nếu như chiêu che mắt tránh né sự truy đuổi của cảnh sát, thậm chí là cố ý dời lực chú ý của cảnh sát, như vậy lô hàng thật sự hẳn là ở trên chiếc xe đầu tiên.

Kha Hựu và Tăng Bằng Vũ lên chiếc xe chứa ma tuý kia, vậy hiển nhiên là đi tìm Lam Thừa Thiên.

Kha Hựu khởi động động cơ, Tăng Bằng Vũ lại đè tay cô lại: "Chờ một chút."
Từ sắc mặt của Tăng Bằng Vũ, có vẻ mọi chuyện không quá thuận lợi.

Mỗi người trong xe như là bóp chặt cổ, không một tiếng động.

Kha Hựu quay đầu nhìn Tăng Bằng Vũ, nín hơi cùng đợi.

Tình huống có biến, nhưng đang ở trước mặt đàn em Phi Hồ đường, Tăng Bằng Vũ không thể công khai liên lạc với Lam Tử Ngưng được.

Vì giữ mạng, hắn cũng không thể lộ liệu đối đầu với Lam Thừa Thiên, chỉ có thể dựa theo ý đồ của Lam Thừa Thiên mà tiến hành tiếp.


Thẳng đến khi chiếc xe chở toàn hàng giả ra khỏi nhà kho được mười lăm phút, Tăng Bằng Vũ mới ra hiệu Kha Hựu lái xe.

Địa điểm mới ở đâu? Trên người Kha Hựu có máy nghe trộm, nhất định phải để Tăng Bằng Vũ nói ra địa điểm, mới có thể kịp thời báo cho cảnh sát.

Kha Hựu ra vẻ nhẹ nhõm hỏi: "Bằng ca, đi đâu đây?"
Tăng Bằng Vũ không nói gì, chỉ giơ tay lên vẽ vẽ trên không khí, sau đó nghiêm túc nói: "Lái xe cẩn thận một chút."
Kha Hựu liếc nhìn Tăng Bằng Vũ nhẹ gật đầu, chậm rãi lái xe ra khỏi nhà kho.

Trên đường đi, thận trọng quan sát tình huống xung quanh, cũng không sợ cảnh sát đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ Lam Thừa Thiên sớm đã phát hiện kế hoạch của cảnh sát mà gài ngược lại.

Vì sao lại đột ngột đổi tuyến đường? Tăng Bằng Vũ cẩn thận như thế, ngay cả nói ra địa điểm cũng sợ tai vách mạch rừng.

Cảnh sát đã sớm triển khai một số lượng lớn lực lượng cảnh sát bên ngoài nhà máy, nếu quả như thật bị chiếc xe giả kia dụ hiện thân, vậy thì không những không bắt được Lam Thừa Thiên, càng làm Lam Thừa Thiên phát hiện có tồn tại nội gian.

Điểm đến là đường Vịnh Thâm Hoa, là nơi chuyên mua bán thực phẩm.

Xe dừng lại trước cửa hàng hoa quả khô.

Tăng Bằng Vũ đích thân chọn hàng ở sau xe, đương nhiên là chọn những bao bột mỳ giả trang ma túy.

Lúc công nhân đang kéo xe tới chuyển hàng, Kha Hựu thì nghĩ cách làm sao để báo cho Mèo Xám rằng tình huống có biến.

Đây là một trong hai nơi bán buôn thực phẩm nổi tiếng nhất, dưới lầu là cửa hàng, trên lầu là nơi ở.

Đang có người bàn chuyện buôn bán với chủ cửa hàng tại.

Kha Hựu đeo trên tay một chuỗi thạch châu, viên thứ ba chạm rỗng bên trong điêu văn trang bị máy nghe trộm.

Cô lén vuốt ve, ngón cái gõ nhẹ ba cái, sau đó giả bộ như không có việc gì mà đi đến bên cạnh hai người, ngẩng đầu vén vén tóc, đem máy nghe trộm tới gần hai người kia.

Đầu tiên nói cho Mèo Xám, nơi này là nơi bán thức phẩm.

"Tiểu Kha." Phiếu mập vẫy tay.

Kha Hựu chạy chậm đến: "Phiếu ca, nhiều hàng như vậy, đưa lên lầu à?"
Phiếu mập gật gật đầu, chỉ chỉ lên trời: "Sân thượng."
Con đường này toàn là những nhà lâu không khác nhau mấy, khác biệt duy nhất, là tòa nhà này cao hơn những nhà khác hai tầng, bốn hướng lại thông thoáng, nhiều cửa ra vào.

