Ai Nói Tôi Kết Hôn

Chương 12: Cô Gái Ngốc



Một người đàn ông biết rõ kích thước của một người phụ nữ, hơn nữa lại muốn kết hôn với cô ta. Nhưng bọn họ không phải người thân. Thực tế, chuyện này khá bất thường.

Đi xuống lầu, Tả Tư Ninh quay đầu nhìn thoáng qua tầng mười hai, nhớ lại lời Hàn Duệ nói, nội tâm rối bời. Nguyên nhân rối bời ở chỗ, cô muốn lập đền thờ trinh tiết, nhưng lại không sẵn sàng từ bỏ lợi ích của kỹ nữ.

Lúc xoay người, một người lướt qua cô. Xem bộ dáng người nọ cả thân đồ hiệu, chắc phải là người hoàng kim sống ở đây. Tả Tư Ninh nhìn theo hắn, thấy hắn ở phía ngoài cao ốc rẽ ở một chỗ ngoặt, sau đó lấy tay ấn một cái gì đó xuống rồi xuyên vách tường đi vào...

Công năng đặc dị? Tả Tư Ninh đi một vài bước theo phương hướng người nọ. Lúc nhìn thấy hoàn cảnh bên kia thì bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ cần quẹo sang bên phải của cao ốc một cái liền thấy một chiếc thang máy trong suốt, nối thẳng lên tới mái nhà. Tả Tư Ninh không khỏi thở dài: mình, Tư Ninh cũng coi như là vào được Grand View Garden rồi.

Lúc li khai, cô suy nghĩ, mình vừa rồi ì à ì ạch leo mười hai tầng cầu thang, cả người nhễ nhại mồ hôi, hôi rình xuất hiện trước mặt Hàn Duệ. Cảnh đó đúng là chuyện đáng cười với anh ta rồi.

Hàn Duệ ở khu vực trung tâm thành phố. Từ nơi này đến khu Garden của Tả Tư Ninh thì cần phải xuyên qua khu phố buôn bán phồn hoa. Mà khu buôn bán này sở dĩ phồn vinh cũng không phải không có căn cứ. Trong triều đại nhà Thanh, nơi này từng là tô giới, cư trú không ít thầy tu Tây phương, bác sĩ, nhân viên lãnh sự. Về sau tư bản thương mại trong nước, chuyên gia tài chính cũng tụ tập đến nơi này. Bởi vì mối quan hệ tô giới nên cả trong thời kì Trung Quốc bị xâm lược, nơi này vẫn ngày càng phồn vinh.

Có lẽ vì vậy, nơi này trở thành một trong những đoạn đường phát triển nhất, đồng thời cũng nhiều điểm vàng son.

Trước cửa hội sở Lotus đỗ đầy xe BMV, các cao ốc cao gần như chọc trời, giáo đường, đồng hồ quả lắc kiểu Tây Âu, các chỗ ăn chơi...

Lúc Tả Tư Ninh đi qua một tòa nhà giải trí, dừng chân một chút. Ở trong này cô đã gặp ông chủ mỏ than kia, đương nhiên cũng là cái lần sai sót ngẫu nhiên mà gặp Hàn Duệ. Cô liếc mắt một cái, xoay người muốn đi. Trong lúc đó, khóe mắt nhìn thấy một bóng người.

Vì bóng người này mà cô lập tức xoay người lại, trên mặt có chút ngạc nhiên: “Chị Mạn Lâm?”

Phương Mạn Lâm mặc một bộ váy đỏ bó sát người, vai hơi lộ ra, xinh đẹp vô cùng. Cô nở một nụ cười, nhưng cười đến cứng ngắc: “Thật là trùng hợp, em đi một mình tới đây sao?”

Trong lúc cô nói chuyện, một người đàn ông, trên đầu có khắc chấm Trung Hải bước ra. Hắn trên dưới năm mươi tuổi, dáng người mập mạp, đi giầy tây. Tay hắn tự nhiên khoác vai Mạn Lâm, khuôn mặt tươi cười hỏi: “Bạn của em?”

Mạn Lâm cười với hắn: “Vừa rồi uống rượu vang em có chút say. Hôm khác sẽ bồi tiếp anh.”

Người đàn ông có chút giận, phủ lên môi cô, mạnh mẽ hôn lưỡi một trận.

Tư Ninh ở một bên trợn mắt há mồm xem không chớp mắt. Mãi cho đến khi người đàn ông đó rời khỏi, cô vẫn chưa bình phục lại. Kinh ngạc, tức giận! Cô rất muốn hỏi Mạn Lâm một chút.

Bất quá trước khi cô mở miệng, Mạn Lâm đã lên tiếng: “Có rảnh không, đi uống một chén đi.”

Vài ngày không gặp, Phương Mạn Lâm trang điểm rất đậm, môi đỏ, chỉ là giọng nói không được vui vẻ, không có sức sống mãnh liệt như hôm trước. Trước đây, cô vẫn thân mật gọi Tư Ninh là “em yêu”, “em gái”, nhưng hôm nay những từ này đều không thấy. Tả Tư Ninh nghĩ chắc chắn cô ấy có chuyện gì rồi.

Trên đường hai người đều không nói gì. Khi đến quán bar, hai người chọn vị trí khuất nhất. Khi trả tiền rượu, Mạn Lâm lấy ra một tấm thẻ vàng, trực tiếp quét thẻ. Người phục vụ nhìn thấy thẻ vàng, mời quản lý tới. Quản lý thân thiết hỏi thăm xem hai người có cần chuẩn bị phòng riêng hay không.

Mạn Lâm nói không cần, tuy nhiên quản lý vẫn đặc biệt phái một người phục vụ đứng cách cô chừng chục bước để đợi lệnh, sẵn sàng cung cấp chất lượng phục vụ tốt nhất. Dựa theo cách nói của quản lý đó là: hai vị là khách hàng tôn kính của chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ đem toàn lực cung cấp phục vụ tốt nhất.

Đoạn trao đổi này Tư Ninh theo dõi, rất nhiều cảm xúc trào dâng. Cho đến khi rượu được phục vụ, cô lại không có hứng thú uống. Dùng thẻ vàng trả tiền ly rượu này, có vẻ rất giá trị. Cô cảm giác là trong chén kia không phải rượu mà là vàng, có thể ngắm nhưng vô phúc hưởng thụ.

Mạn Lâm nhìn cô một cái, cười: “Uống đi, xài tiền của người khác, không phải xót.”

Tư Ninh vắt chéo chân, hít sâu một hơi: “Chị đã xảy ra chuyện gì? Chẳng nhẽ đối tượng kết hôn của chị chính là người đàn ông vừa rồi?”

Thân sa trong xa hoa trụy lạc, Mạn Lâm nửa tựa vào ghế sofa, một tay đong đưa ly rượu, mỉm cười: “Hắn đã có vợ.”

Tả Tư Ninh có phần sốt ruột, muốn biết nguyên nhân rõ ràng, thúc giục cô nói nhanh lên.

Mạn Lâm nghiêng đầu trên ghế sofa, mắt hơi hồng: “Còn nhớ ngày chúng ta gặp mặt ở quán bar không? Hôm đó chị nhìn thấy một người. Lúc đó hắn thấy chúng ta bị lưu manh vây quanh mà lại quay đầu bước đi.”

Tả Tư Ninh hồi tưởng lại, chính mình cũng đã hỏi cô, nhớ rõ cô có nói, đó chỉ là một người bạn. Đồng thời Tư Ninh nhớ đến biểu tình thất vọng đến mức tận cùng lúc đó của Mạn Lâm thì thấy có chút không bình thường.

“Chị lừa em, hắn không phải là bạn bình thường mà là vị hôn phu của chị. Chính vì người đàn ông này mà chị muốn rời khỏi giới nghệ sĩ, muốn kết hôn cùng hắn, sống cuộc sống tốt đẹp.” Lúc nói lời này, Mạn Lâm cười không nổi, âm thanh bị đè nén.

Vì một người đàn ông mà muốn giải nghệ, an định quả thật không dễ dàng. Tư Ninh rất rõ điểm này. Ngày đó, lúc Mạn Lâm giới thiệu ông chủ mỏ than đá cho cô, thì chính cô ấy cũng giao thiệp với những người khác nhau. Để một người buông thả hồi tâm không phải là chuyện dễ dàng, mà để cho một người đi từ hi vọng đến tuyệt vọng cũng là một chuyện khó.

Cả hai chuyện này, cái tên được gọi là vị hôn phu của Mạn Lâm đều đã làm được, thật sự là khá lắm! Tả Tư Ninh nghiến răng, nắm chặt hai đấm: “Hắn tên gọi là gì, số nhà bao nhiêu, đường nào?”

Nhìn đến ánh mắt căm thù của Tả Tư Ninh, Mạn Lâm nở nụ cười vui vẻ nói: “Cô gái ngốc, chẳng lẽ em định đến nhà hắn tìm đánh sao?”

Tả Tư Ninh nhíu mày: “Đương nhiên không. Cứ cách vài ngày em sẽ gọi điện thoại báo cảnh sát một lần. Báo rằng nhà hắn cờ bạc, bán dâm, buôn bán độc phẩm... toàn các loại hoạt động ám muội, để hắn thường xuyên được cảnh sát ân cần thăm hỏi. Em sẽ tìm người đến nhà hắn, thuận tình ‘nói chuyện tâm tình’ các loại cùng hắn, em sẽ...”

Mạn Lâm cười ra tiếng: “Được a! Chị xem ra em chính là một nữ lưu manh.”

Tả Tư Ninh trịnh trọng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý: “Nữ lưu manh như vậy chính là khắc tinh của lũ cặn bã.” Cô tự nhận mình biểu diễn khá khôi hài. Nhưng sau khi nghe xong, ngược lại Mạn Lâm lại không cười. Chỉ thấy cô uống một hớp rượu đắt tiền, rồi lẩm bẩm lầu bầu: “Kì thật hắn không sai. Khi chị đáp ứng kết giao với hắn liền biết hắn là một loại nhát gan sợ phiền phức. Vì tư lợi, chỉ biết hòa hảo cùng người, khác biệt rất lớn. Tối hôm đó chị không về nhà, chị đi tìm hắn. Tới nơi hắn ở phát hiện một người đàn bà khác. Hắn cực kì giật mình, hỏi làm sao mà chị có thể chạy trốn khỏi tay bọn lưu manh, nhưng không hề nói một chữ nào về người đàn bà kia.”

Nói đến đây Mạn Lâm có phần thở không nổi. Cô lại uống một hớp rượu. Mặt đỏ bừng vì rượu: “Chị ầm ĩ cùng hắn, muốn hắn giải thích rõ ràng. Hắn quả thật giải thích, mà còn giải thích thật lâu. Nhưng vừa nghe liền biết là giả vờ. Lúc đó đại khái là chị đã giận đến hồ đồ, tát hắn một cái. Không ngờ rằng hắn lấy cái ghế đập vào trên người chị. Hắn xuống tay đủ ngoan độc. Sau cùng hắn nói một câu, chị cảm thấy rất đúng. Hắn nói loại đàn bà như chị cũng xứng nhận được tình yêu sao?”

“Trước khi gặp hắn, trên người chị đã dán nhãn mác: diễn viên hạng ba, kẻ thứ ta, tiện nhân, dựa vào khuôn mặt... Những cái mác này đã dán quá chắc rồi. Lúc gặp hắn, chị muốn xé sạch sẽ những nhãn mác này. Kết quả là làm đau chính mình. Hiện tại chị đã nghĩ thông, cần gì chứ? Tình yêu quá xa xỉ, chị theo đuổi không được. Tìm được một người đàn ông đồng ý cho chị tiêu tiền, đồng ý cho chị làm diễn viên hạng hai là tốt lắm rồi.

Tả Tư Ninh di chuyển ôm lấy Mạn Lâm. Cô cảm thấy lúc này ngoài cái ôm ra thì lời nói nào cũng là vô nghĩa. Kinh nghiệm của cô cũng không đủ để có thể nói ra những lời có tính xây dựng hơn. Quả thật tình cảnh của cô hôm nay có khác so với tình cảnh của Mạn Lâm, nhưng giống nhau ở chỗ là cũng phải lựa chọn bỏ cuộc hay không. Mà vấn đề này không hề dễ dàng quyết định.

Lẳng lặng để Tả Tư Ninh ôm một hồi, bắp thịt căng cứng của Mạn Lâm được thả lỏng xuống. Cô cũng ôm lại cô gái ngốc này. Cô thở một hơi nhẹ nhõm: “Nói chuyện với em xong cảm thấy thoải mái rất nhiều. Em yêu, là người từng trải, giờ chị đưa cho em vài lời khuyên: đừng tin tưởng vào tình yêu thuần khiết. Đừng tìm người đàn ông không có tiền. Bất luận vào thời điểm nào cũng phải để lại đường lui cho mình. Tuy em còn trẻ, nhưng dù sao còn mang theo đứa bé, không thể so được với những cô gái cùng tuổi.”

Trong âm thanh rock and roll, hai cô cùng nằm trên ghế sofa nói rất nhiều chuyện. Nói về gia đình, nói oán giận châm chọc, nói ảo tưởng tốt đẹp, còn nói về... hôn nhân.

************* Tôi là giải phân cách ****************

Cùng lúc đó Hàn Duệ cũng không dễ chịu. Nguyên nhân ở chỗ, Hàn Trữ mặt mày xám tro mở cửa nhà anh, sau đó cực kì bi tráng nói: “Em trai, anh mượn chỗ em ở vài ngày rồi.”

Không cần hỏi, nguyên nhân chỉ có hai chữ: Lâm Tĩnh.

Sói con tru lên một tiếng oa, sau đó ủy khuất nhìn chủ nhân một cái. Chủ nhân không có phản ứng.

Hàn Trữ thấp giọng nhắc nhở: “Em trai, mau buông tay. Con sói nhà em bị em vặt trụi cả lông bây giờ.”

Sở dĩ thấp giọng là vì hắn cũng chột dạ. Hắn - người anh trai này rối rắm trong cuộc hôn nhân bi thảm, nhưng hắn không phải đương sự mà là em trai - Hàn Duệ. Tuy em trai vẫn chưa nói nhưng Hàn Trữ có thể cảm giác được.

Đây là lý do vì sao Hàn Duệ chưa bao giờ đi đến nhà của anh trai cùng chị dâu, cũng chưa bao giờ tham gia bất cứ cuộc tụ họp nào của Lâm gia. Ngay cả cô hai của Lâm gia - người có hôn ước nhiều năm, Hàn Duệ cũng không cho sắc mặt tốt.

Kì thật Hàn Trữ không dám nhắc với Hàn Duệ, Lâm Tĩnh phát hỏa mười lần thì hai, ba lần là vì Hàn Duệ đắc tội với Lâm gia bọn họ. Bất quá lời này hắn hận không thể dùng toàn lực mà tiêu hóa đi. Nếu để cho Hàn Duệ biết, ngọn lửa chiến tranh thực sự sẽ bùng lên rất dữ dội.

Hàn Duệ buông lỏng tay, nâng khuôn mặt lạnh lùng lên một chút: “Trước đi phòng tắm tắm rửa một cái. Quần áo thì lấy của em.”

Sau khi Hàn Trữ vào phòng tắm, anh đứng dậy đi ra ngoài tìm hộp cứu thương. Nơi đó quanh năm đều chuẩn bị đầy đủ đồ trị thương, gãy xương, thuốc men... Hàn Duệ luôn cảm thấy rằng tuy mình đã chuẩn bị đầy đủ dược liệu nhưng luôn thiếu một vị thuốc để trị tận gốc. Vị thuốc này anh đang chờ đợi, tin tưởng trong vòng ba năm là có thể đạt thành mong muốn.

Trong lúc anh xuất thần, từ trong phòng tắm truyền tới một tiếng hô to. Sau đó Hàn Trữ ướt đẫm, bọc trong áo tắm chạy đến, để lại trên sàn một vệt nước dài. Chỉ thấy hắn hô: “Tiểu tử nhà ngươi, can đảm nha, dám kim ốc tàng kiều rồi!” Trong tay của hắn cầm một sợi tóc mảnh dài chừng bốn mươi, năm mươi cm. Cực kì hiển nhiên đó là tóc của phụ nữ. Trong phòng tắm của Hàn Duệ lại xuất hiện tóc của phụ nữ!

Hàn Duệ không để ý hắn, kéo lấy cánh tay bầm tím của hắn mà xức thuốc tiêu bầm.

Hàn Trữ kêu lớn tiếng hơn: “Trầm mặc, em thế mà cùng anh trai chơi trò trầm mặc? Không được rồi, xem ra vấn đề thực sự lớn. Chẳng lẽ em không chỉ kim ốc tàng kiều mà còn châu thai ám kết rồi hả? Hay là đã có một đứa bé ẳm ngửa rồi? Hẳn không...”

Hàn Duệ dùng lực ấn một cái trên vết thương của hắn, hoàn toàn không lưu tình anh em. Ánh mắt lạnh lẽo đảo qua: “Anh không định ở lại nơi này rồi hả?”

Hàn Trữ kêu một tiếng thất thanh, nhếch miệng, chớp mắt rơi lệ. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện