Ái Ngục

Chương 60: - Trọng sinh




Mùi rượu, khói thuốc, thể xác, cùng tiền tài dung hợp cùng một chỗ, khiến không khí trong chiếc thuyền đang lênh đênh trên biển này ấm áp và ẩm ướt.
Lam Tử Ngưng lười biếng ngồi trước quầy bar, một thân váy lụa dài màu tím, cổ áo hình chữ v khoét sâu bao trọn vòng ngực như ẩn như hiện, mái tóc xoăn dài xõa tung tán bên vai, che khuất nửa bên khuôn mặt quyến rũ xinh đẹp.
Bị rượu châm men say, trên khuôn mặt của trắng nõn nàng phủ một tầng ửng hồng. Hai mắt cất chứa u buồn, lóe chút ý biếng nhác, tùy tay cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm. Môi hơi mím lại, giọt rượu màu đỏ chảy từ cằm xuống, lăn xuống cổ áo khoét sâu, tiến vào nơi đẫy đà nọ.
Hơi thở nguy hiểm vây quanh, trên chiếc thuyền giữa vùng biển quốc tế này, là thế giới của đàn ông. Rượu kích thích, mặc dù biết nữ nhân kia dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh, nhưng vẫn có kẻ không biết sống chết mà tiến lên.
Đẩy bạn gái bên cạnh ra, một nam nhân tự cho là quyến rũ nắm tay khoát lên bả vai của nàng, thân mật tới gần nàng, vươn ngón giữa, vén lọn tóc bên tai của Lam Tử Ngưng, tùy ý đùa bỡn.
"Một mình uống rượu, không thấy buồn sao?"
Lam Tử Ngưng khẽ nhấp môi, nghiêng đầu đi, tránh khỏi ngón thay thô ráp kia, chuyển mình một cái, xoay ghế qua, nhìn thẳng nam nhân kia, biếng nhác nhẹ nhàng cười với hắn. Ngón tay thon dài kéo cổ áo dính đầy son môi của hắn. Nam nhân khiêu khích nháy mắt với đám người hâm mộ xung quanh, chậm rãi tới gần, hơi thở ồ ồ phun lên vành tai của nàng: "Xin hỏi quý tánh của tiểu thư?"
Lam Tử Ngưng chỉ cười quyến rũ, tay bưng ly rượu vòng qua cổ hắn, nghiêng đầu tới gần bờ vai của hắn, giơ ly rượu trong tay với cô bạn gái bị hắn vứt bỏ, uống một hơi cạn sạch, sau đó buông tay. Ly rượu từ trên cao rơi xuống, nàng hơi hơi cong khóe miệng, nhẹ nhàng phun ra một chữ: "Cút."
Trong đám người phát ra tiếng cười vang, có người huýt sao, có người nói: "Không biết tự lượng sức mình", có người khinh miệt cười.
Mặt tên nam nhân tự cho là đúng kia biến sắc, Lam Tử Ngưng nhẹ nhàng đẩy ra, rời khỏi ghế, nhướn mày, thong thả bước đến trước mặt nhân viên phục vụ đang mím môi cười trộm, tùy tay cầm ly cocktail trên khay, nhìn chung quanh một vòng, khẽ lắc đầu, ánh mắt tập trung trên người cô bạn gái đang có chút địch ý và ai oán của tên nam nhân kia.
Lam Tử Ngưng nghiền ngẫm cười, đi tới chỗ cô gái đó, khẽ cong môi, cầm ly rượu đưa tới trước mặt cô ta.
"Có nể mặt không?"
Hiển nhiên cô gái có chút kinh ngạc.
Lam Tử Ngưng nâng ly rượu lên môi, nhấp một ngụm, giơ tay nâng cằm cô gái kia, trước ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, áp lên môi của cô ta.
Hành động 'càn rỡ' như thế, làm cô nàng kia tức giận đến xanh cả mặt, đang muốn mắng chửi, thì một trận cười sang sảng vang lên. Một nam nhân bộ dáng như nhà giàu mới nổi ngồi trước bàn đánh bài, phất tay đẩy hết toàn bộ xu trước mặt ra.
"Ngưng tỷ, biệt lai vô dạng?"
"Hạo tử ca, bài này còn đánh nữa hay không?"
"Mẹ kiếp! Gọi ta là Hạo ca!"
Chuột(*)? Lam Tử Ngưng xoay người nhìn lên, thấy rõ nơi phát ra tiếng cười, ánh mắt lóe ra một tia khinh thường, khinh thường liếc mắt một cái rồi xoay người, ánh mắt lướt nhìn cô gái bị người ta túm bên cạnh.
(*): Hạo tử '浩子' – đọc là 'hào·zi' ; chuột '耗子' – cũng đọc là 'hào·zi'
Hạo tử nói rồi kéo sợi dây chuyền vàng dày cộm ra.
"Nhìn đi, cái này, đủ trả không?"
Sau đó đi tới bên cạnh tên nam nhân kia, hung thần ác sát túm cổ áo hắn.
"Tiểu tử, Ngưng tỷ cũng không nhận ra mà dám trà trộn vào đây sao?" Hắn hung tợn trừng cô gái bên cạnh Lam Tử Ngưng, chỉ chỉ chỗ của mình. "Ai, Ngưng tỷ, đám nhóc này không biết phân biệt. Việc kia... nếu ngươi muốn, ta tặng ngươi."
Lam Tử Ngưng liếc nhìn cô nàng đã quá khiếp sợ kia, khoát tay, không cho là đúng lắc lắc chất lỏng trong ly rượu, khóe miệng lộ ra nụ cười tà mị.
Hạo tử quát lớn với nữ nhân trang điểm sặc sỡ bên cạnh: "Lại đây!"
Dáng vẻ nữ nhân như bị ủy khuất, nhưng khi thấy Hạo tử tháo chiếc nhẫn vàng trong tay xuống, trong mắt nhất thời lóe ra thần sắc tham lam, ái muội áp sát Lam Tử Ngưng, cười dài nhẹ nhàng kề đến bên tai nàng, làm như ngượng ngùng nói: "Ngưng tỷ."
Mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc khiến dạ dày Lam Tử Ngưng quặn lên, nhíu nhíu mày, khó chịu kéo nàng ta ra, cầm ly rượu đổ lên người nàng ta, nhợt nhạt cười: "Đi tắm rửa trước đã, ngươi như vậy, không thích hợp với ta."
Hạo tử cười ha ha, phất tay với thủ hạ: "Mang nàng đi lên chờ lão tử."
Hạo tử sờ sờ quả đầu bóng loáng của mình, không có hảo ý cười cười: "Ngưng tỷ, sống ở trong đó có dễ chịu không? Ta thấy da ngươi mềm mịn, mềm mịn ......"
Lam Tử Ngưng khẽ nhíu mày, như là đang nhớ lại cái gì, nhưng chỉ trong nháy mắt đã thanh tỉnh. Ánh mắt híp lại bắn ra ánh sáng sắt bén, hơi cúi đầu, bỏ lại Hạo tử tự tìm mất mặt, đi tới quầy bar, đầu ngón tay nhẹ nhàng mân mê miệng ly rượu, rồi sau đó ngoắc ngoắc tay với Hạo tử sắc mặt lúc xanh lúc đỏ đang đứng ở tại chỗ.
"Hạo tử."
Hạo tử thẳng sống lưng, chắn đi tầm mắt phía sau. "Ngưng tỷ, tuy Hạo tử ta là tiểu nhân vật, nhưng cũng cần chút mặt mũi."
"Sĩ diện?" Ngón tay thon dài của Lam Tử Ngưng nhẹ nhàng nâng cằm hắn, khóe môi ái muội lướt qua khóe miệng của hắn. "Vậy...... Cho ngươi là được." Lam Tử Ngưng kéo tay hắn đặt bên hông mình, hai tay ôm lấy cổ hắn đứng dậy, theo âm nhàng dịu êm nhẹ nhàng lắc lư.
"Có việc?" Hạo tử tự hiểu được, Lam Tử Ngưng hảo nữ sắc là chuyện hắn cực kỳ rõ ràng, nay nàng lại hạ mình thân cận với mình, tự nhiên là có dụng ý khác.
Vẻ mặt Lam Tử Ngưng mang theo bí hiểm, cười đến dịu dàng đáng yêu: "Hạo tử ca nay thuận buồm xuôi gió, thê diện của của ngươi, tất nhiên ta sẽ cho ngươi."
