Chương 71: 71: Giao Dịch Với Hạo Lão
Hoàng hôn ở phía xa xuyên qua kính cửa sổ, ánh sáng hư ảo dịu nhẹ chiếu vào, như thể có một tầng sáng mờ, bao phủ trên gương mặt dịu dàng của nàng.
Nàng nhàn nhã dựa lưng trên ghế, cầm lấy tay Kha Hựu, gãi nhè nhẹ trong lòng bàn tay.
Động tác này dường như trở thành thói quen của nàng.
Kha Hựu không khỏi mỉm cười, nắm bàn tay trắng nõn của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve.
Bàn tay này thon thả lại còn gầy, da trắng đến nỗi có thể nhìn rõ từng đường gân mạch máu trên tay.
Kha Hựu lấy cái túi nhỏ từ phía sau, bên trong có một sợi phật châu, hình dáng tương tự cái mà lão đầu đưa.
Kha Hựu đeo phật châu vào tay Lam Tử Ngưng.
Lam Tử Ngưng nhìn chuỗi tràng hạt trên tay mình giống hệt cái trên tay Kha Hựu thì hỏi: "Đây là?"
"Hồi chiều em có đi ngang qua một sạp của thầy tướng, nên mua cho cả hai.
Nếu chị không muốn đeo thì vẫn cứ bỏ trong túi đi, để cầu bình an." Tràng hạt trên tay Kha Hựu là của lão đầu đưa, mà chiếc trên tay Lam Tử Ngưng là do Kha Hựu tốn nửa ngày tới một ngôi chùa ở thành phố lân cận xin về.
Lam Tử Ngưng cười dài gác đầu lên vai Kha Hựu, lầm bầm, "Đeo chứ, đồ mà em tặng sao có thể không đeo được."
"Được rồi, đừng dài dòng nữa." Kha Hựu nghẹn cả buổi mới nói ra được một câu, chua xót trong lòng chỉ có cô tự biết.
Xe nhanh chóng về tới biệt thự Lam gia.
Kha Hựu biết rằng tiếp theo là phải gặp mục tiêu cuối cùng, Hạo lão.
Lòng có hơi khẩn trương, ngay cả lòng bàn tay cũng bất giác rỉ ra một lớp mồ hôi mỏng.
"Tới rồi.
Trò chơi sắp bắt đầu." Nhẹ nhàng nâng đôi mắt đen láy, Lam Tử Ngưng nghiêng đầu nhìn Kha Hựu, nở nụ cười thâm sâu.
Kha Hựu cũng cười, như thể mừng cho nàng ấy, và lén lau mồ hôi trên tay mà không để lại dấu vết.
Kha Hựu mở cửa xuống xe, nắm Lam Tử Ngưng chầm chậm về phía biệt thự Lam gia rực rỡ ánh đèn.
Đẩy ra hai cánh cửa nặng nề, trong không khí phiêu đãng loại huy hoàng hư ảo.
Chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ trong sảnh lớn phát ra ánh sáng rực rỡ, một đám người mặc tây trang mang giày da, cầm ly rượu đứng nói chuyện với nhau.
Lướt qua những khuôn mặt đạo đức giả kia, Kha Hựu nhanh chóng tìm được Hạo lão thần bí trong truyền thuyết.
Đó là một người đàn ông chừng năm mươi tuổi đứng cạnh Lam Tiêu Tần, được Lam Tử Ngưng dắt lại gần, Kha Hựu mới nhìn rõ mặt mũi ông ta.
Trên khuôn mặt ông ta ẩn hiện sát khí, mái đầu hoa râm, thế nhưng cặp mắt đó lại thâm thúy sắc bén tựa như vực sâu thăm thẳm, khiến người ta có thể cảm nhận được khí thế uy nghiêm ngày từ trong đối mắt của ông ta.
"Hạo lão gia, sau này phải nhờ ngài chiếu cố nhiều hơn rồi." Mấy cổ đông Lam gia đều vây quanh cạnh Hạo lão gia.
Hạo lão gia hnhf như đã thấy Lam Tử Ngưng, trên mặt bỗng nổi lên ý cười, nhất thời thu liễm hết cảm xúc, hóa thành nụ cười hiền hòa nhân hậu: "Đâu có, đâu có."
Lam Tiêu Tần bưng chén rượu, cử chỉ vẫn lười biếng, đôi mắt hẹp dài bọc hơi men: "Chú Hạo, Tử Ngưng trở về rồi."
Mấy người chú bác kia nhìn thấy Hạo lão đi lên phía trước, so sánh thái độ đối với mình khi nãy, bọn họ đều tỏ ra bất mãn.
Lam Tử Ngưng đương nhiên cảm giác được thái độ của mấy ông chú bác, nàng ôn nhu cười khẽ, nắm Kha Hựu đi tới.
"Chú Hạo, đi đường mệt nhọc rồi." Lam Tử Ngưng nắm tay Kha Hựu, cố ý giao mười ngón ở trước mặt Lam Tiêu Tần, tuy là đang giới thiệu với Hạo lão, nhưng tầm mắt của nàng lại dừng ở phía Lam Tiêu Tần.
"Đây là Kha Hựu, hôn thê của con."
Tiếng ồn náo động trong bữa tiệc thoáng chốc lặng yên vì câu nói của Lam Tử Ngưng.
Có lẽ lời nói của nàng quá ư kinh thế hãi tục, nên mọi người đều nín hơi chờ phản ứng của Lam Tiêu Tần và Hạo lão.
Kha Hựu cũng bị hành động đột ngột này của Lam Tử Ngưng dọa hết hốt, thấy sắc mặt Lam Tiêu Tần không biến đổi gì, cô mới lên tiếng chàp: "Chào Hạo lão gia."
Hạo lão vuốt râu, nhìn thoáng qua Kha Hựu, gật đầu: "Cũng gọi chú Hạo giống Tử Ngưng đi."
Lam Tiêu Tần cúi đầu liếc nhìn Kha Hựu, khóe môi hiện nụ cười nhạt, dường như có chút bất mãn đối với hành động đường đột của Lam Tử Ngưng, nhưng anh ta vẫn quay người giao lại ly rượu cho phục vụ, sau đó hơi ngẩng đầu lên, đưa mắt quét một vòng xung mắt, không biết là đang suy nghĩ gì.
Nhưng nét mặt của anh ta quá bình tĩnh, hoặc giả trên người anh ta có vẻ trầm tĩnh lạnh nhạt bẩm sinh, nên tầm mắt mọi người đều bất giác hướng về phía anh ta.
Đôi mắt Lam Tiêu Tần vẫn luôn thâm trầm, khẽ cất giọng: "Chú Hạo, các vị chú bác, con muốn mượn cơ hội này báo cho mọi người một ít tình huống." Những lời này như là một dạng hình thức, anh ta căn bản không có để ý tới phản ứng của những người khác mà nói tiếp: "Từ lần trước chú Ba thất thủ bị bắt, nhà máy và công ty dưới tên của ông ấy đều bị niêm phong, cổ phần của ông ấy ở Lam thị cũng bị đóng băng.
Từ vụ đó đến chuyện cướp xe tù thất bại hai năm trước, chú Ba mất, tiền của ông ấy con đều để lại hết cho Tiêu Mạc và Tiêu Đông.
Mà đợt trước Tiêu Mạc mấy lần phục kích Tiêu Đông cùng Tử Ngưng, chắc hẳn mọi người đều hiểu rõ, nó vì chuyện này mà bị một bài học, cuối cùng lại trốn được ra nước ngoài.
Tuy rằng như vậy, con cũng chưa từng đuổi tận giết tuyệt nó.
Nhưng rất không may là, hôm nay con nhận được tin, có thể nó đã mất mạng trong một lần giao dịch ở Việt Nam."
Lam Tiêu Tần vừa nói xong, Lam Tử Ngưng khẽ cong môi.
Nàng chậm rãi đi tới cầu thang, nhìn vị trưởng bối đang âm thầm dùng chuyện của Lam Tiêu Mạc chửi mắng Lam Tiêu Tần, nét cười còn có vẻ khá là ôn hòa.
"Tiêu Quang, chú Tư, Tiêu Mạc, bọn họ đều là vật hi sinh của cuộc chiến tranh quyền đoạt lợi.
Đã trải qua nội đấu gia tộc, trải qua nội ứng phản bội, lại bởi vì chú Ba mất, Lam gia khốn đốn cho tới hôm nay, sớm đã hao tổn đến mục rỗng."
Giọng của Lam Tử Ngưng không lớn không nhỏ, lại có thể khiến mấy người ở xung quanh nghe xong đều thầm hít một hơi.
Có mấy người tự biết đuối lý, rất sợ nàng lôi mình ra bêu danh, đều ăn ý mà nín thở không lên tiếng.
Người con gái ấy, khí thế trên người nàng tựa như cái động không đáy, sâu không lường được, mang áp lực rất cường đại, khiến người ta không thể tránh thoát.
Kha Hựu bình tĩnh nhìn nàng, chỉ là trong ánh mắt lại mang niềm tự hào mà chính cô cũng không phát hiện.
Lam Tử Ngưng hướng Hạo lão gật đầu chào hỏi: "Nếu không phải có Hạo lão gia một mực ở phía sau tương trợ, Lam gia chúng ta đã không thể cầm cự được tới ngày hôm nay."
Lam Tử Ngưng khẽ gõ nhịp nhàng trên tay cầu thang, ánh mắt chợt sắc bén: "Nhân cơ hội có Hạo lão gia và các chú bác ở đây, tôi có một kiến nghị, để cho ba đường Phi Hồ, Phi Báo, Phi Lang chính thức xác nhập, không còn được tự ý hành động nữa.
Tôi nghĩ, chỉ có như vậy mới có thể triệt để chấm dứt nội bộ phân tranh.
Không có phân tôn ti, cũng không chia cường nhược, các anh em trong ba đường khẩu đều được đối xử bình đẳng, mỗi người đều phải nhận được lợi ích mà họ xứng có được."
Nàng tuyên bố hùng hồn, khóe miệng còn giương tiếu ý, căn bản không phải đang hỏi ý, mà là đang thông báo.
"Không biết, các chú bác có tán thành chăng."
"Ta dùng tư cách người ngoài cuộc nói một câu, Tiêu Tần và Tử Ngưng, Hạo lão ta ủng hộ tới cùng."
"Tôi tán thành."
"Tán thành."
Có Hạo lão ủng hộ, mấy lão già ở Lam gia đương nhiên sẽ phụ họa theo.
Tiệc rượu cuối cùng trở thành một hồi tung hứng, anh em Lam gia dẫn Hạo lão chính thức đoạt quyền.
Lam Tử Ngưng ôm lấy Kha Hựu, trong tay bưng ly rượu lắc lư: "Chúc mừng anh."
Lam Tiêu Tần liếc nhìn Kha Hựu, bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng cụng ly: "Ừm, cũng chúc mừng em."
Giọng nói lạnh nhạt của Lam Tiêu Tần nghe có vẻ cực kỳ trầm ổn, không có nửa phần phập phồng, còn hướng về phía Kha Hựu nói: "Chúc mừng."
Kỳ thực nếu đứng gần Lam Tiêu Tần, gần đến mức có thể thấy bóng mình trông đôi mắt của anh ta, thì có thế thấy rõ đôi môi anh ta đang khẽ cong lên.
Thế nhưng Kha Hựu không xác định đang anh ta có đang cười hay không, cũng không hiểu được hàm ý trong nụ cười đó là gì.
Kha Hựu chỉ đành mỉm cười, gật đầu: "Cảm ơn Tần ca."
"Tử Ngưng, đến thư phòng một chuyến đi." Lam Tiêu Tần xoay người.
Lam Tử Ngưng đáp lời, cũng không nóng lòng rời đi, mà chợt ôm lấy Kha Hựu, giống như là ôm mỹ ngọc quý báu nhất trên đời, hưng phấn xoay một vòng.
"Sẽ không có đêm nào tuyệt mĩ hơn đêm nay.
Tôi thật háo hức muốn tuyên bố trước cả thế giới rằng, chúng ta sắp kết hôn rồi."
Trong thoáng chốc, hương thơm đặc hữu trên người nàng phiêu bống khắp không khí xung quanh.
Kha Hựu bị hành động trẻ con của nàng làm giật mình, vội vã đè nàng lại: "Đừng xoay nữa, mấy chú bác của chị còn đang nhìn đó, đừng để người ta chê cười."
"Ừm." Nét hồng nhạt của sự hưng phấn trên mặt Lam Tử Ngưng còn chưa biến mất, ánh mắt của nàng lóe sáng, giương mắt ý chỉ: "Kha Nguyên tới rồi, em báo tin này cho nó đi."
"Biết rồi, chị đi mau đi, Tần ca còn đang ở thư phòng chờ chị đó." Kha Hựu theo tiếng nhìn lại, tầm mắt của cô lại không dừng trên người Kha Nguyên.
Bởi vì Kha Hựu chú ý tới Ngô Hoa Thi bên cạnh Kha Nguyên.
Gương mặt nàng ta trầm tình khác thường, đôi mắt vốn ngây thơ lúc này cũng trầm xuống.
Nếu như Kha Hựu không nhìn lầm, tay Ngô Hoa Thi cầm dao ăn tựa hồ đang hơi run, cặp mắt nàng ta cũng âm u hơn.
Đợi Lam Tử Ngưng đi rồi, Kha Hựu mới đi qua, dùng mắt quan sát kỹ Ngô Hoa Thi: "Làm sao vậy? Sắc mặt em không tốt lắm?"
Ngô Hoa Thi như là bị hoảng sợ, buông dao ăn, mỉm cười nói: "A dạ, có hơi khó chịu."
"Cần tìm bác sĩ Cổ tới xem thử không?" Kha Hựu khẽ nhíu mày, theo góc độ của Ngô Hoa Thi nhìn qua, hướng nàng ta đang nhìn hình như là Hạo lão.
"Không cần ạ, cảm ơn chị."
Nhìn bóng lưng Ngô Hoa Thi vội vã bỏ đi, Kha Hựu cau mày, cúi đầu lẩm bẩm: "Rốt cuộc cô muốn làm gì."
- --
"Tình hình ở bến tàu thế nào?"
Trong phòng bao u tối, nửa bên mặt Lam Tử Ngưng hiện ngoài sáng bởi ánh đèn.
Nàng hơi cụp mắt, đủ để che cảm xúc trong mắt, tay thì gắp lát cá bỏ vào chén: "Nhớ giữ liên lạc, nữa tiếng sau chúng tôi sẽ đến đó."
Tắt điện thoại, Lam Tử Ngưng kẹp miếng xà lách với cá đưa tới bên môi Kha Hựu, "Nào, há miệng."
Địa điểm là bến tàu, thời gian là nửa tiếng đồng hồ sau.
Hai tin tức quan trong này đã được truyền đi, nhưng điều khiến Kha Hựu thấp thỏm trong lòng là, rõ ràng, người trực tiếp giao dịch với Hạo lão không phải là Lam Tiêu Tần.
Kha Hựu nhấc người khỏi vai Lam Tử Ngưng, làm như vô ý vòng vo lọn tóc của nàng trong tay, thẳng đến khi nàng gắp cá đưa tới bên mép, mới đẩy tay nàng ra: "Để tự em ăn."
Lam Tử Ngưng cố chấp cầm đũa: "Há miệng.
Nuốt vào."
Lam Tử Ngưng cảm thấy mỹ mãn nhìn Kha Hựu nuốt cuốn cá xuống, kinh hỉ phát hiện cô cũng không có tỏ vẻ chán ghét ăn cá như lúc trước.
"Em xem, thực ra cá cũng không có khó ăn như vậy."
"Ừ." Kha Hựu gật đầu, sau đó căn phòng thì lâm vào quãng thời gian yên tĩnh hiếm có, có thể chỉ là vài giây, nhưng Kha Hựu không muốn buông tha những giây phút quý báu này.
Thật giống như không khí ngưng tự lại, Kha Hựu lẳng lặng nhìn người bên cạnh, nhìn cặp mắt lấp lãnh như sao kia, sắc bén như có thể đâm thủng lòng người.
Lam Tử Ngưng cất tiếng cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng, cười hì hì hỏi: "Em có ăn trứng cá không?"
"Ăn." Kha Hựu thuận theo trả lời.
"Em sao ngoan thế? Mấy thứ trứng cá này đều do đầu bếp xịn trong đây làm đó."
"Cảm ơn chị." Kha Hựu phút chốc co quắp ngón tay, nhanh như cắt bấu lấy cằm nàng, đôi môi nóng không chút do dự ịn lên môi nàng.
Kha Hựu dừng khoảng nửa giây, rồi vòng tay ôm chặt lấy nàng, bắt đầu hung hăng hôn nàng.
Lam Tử Ngưng giật mình, chỉ cảm thấy nụ hôn của Kha Hựu nóng bỏng mà hỗn loạn.
Lực ôm của cô rất lớn, nụ hôn của cô giống như muốn cắn nuốt hết mọi ngóc ngách của bản thân.
Từ từ nhận thấy cô đang bình tĩnh lại, Lam Tử Ngưng dừng trên môi cô, dựa trong vòng tay cô cả buổi, cũng không biết nên phản ứng làm sao.
Cuối cùng, nàng mới phát hiện cơ thể cô hơi lạnh, như là đang run rẩy: "Hình như em đang rất lo lắng?"
"Có chút xíu." Kha Hựu dùng sức ôm nàng, giống như muốn hấp thu hơi ấm trong cơ thể nàng: "Chị có mang tràng hạt đó không?"
Lam Tử Ngưng lắc lắc tay, nghiêng mặt hôn Kha Hựu, cười thoải mái: "Có đeo, em xem này."
Kha Hựu ôm Lam Tử Ngưng, ở sau lưng nàng thay thế vòng tay có gắn máy nghe trộm, đeo chuỗi tràng hạt khác vào, cởi xuống vòng tay, khi Lam Tử Ngưng đẩy khoảng cách giữa hai người ra, Kha Hựu thuận lợi nhét vòng tay xuống tấm đệm sô pha.
"Tôi đảm bảo, đêm nay sẽ rất thuận lợi." Lam Tử Ngưng nở nụ cười mỉm, nắm tay Kha Hựu: "Đi thôi, bảo bối, người của Hạo lão sắp đến nơi rồi."
Địa điểm tiếp hàng ở bến tay, tới khi Lam Tử Ngưng và Kha Hựu đến nơi, nhóm người Minh Huy đã sắp xếp sẵn đâu vào đấy.
Thấy Lam Tử Ngưng tới, Minh Huy cùng hai tiểu đệ lại gần chào: "Ngưng tỷ."
"Thu hết súng chưa?"
"Đã thu hết rồi."
Lam Tử Ngưng híp đôi mắt lãnh liệt, nhếch môi cười hỏi: "Người kia đâu?"
"Đã điều tra được, là người của chú Ba lúc trước."
"Đưa đến từ đường, trước mặt các anh em, cho hắn khoản tiền, thả hắn đi.
Thuận tiện cảm ơn hắn đã thả tin tức ra."
"Dạ, đã hiểu."
Kha Hựu căn bản không rõ hàm ý trong đoạn đối thoại của Lam Tử Ngưng và Minh Huy, nhưng dường như lại bắt gặp ý cười trong đôi mắt Lam Tử Ngưng, đột nhiên không rõ vì sao hôm nay tâm trạng của nàng lại tốt như vậy, thậm chí còn chưa từng lo lắng cho giao dịch lần này.
"A Hựu đi với tôi, những người khác đều lui xuống đi."
Kha Hựu theo Lam Tử Ngưng tới chỗ thuyền hàng đang cập bến, mơ hồ thấy trên thuyền có hai người, trong đó một người râu dài là Hạo lão, còn lại hình như là thuộc hạ của ông ta.
Dọc đường đi cũng không thấy ai khác nữa, Kha Hựu có chút tò mò: "Không dẫn ai theo nữa sao?"
"Không phải đã dẫn theo em à?" Đôi mắt Lam Tử Ngưng bỗng trở nên sâu không luòng được, khẽ cười đáp.
Là Hạo lão gia không sai, thế nhưng tiến hành giao dịch trực tiếp lại chỉ có Lam Tử Ngưng.
Dưới mặt biển gợn sóng lăn tăn ngoài khơi, có cảnh sát đã mai phục sẵn hay không, đây có là đêm cuối cùng được ở bên Lam Tử Ngưng hay không, đây có phải là gần gũi sau cùng hay không.
Kha Hựu rất hoảng, nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh hô hấp, hắng giọng, tạo ra vài tiếng, gượng cười bắt chuyện: "Hạo lão gia."
"Ha ha, cô Kha." Hạo lão híp mắt, nở nụ cười mang thâm ý, chỉ vào mấy con thuyền: "Thuyền tới rồi."
Lam Tử Ngưng dẫn Kha Hựu đi tới trước, vừa đi vừa hỏi: "Có bao nhiêu hàng?"
"Bốn kiện, đều là hàng tốt."
"Mở ra đi." Lam Tử Ngưng gật đầu, nhìn vào thùng gỗ được vớt từ dưới đáy biển lên rồi ra hiệu cho người bên cạnh Hạo lão mở ra.
Kha Hựu chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, không khỏi lại nhìn Lam Tử Ngưng nhiều hơn, nắm tay nàng cố ý chậm bước chân, cô ngập ngừng mở lời: "Ngưng."
Lam Tử Ngưng xoa bàn tay Kha Hựu, trầm mặc không nói.
Nét mặt của nàng vẫn kiêu ngạo và hờ hững, toàn than tràn ngập loại khi thế hung hăng khó tả, tựa như con báo đang chờ thời vồ lấy con mồi.
Đột nhiên, trong bóng đêm tối mù, ngoài khơi vang tiếng động cơ ầm ầm, cùng với đó, phía sau bến tàu cũng vang lên tiếng còi cảnh sát chói tai.
Hạo lão nhàn nhạt nhếch môi, cùng đối mắt với Lam Tử Ngưng vẫn đang bình thản tự nhiên: "Cớm tới.".
Bình luận truyện