"Đi."
Đi vào hành lang, Tăng Bằng Vũ cho Kha Hựu một khẩu súng.

Ba người đều nắm chặt súng, khẩn trương nhìn bốn phía lặng im như tờ, dường như có thể cảm nhận được trái tim đang hồi hộp muốn rít vào một chỗ.

"Tin tin." Là tiếng thang máy đến nơi.

Kha Hựu chỉ vào công nhân, nói: "Mau đẩy xe vào thang máy."
Sau khi vào thang máy, Tăng Bằng Vũ nhấn số, là tầng 11.


Kha Hựu đứng sau lưng Tăng Bằng Vũ, tay mò lên chuỗi đá, nhẹ nhàng gõ 11 cái.

Với những lời nhắc ít đến không thể ít hơn nữa này, Kha Hựu chỉ có thể hi vọng Mèo Xám đủ cẩn thận, có thể kịp thời phân tích ra tin tức trong đó.

Ra thang máy là một hành lang hẹp dài, bốn phía vẫn là hoàn toàn im ắng.

Trên hành lang chỉ có tiếng bước chân cùng bánh xe đẩy lăn lăn ma sát mặt sàn, tiếng vọng còn lượn lờ bên tai, nhấn mạnh thêm mấy phần quỷ dị.

Qua một cánh cửa, đi ra sân thượng, mới phát hiện sân thượng có một càn khôn khác.

Là một kho tôn được dựng khá đơn giản.

Đẩy ra hai cánh cửa sắt bị gỉ, Lam Thừa Thiên đã đứng ở nơi đó sẵn!
Nháy mắt khi Kha Hựu nhìn thấy ông ta, cảm giác như bị hơi lạnh quật vào mặt.

Đó là một đôi mắt có thể khiến người ta lạnh thấu.

"Chú Ba, hàng đều đến, độ tinh khiết 90%."
Có một cái bàn đặt giữa phòng để bày hàng, đàn em của Tăng Bằng Vũ đem từng túi ma tuý trắng bóng để lên bàn.

Lam Thừa Thiên đưa tay chọt hàng một chút, nhẹ gật đầu, vỗ vỗ ống quần không có chút bụi, âm hiểm cười một tiếng, rồi nói với nhóm thợ chờ đợi nãy giờ: "Bắt đầu đi."
Trên mặt bàn có ba cái cân điện tử chính xác đến từng miligram.

Nhóm thợ trước mặt đều là những tay lành nghề, chia bột trắng thành những túi nhỏ đã tính toán kỹ, sau đó bỏ vào hộp bào ngư đóng hợp, rồi đóng lại.

Từng bao bột mì dưới tay của nhóm thợ lão luyện, không đến mấy phút liền đổi thân phận biến thành bào ngư.

Kha Hựu nắm chặt lòng bàn tay đầy mồ hôi, giả bộ như cảnh giác quét mắt nhìn toàn cảnh.

Cửa lớn đang mở rộng, căn phòng lợp tôn này có ba lối ra, cũng không có cửa sổ nào đóng.

Ở giữa bàn có một băng chuyền băng chuyền dẫn đến cửa sổ, trên đó là từng hộp bào ngư đã được đổi ruột.

Như vậy có nghĩa là ngoài cửa sổ có một đường ống thông xuống lầu, ma tuý cứ như vậy trực tiếp vận chuyện ra ngoài.

Tình huống hiện tại rất tồi tệ! Cảnh sát mà không đến, rất có thể ma tuý sẽ bị chuyển đi hết!
"Gương mặt lạ?"
Kha Hựu lần theo tiếng nói thâm trầm kia nhìn lại, thấy Lam Thừa Thiên đang khoan thai ngồi đó thì cung kính gật đầu: "Chú Ba, tôi đã từng tới biệt thự."
Nhiều ma tuý như vậy, Lam Thừa Thiên lại không sợ xảy ra biến cố?
Giờ phút này lại ung dung tự đắc như thế, là ông ta quá mức tự tin hay là thật sự nắm rõ hành động của cảnh sát trong lòng bàn tay?
"Đây là Tiểu Kha, rất tài giỏi đấy aạ." Tăng Bằng Vũ khom người chỉ vào Kha Hựu khẽ nói với Lam Thừa Thiên.

Lam Thừa Thiên híp mắt dò xét Kha Hựu từ đầu đến chân, khuôn mặt không nhìn ra cảm xúc ấy chậm rãi vẽ lên một nụ cười.


Sau đó ông ta giơ tay lên, ở trong nháy mắt này, Kha Hựu cảm thấy sau ót xuất hiện một vật cứng ngắc.

Cầm súng ghì lấy cô, là thủ hạ của Lam Thừa Thiên vẫn luôn đứng sau lưng Kha Hựu.

Trong phòng, tất cả mọi người đều nhìn về phía cô, Kha Hựu thầm nuốt một ngụm nước miếng, nhìn thẳng vào cặp mắt sắc bén ác liệt của Lam Thừa Thiên.

Sau đó Kha Hựu dời mắt khỏi người Lam Thừa Thiên một mực yên lặng không lên tiếng, chuyển tới Tăng Bằng Vũ đang mang vẻ khiếp sợ ở bên cạnh ông ta.

Kha Hựu lại chợt lắc đầu, khinh thường cười khẽ.

Lam Thừa Thiên chậm rãi đứng dậy, đến gần Kha Hựu.

Giọng nói của ông ta âm trầm gần bên tai, khiến người ta không rét mà run: "Cô cười cái gì?"
Trông đôi mắt Kha Hựu tràn đầy ý cười, không có chút sợ hãi nào.

Cô ngẩng đầu nhìn về phía Tăng Bằng Vũ: "Bằng ca, muốn thử tôi cũng không cần kéo ta đến xưởng chế biến của chú Ba chứ? Không sợ tôi dẫn người tới sao?"
Tăng Bằng Vũ cả kinh trong lòng, nếu Kha Hựu cứ thế mà lật mặt hắn thì liền thảm rồi.

Hắn vội vàng nói với Lam Thừa Thiên: "Chú Ba...!Tiểu Kha..."
"A Bằng." Tăng Bằng Vũ còn chưa nói hết, Lam Thừa Thiên lập tức cắt lời hắn, đưa tay đè xuống cây súng kê trên đầu Kha Hựu, cười lui ra sau hai bước.

Hình ảnh đó lần nữa làm cho tất cả mọi người nín thở.

Vừa rồi, chỗ bụng Lam Thừa Thiên cũng kề khẩu súng trong tay Kha Hựu.

Lam Thừa Thiên quay người, chậm rãi đi tới chỗ ngồi, trong giọng nói của ông ta mang theo khí thế uy nghiêm: "Tụi bây đi xuống lầu coi hàng đi."
Kha Hựu co rúm khóe miệng, thu súng lại, liều mạng dằn xuống trái tim đập ầm ầm cũng sự hồi hộp đến khó thở trong lòng, không để cho mình hiện ra một chút khác thường nào.

Nếu như Lam Thừa Thiên đầy cẩn thận, nếu có người chú ý, sẽ phát hiện trên báng súng của Kha Hựu đã ướt dầm mồ hôi.

Tăng Bằng Vũ nhẹ gật đầu, phất tay với Kha Hựu.

Số lượng hàng rất lớn, trong nửa tiếng đồng hồ, chỉ cần Lam Thừa Thiên còn ở trên sân thượng, bây giờ rời đi nơi này ngược lại có thể giúp mình không bị hoài nghi! Kha Hựu khẽ bóp chặt khẩu súng, lạnh lùng gật đầu với Lam Thừa Thiên lần nữa rồi đi theo Tăng Bằng Vũ.

Đến sau ngõ hẻm, Kha Hựu mới phát hiện, có một đường ống ngụy trang thành ống khói chạy thẳng từ mái nhà tới mặt đất.

Sâu trong ngõ có một đám công nhân đang lấy hàng, bỏ thẳng vào thùng, hai chiếc xe tải kính đen đậu trong ngõ, từng thùng ma tuý một được chuyển thẳng lên xe.

Ở chỗ bán thực phậm thế này, có xe chở hàng chuyên dụng là chuyện không thể bình thường hơn được!
"Lá gan của cô lớn quá." Giọng điệu của Tăng Bằng Vũ lộ ra không vui.

Kha Hựu ngẩng đầu nhìn Tăng Bằng Vũ.

Mồ hôi đãng đỏ xuống dọc theo viền cằm của hắn, hiển nhiên vừa rồi hắn cũng bị dọa cho phát sợ.

"Bằng ca, vừa rồi trên sân thượng, chú Ba cầm súng chỉ vào người tôi, tôi cũng là bị bất đắc dĩ mới cầu cứu anh thôi.

Vì giữ mạng mà." Câu nói này là nói cho Mèo Xám, Lam Thừa Thiên đang ở trên sân thượng.

"Tôi thấy cô là đang liều mạng mới đúng." Tăng Bằng Vũ giật giật mí mắt, khuôn mặt lạnh lùng chợt bật cười.

"Ai lại không phải đâu?"
Gần ma túy như gần hổ, bọn buôn ma túy không có một người bình thường, trở mặt còn nhanh hơn lật sách!
Kha Hựu vẫn rất tỉnh táo: "Bằng ca hiểu thì tốt rồi."
Kha Hựu liếc nhìn về hai chiếc van dừng ở phía đối diện.


Trên xe đi xuống mấy người, mặc thường phục, mặt mày có vẻ cẩn thận.

Đúng lúc này, một góc đường khác cũng có hai chiếc van, mục đích của bọn họ hình như đều là tòa cao ốc 11 tầng nọ.

Mèo Xám đến! Kha Hựu âm thầm hít một hơi, lại một lần nữa nắm chặt súng trong tay, vểnh tai cẩn thận quan sát.

Phiếu mập đang lái một chiếc xe chờ trên đầu đường, bên cạnh hắn đang có một chiếc xe chở hàng đậu ở đó.

Tăng Bằng Vũ cũng thỉnh thoảng nhìn chung quanh.

Bỗng nhiên, có mấy tiếng súng vang lên.

Trong nháy mắt đó, tim Kha Hựu như sắp vọt lên tới cổ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sân thượng.

Bột phấn màu trắng đang rơi lả tả trên không trung, trong lúc nhất thời, tất cả công nhân đều ngừng công việc trong tay mà nhìn về phía Tăng Bằng Vũ.

Kha Hựu cũng khẩn trương hô lên: " Bằng ca! Có cớm!"
Nếu như Kha Hựu không nhìn lầm, Tăng Bằng Vũ sửng sốt mấy giây, mà giấy lát sau lại trầm mặc như đang tự hỏi.

Rồi hắn đột ngột quay người giơ súng lên, nói với mấy tên đàn em: "Chú Ba còn ở trên đó! Ra ngoài coi thử cớm tới nhiều hay ít!"
Một đoàn người nhanh chóng chạy ra đầu phố, không nghĩ tới xe cảnh sát đã từ ngã tư phóng đến.

Tăng Bằng Vũ thay đổi phương hướng, đẩy Kha Hựu ngồi lên một chiếc van, hướng về phía Phiếu mập hô lên: "A Phiếu, rút lui!"
Cùng lúc đó, Kha Hựu giẫm mạnh chân ga, kít một tiếng lái xe van ra, nhanh chóng chạy tới chỗ xe cảnh sát đối diện.

Xe của Phiếu mập cũng vọt tới theo.

Mắt thấy hai xe sắp đâm vào nhau, xe cảnh sát quẹo thật nhanh, đổi phương hướng, thân xe lệch qua một bên.

Hai xe sượt qua nhau, Kha Hựu lái xe nhanh chóng đuổi theo, vòng qua chiếc xe cảnh sát còn tại nguyên chỗ nọ.

Kha Hựu bẻ ngoặt tay lái qua bên phải, lại nhìn thấy xe Phiếu mập đứng ở giữa đường.

Bánh sau của xe hắn đã bị bắn trúng.

Tăng Bằng Vũ hô to: "Bên trái!"
Trên đường lớn, cảnh sát không dám tùy tiện nổ súng, bọn họ chỉ nhắm vào lốp để buộc xe ngừng lại.

Kha Hựu nhanh chóng đánh tay lái quay đầu xe.

Xe lượn trái lách phải ở trên đường, xe cảnh sát từng bước đuổi sát.

Ngay khi xe cảnh sát chỉ cách xe van khoảng 10 mét, Tăng Bằng Vũ nằm sấp trên cửa sổ bóp cò, bắn liền mấy phát.

Cảnh sát lập tức biến thành ruồi không đầu, va đổ cột điện đường, tung thẳng vào một siêu thị bên đường.

Từ kính chiếu hậu, Kha Hựu nhìn thấy tất cả, lại thắng gấp một cái rồi giẫm ga tay lái.

Xe van hếch đuôi, húc vào chướng ngại vật cháy trên đường, lại gọn gàng bẻ tay lái, nhấn thêm cần ga một cái, từ chỗ rào chắn bị hư hại vọt tới.

Xe phóng băng băng trên đường cao tốc vắng bóng người.

- ------
Editor có lời muốn nói: Mấy cảnh hạnh động các bạn chịu khó tưởng tượng nhé, mình cũng hơi rối~~~.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện