Chương 36: - Phản công
Đinh Tiểu Tuyên ném băng vải vướng bận treo trước ngực qua một bên [các bạn có còn nhớ Tiểu Tuyên bây giờ chỉ có 1 tay không~~], xốc chăn phủ lên thân hai người.
Trong không gian tương đối kín này, tay Đinh Tiểu Tuyên càng làm càn hơn, trán tựa vào trán nàng, hôn nhẹ lên, bàn tay luồng xuống dưới, cởi nội ý của nàng ra, nhẹ giọng nỉ non: "Chỉ làm Lam Tử Ngưng của em... Chỉ làm Lam Tử Ngưng của em..."
Lam Tử Ngưng nghe không rõ, cũng không muốn nghe rõ. Cảm giác mềm ướt trên môi bồi hồi một lúc, tinh tế liếm mút, từ khóe môi bên này đến khóe môi bên kia, sau đó biến thành mút sâu.
Đinh Tiểu Tuyên ôn nhu hôn môi, giống như dòng nước tinh tế chậm rãi chảy qua, ý thức dần dần không rõ, hai mắt dần dần mê ly, đôi ngươi thâm thúy giờ phút này dịu dàng như nước.
Môi rời khỏi môi, hơi thở mê người gắt gao quấn quít bên tai, ở trên vành tai nhẹ cắn một cái. Thân mình lại đè lên dán sát vào người nàng, kề chặt không chỗ hở, nàng có thể cảm nhận được tiếng tim đập hỗn loạn của cả hai.
Khô nóng cùng rung động đồng thời dâng lên, hô hấp, trong nháy mắt trở nên dồn dập.
Đinh Tiểu Tuyên như không chờ được mà kéo áo nàng lên, ngay cả áo ngực cũng đẩy lên tới cổ.
Nhìn Đinh Tiểu Tuyên vì rung động mà sờ loạn lung tung, Lam Tử Ngưng hoảng hốt nghĩ người kia vẫn là Kha Hựu của nàng. Chỉ là xúc cảm không thích hợp khiến Lam Tử Ngưng lâm vào mê loạn nhưng lý trí vẫn còn hơi rõ ràng, cười nhẹ nắm cái tay đang không ngừng muốn lột đồ nàng.
"Sao tôi lại cảm thấy lấy thân báo đáp của em thật không được tự nhiên vậy... Rốt cuộc là ai hứa cho ai ..."
Đinh Tiểu Tuyên nằm ở bên tai nàng, ôn nhu vén mái tóc của nàng, ịn một nụ hôn nóng bỏng lên phía sau cổ của nàng, giọng nói hỗn loạn pha lẫn tình dục nồng đậm hỏi: "Chị không vui sao?"
Hơi thở của cô lúc cúi đầu thì thầm mang đến đôi chút ngứa ngáy, khiến nàng kìm lòng không đậu than thở ra tiếng.
Phản ứng của nàng làm người ta mê muội, Đinh Tiểu Tuyên cảm giác được là nàng thích, không khỏi càng thêm ra sức, lại ngẩng đầu ra trước người nàng, một lần nữa thử kéo vạt áo của nàng.
Rốt cuộc chống đỡ không được nữa, Lam Tử Ngưng phối hợp ngẩng đầu, nhanh chóng cởi hết đồ của cả hai ra. Hai thân thể mềm mại dán chặt lên nhau không còn phân cách.
Đinh Tiểu Tuyên thở hổn hển cúi đầu cắn cần cổ của nàng, bàn tay không ngừng di chuyển loạn xạ trên thân thể quang lõa của nàng.
Ánh sáng trong chăn rất mong manh yếu ớt, Đinh Tiểu Tuyên rất khó phát giác sự ngượng ngùng của nàng. Bị đặt ở dưới rồi còn bị cọ qua cọ lại như vậy, không quá hai ba lượt sắc mặt Lam Tử Ngưng đã sớm ửng hồng, chỉ là ấp a ấp úng giả bộ kháng cự.
"Tay... Tay em...."
"Tay phải..."
Tay phải Đinh Tiểu Tuyên lướt dọc từ vùng bụng bằng phẳng của nàng xuống mảnh hoa viên đã sớm ướt át, nhẹ nhàng chạm vào. Khoái ý tê dại kia khiến Lam Tử Ngưng không tự chủ được căng cả người, kẹp chặt hai chân.
Đầu ngón tay rõ ràng cảm giác được chất lỏng động tình của nàng, Đinh Tiểu Tuyên ôn nhu khẽ hôn lên thân thể bóng loáng của nàng, chậm rãi từ trên xuống dưới, đi vào giữa hai chân của nàng.
"Thả lỏng..."
Lam Tử Ngưng không được tự nhiên nghiêng mặt qua chỗ khác, cắn chặt môi dưới, phối hợp mở đùi ra. Tiểu hạch phấn nộn ẩn giấu trong hoa viên, mới bị cô vỗ về chơi đùa một hồi, nàng đã cảm giác được chỗ tu nhân giữa hai chân ấy đã ướt đến không chịu nổi.
Lòng bàn tay ấm áp mềm mại của Đinh Tiểu Tuyên, kích thích Lam Tử Ngưng chịu không được mà than nhẹ ra tiếng, cơ thể chậm rãi mềm nhũn.
"A..."
Lam Tử Ngưng đưa tay lên miệng, cắn chặt không để chính mình phát ra tiếng kêu xấu hổ nào, nắm tay bóp chặt đến trắng bệch.
Đinh Tiểu Tuyên lấy cái tay của nàng ra, nghiêng người hôn lên môi nàng, dùng lưỡi liếm hết hương vị ngọt ngào trong miệng nàng, quấn quít dây dưa cùng đầu lưỡi mềm mại của nàng. Một bàn tay xoa bầu ngực tròn vo của nàng, tay kia vòng quanh hoa viên rồi cũng nhẹ nhàng niết lên, ngón giữa tinh tế tiến vào khe hẹp chặt chẽ của nàng, cảm nhận được sự trơn tru ẩm ướt nhưng cũng rất chặt.
Cần cổ hơi nâng lên, Lam Tử Ngưng không biết làm gì, hai tay ôm chặt thân mình Đinh Tiểu Tuyên. Khác với sự hỗn loạn lúc nãy, giờ phút này cô thật cẩn thận, sợ làm nàng đau, làm nàng bị thương. Lam Tử Ngưng rõ ràng cảm nhận được Đinh Tiểu Tuyên đang ra vào trong thân thể mình, thong thả mà có tiết tấu, cẩn thận mà kéo dài.
Bụng co rút lại liên hồi, thân thể cũng run rẩy theo, trái tim như bị tia chớp đánh trúng mà nứt ra, trong tầm mắt một đạo bạch quang chợt lóe, nàng thất thần xụi lơ thân thể.
Đau đớn cùng khoái cảm tràn về cuốn trôi tất cả lý trí của Lam Tử Ngưng. Trước mắt nàng là một mảnh mơ hồ, nước mắt theo hai má chảy xuống, mơ hồ khóc nức nở trong vô thức, khẽ lẩm bẩm: "Hựu... A Hựu..."
Kha Hựu.
Đinh Tiểu Tuyên sững sờ, 'Kha Hựu' hai chữ này đã khắc sâu trong lòng hai người, ký ức còn sót lại vụt sáng. Cô đau lòng liếm nước mắt trên mặt Lam Tử Ngưng.
"Xin lỗi..."
Lam Tử Ngưng nhắm chặt hai mắt nằm trên giường, khẽ thở phì phò, nước mắt nơi khóe mắt không ngừng rơi ra. Cơ thể hai người trong ổ chăn u ám quấn quít cùng một chỗ, mồ hôi nóng hổi làm mái tóc ướt nhẹp, tóc dài tán loạn, tuy hai mà như một. Hai người hòa hợp thành một thể, vĩnh viễn không chia ly. Nếu thời gian có thể dừng lại ở một khắc này, vậy thì tốt rồi.
Không sợ nàng trả thù, nhưng sợ nàng thương tâm. Nước mắt tràn mặt cũng với ánh mắt đầy bất lực, khiến lòng cô như thiếu đi một góc. Cô dán sát vào người Lam Tử Ngưng, mong muốn hai quả tim có thể kề gần vào nhau hơn nữa.
"Em xin lỗi."
Từng màn lóe lên trước mắt, giống như chiếu phim nhựa, còn những lời yêu đầy châm chọc kia, như con dao hai lưỡi vô hình, đâm xuyên qua lòng của nàng. Trước mắt nàng biết rõ kề trước ngực là lưỡi dao kiên cố, lại vẫn như thiêu thân lao đầu vào lửa.
Lam Tử Ngưng lau nước mắt trên mặt, màu ửng hồng trên mặt vẫn chưa lui, nở nụ cười mị hoặc, tỉ mỉ nhìn kỹ bóng dáng của cô lúc này, khắc sâu vào đáy lòng.
"Em luyến tiếc, em luyến tiếc phút giây an bình ở cạnh chị như lúc này. Em sẽ khó chịu, em sẽ do dự, em không hề ổn chút nào. Em so bất kỳ ai khác càng không hy vọng chị gặp chuyện không may. Mưa bom bão đạn này, ngươi lừa ta gạt này, âm mưu tâm kế này, quá mức hung hiểm, em không muốn chị thương tích đầy mình. Em không muốn nhìn thấy trên tay chị dính đầy máu tươi. Em nghĩ rằng chỉ cần chị rời khỏi Lam gia, em nghĩ rằng chị đến nơi này, có thể sẽ không quan tâm đến nữa. Nhưng em vẫn khiến chị mình đầy thương tích. Là lỗi của em, đều là lỗi của em. Em giao bản thân cho chị, giao hết cho chị. Tha lỗi, trả nợ, chỉ cần chị đừng tổn thương chính mình nữa. Đáp ứng với em, đừng tổn thương chính mình nữa, được không."
Nước mắt Đinh Tiểu Tuyên cố nhịn nãy giờ đã rơi xuống, lăn dài trên má rồi thấm vào gối.
Cô không nỡ xa nhau, nàng cũng vậy, là thật không nỡ.
Không phải không biết tình cảm của cô, không phải không hiểu rõ ý nghĩ của cô, nhưng, nàng thật sự thân bất do kỷ (*). Lần lượt cho cơ hội, lần lượt dung túng sự phản bội của cô, là muốn kiên trì cái thân bất do kỷ của nhau, là muốn nỗ lực níu kéo sợi dây liên kết đang dần đứt đoạn kia. Phí công, chung quy sẽ là phí công, chỉ có thể ở trước lúc quyết liệt triệt để kia mê hoặc tâm mình, phóng túng túng nó, lấy danh nghĩa báo thù, gắt gao ôm nhau.
(*): tình huống bắt buộc, không có lựa chọn khác, không thể làm theo ý mình
Lam Tử Ngưng ôn nhu ôm chặt Tiểu Tuyên vào lòng, để đầu cô gối ngực mình, nắm tay cô lên, xoa mặt mình, làm bộ không nhìn thấy hai mắt đẫm lệ của cô.
Ánh mắt Lam Tử Ngưng ngẩn ngơ, nhìn chằm chằm u tối phía sau cô.
"Đứa ngốc, em nói xem lần cuối cùng chúng ta liều chết ôm nhau như thế này là lúc nào."
"Trả lời em."
Không khí áp lực ngột ngạt làm người ta hít thở không thông. Lam Tử Ngưng xốc chăn lên. Gió đêm thật lạnh, hít thở sâu mấy hơi, không khí thanh lãnh nhập thấu tận xương tủy, cảm xúc dần dần bình phục.
"Để tôi nghĩ xem, nửa năm trước? Một năm trước? Ấy, hiện tại là lúc nào?"
"Trả lời em."
"Này, là tôi đang hỏi em đó."
"Buông tay được không."
Nhìn vẻ mặt Đinh Tiểu Tuyên chân thành lại cất chứa đau đớn mãnh liệt, xuyên thấu qua hai tròng mắt, bi thương cùng đau xót chồng chất hỗn loạn trong lòng nàng.
"Lý tưởng của em là muốn tôi rửa tay gác kiếm, cũng kéo theo Tiêu Hàn rửa tay, sau đó hai chị em chúng tôi cùng bị chú bác của Lam gia đuổi khỏi gia môn. Công ty đã không có, nhà cũng không có, hết thảy quay về con số không, từ nay về sau làm một thường dân nhỏ nhoi đi làm bán mạng kiếm ngày ba bữa. Ha ha ha, để tôi nghĩ xem tôi sẽ làm gì? Đẩy một cái xe bán chả cá được không. Ý, tôi lại không biết làm, tôi chỉ biết ăn thôi, làm sao đây?"
"Em nuôi chị."
"A a a a, này, sư thái, mau nghe." Lam Tử Ngưng nghiêng đầu nhìn Hướng Diệc Song phía đối diện. "Ngủ rồi. Tiểu bằng hữu của em đều là ngốc trong ngốc, giống em y chang."
"Cuộc sống gia đình bình thường không tốt sao?"
"Tốt, rất tốt, tốt lắm."
Sương mù mông lung trong mắt tiêu tán, hơi thở độc hữu trên người cô quanh quẩn chóp mũi, Lam Tử Ngưng hung hăng hít mấy hơi, chậm rãi cầm tay cô, hôn lên lòng bàn tay và mu bàn tay của cô, nhẹ nhàng thở dài.
"Ngủ đi, nằm mơ(*)."
(*): 做梦_tố mộng: có thể được dịch là 'hoang tưởng', hoặc 'nằm mơ giữa ban ngày' :3
-------
Editor có lời muốn nói: ôi tâm hồn thuần khiết của tôi~~~ >.<
Ngưng tỷ là ngạo kiều nha~
Bình luận truyện