Chương 27: - Bạo phát
Chu Nam kéo thân thể mỏi mệt lảo đảo đi vào phòng thay quần áo.
Mấy ngày liên tiếp, nợ mới nợ cũ đủ loại ngày đêm tra tấn đã muốn khiến cô gần như hỏng mất. Còn chưa kịp cởi quần áo dơ trên người, cô đã bị lôi kéo tới dưới vòi nước, vài người ghì chặt cô xuống đất, dòng nước lạnh ngắt xối lên người khiến cô run rẩy.
Thân thể Chu Nam vốn sớm mệt lả đi, lại bị giam cầm trên mặt đất, vô lực giãy dụa, chỉ có thể để nước lạnh xối lên mặt, lên người. Cô lạnh đến cả người phát run, muốn cuộn mình đứng dậy né tránh nước lạnh, nhưng lại không thể trốn chỗ nào được.
Nhìn thấy sắc mặt Chu Nam sớm xanh mét, Hướng Diệc Song rốt cuộc không thể nhịn được nữa xông lên phía trước đẩy những người đó ra. Nàng ngồi xuống ôm lấy Chu Nam đang lạnh run dưới đất vào trong ngực, mắt nàng lấp lóe lệ, cố nén không để nước mắt chảy ra.
"Khốn kiếp! Các cô vẫn là người sao!"
Chu Nam bên cạnh vẫn còn đang ý thức mơ hồ, cô nghe thấy tiếng của Hướng Diệc Song, cố gắng dùng hết sức muốn đẩy nàng ra. Hướng Diệc Song lại vẫn ôm chặt cô, nàng đưa ra một tay nắm chặt bàn tay quật cường giãy dụa của Chu Nam, cúi đầu áp mặt vào sát người cô.
Bị nàng ôm chặt, dùng nhiệt độ cơ thể của nàng từng chút sưởi ấm cơ thể lạnh băng của mình, ôm ấp an toàn như vậy khiến cô mê man, cố gắng xốc lại tinh thần, cô run run khớp hàm phun ra hai chữ: "Không cần."
Người thi bạo, người vây xem hứng thú nhìn hai tiểu miêu chật vật trên nền đất.
"Coi kìa, người ta không cảm kích."
"Cô nhiều chuyện cái gì, chớ dẫn lửa đến thân."
"Kéo cô ta ra."
"Còn gắn bó như sinh đôi nữa chứ."
Phía sau ba chân bốn cẳng để lại vết cào vết bấu trên thân hai người, khăn mặt ướt quất lên người các nàng. Hướng Diệc Song vẫn cắn răng sống chết bảo vệ Chu Nam. Cảm giác đau đớn mãnh liệt khiến Chu Nam tỉnh táo, xuyên qua mái tóc tán loạn trên mặt Hướng Diệc Song, cô thấy người nọ cố nén đau nhức mà trên mặt dần dần trắng bệch, dùng sức thực mạnh đẩy nàng ra.
Không dự đoán được Chu Nam đột nhiên phát lực, cả người Hướng Diệc Song ngả ngửa ra sau, cái ót trực tiếp nện xuống sàn nhà ẩm ướt. Trong lúc nhất thời trong đầu nàng toàn bộ trống rỗng, chỉ cảm thấy choáng váng khó chịu, yếu ớt giống như lúc nào cũng có thể xụi lơ hôn mê đi vậy.
Đinh Tiểu Tuyên vừa bước vào phòng tắm thì nghe thấy một tiếng trầm đục vang lên, giương mắt nhìn lại liền thấy Chu Nam và Hướng Diệc Song bị người ta vây xung quanh. Lòng của cô thắt lại, không hề nghĩ ngợi trực tiếp vọt tới trước mặt bọn dùng vũ lực với Chu Nam, dùng sức ra quyền về phía cô ả đang khóa hai tay Chu Nam. Cô ta chưa kịp phản ứng, đầu đã ăn một quyền tiếp theo của Đinh Tiểu Tuyên mà ngã xuống đất.
Kẻ còn lại thấy người tới là Đinh Tiểu Tuyên, cũng không dám tùy tiện hành động, chỉ là vô vị nháy mắt nhìn Lam Tử Ngưng ở trước cửa.
Đinh Tiểu Tuyên nắm chặt nắm đấm, một cước đá tới cô nàng vẫn còn sững sờ kia. Người nọ ngả người ra sau, một cước của Đinh Tiểu Tuyên thất bại, thân mình bước về phía trước một bước, một quyền đánh vào ngực nàng ta. Chỉ nghe 'ngao' một tiếng hét thảm, nàng ta liên tục lui về phía sau vài bước che ngực kêu đau.
Nhìn kẻ thi bạo vẫn đứng ở phía sau hai người, Đinh Tiểu Tuyên hừ lạnh một tiếng, hai tròng mắt thâm thúy lộ ra hơi lạnh thấu xương. Cô ả bị đánh ngã từ dưới đất bò dậy muốn đánh lén từ phía sau. Đinh Tiểu Tuyên nghiêng người né tránh, kéo giữ cánh tay ả ta, mặt không chút thay đổi dùng sức đẩy về phía trước.
Thân thể cô ả bị kéo ra trước một bước, khuỷu tay trái của Đinh Tiểu Tuyên hướng ra theo, đánh vào sườn phải của ả, lại đẩy thêm một cái, cả người ả ta bay về phía ba người đứng xem đang định lui ra sau.
Cô nàng kia (người bị đánh vào ngực) không sợ chết nhảy lên người Đinh Tiểu Tuyên, tay phải của cô dùng sức nắm lấy cánh tay người nọ, móng tay cắm sâu vào trong da thịt nàng ta. Nàng ta ăn đau buông tay, bị Đinh Tiểu Tuyên dùng một chiêu đè vai áp chế trên mặt đất, còn tặng thêm cho một đấm. Nhất thời trên mặt nàng ta đã máu mũi giàn giụa.
Đáy mắt Đinh Tiểu Tuyên đỏ bừng tơ máu, cô chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nhìn lướt qua, kéo mấy người đàn bà vẫn còn núp trong đám đông ra, ném tới trước mặt Chu Nam.
"Xin lỗi họ đi!"
Phong thuỷ đổi thay, mấy kẻ bạo hành ngang ngược giờ đây lại co quắp né tránh, bất lực đưa ánh mắt cầu cứu tới chỗ của Lam Tử Ngưng.
Đinh Tiểu Tuyên nắm áo một người không hề nhúc nhích trên đất, đẩy đầu nàng ta tới trước mặt Chu Nam: "Xin lỗi đi! Có nghe thấy không!"
Lam Tử Ngưng vẫn là cười xem cuộc chiến. Đợi tới khi thấy Đinh Tiểu Tuyên đánh đủ, nàng mới chậm rãi đi đến bên người cô, cầm lấy bàn tay đang nổi gân xanh của cô, kéo mở từng ngón tay đang siết chặt.
"Được rồi, đánh cũng đánh, bỏ qua đi thôi."
"Bỏ qua?" Gương mặt Đinh Tiểu Tuyên đỏ bừng, vài giọt mồ hôi chậm rãi chảy xuống, trên mặt cô hiện rõ sự mất mát cùng giận dữ. Tiếng thở dốc dồn dập, cô nghiến răng nghiến lợi nói: "Lúc các nàng tra tấn Tiểu Quỷ sao không nói bỏ qua?!"
"Em không chừa mặt mũi cho họ, người chịu khổ cũng là Tiểu Quỷ." Lam Tử Ngưng cười giơ giơ mi về phía Tiếu đại muội. Tiếu đại muội cùng Tiểu San liền cười đi ra phía trước nâng Chu Nam và Hướng Diệc Song đứng lên.
"Tôi sẽ báo với Hoàng Linh chuyện dùng bạo lực của các cô! Tôi không tin, tôi không tin các cô có thể coi trời bằng vung!"
Đinh Tiểu Tuyên vẫn luôn tin tưởng, còn có quy tắc có thể khiến bọn họ thỏa hiệp.
"Nói lời xin lỗi với các chị đi, chuyện này đến đây chấm dứt." Thần sắc Lam Tử Ngưng là một mảnh bình tĩnh như nước, đem tất cả cảm xúc của nàng giấu ở chỗ sâu bên trong, làm người ta nhìn không thấu.
"Chị đang nói cái gì?!" Đinh Tiểu Tuyên không thể tin nhìn chằm chằm Lam Tử Ngưng.
"Tôi nói, để Chu Nam xin lỗi mọi người."
"Chị đang lật ngược phải trái!"
"Tôi không muốn ồn ào với em, hỏi Tiểu Quỷ một chút, nó đã làm gì trong quá khứ."
"Nhiều ngày như vậy, cô ấy cũng đã chịu đủ! Nên trả, sớm trả xong!"
"Thái độ kia của nó là đã biết sai sao?"
"Cổ chỉ là khinh thường khuất phục dưới dâm uy của các người!"
Khi Đinh Tiểu Tuyên và Lam Tử Ngưng đang giằng co, Tiếu đại muội áp sát bên tai Chu Nam, nói nói mấy câu với cô, khuôn mặt vốn bình tĩnh không gợn sóng nở một nụ cười lạnh lẽo, chợt nghe 'đông' một tiếng, hai đầu gối cô đã quỳ mặt đất.
"Thật xin lỗi."
"Chu Nam!"
Hướng Diệc Song và Đinh Tiểu Tuyên đều khiếp sợ không thôi nhìn Tiểu Quỷ quỳ trên mặt đất ánh mắt trống trơn nhìn thẳng phía trước, kinh ngạc không biết làm sao.
Không có đáp lại, quần chúng xung quanh không hề trả lời lại. Cô mờ mịt nhìn những khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo kia, nhìn miệng các nàng không ngừng mấp máy môi lại không nghe ra tiếng gì, ngoại trừ thân thể đang run rẩy ngày càng lợi hại, cô không cảm giác được mình còn sống. Bấu chặt đùi của mình, móng tay cắm sâu vào da thịt, cô cần tỉnh táo, cô phải nhớ rõ loại cảm giác này. Loại khuất nhục này, người kia, vì bảo hộ mình, cũng đã từng chịu, bây giờ trả lại cho bà, toàn bộ đều trả cho bà.
Đầu của cô buông xuống, tiếng nói nhè nhẹ thoát ra khỏi miệng còn kèm theo chút run run.
"Em biết sai rồi. Em biết sai thật rồi. Thả em đi, em xin các chị, buông tha cho em đi."
Nước mắt không thể khống chế mà rơi ra, không để lại dấu vết trên má, trực tiếp rơi xuống đất...
Lam Tử Ngưng thong thả bước đến trước mặt cô, nhìn quét chung quanh một vòng.
"Các cô thấy đó, mặc kệ nợ mới nợ cũ, toàn bộ dừng ở đây."
Nàng nhận khăn mặt thủ hạ đưa tới, khom người nâng Tiểu Quỷ đứng lên, phóng khăn mặt lên người cô.
"Được rồi, ngoan."
Lại dắt tay phải của cô, ngón trỏ gõ nhẹ lên mu bàn tay, ngón cái thì vuốt ve nơi cổ tay cô: "Sau này, ngoan ngoãn nghe lời."
Chu Nam ngẩng đầu nhìn nàng, ý cười mang theo sắc bén khiến cô ngẩng người.
Lam Tử Ngưng lạnh lùng khiến trái tim cô băng giá. Đinh Tiểu Tuyên kinh ngạc nhìn nàng vài giây, lại đột nhiên nhớ tới, đây là nàng, dùng bạo lực để người khuất phục là thủ đoạn nàng quen dùng, tính mạng và tự tôn của người khác ở trong mắt nàng không đáng một đồng.
Tiếu đại muội tiến lên, ôm Chu Nam lui ra khỏi đám đông.
"Được rồi được rồi, tất cả giải tán."
Lại luôn nói nhỏ bên tai cô, cô chỉ là ngơ ngác, mềm nhũn tùy ý Tiếu đại muội mang mình rời đi.
Bỗng nhiên, cô quay đầu, ánh mắt vốn trống rỗng lóe ra thần sắc phức tạp khó có thể nói thành lời, bên môi dắt theo nụ cười mỏng manh bao hàm thâm ý.
Nụ cười như vậy, Đinh Tiểu Tuyên xem ra, đó là một loại tuyệt vọng cuồng loạn.
Lam Tử Ngưng ôm Đinh Tiểu Tuyên vẫn còn thất thần, nhẹ giọng dỗ dành: "Cho tôi chút thời gian, tôi sẽ điều Tiểu Quỷ đến ở chung phòng giam với em. Về Hổ Nữu, tôi sẽ cho em một công đạo."
Đinh Tiểu Tuyên ngẩng đầu nhìn nàng, không ngừng lắc đầu, cười khổ một tiếng: "Em có phải nên nói cám ơn với chị hay không."
Lam Tử Ngưng vẫn chưa trả lời, chỉ là chậm rãi thu hồi nụ cười nơi khóe miệng, mặt vô biểu tình đứng trước mặt cô.
"Nhanh lên nhanh lên, còn vây quanh làm gì, đã đến giờ, nhóm tiếp theo."
Giọng nói bén nhọn của Bà Mập kích thích màng tai, Đinh Tiểu Tuyên nhíu chặt mày, trầm mặc nhìn nhau một hồi, thoải mái cười, xoay người đi tới chỗ Bà Mập. Lam Tử Ngưng phát giác cảm xúc của cô thay đổi, nhanh bước đuổi theo.
Đinh Tiểu Tuyên lại đột nhiên tăng tốc, nắm đấm vung lên, vung tới chỗ Bà Mập đang không chút phòng bị.
Bà Mập như là bị một quyền bất ngờ này đánh tới mức choáng, nửa ngày đều không có xoay người lại, Đinh Tiểu Tuyên thản nhiên cười, vỗ vỗ bả vai nàng.
"Ở đây."
Bà Mập vừa quay đầu, lại là một đấm đập vào mặt, nàng ta lảo đảo ngã ngồi lên đất.
Tiếng ồn chung quanh vốn đang rộn ràng nhốn nháo nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hướng Diệc Song há hốc miệng, nửa ngày cũng không từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại, trợn mắt há mồm nhìn chuyện phát sinh trước mắt.
Còn Lam Tử Ngưng thì chau mày, lẳng lặng đứng một bên. Nàng thu cánh tay vẫn còn cương ở không trung, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng.
"05744!"
"Dừng tay!"
"Cô tạo phản rồi!"
"Hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống!"
Cảnh ngục ba chân bốn cẳng chạy tới còng tay cô lại. Không có đáp lại, ánh mắt cô lẳng lặng tập trung tại trên người Lam Tử Ngưng, khóe miệng cong cong kia vẫn chưa từng hạ xuống, nụ cười chói mắt kia vẫn luôn luôn treo trên mặt cô, ánh mắt trầm tĩnh hoàn toàn bị ngạo nghễ kiên quyết kiên định bảo phủ. Cô giật giật cánh môi, khẩu hình giống như đang nói: "Tôi, không, tin."
Mãi thật lâu Bà Mập mới từ dưới đất đứng lên, cái mặt như cái mâm không ngừng lắc lắc. Nàng ta hung tợn vung cảnh côn lên, chỉ vào Đinh Tiểu Tuyên bị áp chế tại trước mặt, mở mồm to như cái chậu mắng: "Mày chó điên thích cắn người giờ lại cắn đến trên người tao! Tao sẽ khiến mày sống không yên!"
Đinh Tiểu Tuyên nhàn nhã nhìn nàng ta giơ chân mắng, côn điện kia gần trong gang tấc mắt thấy sẽ đập xuống. Lam Tử Ngưng lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, côn điện trực tiếp đập lên lưng nàng.
Nàng chỉ trầm giọng 'hừ' một tiếng, không để ý tới mọi người lại bị kinh ngạc đến sững sờ tại chỗ, cười hít sâu một cái, khom người kề sát bên tai Đinh Tiểu Tuyên nhẹ giọng nói: "Tôi sẽ không cho phép em tùy ý tổn hại vật sở hữu của tôi."
Nàng một lần nữa đứng thẳng dậy, xoay người nhanh gọn lưu loát tặng cho Bà Mập một đấm, sau đó vỗ vỗ tay, lạnh nhạt nói: "Mặt khác, tôi nhất định sẽ khiến em tin."
-------
Editor có lời muốn nói: mai là thứ hai~~~ la la la~ ( ' ▽ ' )ノkhông phải đi học~~ la la la~~~ ( ' ▽ ' )ノ
Ps: Cầu like, cầu nhắn lại =))
Bình luận truyện