Ai Nói Con Gái Không Phải Hổ Báo?
Chương 11-3: Kế hoạch của Lục Chi (3)
Cái này...bà bà ta báo trước cho các độc giả thân yêu của ta một tiếng nha... trước khi đọc chương này của ta, người nào nhạy cảm dễ kích động tốt nhất nên chuẩn bị một cái xô để dự phòng, nếu mà có buồn nôn a~~ thì có cái mà ói ra, không lại phải chạy vào nhà về sinh mất thời gia nhaaaa...Thân, Dương bà bà = =
Trong giờ học, Lục Chi hết nhắn tin rồi lại lên facebook, tin nhắn cứ đến từng giây từng phút, mỗi lần có tin tới, trong lớp lại vang lên 'tinh tinh' hai tiếng, giáo viên ức chế cũng đành cắn răng chịu đựng, dồn nén lực vào tay, tay truyền viên phấn, kết quả giáo viên hết phấn kêu bạn đầu bàn sang bên lớp khác xin phấn, phấn tới tay giáo viên, lớp học lại 'tinh tinh tinh' ba tiếng, giáo viên nhắm mắt khuôn mặt đầy nước cuối cùng gặm phấn...
...
Lâm Huy rốt cuộc cũng không chịu được quay sang đàm phán với Lục Chi:
"Quên lời hứa rồi à?"
Đây rõ ràng là áp bức người ta, lấy đâu ra cái thứ gọi là đàm phán kêu gọi hòa bình? Đập bàn, ta phẫn nộ! Phẫn nộ nha phẫn nộ!!!
"Hứa...à..." Lục Chi cười cười ra vẻ đã nhớ... " Hình như quên rồi, nhắc lại xem tôi hứa gì được không?" Bứt tóc vẻ mặt méo mó vô tội...
"..."
Lâm Huy nhíu mày, có chút ngoài dự đoán...nhìn cô sâu xa.
"Cậu còn nhớ Hứa Anh Tú là ai chứ?" Anh dò hỏi, triệu chứng của cô giống một loại bệnh mà mẹ anh từng nghiên cứu. Bởi vì không phải lần đầu cô quên những thứ vừa xảy ra xong, một số lần trước cũng không ngoại lệ.
Lục Chi 'à' một tiếng vang rõ cả lớp. Giáo viên nắm chặt tay quẳng phấn ra ngoài sân, bật quạt ngồi xuống ghế cái rầm, mặt nóng phừng!
Lão nương ta không dạy nữa!
Lục Chi cuối cùng cũng nhớ: "Nhớ rồi, nhớ rồi, a, tôi từng hứa sẽ chăm chỉ ừ ừ, nhớ rồi!!"
Lâm Huy bất giác thở phào,...sau đó lại nghiêm mặt:
"Vậy cậu đang làm gì?"
Lục Chi căng mắt, lúng túng cất điện thoại, mở sách vở ra giả nai nói:
"Vừa xong cô giáo giảng bài này tôi không hiểu, lên mạng tra nhưng không có, cậu biết không giảng cho tôi đi, có cậu giảng may ra tôi mới hiểu." Lục Chi chưng bộ mặt vừa khổ sở lại vừa chán nản, lắc đầu.
Lâm Huy liếc cô khinh bỉ một cái, cốc cây bút đen ánh bạc lên thẳng đầu Lục Chi không hề thương hoa tiếc ngọc:
"Tập trung vào một chút, đây là giờ lịch sử, không phải giờ vật lí."
"..."
Cuối cùng, nữ đầu gấu cũng đã thỏa hiệp với Lâm Huy, cả giờ im thin thít đến phát sợ, chăm chú nghe giảng tới phát ớn, sau cùng ngủ gật, ngáy đến phát phiền...
Tan học!
Lục Chi vội vàng nói ai chữ tạm biệt với Lâm Huy, rồi nhanh chóng xoay người, cố gắng đuổi theo bóng dáng lẳng lơ của nam sinh nào đó...
Lâm Huy không để tâm, ngược lại còn cảm thấy đỡ phiền phức, anh xách cặp ra về.
Lục Chi không khó để tìm ra Hứa Anh Tú, bởi vì sáng nay chiếc mũi xinh xinh của cô đã ngửi thấy được trên người cậu ta có mùi thuốc lá và vết tích của hương hoa sữa thoang thoảng, Lục Chi men theo, tìm, cuối cùng thấy một thân ảnh kiêu ngạo cao ráo, dáng vẻ bất cần, tà áo tung tung, dáng đi phiêu linh, cả người toát ra khí chất đào hoa, đậm chất trăng bướm không tả nổi, mùi hương trên người còn tràn đầy mờ ám..
Lục Chi ban đầu nở nụ cười ma mãnh, rồi càng tiến gần cậu ta nụ cười càng trở nên yêu kiều, sau cùng cả hai chạm mặt, khuôn mặt Lục Chi đã hóa thành tiểu bạch thỏ đáng yêu mỏng manh yếu ớt từ lúc nào rồi...
Hứa Anh Tú nghe thấy có người gọi, quay đầu lại, nhìn thấy Lục Chỉ mỉm cười với mình thì vô cùng sững sờ, sau rồi cũng mỉm cười đáp lại:
"Hôn thê của Lâm Huy, không bên cạnh cậu ta mà lại chạy đi tìm chàng trai khác..không biết có ý đồ gì."
Lục Chi nhếch mép một cái, nở nụ cười mà không ai nhìn thấy, sau đó ánh mắt dần dần trở nên ai oán...
Diễn viên chính chuẩn bị, tiểu bạch thỏ lên sàn, action...
"Ai nha...Hứa Anh Tú, sao cậu lại nghĩ mình như thế...người ta đây vốn là một cô gái trong sáng...trong sáng, vốn không có ý đồ gì, sao..sao cậu có thể hiểu lầm người ta như thế,..ghét à..."
"..." Như dự liệu, đối phương mặt đen sì, hai mắt tròn trắng xóa không tròng... Lục Chi, lần một chiến thắng!
Một hồi lâu sau, Hứa Anh Tú định thần, sắc mặt bình thường trở lại mới nhìn Lục Chi, mỉm cười thốt ra từng chữ chậm rãi:
"Phải, Lục Chi là cô gái ngây thơ trong sáng, thứ lỗi vì đã mạo phạm tiểu thư...có điều, Vương tiểu thư sao lại tới đây níu tôi lại? Không phải giờ này cậu nên một bước không rời vị hôn phu của mình sao?"
Tiểu bạch thỏ lại cười, câu này đương nhiên có trong kịch bản cô vất vả dàn dựng trong giờ lịch sử của giáo viên gặm phấn, đương nhiên không làm khó được, vì vậy tiểu bạch thỏ tự tin ngẩng đầu, lại trưng vẻ mặt ai oán sầu khổ, nước mắt rưng rưng nhìn mà muốn thương...
"Hứa Anh Tú cậu thật là...người ta...người ta không phải thế với Lâm Huy, cậu hiểu lầm rồi..."
"..."Hứa Anh Tú sắc mặt phong phú, không lam thì đỏ, không đỏ thì giống người bị bạch tạng...Lục Chi thắng lần hai, trong lòng đắc ý vẫn phải cố diễn tiếp phân cảnh:
"... Thực sự chỉ là đóng kịch thôi, cậu biết không? Hai nhà Vương-Dương không yên tâm về chúng mình cho nên đã cử người trà trộn vào trong trường nhằm mục đích bao quát tình hình, chính vì thế mình và Lâm Huy mới nhất trí ý kiến này với nhau, thống nhất đóng một vở kịch cho hai lão gia ở nhà yên tâm lo làm ăn, quả thực không như cậu nghĩ đâu, tin mình, tin mình đi Hứa Anh Tú, mình với Lâm Huy gắn bó như keo sơn chỉ vì tình cảnh bắt buộc, mình có thể để người khác hiểu lầm nhưng cậu tuyệt đối không, nếu cậu không tin mình, mình, mình thật sự đau lòng tột cùng...hức hức..."
Thấy khóe miệng Hứa Anh Tú hơi nhếch nhếch, mắt lại nhìn ra phía sau lưng cô, Lục Chi cứ tưởng cậu ta im lặng và có biểu cảm như vậy nghĩa là đang quan tâm tới vấn đề cô đang nói, cho nên đắc ý tiếp tục nói một câu, mà câu này vô cùng vô cùng có mị lực, nó đã từng có sức mạnh phi thường khiến mấy trăm con người ôm tim nằm khóc ở nhà...
"Kì thật...."Tiểu bạch thỏ thẹn thùng nói lấp lửng..."Mình...Hứa Anh Tú, mình thích cậu..."
Như cô mong muốn, Hứa Anh Tú vô cùng kinh ngạc nhìn cô, nhưng lúc này cô tự nhiên lại không thể đóng kịch một cách thành thục được nữa, vì...hình như sau lưng có một cơn bão lớn thổi đến..Lục Chi dựng tóc gáy, đúng lúc định quay lại thì bị Hứa Anh Tú một tay ôm chặt eo, mặt ghé sát cô chỉ cách mấy phân..
"Thình thịch..." Lần đầu biết cảm giác thân mật nam nữ gần kề, Lục Chi không khỏi rối loạn tâm lí... Nhưng ngay vào phút chót, Hứa Anh Tú vừa nhếch mép mắt nhìn ra phía sau lưng Lục Chi vẻ khiêu khích, đôi môi đang định chạm vào cánh sen đỏ hồng căng mọng của đối phương, thì Lục Chi ngay lập tức lấy lại lí trí, vội đẩy Hứa Anh Tú ra, khuôn mặt vẫn trong vai tiểu bạch thỏ thẹn thùng, ngại ngùng thủ thỉ...
"Đừng như vậy, đây là trường học..." Trong lòng Lục Chi ngàn vạn lần tạ ơn trời cho lí trí của cô sớm quay lại nếu không đã sớm có lỗi với Lâm Huy rồi..phù, phù, căng thẳng quá căng thẳng...
Hứa Anh Tú cũng không cáu giận, nhưng hình như đáy mắt và nụ cười ẩn sâu một sự tiếc nuối, có điều, nó nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự bất cần, ánh mắt nông nổi toát lên vẻ thận trọng nhìn cô:
"Cậu nói cậu thích tôi?"
"Ừm!"Tiểu bạch thỏ ừm to chứng minh năng khiếu làm diễn viên của mình...
Hứa Anh Tú lại hỏi một câu ngoài dự đoán của cô:
"Vậy cậu xem, định chứng minh cho tôi thế nào?"
"..." Lục Chi nhất thời không biết nói gì...lục kịch bản trong đầu..hình như cô chưa tính tới chuyện này,aaa, làm ăn sai sót, đáng chết vạn lần....
Nghĩ một hồi, Lục Chi liền nói đại:"Vậy cậu muốn mình chứng minh thế nào...mới tin là mình thích cậu..?"
Hứa Anh Tú thấy thế cười vuốt tóc cô thân mật, nụ cười lưu manh ẩn ý...
"Con người tôi trước nay không thích dây dưa nhiều vào những thứ chưa rõ ràng, chừng nào cậu chưa ở trước mặt tôi đích thân nói rằng cậu và cậu ta không có gì, tôi mới tin." Đùa sao? Lâm Huy rất thâm hiểm, nhỡ đâu lợi dụng cô gái ngốc nghếch này làm mồi nhử dụ cậu..chẳng phải vẫn thiệt hại sao? Tất nhiên, dù Lục Chi có làm như lời cậu nói ở trước mặt cậu nói rõ ràng với Lâm Huy, thì vấn đề đề phòng cậu vẫn rất cẩn thận, tuyệt đối không để người ta nắm được sơ hở....
Lục Chi biết rằng nếu lần này dụ dỗ được cậu ta thì chắc chắn ngày mai sẽ không thấy cậu ta có mặt ở trường nữa, cho nên không ngại đồng ý với cậu ta:
"Được, ngày mai gặp Lâm Huy, mình chắc chắn sẽ nói vậy."
Hứa Anh Tú càng thản nhiên hơn:"Khỏi cần, lúc chúng ta nói chuyện, cậu ta vẫn luôn ở đây."
"..."
Một sự việc ngoài kịch bản đang diễn ra, không nằm trong tầm kiểm soát của Lục Chi...trái tim cô đập thình thịch, cảm giác tội lỗi cùng lo lắng ngập tràn...chầm chậm quay lại tìm kiếm bóng dáng quen thuộc...
"..."
Giữa sân trường thời tiết vô cùng tươi đẹp, hai nam một nữ tạo ra một bức tranh tiêu biểu cho tình yêu tay ba cũ rích...
Một bóng dáng nam tiêu sái mái tóc đen phất phơ thoảng theo làn gió, dáng vẻ anh tuấn nhàn nhã đút tay vào túi quần nhìn một nữ một nam gần kề cách đó không xa đang thân mật áp sát vào nhau, nữ ánh mắt bi thống tựa như có nỗi oan không thể diễn tả nhìn chàng trai phía xa, nam vẻ mặt đắc ý vô cùng tựa như là người giàu có nhất thế giới, giương oai diễu võ khiêu khích ánh mắt người khác.
"...Sao nào, dám không?"
Lục Chi chợt cảm thấy vô cùng ghê tởm giọng nói hút hồn phát ra từ miệng của Hứa Anh Tú, không thấy gì quyến rũ cả, chỉ toàn bỉ ổi và xảo trá... Nhưng đồng thời cũng réo một hồi chuông nhắc nhở cô...
Cô, có dám không?
Nếu dám, cô sợ rằng Lâm Huy sẽ hiểu lầm, sẽ cảm thấy cô là người con gái tùy tiện, lẳng lơ, rõ ràng luôn miệng nói thích ah, nhưng xem kìa, hiện tại lại thân mật nói với chàng trai khác những câu nói đó...
Còn không dám, chắc chắn Hứa Anh Tú sẽ nghi ngờ, vậy thì kế hoạch cô cất công bỏ ra năm tiết học sắp xếp chu toàn bối cảnh để cho Hứa Anh Tú rời trường sẽ bị cậu ta vạch trần, kế hoạch của cô tan theo mây khói, sự việc sẽ phát triển theo chiều hướng mới, vậy thì cô sẽ không trả được thù, hơn nữa còn mỗi ngày chạm phải bản mặt trời chu đất diệt của cậu ta, sẽ cảm thấy toàn thân ngứa ngáy như mấy năm không tắm...thực sự khó chịu..
Lục Chi lấy đầu làm cái cân, cân hai thứ này lên, lập tức cho ra nhận định dứt khoát.
Lâm Huy, lúc đuổi được Hứa Anh Tú đi, nhất định cô sẽ tạ lỗi với anh, kể hết sự thật cho anh nghe, toàn bộ kế hoạch của cô, ưm, cô tin chắc với trí thông minh của anh , nhất định sẽ không cần cô phải nói mà tự động biết thôi! Vì vậy về phần Lâm Huy, Lục Chi đã yên tâm, bây giờ việc trọng đại phải làm chính là khiến Hứa Anh Tú tin tưởng mình
Cô hít vào thở ra lấy lại tâm tình, buông Hứa Anh Tú ra, đi về phía Lâm Huy, vừa đi vừa sắp xếp câu chữ sao cho giảm tỉ lệ khiến Lâm Huy đau buồn xuống thấp nhất có thể.
Cô đứng trước mặt anh, nhìn thằng, anh cũng nhìn cô, mặt vẫn tỏa ra hàn khí âm độ.... nhưng ánh mắt dường như dùng để xem kịch hay...
"Dương Lâm Huy...cậu cũng biết là...ừm, chúng ta chỉ là đóng kịch thôi, chỉ vì không muốn mấy cụ ở nhà lo lắng về chúng ta cho nên vở kịch này đã được bắt đầu mà không một ai biết sự thật...nhưng...tôi đã có người mình thích, bây giờ tôi đã nói sự thực cho cậu ấy biết, để tránh cậu ấy hiểu lầm cho nên bây giờ trước mặt Hứa Anh Tú, tôi muốn chứng minh chúng ta hoàn toàn không có quan hệ gì hết...cậu..." Lục Chi chưa nói hết, Lâm Huy đã bước đi, lách qua người cô, đi về phía Hứa Anh Tú..
Trong đầu Lục Chi bỗng hiện ra cảnh tượng nam chính và nam phụ đấm nhau giành nữ chính xinh đẹp, vừa đấm vừa chửi rất hăng, nữ chính nhanh chân chạy vào can, chẳng may bị cả hai áp đùng nắm đấm vào má, mỗi người một bên, từng giây từng phút phá hủy nhan sắc của nữ chính, kết quả cả hai chia nhau tiền viện phí đóng cho nữ chính sau đó bỏ đi để lại lời nhắn khiến lòng người bi phẫn: Chăm sóc tốt cho mình một chút, cố tìm người đàn ông mà mình yêu thật lòng...hai bọn chúng tôi không xứng với...nhan sắc của cậu...
Sau đó chỉ có tiếng hét ai oán trộn lẫn tiếng khóc của nữ chính xinh đẹp trong nhà vệ sinh, tại bồn cầu của bệnh viện nọ... Hết!
Nghĩ đến đây Lục Chi liền tỉnh, ngay lập tức hướng mắt nhìn bọn họ, xem có phải định diễn theo tình tiết cẩu huyết trong chiếc sọ vô cùng phong phú của cô không...bỗng nhiên lại thấy...Lâm Huy cười nhạt một cái, nói với Hứa Anh Tú:
"Đúng vậy, chúng tôi không có gì cả, cậu bớt phiền phức." Nói xong anh nở nụ cười thần bí rời đi...
Hứa Anh Tú ánh mắt bỗng sâu xa...anh không hiểu, nụ cười kia...là có ý gì..?
Lục Chi thẫn thờ...câu nói đó, cả nụ cười ấy...thật khó hiểu, Lục Chi không hiểu một chút gì hết...
Nhưng có Hứa Anh Tú, cậu ta ít nhất biết, câu nói của Lâm Huy có ẩn ý nhắc lại vết nhơ của anh năm nào...
Lục Chi nhìn anh rời đi, tiếc nuối vô cùng, hối hận vô cùng...bỗng nhiên thấy, căm phẫn ai đó vô cùng...
Cô nở nụ cười quỷ dị bước tới chỗ Hứa Anh Tú, khoác lấy tay cậu ta, lại diễn phim tiểu bạch thỏ dụ trai về hang!
"Đi thôi, hôm nay là sinh nhật mình, mình muốn cậu nếm thử tay nghề nấu ăn của mình, thế nào?"
Lục Chi dẫn Hứa Anh Tú tới một khu chung cư mà gần đây tập đoàn mỹ phẩm J.Ret do ông bố tài hoa xuất chúng của cô mới tiếp quản, vừa bước vào, đã có hai người ra tiếp đón. Một người là nam, tên Vũ Khải Long, biệt danh Rau Cải. Người kia không nói cũng biết, mama Lục Chi-Triệu Ngọc Ân, người được coi là Điêu Thuyền-Mỹ nhân trăng thẹn trong truyền thuyết, được cả tỉnh tán tụng sắc đẹp nguyệt thẹn từ bé đã có khả năng thu hút bạn nam vì quá dịu dàng và xinh gái. Dĩ nhiên, Lục Chi vẫn chính là tuyệt sắc...~~~
Hứa Anh Tú vừa nhìn thấy Ngọc Ân, lập tức lắc đầu cảm thán trong lòng, trong tỉnh E, mỹ nhân thật nhiều đến nỗi nam nhân cũng phải lép vế!
Lục Chi và Ngọc Ân nhanh chóng vào bếp chuẩn bị đồ ăn, phân phó Rau Cải ở phòng khách tiếp đãi Hứa Anh Tú cho tử tế, Rau Cải tuân lệnh, dẫn Hứa Anh Tú vào phòng khách, hai người vô cùng im lặng... Cuối cùng, người đầu tiên mở miệng là Hứa Anh Tú,cậu ta nhìn ngắm xung quanh, các đồ vật đều rất tinh xảo, trang trí rất đẹp mắt, bỗng cậu ta hỏi vu vơ:
"Ở trong này có thứ gì xem được không?"
Rau Cải im lặng, lấy điều khiển tivi, ra, ấn một phát, tivi liền bật, cậu ta lại trở về trang thái trầm mặc..
Hứa Anh Tú: "..."
Một lúc sau, Hứa Anh Tú lại hỏi:
"Cậu tên gì? Lớp mấy? Học trường nào?"
Rau Cải:"Rau Cải mười Ngàn."
Hứa Anh Tú:"..."
Một hồi, cậu quyết định không hỏi nữa, yên lặng, gác chân lên bàn theo thói quen.
"Gác chân trả phí hai mươi xịch một lần, đưa tiền trước!"
"..."
Lục Chi vì căm phẫn Hứa Anh Tú quá mức, nên cái gì cũng không cho Ngọc Ân làm, tự tay nấu mọi thứ, mỗi món đều cho một muôi giấm, một bát muối, một chai tương ớt, một tô hạt tiêu cùng nửa lạng đường, nước ngọt có cocacola trộn thuốc xổ pha chút thuốc ngủ liều mạnh húp phát liền lăn quay ngủ đếch biết trời đất. Sau cùng Lục Chi vẫn thấy không cam tâm, liền đổ thêm ít thuốc khó tiêu hóa có công hiệu trong một tuần vào cốc cocacola của Hứa Anh Tú, sau đó mới hài lòng sai Rau Cải dọn bàn ăn ra
Ngọc Ân từ đầu tới cuối nhìn Lục Chi tới rớt cả hàm, tứ chi không hoạt động nổi... Con gái à, đầu độc thằng cha kia thì cũng phải cho người của chúng ta ít đất để sống chứ..con làm như vậy là hại luôn cả mẹ, hại cả Rau Cải, hại cả chính mình đấy, huhuhuhuhu, bà đây còn chưa ăn sáng....
Hứa Anh Tú mỉm cười gắp miếng súp lơ xào có màu đo đỏ vui mắt, vừa cho vào miệng, lưỡi liền cứng đơ...
Căn nhà yên ắng lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng ực ực uống tu ngọt giòn dã của Hứa Anh Tú...
"Cạch..." Hứa Anh Tú đặt mạnh chiếc cố thủy tinh xuống mặt bàn, đôi mắt híp híp, miệng thở hổn hển, ngay sau đó...cậu ta ngất xỉu...
"Bộp bộp..." Lục Chi vỗ thật mạnh lên đầu cậu ta..
Không có phản ứng!
Cô mỉm cười, rốt cuộc đã thắng lợi, quay sang Ngọc Ân:
"Hàng đâu?"
"Chờ chút!" Một lúc sau, các mỹ nam kinh nghiệm dày dặn được Ngọc Ân cùng Rau Cải sắp xếp ở phòng bên cách vách lập tức đi vào căn hộ có một mỹ nam mười sáu tuổi tuấn tú khinh đời đang ngủ...say
Lục Chi ra lệnh cho bọn chúng khênh Hứa Anh Tú lên giường, sau đó hất hàm nói:
"Làm cẩn thận một chút, phải biết giữ mồm miệng, nếu không nửa đêm nhà các cậu sẽ có sói dữ tấn công lúc đó đừng trách tôi không carh báo sớm. Hừ, các cậu cũng biết năm mười ba tuổi tôi đã làm ra những chuyện gì rồi đấy, đừng để tôi phải ra tay, nếu không thần linh cũng không giúp được các cậu đâu."
Các tiểu mỹ nam vâng vâng dạ dạ vô cùng nghe lời, mẹ kiếp, còn ngoan hơn cả thúy Kiều, yểu điệu hơn cả mỹ nữ. Hừ, Lục Chi ghét nhất là bọn con trai yểu điệu, nhưng lúc này đành bất đắc dĩ thuê bọn chúng để kế hoạch công thành trọn vẹn nhất. Bọn chúng lập tức cởi áo để trần, cởi luôn cả của Hứa Anh Tú ra. Lục Chi xoay người cùng Ngọc Ân đi ra ngoài, vừa đi vừa nói:
" Xong việc gửi ảnh cho tôi rồi ném cậu ta ở cổng khu đô thị X, thời gian là năm tiếng, trong ngày hôm nay những bức ảnh này không đăng được lên mạng, hậu quả chính là các cậu gánh!"
Ngày hôm sau, báo chí rầm rầm rộ rộ đưa tin về những bức ảnh nóng, cổng khu đô hị X tràn ngập phóng viên... Tiếc rằng, sáng nay người của bố cô cho biết nhà họ Hứa đã trốn sang Anh lánh nạn, không còn ở tỉnh e nữa, máy bay cũng là máy bay riêng, nên cảng hàng không quốc tế không hề thu thập được thông tin gì, vì vậy ẩn số này đang khiến giới báo chí rầm rộ. Họ khẳng định: Hứa Anh Tú chính là GAYs!
Kết thúc cuộc vui, Lục Chi đến trường với tâm trạng vô cùng hưng phấn, nhưng sự hưng phấn đó không kéo dài được lâu mà càng lúc càng tồi tệ, bởi vì...Lâm Huy nghỉ học!!!!
Lục Chi vội vàng đến nhà Lâm Huy tìm anh, bác giúp việc duy nhất trong nhà nói Lâm Huy sáng sớm đã ra ngoài, Lục Chi trở nên lo lắng, vô cùng lo lắng, sau đó thì tìm hai tiếng đồng hồ không thấy đâu, điện thoại cũng không nhắc máy, Lục Chi bỗng căng thẳng, nhớ anh vô cùng, lại tiếp tục tìm, tìm tới tối muộn....
Rốt cuộc đã nhìn thấy anh...
Trong giờ học, Lục Chi hết nhắn tin rồi lại lên facebook, tin nhắn cứ đến từng giây từng phút, mỗi lần có tin tới, trong lớp lại vang lên 'tinh tinh' hai tiếng, giáo viên ức chế cũng đành cắn răng chịu đựng, dồn nén lực vào tay, tay truyền viên phấn, kết quả giáo viên hết phấn kêu bạn đầu bàn sang bên lớp khác xin phấn, phấn tới tay giáo viên, lớp học lại 'tinh tinh tinh' ba tiếng, giáo viên nhắm mắt khuôn mặt đầy nước cuối cùng gặm phấn...
...
Lâm Huy rốt cuộc cũng không chịu được quay sang đàm phán với Lục Chi:
"Quên lời hứa rồi à?"
Đây rõ ràng là áp bức người ta, lấy đâu ra cái thứ gọi là đàm phán kêu gọi hòa bình? Đập bàn, ta phẫn nộ! Phẫn nộ nha phẫn nộ!!!
"Hứa...à..." Lục Chi cười cười ra vẻ đã nhớ... " Hình như quên rồi, nhắc lại xem tôi hứa gì được không?" Bứt tóc vẻ mặt méo mó vô tội...
"..."
Lâm Huy nhíu mày, có chút ngoài dự đoán...nhìn cô sâu xa.
"Cậu còn nhớ Hứa Anh Tú là ai chứ?" Anh dò hỏi, triệu chứng của cô giống một loại bệnh mà mẹ anh từng nghiên cứu. Bởi vì không phải lần đầu cô quên những thứ vừa xảy ra xong, một số lần trước cũng không ngoại lệ.
Lục Chi 'à' một tiếng vang rõ cả lớp. Giáo viên nắm chặt tay quẳng phấn ra ngoài sân, bật quạt ngồi xuống ghế cái rầm, mặt nóng phừng!
Lão nương ta không dạy nữa!
Lục Chi cuối cùng cũng nhớ: "Nhớ rồi, nhớ rồi, a, tôi từng hứa sẽ chăm chỉ ừ ừ, nhớ rồi!!"
Lâm Huy bất giác thở phào,...sau đó lại nghiêm mặt:
"Vậy cậu đang làm gì?"
Lục Chi căng mắt, lúng túng cất điện thoại, mở sách vở ra giả nai nói:
"Vừa xong cô giáo giảng bài này tôi không hiểu, lên mạng tra nhưng không có, cậu biết không giảng cho tôi đi, có cậu giảng may ra tôi mới hiểu." Lục Chi chưng bộ mặt vừa khổ sở lại vừa chán nản, lắc đầu.
Lâm Huy liếc cô khinh bỉ một cái, cốc cây bút đen ánh bạc lên thẳng đầu Lục Chi không hề thương hoa tiếc ngọc:
"Tập trung vào một chút, đây là giờ lịch sử, không phải giờ vật lí."
"..."
Cuối cùng, nữ đầu gấu cũng đã thỏa hiệp với Lâm Huy, cả giờ im thin thít đến phát sợ, chăm chú nghe giảng tới phát ớn, sau cùng ngủ gật, ngáy đến phát phiền...
Tan học!
Lục Chi vội vàng nói ai chữ tạm biệt với Lâm Huy, rồi nhanh chóng xoay người, cố gắng đuổi theo bóng dáng lẳng lơ của nam sinh nào đó...
Lâm Huy không để tâm, ngược lại còn cảm thấy đỡ phiền phức, anh xách cặp ra về.
Lục Chi không khó để tìm ra Hứa Anh Tú, bởi vì sáng nay chiếc mũi xinh xinh của cô đã ngửi thấy được trên người cậu ta có mùi thuốc lá và vết tích của hương hoa sữa thoang thoảng, Lục Chi men theo, tìm, cuối cùng thấy một thân ảnh kiêu ngạo cao ráo, dáng vẻ bất cần, tà áo tung tung, dáng đi phiêu linh, cả người toát ra khí chất đào hoa, đậm chất trăng bướm không tả nổi, mùi hương trên người còn tràn đầy mờ ám..
Lục Chi ban đầu nở nụ cười ma mãnh, rồi càng tiến gần cậu ta nụ cười càng trở nên yêu kiều, sau cùng cả hai chạm mặt, khuôn mặt Lục Chi đã hóa thành tiểu bạch thỏ đáng yêu mỏng manh yếu ớt từ lúc nào rồi...
Hứa Anh Tú nghe thấy có người gọi, quay đầu lại, nhìn thấy Lục Chỉ mỉm cười với mình thì vô cùng sững sờ, sau rồi cũng mỉm cười đáp lại:
"Hôn thê của Lâm Huy, không bên cạnh cậu ta mà lại chạy đi tìm chàng trai khác..không biết có ý đồ gì."
Lục Chi nhếch mép một cái, nở nụ cười mà không ai nhìn thấy, sau đó ánh mắt dần dần trở nên ai oán...
Diễn viên chính chuẩn bị, tiểu bạch thỏ lên sàn, action...
"Ai nha...Hứa Anh Tú, sao cậu lại nghĩ mình như thế...người ta đây vốn là một cô gái trong sáng...trong sáng, vốn không có ý đồ gì, sao..sao cậu có thể hiểu lầm người ta như thế,..ghét à..."
"..." Như dự liệu, đối phương mặt đen sì, hai mắt tròn trắng xóa không tròng... Lục Chi, lần một chiến thắng!
Một hồi lâu sau, Hứa Anh Tú định thần, sắc mặt bình thường trở lại mới nhìn Lục Chi, mỉm cười thốt ra từng chữ chậm rãi:
"Phải, Lục Chi là cô gái ngây thơ trong sáng, thứ lỗi vì đã mạo phạm tiểu thư...có điều, Vương tiểu thư sao lại tới đây níu tôi lại? Không phải giờ này cậu nên một bước không rời vị hôn phu của mình sao?"
Tiểu bạch thỏ lại cười, câu này đương nhiên có trong kịch bản cô vất vả dàn dựng trong giờ lịch sử của giáo viên gặm phấn, đương nhiên không làm khó được, vì vậy tiểu bạch thỏ tự tin ngẩng đầu, lại trưng vẻ mặt ai oán sầu khổ, nước mắt rưng rưng nhìn mà muốn thương...
"Hứa Anh Tú cậu thật là...người ta...người ta không phải thế với Lâm Huy, cậu hiểu lầm rồi..."
"..."Hứa Anh Tú sắc mặt phong phú, không lam thì đỏ, không đỏ thì giống người bị bạch tạng...Lục Chi thắng lần hai, trong lòng đắc ý vẫn phải cố diễn tiếp phân cảnh:
"... Thực sự chỉ là đóng kịch thôi, cậu biết không? Hai nhà Vương-Dương không yên tâm về chúng mình cho nên đã cử người trà trộn vào trong trường nhằm mục đích bao quát tình hình, chính vì thế mình và Lâm Huy mới nhất trí ý kiến này với nhau, thống nhất đóng một vở kịch cho hai lão gia ở nhà yên tâm lo làm ăn, quả thực không như cậu nghĩ đâu, tin mình, tin mình đi Hứa Anh Tú, mình với Lâm Huy gắn bó như keo sơn chỉ vì tình cảnh bắt buộc, mình có thể để người khác hiểu lầm nhưng cậu tuyệt đối không, nếu cậu không tin mình, mình, mình thật sự đau lòng tột cùng...hức hức..."
Thấy khóe miệng Hứa Anh Tú hơi nhếch nhếch, mắt lại nhìn ra phía sau lưng cô, Lục Chi cứ tưởng cậu ta im lặng và có biểu cảm như vậy nghĩa là đang quan tâm tới vấn đề cô đang nói, cho nên đắc ý tiếp tục nói một câu, mà câu này vô cùng vô cùng có mị lực, nó đã từng có sức mạnh phi thường khiến mấy trăm con người ôm tim nằm khóc ở nhà...
"Kì thật...."Tiểu bạch thỏ thẹn thùng nói lấp lửng..."Mình...Hứa Anh Tú, mình thích cậu..."
Như cô mong muốn, Hứa Anh Tú vô cùng kinh ngạc nhìn cô, nhưng lúc này cô tự nhiên lại không thể đóng kịch một cách thành thục được nữa, vì...hình như sau lưng có một cơn bão lớn thổi đến..Lục Chi dựng tóc gáy, đúng lúc định quay lại thì bị Hứa Anh Tú một tay ôm chặt eo, mặt ghé sát cô chỉ cách mấy phân..
"Thình thịch..." Lần đầu biết cảm giác thân mật nam nữ gần kề, Lục Chi không khỏi rối loạn tâm lí... Nhưng ngay vào phút chót, Hứa Anh Tú vừa nhếch mép mắt nhìn ra phía sau lưng Lục Chi vẻ khiêu khích, đôi môi đang định chạm vào cánh sen đỏ hồng căng mọng của đối phương, thì Lục Chi ngay lập tức lấy lại lí trí, vội đẩy Hứa Anh Tú ra, khuôn mặt vẫn trong vai tiểu bạch thỏ thẹn thùng, ngại ngùng thủ thỉ...
"Đừng như vậy, đây là trường học..." Trong lòng Lục Chi ngàn vạn lần tạ ơn trời cho lí trí của cô sớm quay lại nếu không đã sớm có lỗi với Lâm Huy rồi..phù, phù, căng thẳng quá căng thẳng...
Hứa Anh Tú cũng không cáu giận, nhưng hình như đáy mắt và nụ cười ẩn sâu một sự tiếc nuối, có điều, nó nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự bất cần, ánh mắt nông nổi toát lên vẻ thận trọng nhìn cô:
"Cậu nói cậu thích tôi?"
"Ừm!"Tiểu bạch thỏ ừm to chứng minh năng khiếu làm diễn viên của mình...
Hứa Anh Tú lại hỏi một câu ngoài dự đoán của cô:
"Vậy cậu xem, định chứng minh cho tôi thế nào?"
"..." Lục Chi nhất thời không biết nói gì...lục kịch bản trong đầu..hình như cô chưa tính tới chuyện này,aaa, làm ăn sai sót, đáng chết vạn lần....
Nghĩ một hồi, Lục Chi liền nói đại:"Vậy cậu muốn mình chứng minh thế nào...mới tin là mình thích cậu..?"
Hứa Anh Tú thấy thế cười vuốt tóc cô thân mật, nụ cười lưu manh ẩn ý...
"Con người tôi trước nay không thích dây dưa nhiều vào những thứ chưa rõ ràng, chừng nào cậu chưa ở trước mặt tôi đích thân nói rằng cậu và cậu ta không có gì, tôi mới tin." Đùa sao? Lâm Huy rất thâm hiểm, nhỡ đâu lợi dụng cô gái ngốc nghếch này làm mồi nhử dụ cậu..chẳng phải vẫn thiệt hại sao? Tất nhiên, dù Lục Chi có làm như lời cậu nói ở trước mặt cậu nói rõ ràng với Lâm Huy, thì vấn đề đề phòng cậu vẫn rất cẩn thận, tuyệt đối không để người ta nắm được sơ hở....
Lục Chi biết rằng nếu lần này dụ dỗ được cậu ta thì chắc chắn ngày mai sẽ không thấy cậu ta có mặt ở trường nữa, cho nên không ngại đồng ý với cậu ta:
"Được, ngày mai gặp Lâm Huy, mình chắc chắn sẽ nói vậy."
Hứa Anh Tú càng thản nhiên hơn:"Khỏi cần, lúc chúng ta nói chuyện, cậu ta vẫn luôn ở đây."
"..."
Một sự việc ngoài kịch bản đang diễn ra, không nằm trong tầm kiểm soát của Lục Chi...trái tim cô đập thình thịch, cảm giác tội lỗi cùng lo lắng ngập tràn...chầm chậm quay lại tìm kiếm bóng dáng quen thuộc...
"..."
Giữa sân trường thời tiết vô cùng tươi đẹp, hai nam một nữ tạo ra một bức tranh tiêu biểu cho tình yêu tay ba cũ rích...
Một bóng dáng nam tiêu sái mái tóc đen phất phơ thoảng theo làn gió, dáng vẻ anh tuấn nhàn nhã đút tay vào túi quần nhìn một nữ một nam gần kề cách đó không xa đang thân mật áp sát vào nhau, nữ ánh mắt bi thống tựa như có nỗi oan không thể diễn tả nhìn chàng trai phía xa, nam vẻ mặt đắc ý vô cùng tựa như là người giàu có nhất thế giới, giương oai diễu võ khiêu khích ánh mắt người khác.
"...Sao nào, dám không?"
Lục Chi chợt cảm thấy vô cùng ghê tởm giọng nói hút hồn phát ra từ miệng của Hứa Anh Tú, không thấy gì quyến rũ cả, chỉ toàn bỉ ổi và xảo trá... Nhưng đồng thời cũng réo một hồi chuông nhắc nhở cô...
Cô, có dám không?
Nếu dám, cô sợ rằng Lâm Huy sẽ hiểu lầm, sẽ cảm thấy cô là người con gái tùy tiện, lẳng lơ, rõ ràng luôn miệng nói thích ah, nhưng xem kìa, hiện tại lại thân mật nói với chàng trai khác những câu nói đó...
Còn không dám, chắc chắn Hứa Anh Tú sẽ nghi ngờ, vậy thì kế hoạch cô cất công bỏ ra năm tiết học sắp xếp chu toàn bối cảnh để cho Hứa Anh Tú rời trường sẽ bị cậu ta vạch trần, kế hoạch của cô tan theo mây khói, sự việc sẽ phát triển theo chiều hướng mới, vậy thì cô sẽ không trả được thù, hơn nữa còn mỗi ngày chạm phải bản mặt trời chu đất diệt của cậu ta, sẽ cảm thấy toàn thân ngứa ngáy như mấy năm không tắm...thực sự khó chịu..
Lục Chi lấy đầu làm cái cân, cân hai thứ này lên, lập tức cho ra nhận định dứt khoát.
Lâm Huy, lúc đuổi được Hứa Anh Tú đi, nhất định cô sẽ tạ lỗi với anh, kể hết sự thật cho anh nghe, toàn bộ kế hoạch của cô, ưm, cô tin chắc với trí thông minh của anh , nhất định sẽ không cần cô phải nói mà tự động biết thôi! Vì vậy về phần Lâm Huy, Lục Chi đã yên tâm, bây giờ việc trọng đại phải làm chính là khiến Hứa Anh Tú tin tưởng mình
Cô hít vào thở ra lấy lại tâm tình, buông Hứa Anh Tú ra, đi về phía Lâm Huy, vừa đi vừa sắp xếp câu chữ sao cho giảm tỉ lệ khiến Lâm Huy đau buồn xuống thấp nhất có thể.
Cô đứng trước mặt anh, nhìn thằng, anh cũng nhìn cô, mặt vẫn tỏa ra hàn khí âm độ.... nhưng ánh mắt dường như dùng để xem kịch hay...
"Dương Lâm Huy...cậu cũng biết là...ừm, chúng ta chỉ là đóng kịch thôi, chỉ vì không muốn mấy cụ ở nhà lo lắng về chúng ta cho nên vở kịch này đã được bắt đầu mà không một ai biết sự thật...nhưng...tôi đã có người mình thích, bây giờ tôi đã nói sự thực cho cậu ấy biết, để tránh cậu ấy hiểu lầm cho nên bây giờ trước mặt Hứa Anh Tú, tôi muốn chứng minh chúng ta hoàn toàn không có quan hệ gì hết...cậu..." Lục Chi chưa nói hết, Lâm Huy đã bước đi, lách qua người cô, đi về phía Hứa Anh Tú..
Trong đầu Lục Chi bỗng hiện ra cảnh tượng nam chính và nam phụ đấm nhau giành nữ chính xinh đẹp, vừa đấm vừa chửi rất hăng, nữ chính nhanh chân chạy vào can, chẳng may bị cả hai áp đùng nắm đấm vào má, mỗi người một bên, từng giây từng phút phá hủy nhan sắc của nữ chính, kết quả cả hai chia nhau tiền viện phí đóng cho nữ chính sau đó bỏ đi để lại lời nhắn khiến lòng người bi phẫn: Chăm sóc tốt cho mình một chút, cố tìm người đàn ông mà mình yêu thật lòng...hai bọn chúng tôi không xứng với...nhan sắc của cậu...
Sau đó chỉ có tiếng hét ai oán trộn lẫn tiếng khóc của nữ chính xinh đẹp trong nhà vệ sinh, tại bồn cầu của bệnh viện nọ... Hết!
Nghĩ đến đây Lục Chi liền tỉnh, ngay lập tức hướng mắt nhìn bọn họ, xem có phải định diễn theo tình tiết cẩu huyết trong chiếc sọ vô cùng phong phú của cô không...bỗng nhiên lại thấy...Lâm Huy cười nhạt một cái, nói với Hứa Anh Tú:
"Đúng vậy, chúng tôi không có gì cả, cậu bớt phiền phức." Nói xong anh nở nụ cười thần bí rời đi...
Hứa Anh Tú ánh mắt bỗng sâu xa...anh không hiểu, nụ cười kia...là có ý gì..?
Lục Chi thẫn thờ...câu nói đó, cả nụ cười ấy...thật khó hiểu, Lục Chi không hiểu một chút gì hết...
Nhưng có Hứa Anh Tú, cậu ta ít nhất biết, câu nói của Lâm Huy có ẩn ý nhắc lại vết nhơ của anh năm nào...
Lục Chi nhìn anh rời đi, tiếc nuối vô cùng, hối hận vô cùng...bỗng nhiên thấy, căm phẫn ai đó vô cùng...
Cô nở nụ cười quỷ dị bước tới chỗ Hứa Anh Tú, khoác lấy tay cậu ta, lại diễn phim tiểu bạch thỏ dụ trai về hang!
"Đi thôi, hôm nay là sinh nhật mình, mình muốn cậu nếm thử tay nghề nấu ăn của mình, thế nào?"
Lục Chi dẫn Hứa Anh Tú tới một khu chung cư mà gần đây tập đoàn mỹ phẩm J.Ret do ông bố tài hoa xuất chúng của cô mới tiếp quản, vừa bước vào, đã có hai người ra tiếp đón. Một người là nam, tên Vũ Khải Long, biệt danh Rau Cải. Người kia không nói cũng biết, mama Lục Chi-Triệu Ngọc Ân, người được coi là Điêu Thuyền-Mỹ nhân trăng thẹn trong truyền thuyết, được cả tỉnh tán tụng sắc đẹp nguyệt thẹn từ bé đã có khả năng thu hút bạn nam vì quá dịu dàng và xinh gái. Dĩ nhiên, Lục Chi vẫn chính là tuyệt sắc...~~~
Hứa Anh Tú vừa nhìn thấy Ngọc Ân, lập tức lắc đầu cảm thán trong lòng, trong tỉnh E, mỹ nhân thật nhiều đến nỗi nam nhân cũng phải lép vế!
Lục Chi và Ngọc Ân nhanh chóng vào bếp chuẩn bị đồ ăn, phân phó Rau Cải ở phòng khách tiếp đãi Hứa Anh Tú cho tử tế, Rau Cải tuân lệnh, dẫn Hứa Anh Tú vào phòng khách, hai người vô cùng im lặng... Cuối cùng, người đầu tiên mở miệng là Hứa Anh Tú,cậu ta nhìn ngắm xung quanh, các đồ vật đều rất tinh xảo, trang trí rất đẹp mắt, bỗng cậu ta hỏi vu vơ:
"Ở trong này có thứ gì xem được không?"
Rau Cải im lặng, lấy điều khiển tivi, ra, ấn một phát, tivi liền bật, cậu ta lại trở về trang thái trầm mặc..
Hứa Anh Tú: "..."
Một lúc sau, Hứa Anh Tú lại hỏi:
"Cậu tên gì? Lớp mấy? Học trường nào?"
Rau Cải:"Rau Cải mười Ngàn."
Hứa Anh Tú:"..."
Một hồi, cậu quyết định không hỏi nữa, yên lặng, gác chân lên bàn theo thói quen.
"Gác chân trả phí hai mươi xịch một lần, đưa tiền trước!"
"..."
Lục Chi vì căm phẫn Hứa Anh Tú quá mức, nên cái gì cũng không cho Ngọc Ân làm, tự tay nấu mọi thứ, mỗi món đều cho một muôi giấm, một bát muối, một chai tương ớt, một tô hạt tiêu cùng nửa lạng đường, nước ngọt có cocacola trộn thuốc xổ pha chút thuốc ngủ liều mạnh húp phát liền lăn quay ngủ đếch biết trời đất. Sau cùng Lục Chi vẫn thấy không cam tâm, liền đổ thêm ít thuốc khó tiêu hóa có công hiệu trong một tuần vào cốc cocacola của Hứa Anh Tú, sau đó mới hài lòng sai Rau Cải dọn bàn ăn ra
Ngọc Ân từ đầu tới cuối nhìn Lục Chi tới rớt cả hàm, tứ chi không hoạt động nổi... Con gái à, đầu độc thằng cha kia thì cũng phải cho người của chúng ta ít đất để sống chứ..con làm như vậy là hại luôn cả mẹ, hại cả Rau Cải, hại cả chính mình đấy, huhuhuhuhu, bà đây còn chưa ăn sáng....
Hứa Anh Tú mỉm cười gắp miếng súp lơ xào có màu đo đỏ vui mắt, vừa cho vào miệng, lưỡi liền cứng đơ...
Căn nhà yên ắng lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng ực ực uống tu ngọt giòn dã của Hứa Anh Tú...
"Cạch..." Hứa Anh Tú đặt mạnh chiếc cố thủy tinh xuống mặt bàn, đôi mắt híp híp, miệng thở hổn hển, ngay sau đó...cậu ta ngất xỉu...
"Bộp bộp..." Lục Chi vỗ thật mạnh lên đầu cậu ta..
Không có phản ứng!
Cô mỉm cười, rốt cuộc đã thắng lợi, quay sang Ngọc Ân:
"Hàng đâu?"
"Chờ chút!" Một lúc sau, các mỹ nam kinh nghiệm dày dặn được Ngọc Ân cùng Rau Cải sắp xếp ở phòng bên cách vách lập tức đi vào căn hộ có một mỹ nam mười sáu tuổi tuấn tú khinh đời đang ngủ...say
Lục Chi ra lệnh cho bọn chúng khênh Hứa Anh Tú lên giường, sau đó hất hàm nói:
"Làm cẩn thận một chút, phải biết giữ mồm miệng, nếu không nửa đêm nhà các cậu sẽ có sói dữ tấn công lúc đó đừng trách tôi không carh báo sớm. Hừ, các cậu cũng biết năm mười ba tuổi tôi đã làm ra những chuyện gì rồi đấy, đừng để tôi phải ra tay, nếu không thần linh cũng không giúp được các cậu đâu."
Các tiểu mỹ nam vâng vâng dạ dạ vô cùng nghe lời, mẹ kiếp, còn ngoan hơn cả thúy Kiều, yểu điệu hơn cả mỹ nữ. Hừ, Lục Chi ghét nhất là bọn con trai yểu điệu, nhưng lúc này đành bất đắc dĩ thuê bọn chúng để kế hoạch công thành trọn vẹn nhất. Bọn chúng lập tức cởi áo để trần, cởi luôn cả của Hứa Anh Tú ra. Lục Chi xoay người cùng Ngọc Ân đi ra ngoài, vừa đi vừa nói:
" Xong việc gửi ảnh cho tôi rồi ném cậu ta ở cổng khu đô thị X, thời gian là năm tiếng, trong ngày hôm nay những bức ảnh này không đăng được lên mạng, hậu quả chính là các cậu gánh!"
Ngày hôm sau, báo chí rầm rầm rộ rộ đưa tin về những bức ảnh nóng, cổng khu đô hị X tràn ngập phóng viên... Tiếc rằng, sáng nay người của bố cô cho biết nhà họ Hứa đã trốn sang Anh lánh nạn, không còn ở tỉnh e nữa, máy bay cũng là máy bay riêng, nên cảng hàng không quốc tế không hề thu thập được thông tin gì, vì vậy ẩn số này đang khiến giới báo chí rầm rộ. Họ khẳng định: Hứa Anh Tú chính là GAYs!
Kết thúc cuộc vui, Lục Chi đến trường với tâm trạng vô cùng hưng phấn, nhưng sự hưng phấn đó không kéo dài được lâu mà càng lúc càng tồi tệ, bởi vì...Lâm Huy nghỉ học!!!!
Lục Chi vội vàng đến nhà Lâm Huy tìm anh, bác giúp việc duy nhất trong nhà nói Lâm Huy sáng sớm đã ra ngoài, Lục Chi trở nên lo lắng, vô cùng lo lắng, sau đó thì tìm hai tiếng đồng hồ không thấy đâu, điện thoại cũng không nhắc máy, Lục Chi bỗng căng thẳng, nhớ anh vô cùng, lại tiếp tục tìm, tìm tới tối muộn....
Rốt cuộc đã nhìn thấy anh...
Bình luận truyện