Chương 81: - Lại trốn
Cánh quạt trực phần phật trên không, kéo theo gió thổi mạnh, Lam Tử Ngưng nhận cái chăn A Bưu đưa qua rồi đắp lên người Đinh Tiểu Tuyên đang ngồi trên xe lăn, khụy xuống bên cạnh Đinh Tiểu Tuyên, siết chặt cổ áo cô, kéo sát cô lại nói bên tai: "Tạm thời chuyển xuống phòng dưới lầu, để tiện ngươi đi lại."
Đinh Tiểu Tuyên vẫn không nói lời nào, ánh mắt cô đối diện với ánh mắt tràn ngập tiếu ý của Hoàng Cần, nhíu nhíu mày.
Sắc mặt Lam Tử Ngưng khó coi, nhưng cũng hiểu bây giờ mình không thể làm nội tâm cô dậy sóng, nỗ lực khắc chế cảm xúc, không nóng không vội, lắc lắc món đồ chơi hình cầu trong tay với tiểu Bì đằng xa: "Tiểu Bì."
Chú chó corgi đầu to chân ngắn tên Tiểu Bì tung tăng vọt tới, vui sướng bổ nhào vào lòng Lam Tử Ngưng hít tới hít lui.
Lam Tử Ngưng không dấu vết hơi né nó ra, lông tiểu Bì không dài, nhưng sẽ làm nàng dị ứng, chỉ là khóe mắt dường như nhìn thấy tiếu ý lướt qua trên mắt Đinh Tiểu Tuyên, tâm tình Lam Tử Ngưng cũng vui sướng hơn, nhếch miệng, xoa xoa đầu tiểu Bì: "Nhớ làm Tiểu Hựu vui vẻ, trở về sẽ thưởng cho mày."
Đinh Tiểu Tuyên nghe vậy, quay đầu đi.
Lam Tử Ngưng đưa thuốc ngủ cho A Bưu, quay đầu lại ôn nhu nói với Đinh Tiểu Tuyên: "Mỗi tối A Bưu tiêm cho ngươi. Nếu thật sự khó chịu thì nói với hắn, ta sẽ lập tức quay lại."
Vương Mộc Trà và Hoàng Cần đã đi lên trực thăng, Tiểu Trương chạy xuống thúc giục: "Ngưng tỷ, đi thôi."
Lam Tử Ngưng vén mấy sợi tóc của Đinh Tiểu Tuyên bị gió thổi loạn qua sau tai cô, nắm chặt đôi bàn tay lạnh lẽo của Đinh Tiểu Tuyên, cảm xúc đong đầy, lại đau xót khôn tả. Một mảnh hoang vắng cô tịch bao phủ toàn thân, hít một hơi thật sâu, nghẹn ngào nói: "Chờ ta trở lại."
Đinh Tiểu Tuyên ngây ngốc quay bánh xe, cố sức lăn xe về hướng biệt thự. Đinh Tiểu Nghiên đứng phía sau nãy giờ lập tức đi tới, cúi đầu nói với Đinh Tiểu Tuyên: "Chị à, khó có khi nàng cho chị tự do hoạt động, đi phơi năng không?"
Đinh Tiểu Tuyên biết có một đôi mắt đang nhìn cô chăm chú, cố ý nghiêng mặt ngẩng đầu cười sáng lạn với Đinh Tiểu Nghiên, đôi ngươi lóe sáng.
Nhìn bóng dáng Đinh Tiểu Tuyên càng ngày càng xa cùng với nụ cười tươi rói lâu ngày mới thấy lại kia, sửng sốt trong chốc lát. Lam Tử Ngưng cố nén xuống lửa giận và đau lòng, đột nhiên cười lạnh một tiếng, sủng nịch trong mắt biến thành tự giễu khinh thường, đứng dậy, nói với A Bưu: "Đi theo họ, giữ liên lạc với ta."
"Dạ biết rồi."
Lam Tử Ngưng cầm lấy máy theo dõi Tiểu Trương đưa, nhìn thoáng qua dấu chấm nhỏ không ngừng chớp động kia, xoay người đi lên trực thăng.
Tiểu Bì vẫn đi theo sát phía sau Đinh Tiểu Tuyên, mãi cho đến khi Đinh Tiểu Nghiên dừng lại nhặt cái gì đó dưới đất, tiểu Bì cũng dừng lại theo, ngồi xổm bên cạnh Đinh Tiểu Tuyên, không có việc gì hết nhìn đông lại nhìn tây, nhưng vẫn nghe lời đứng canh một chỗ. A Bưu cũng đứng ở phía sau các nàng cách khoảng ba mươi mét, quan sát không rời, mắt cũng không chớp. Đinh Tiểu Nghiên chán ghét nhìn thoáng qua, cúi đầu mắng tiểu Bì: "Vật y như chủ, đều làm người ta phát ghét."
Đinh Tiểu Tuyên nhìn ánh mắt ai oán trong veo như nước của tiểu Bì, nở nụ cười thuần khiết" "Nó tên là tiểu Bì...... Mày còn nhớ tao sao?"
Tiểu Bì nghe thấy tên mình, lại bắt đầu hưng phấn hẳn lên, chạy ra trước mặt Đinh Tiểu Tuyên le lưỡi. Đinh Tiểu Tuyên mỉm cười, cầm quả bóng trong tay chọc chọc tiểu Bì, sau đó ánh mắt dần dần phiêu xa, thấp giọng thì thào: "Tiểu Bì là bọn chị cùng nhau nuôi."
Hít vào một hơi, Đinh Tiểu Tuyên ném quả bóng ra phía biển. Quả bóng rơi xuống bãi cát, lăn lăn ra mép nước rồi bị sóng đánh dạt ra dạt vào. Thân hình ú na ú nần của Tiểu Bì chần chừ trên bờ vài đợt, rốt cuộc cũng tha bóng về được. Đinh Tiểu Tuyên nhất quyết không tha, lại ném ra biển lần nữa. Mỗi lần tiểu Bì đều nhát gan chỗ kia đợi nước biển lui ra mới dám tiến lên. Như thế qua vài lần, Đinh Tiểu Tuyên xoa xoa đầu tiểu Bì, sau đó lấy quả bóng trong miệng nó ra đưa cho Đinh Tiểu Nghiên: "Ném xuống biển đi."
"Con chó này sợ nước, nó không dám đi." Đinh Tiểu Nghiên có chút nghi hoặc nói.
Đinh Tiểu Tuyên ngẩng đầu, híp mắt, lộ ra nụ cười đầy thâm ý.
Đinh Tiểu Nghiên giật mình, há hốc miệng: "A......"
Quả bóng bị Đinh Tiểu Nghiên dùng sức ném xuống biển, theo từng cơn sóng đánh mà dập dờn trên mặt nước. Không ngoài dự đoán, tiểu Bì vẫn chỉ có thể loay hoay bên mặt nước sủa gâu gâu. Đinh Tiểu Tuyên cúi đầu, nhẹ nhàng lên tiếng: "Đẩy chị qua đó."
Đinh Tiểu Nghiên mới vừa đẩy Đinh Tiểu Tuyên đi được vài bước, A Bưu đã đi theo lên trước. Mắt thấy sóng biển đã đánh tới chân, xe lăn lún xuống cát, Đinh Tiểu Nghiên ngừng lại, A Bưu tựa hồ cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, bây giờ đã cách các nàng gần hơn, khoảng mười mét thôi.
Đinh Tiểu Tuyên bất ngờ đứng lên tiếp tục đi về phía trước.
Đi chưa được mấy bước, A Bưu vội vàng kéo cô lại: "Chờ chút, tôi nhặt dùm cho."
Đúng lúc này tiếng chuông vang lên, A Bưu nghe điện thoại, lập tức có chút bối rối trả lời: "Chỉ là, chỉ là đi nhặt bóng." Sau đó đột nhiên hiểu ra cái gì, trong mắt hắn nhanh chóng lóe lên tia khác thường, lại nhanh chóng bị đè xuống, nghiêng người thỉnh thoảng nhìn phía hai người Đinh Tiểu Tuyên đã lui về bên bờ, nói nhỏ với bên điện thoại.
"Cô ta đang ở bên......"
"Tiểu Nghiên." Đinh Tiểu Tuyên nắm tay Đinh Tiểu Nghiên, nhéo nhéo nhẹ: "Ướt hết rồi, trở về thôi."
Hai người đổi quần áo sạch xong, Đinh Tiểu Tuyên lại trở về giường nằm. Dưới sự giám sát của A Bưu dì Tây mang đồ ăn vào, sau đó lập tức rời khỏi phòng. A Bưu chỉ vừa mới về đã lại ra ngoài nghe điện thoại, sau đó thì luôn ở trong phòng.
Suốt buổi chiều, Đinh Tiểu Tuyên chỉ nằm trên giường cái gì cũng không làm. Mà Đinh Tiểu Nghiên cũng chỉ im lặng bồi bên cạnh cô, chốc chốc thì rót nước, chốc chốc lại lau mồ hôi. Bình yên qua được một buổi chiều. A Bưu như là nhận lệnh gì đó, rời khỏi phòng, nhưng vẫn canh ở phòng khách. Đến tối, A Bưu vào phòng, tự mình tiêm thuốc cho Đinh Tiểu Tuyên, sau khi nhìn cô chậm rãi nhắm mắt lại, hô hấp dần đều đều, mới khóa cửa phòng rời đi.
Ngày hôm sau, ngày thứ ba, Đinh Tiểu Nghiên đều ở bên giúp Đinh Tiểu Tuyên tản bộ trên đảo. Bên cạnh vẫn là A Bưu không nhanh không chậm đi theo. Dì Tây chỉ xuất hiện đúng giờ vào thời gian ba bữa ăn, còn lại thời gian đều bị cách ly không được tiếp xúc. Mọi hoạt động đều giống y chang ngày thứ nhất.
Mà vào buổi tối ngày thứ ba, Đinh Tiểu Tuyên đưa tay cản A Bưu đang muốn tiêm thuốc cho mình lại: "Đêm nay tôi không cần chích. Tôi muốn ôm tiểu Bì ngủ, anh giúp tôi đưa nó lại đây đi."
A Bưu có chút chần chờ, cảnh giác nhìn xung quanh phòng một lần, cửa ra vào chỉ có một, nếu khóa kỹ, chắc sẽ không có vấn đề, vì thế gật gật đầu, rời khỏi phòng.
Ngay lúc A Bưu rời khỏi phòng, Đinh Tiểu Nghiên vẫn tránh ở trong phòng tắm liền đi ra, chỉ là tiếng nước trong phòng tắm không hề ngừng. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, Đinh Tiểu Tuyên xốc chăn lên, lấy ống tiêm giấu mấy ngày nay ra, lại cúi đầu tháo dây lắc chân ra giấu dưới gối, xoay người trốn sau cửa phòng.
Vẻ ngoài của Đinh Tiểu Nghiên cùng Đinh Tiểu Tuyên có vài phần giống nhau, nếu chỉ nhìn một bên mặt, sẽ dễ bị nhầm lẫn. Đinh Tiểu Nghiên nằm thẳng trên giường, lo lắng hỏi Đinh Tiểu Tuyên: "Chị này, đừng miễn cưỡng, lần này không được còn có lần sau. Thân thể của chị hiện tại chịu nổi không?"
Ánh mắt Đinh Tiểu Tuyên hơi hơi mờ mịt, còn có lần sau sao. Vẫn là lừa gạt, nàng còn có thể tha thứ nữa không? Mà thôi, chỉ còn lại hận thì tốt rồi. Lúc này đây, Tiểu Nghiên nhất định phải đi. Mím chặt môi, Đinh Tiểu Tuyên gật đầu mỉm cười: "Yên tâm đi."
Tiếng mở cửa vang lên, Đinh Tiểu Tuyên nín thở lui sát vào vách tường.
A Bưu không có mở thẳng cửa, mà là quan sát một hồi tình trạng trong phòng, nhìn thấy 'Đinh Tiểu Tuyên' vẫn nằm nghiêng trên giường như trước, hắn mới chậm rãi đi vào. Tiểu Bì ở trong lòng hắn không an phận, như là gặp được Đinh Tiểu Tuyên, tiểu Bì bắt đầu mở to mắt le lưỡi. A Bưu một tay ôm tiểu Bì một tay bưng sữa, chỉ có thể cúi đầu đi thật cẩn thận: "Đã đem chó tới rồi đây. Ngưng tỷ nói, uống sữa xong hẵng ngủ tiếp."
A Bưu vừa bước lên một bước, Đinh Tiểu Tuyên cắn răng, dùng sức đâm kim tiêm chuẩn bị sẵn vào cổ A Bưu, ép thuốc xuống. A Bưu phản xạ lại quăng đồ trong tay xuống, che cổ quay đầu, thấy rõ là Đinh Tiểu Tuyên, hắn kinh ngạc mở to hai mắt: "Cô......"
Thuốc chích là Đinh Tiểu Tuyên lấy liều lượng lớn, dược hiệu tới càng nhanh. Khi A Bưu đang muốn mò tìm di động, thần chí hắn đã có chút mơ màng. Đinh Tiểu Tuyên chỉ đẩy nhẹ một cái, A Bưu đã mềm nhũn ngã xuống, tìm di động, chìa khóa và thuốc trên người hắn, cười khổ một tiếng: "Xin lỗi A Bưu."
Thấy Đinh Tiểu Tuyên cởi xuống trạng thái mất tinh thần của mấy ngày qua, Đinh Tiểu Nghiên vui sướng chạy tới, ánh mắt trong suốt sáng rực.
"Chị giỏi thật!"
Lừa đảo. Gạt mọi người. Đinh Tiểu Tuyên thở dài, cố gắng bình ổn cơn sóng trong lòng, áy náy nói: "Làm em lo lắng rồi. Nếu mà không lừa cả em, chị sợ em sẽ làm nàng nghi ngờ."
Đinh Tiểu Nghiên lắc đầu, khẩn cấp kéo Đinh Tiểu Tuyên: "Mau đi thôi."
"Chờ đã." Đinh Tiểu Tuyên hơi hơi cúi đầu, nhìn tiểu Bì vẫn dính bên chân, ánh mắt hiện lên nhàn nhạt thương cảm. Khẽ thở dài, ôm nó vào trong ngực hôn mấy cá, sau đó đứng dậy đi đến bên giường, nhấc cái gối lên, lấy lắc chân tình nhân cùng bộ với Lam Tử Ngưng ra đeo lên chân tiểu Bì vòng hai vòng: "Ủy khuất mày một buổi tối."
Đinh Tiểu Nghiên nôn nóng đứng chờ ngoài phòng cửa.
Đầu ngón tay Đinh Tiểu Tuyên nhẹ nhàng vuốt ve sợi lắc trên chân tiểu Bì, sợi lắc này, giống như lúc đầu cô đưa cho Lam Tử Ngưng, tràn đầy dối gian. Ánh mắt như nước, Đinh Tiểu Tuyên chậm rãi cong khóe miệng, chỉ là nụ cười có chút yếu ớt gượng gạo.
Đứng dậy, nhìn tiểu Bì không hiểu gì chỉ có thể nhảy nhót trên giường, rồi nhìn A Bưu mê mang dưới đất, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
-------
Tác giả có lời muốn nói: Ta nghĩ không ra nếu chiếc thuyền kia bị Lam Tử Ngưng điều đi, hai tỷ muội sẽ trốn thế nào. Cho nên, để Lam Tử Ngưng ở đây so sánh một chút đi.
Chỉ số thông minh của ta thấp.
Đinh Tiểu Nghiên liền như vậy cút đi.
-------
Editor có lời muốn nói: Mới xem lại mấy chương cuối~ có vẻ cẩu huyết~ quằn quại đến tận chương áp chót ~(≧∀≦~)
Bình luận truyện