"Ngưng tỷ, đừng đùa ta." Hạo tử không khỏi rùng mình.
Nghiêng đầu, khóe mắt Lam Tử Ngưng miễn cưỡng lướt tới Tiểu Hắc cách đó không xa đang trái ôm phải ấp đắm chìm trong nữ sắc.
Hạo tử bừng tỉnh đại ngộ rút tay đang khoát bên hông Lam Tử Ngưng về, ngượng ngùng nói: "Tiểu Hắc tu hú chiếm tổ(*), bây giờ không hề có chút quan hệ gì với ta cả."
(*) Cưu chiếm thước sào: thành ngữ ví von việc chen chân cướp đất của người khác.
"Phải không?" Lam Tử Ngưng nghiêng đầu, phất phất mấy lọn tóc xoăn, nhẹ nhàng thở dài: "Ta đây sẽ không khách khí."
"Cứu ta, cứu ta." Một loạt tiếng bước chân dồn dập cùng với tiếng kêu cứu của nam nhân, dàn nhạc trên boong thuyền bỗng ngừng lại, vẻ mặt mờ mịt nhìn một màu máu me trước mắt.
Tiểu Hắc che bả vai, trên đó đang không ngừng trào máu, hắn lê bước níu kéo nhân viên, nức nở cầu cứu, không ai để ý tới, hắn lại đột nhiên quỳ trên mặt đất: "Ngưng tỷ, ta chỉ mượn khu cảng thôi, không phải ta cố ý."
Lam Tử Ngưng ưu nhã bước đi, cười nhạt đến gần. Tiểu Hắc nhìn súng vắt ben người nàng, kinh hồn chưa định lết người lui ra sau: "Ta biết sai rồi, Ngưng tỷ, ta không bao giờ dám nữa."
Nhìn bộ dáng hèn nhát của Tiểu Hắc, Lam Tử Ngưng cười càng vui vẻ hơn, xoay người áp sát đến bên tai hắn. "Ta cho ngươi chọn, nhảy từ nơi này xuống, hoặc là......" Lam Tử Ngưng cố ý dừng một chút: "Bằng, đầu nở hoa."
"Ngưng tỷ, ta van xin ngươi tha cho ta đi, ta biết sai rồi." Tiểu Hắc bò dậy, cầm lấy chân váy Lam Tử Ngưng cầu xin tha thứ. "Ta sẽ trả hết tiền cho ngươi, mười vạn, ta buôn bán chỉ lời mười vạn, trả hết cho ngươi."
Lam Tử Ngưng xoa xoa huyệt Thái Dương, thầm than, Tiểu Hắc đúng là ngu ngốc, chỉ vì mười vạn, cũng dám ra tay với khu cảng mà hiện tại tất cả mọi người đều thèm nhỏ dãi cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giết Tiểu Hắc, chỉ là giết gà dọa khỉ. Nếu hắn không chết, Lam gia dùng cái gì lập uy. Thế lực của Lam gia tuy không thể bằng trước, nhưng chút uy nghiêm này, vẫn không thể xem nhẹ.
"Ngưng tỷ!"
Lam Tử Ngưng nghe thấy tiếng nói quen thuộc, xoay người nhìn lại, đã thấy Minh Huy thở hồng hộc cả người là mồ hôi đứng ở phía sau, trên mặt có chút lo lắng. Lam Tử Ngưng cười với hắn cười, chỉ chỉ Tiểu Hắc nằm trên đất.
"A, cho ta năm phút thôi."
Tiểu Hắc thấy Minh Huy, vội vàng lắc đầu: "Huy ca, Huy ca, ta biết sai rồi, cứu ta với."
Minh Huy thấy rõ là Tiểu Hắc, nao nao, hắn rõ ràng đã giấu kín mọi chuyện, làm sao Lam Tử Ngưng biết được chuyện của Tiểu Hắc. Nhưng tình huống trước mắt cũng có thể trấn tỉnh mọi người, cười lạnh một tiếng, đi đến bên cạnh Lam Tử Ngưng, thấp giọng nói: "Ngưng tỷ, ngươi muốn ta làm như thế nào?"
"Để ta." Lam Tử Ngưng quét qua cổ áo Minh Huy, xoay người, trước ánh mắt chăm chú của mọi người đi lên mũi thuyền, loay hoay một hồi rồi kéo phao cứu sinh xuống, ném tới trước mặt Tiểu Hắc, khoanh tay, nhướn nhướn cằm về phía ngoài thuyền. "Ta giữ lại mặt mũi cho A Huy, nên ngay cả phao cũng chuẩn bị cho ngươi, nhảy đi."
Lam Tử Ngưng làm như vậy, vừa cho Minh Huy mặt mũi, vừa thanh lí môn hộ. Minh Huy tất nhiên sẽ tận dụng bậc thang này.
"Còn không cám ơn Ngưng tỷ."
Tiểu Hắc là thuộc hạ của Minh Huy, vào sinh ra tử theo hắn ba năm, nhưng lúc này đây, Tiểu Hắc lén lúc lợi dụng cho tiền từ bến cảng vào túi riêng, xong việc sau còn phản bội đến làm người của Hạo tử, cơn nghẹn này, sớm hay muộn Minh Huy cũng phải tìm hắn tính sổ.
Lam Tử Ngưng cúi đầu nhìn nhìn tà váy bị Tiểu Hắc níu đến dơ, nhíu nhíu mày: "Phiền toái ngươi nhanh lên."
Thuộc hạ mà Minh Huy mang đến hiểu ý, trực tiếp tiến tới nâng Tiểu Hắc đang không ngừng giãy dụa lên, quăng hắn xuống biển sâu không thấy đáy.
Trò khôi hài này, coi như đã hạ màn.
Lam Tử Ngưng theo Minh Huy ngồi lên ca nô, gió biển thổi bay mái tóc dài của nàng, phất phơ giữa không trung, cuồn cuộn quấn quít.
Minh Huy đỡ ly rượu không ngừng đổ đầy trong tay Lam Tử Ngưng, vẻ mặt hơi bất đắc dĩ: "Ngưng tỷ, đừng như vậy."
Lam Tử Ngưng tự giễu cười cười, đẩy tay Minh Huy ra, một ngụm uống hết rượu trong ly.
"Ta thế nào? Sau khi phát hiện ta mất tích, có phải cảm thấy ta đến để mua say không? Cảm thấy từ nay về sau ta sẽ không gượng dậy nổi? Hoặc là cảm thấy ta nên tự sát?"
"Từ sau ngày trở về đó, đã hai tuần ngươi không có bước ra căn phòng trên đảo nhỏ kia, hôm nay đột nhiên mất tích, Hàn ca rất lo cho ngươi, sai ta phân người đi tìm kiếm khắp nơi...... Sớm biết như vậy, ngày đó ta đã một phát bắn chết Đinh Tiểu Tuyên."
Ánh mắt Lam Tử Ngưng xuyên qua ly rượu rỗng phiêu rất xa.
"Đinh.. Tiểu.. Tuyên......"
"Đừng trách ta lắm miệng, Đinh Tiểu Tuyên quá ngay thẳng, ngươi và cô ta ...... Không có khả năng......"
Lam Tử Ngưng cười cười: "Huy, ngày đó vì sao ngươi lại xuất hiện?"
"Vốn ta sẽ tới tụ tập với Lâm Quân, xe cũng đã chuẩn bị lên đường. Nhưng phút cuối ta lại nhận được điện thoại của lão Ngưu, bảo ta không cần xen vào nữa mà tới trại giam đón ngươi. Ta vừa quay đầu, bọn cảnh sát sớm mai phục chỗ đã liền ào ra như ong vỡ tổ vây bắt tất cả!" Minh Huy bừng tỉnh đại ngộ, đây đều đã được Đinh Tiểu Tuyên sắp xếp, nếu trên xe kia có độc phẩm, nếu không phải đúng lúc rời đi, không chỉ Lâm Quân, mà ngay cả Lam gia cũng sẽ bị nhổ tận gốc.
"Ngươi cảm thấy cô ấy vĩ đại không?"
"A, cũng coi như là vậy. Mạng này của ta là nhờ người và Tần ca nhặt về. Ngưng tỷ muốn phân phó chuyệngì, ta sẽ làm chuyện đó."
Nhún nhún vai, Lam Tử Ngưng nheo mắt yêu dã cười: "Ta cho Lam gia một công đạo, về phần ta, vẫn chưa có đòi lại. Trò chơi, còn chưa chấm dứt."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện