Ai Nói Tôi Kết Hôn

Chương 24: Một Phen Cảm Động Nho Nhỏ



Một câu của Lan Tả: “Nếu em muốn kết thúc con đường ca hát trước thời gian, vậy tối nay em muốn đi đâu thì đi, chị tuyệt đối mặc kệ.” Một câu như vậy làm cho Tả Tư Ninh không có lý do để tranh luận. Tức giận thì tức giận thật nhưng cô vẫn ngồi yên trên chiếc xe công ty an bài. Dọc đường đi cô chỉ nhìn ra cửa sổ, một nửa câu cũng không nói cùng Lan Tả.

Tả Tư Ninh minh bạch, từ lúc bắt đầu đến nay, mọi quyết định của Lan Tả đều là tốt cho mình, nhưng chính cô lại lần lượt đẩy mình vào trong hố lửa. Trước kia thì đi gặp chủ cửa hàng tư nhân, hiện tại thì đi tham gia tiệc rượu của nhà họ Lâm, tương lai... Đi đến tình hình như ngày hôm nay, Tả Tư Ninh không phải oán Lan Tả, nhưng cô sợ hãi. Như vậy liệu cô có càng ngày càng ti tiện, cho đến khi chính cô cũng không dám nói với con trai cô đã làm gì.

Loại sợ hãi này cũng chính là một trong những nguyên nhân mà cô quyết định hợp tác cùng Hàn Duệ.

Nghĩ đến Hàn Duệ, tinh thần Tả Tư Ninh bỗng nhiên tỉnh táo. Bằng vào quan hệ của Hàn Duệ và nhà họ Lâm, anh có thể giúp cô tránh đầu ngọn sóng đêm nay không? Tả Tư Ninh nghĩ, việc mình đắc tội với Lâm tiểu thư, nói như thế nào thì một phần cũng do Hàn Duệ. Anh không xử lý thì ai tới xử lý? Nghĩ tới đây, cô để cho lái xe dừng xe.

Sau khi ầm ĩ cơ hồ đến lật cả trời với Lan Tả, Tả Tư Ninh mới vòng vèo đi tới nhà Hàn Duệ, bất quá trong nhà có chút không bình thường: sói con im ắng nằm ở trong ổ ở góc nhà nhưng mà nó đã được cho ăn, Hàn Duệ đã về nhà rồi sao?

Tả Tư Ninh rón rén đi vào phòng, thế nào mà nghe được tiếng hắt xì, lại còn có âm thanh ăn uống, chẳng lẽ Hàn Duệ đang ăn cơm?

Lòng hiếu kì của Tả Tư Ninh bị gợi lên, cô nghĩ: Hàn Duệ hôm nay như thế nào lại về nhà đúng giờ? Lại còn đang ăn cơm trong nhà? Chẳng lẽ người giúp việc lại thêm việc làm bữa tối?

Một âm thanh đột ngột vang lên: “Ôi! Sao cô lại ở chỗ này?”

Tả Tư Ninh sợ tới mức giật nẩy cả người lên, đến lúc nhìn thấy người vừa nói chuyện cô mới xoa ngực thuận khí: “Anh hai, lời này là em hỏi anh mới đúng!”

Hàn Trữ nghiền ngẫm cái xưng hô này một hồi, miệng ngậm cái dĩa ăn, trong mắt từ từ tản ra nét trêu đùa: “Anh hai? Cách xưng này rất được. Không sai, không sai! Về sau kêu nhiều một chút a, em dâu!” Một âm cuối cùng kéo ra đặc biệt quyến rũ, kêu đến tâm thấy ngưa ngứa. Kết quả, sau khi hắn nói xong lại cắn một miếng thịt bò, vừa cười vừa ăn, làm cho miệng dính đầy hạt tiêu đen từ miếng thịt bò, hắn cũng không thèm quan tâm cứ tiếp tục cắn...

Tả Tư Ninh lúc này thật sự dở khóc dở cười, vì sao? Thứ nhất, từ anh hai kia chỉ là từ giọng điệu, không có bất cứ ý tứ hàm xúc xưng hô nào. Đúng là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí* (editor: cùng một vấn đề, mỗi người có cách nhìn nhận đánh giá khác nhau; mỗi người mỗi ý). Thứ hai, Hàn Trữ và Hàn Duệ đúng là anh em, có đôi khi không lớn hơn bao nhiêu so với Hữu Hữu. Dĩ nhiên lời này có ý khích lệ, ngây thơ chất phác thật tốt, Hữu Hữu nhà cô thật đáng yêu.

Hàn Trữ như là nhớ lại cái gì, mở miệng chứa đầy thức ăn nói mơ hồ không rõ: “Em cũng ngồi xuống ăn đi, dù sao vốn là làm cho em.”

Tả Tư Ninh trong chốc lát mới phiên dịch được cái mớ tương hồ kia, sau đó hai mắt sáng lên: “Đây đều là anh làm?”

Hàn Trữ đang nhét đầy miệng salad thiếu chút nữa bị sặc, hắn lộ ra vẻ mặt muốn cười như điên: “Nếu anh có thể làm ra một bàn đồ ăn như thế này thì đừng nói là một Lâm Tĩnh mà đến mười Lâm Tĩnh cũng phải quì gối dưới chân anh. Đây là Tiểu Duệ Duệ nhà ta làm. A... nó nói hình như muốn cùng em cái gì mà đêm động phòng hoa chúc. Anh vừa rồi còn nhìn thấy được một ngọn nến trong phòng bếp...”

Động phòng hoa chúc... giờ phút này trong lòng Tả Tư Ninh có một loại thần vật gọi là Thần mã bay qua. Hàn Duệ biết làm đồ ăn? Còn làm rất ngon? Thần mã a, Hàn Duệ muốn động phòng hoa chúc! Anh xem anh là người cổ đại sao? Vậy mà lại còn thật chuẩn bị nến! Thần mã a! Anh quả thực là làm cho người ta phá vỡ ấn tượng đối với anh a... Làm sao bây giờ, tuy khôi hài, tuy không thể tưởng tượng nổi, nhưng hiện tại Tả Tư Ninh giống như có một chút cảm động nho nhỏ.

Cô lớn như vậy đã gặp không ít đàn ông sỗ sàng, cắt xén cướp đoạt, nhưng hình như chưa gặp qua một người đàn ông tự mình xuống bếp. Đừng nói có, mà cô căn bản chưa từng nghĩ ngợi qua.

Hàn Trữ lườm một cái, nhìn thấy trong mắt Tả Tư Ninh như có giọt nước mắt, hắn bị sốc: “Cảm động rồi hả? Kia, nhanh nhanh đi tìm nó đi. Nó đi tiệc rượu của nhà họ Lâm tìm em rồi.”

Vừa nghe đến tiệc rượu của nhà họ Lâm, điểm cảm động nhỏ của Tả Tư Ninh vừa mới sinh liền biến mất, thay vào đó là thận trọng: “Anh ấy làm sao biết em sẽ đi?”

Hàn Trữ uống một ngụm rượu vang, hứng khởi tăng lên, không tim không phổi nói: “Anh tới báo tin, nếu không thì tiểu tử kia vẫn còn ở nhà chờ em trở về ăn bữa tối dưới ánh nến a.” Hắn tiện tay chỉ lên tường, hảo tâm nhắc nhở: “Tiệc rượu đã gần bắt đầu, nếu em không đi, Tiểu Duệ Duệ có thể trở thành bạn nhảy của người khác rồi.”

Tả Tư Ninh ở sau lưng trợn mắt nhìn hắn, lúc này mới vội vội vàng vàng chạy đi. Lúc đi ra ngoài trong lòng có phần lo lắng: có Hàn Duệ ở đấy, có lẽ chết sẽ không quá khó coi. Lại nói, mình sẽ ca hát, nhiều lắm thì bị bọn họ nói hát không được, còn có thể có gì khác.

Trong phòng ăn, sói con đã no ngủ lười biếng đứng dậy, bỗng nhiên nhìn thấy anh trai của chủ nhân. Nó vô cùng thân thiết vẫy vẫy đuôi, đồng thời lè lưỡi liếm đầu ngón chân của anh trai chủ nhân. Chỉ thấy anh trai chủ nhân sờ sờ lông của nó, tự nói: “Mình cũng nên qua xem đi. May mà mình thông minh trở về chỗ Tiểu Duệ Duệ ăn uống no đủ. Đến lúc nhìn thấy Lâm Tĩnh cái gì cũng đều không muốn ăn rồi. Bất quá, nói đi thì phải nói lại, ngươi thấy Tả Tư Ninh có thể ứng phó được cái này sao? Hai chị em nhà họ Lâm, một nhu, một cương, song thủ kết hợp, công lực không nhỏ a.”

Hàn Trữ ở trong phòng ôm sói con một lúc sau đó mới thở sâu một cái, cất bước ra khỏi nhà.

Tiệc rượu không sai biệt lắm nên bắt đầu, những người công nhân tạm thời được gọi tới bố trí hội trường đi theo một lối khác ra ngoài. Tuy nhiên trong đó có mấy người bởi vì bị đau bụng cho nên sử dụng WC của nhà hàng.

Có một người khách quí vì quá mót, muốn đi toilet. Kết quả nhìn đến toilet nam dựng một tấm bảng: đang sửa chữa. Người khách quí quả thực là khóc không ra nước mắt: sửa lúc nào không sửa, lại nhè lúc này mà sửa, này, không phải là làm khó người sao?

Sau khi hắn bỏ đi, bên trong toilet truyền ra tiếng cười. Móng tay tên họ Đinh bấm vào đùi, cười đến co giật: “Đại ca, chiêu này của anh thật...” Bọn hắn đúng là đang làm việc tạm thời. Nguyên lai là bọn họ đang phát sầu tìm cách trà trộn vào trong tiệc rượu, kết quả Tổng Khống lại tìm người làm việc tạm thời. Chuyện này đối với bọn Lục Lệ Thành quả thực là tin tức đại tốt. Bọn hắn cởi bộ đồ lao động, thay bộ đồ tây trang đã chuẩn bị sẵn, thay cả giày dép sau đó đứng trước gương xem xét, bộ dáng quả thực trông rất giống khuôn mẫu của người thành đạt.

Biểu tình của tên họ Đinh có chút do dự, hắn hạ giọng: “Đại ca, chúng ta làm như vậy sẽ không xảy ra vấn đề chứ? Anh cũng biết nhà họ Lâm tiền bạc, của cải phong phú, vạn nhất chọc giận bọn họ, chúng ta đây đừng nghĩ ở lại chỗ này lăn lộn tiếp rồi.”

Lục Lệ Thành còn chưa lên tiếng, Đại Ưng đã không chịu nổi: “Nếu mày sợ thì tự mình trở về, vài người bọn tao là đủ rồi. Đại ca, anh nói có phải không?”

Chỉ thấy Lục Lệ Thành lấy một thanh dao quân sự của Thụy Sĩ từ trong túi áo âu phục ra. Ngón tay nhẹ nhàng sát qua lưỡi dao.

Tên Đinh kinh hô: “Đại ca, anh làm gì?” Hắn dễ dàng đoạt được thanh dao từ trong tay đại ca bởi vì đại ca không có ý tứ cùng hắn giao thủ. Lần thứ hai hắn nhìn vào đại ca lại phát hiện ngón tay của đại ca bình yên vô sự.

Xem ra là góc độ khống chế dao rất tốt mới có thể tạo thành tình huống nguy hiểm nhưng thực tế lại không gây tổn thương chút nào.

Sắc mặc Lục Lệ Thành bình tĩnh nhưng ánh mắt lại cố chấp: “Hiện tại chúng ta đang làm chuyện nhìn thì có vẻ nguy hiểm, nhưng có thể có cơ chuyển biến. Các anh em đều đã nhìn thấy máu. Mấy năm nay đánh đánh giết giết vì cái gì, không phải vì muốn được tốt một chút sao? Nhưng nếu có người không để cho các người sống tốt, hắn cũng phải trả giá thật cao. Bảo bối của Lâm Chấn Hải chính là hai người con gái của hắn. Hôm nay chúng ta cho hắn cái giáo huấn nho nhỏ, cũng cho hắn biết chó cùng đường có thể nhảy qua tường. Hơn nữa, các anh em vốn cái gì cũng không có, vậy còn sợ mất cái gì? Tối đa thì lại ngồi chồm hổm trong ngục mấy tháng, đến lúc ra tù thì lại không phải hảo hán sao!”

Lời nói này của hắn làm cho mấy anh em hào tình vạn trượng. Tất cả bọn họ đều háo hức muốn làm một phen. Tên Đinh nhìn nhìn con dao quân đội của Thụy Sĩ, trịnh trọng gật đầu: “Tốt!”

Lục Lệ Thành nở nụ cười.

Tiệc rượu đã bắt đầu, nữ chủ nhân Lâm Tĩnh mang theo em gái Lâm Thiến lên sân khấu, lập tức trở thành đối tượng chú mục của mọi người. Mọi người không ngừng ca ngợi, nâng chén hàn huyên cùng hai chị em của nhà họ Lâm.

Lâm Tĩnh giao tiếp giỏi, luôn nói chuyện cùng bạn bè còn Lâm Thiến thì hàm súc hơn một chút, mỉm cười lắng nghe, ngẫu nhiên gật gật đầu làm cho người ta hiểu rằng cô thật sự có lắng nghe, nhưng chỉ là ít lên tiếng. Tính cách hai chị em quả thật không hề giống nhau.

Lúc này có người phục vụ đi tới, nói cho Lâm Tĩnh chỗ của Hàn tổng. Lâm Tĩnh quay đầu đi, nhìn em gái mình cười cười: “Thiến Thiến, chị mang người của em đến rồi đó. Kế tiếp đến lúc vũ hội em nên chủ động một chút.”

Lâm Thiến liếc mắt về phía ngưỡng cửa một cái, chỉ thấy người đàn ông mặc tây trang màu đen, đeo kính râm đang từ từ đi vào cửa. Bởi vì đeo kính mắt, người khác không thấy rõ biểu tình của anh nhưng thông qua cử chỉ tự nhiên, có thể thấy được tự tin của anh. Anh không sợ hãi chút nào, hơn nữa trên người anh còn có một cỗ ngạo khí mà người khác học thế nào cũng học không được. Lâm Thiến có thể tưởng tượng ra cặp mắt của anh đằng sau cặp kính kia. Lúc này ánh mắt khẳng định là đang mang chút xem thường.

Năm ấy, khi cô mười ba tuổi nhìn thấy anh ở trên đường. Lúc đó anh vừa đánh nhau với người khác, mặt mũi bị bầm dập nhưng trên mặt anh vẫn là cỗ cao ngạo không thể xâm phạm kia, giống như anh chính là vương giả cao cao tại thượng. Cũng vì cái nhìn kia, Lâm Thiến liền quyết định phải gả cho anh.

Nếu không như vậy, anh em họ Hàn làm sao có thể đi vào nhà họ Lâm? Hàn Duệ làm sao có thể quản lý Vạn Hoa?

Lâm Thiến cười tao nhã, chỉnh lại cái dây chuyền trên cổ, nhấc làn váy hướng tới Hàn Duệ.

Đám người từ từ tản ra mấy bước, vì cô mà tạo ra một con đường như trong hôn lễ. Ánh mắt Lâm Tĩnh bảo người phục vụ bên cạnh, để cho bọn họ tung hoa, phun sương, càng làm cho buổi tiệc trông như hôn lễ. Trong không khí hài hòa, Lâm Tĩnh gọi Tổng Khống, hỏi ca sĩ đang ở đâu, sau còn chưa thấy bóng dáng?

Tổng Khống lúc này gấp đến độ xoay quanh, hắn cực kì bất đắc dĩ, rõ ràng đã liên hệ tốt với đại diện của Tả tiểu thư, cũng xác nhận là Tả tiểu thư đang ở trên đường. Không nghĩ tới vừa rồi có thông báo nói rằng Tả tiểu thư có chút việc, có khả năng sẽ đến trễ.

Lâm Tĩnh vừa nghe, cười lạnh liên tục: “Cô ta có việc? Tôi xem là không có can đảm đến đây đi!” Bỗng nhiên cô quay đầu nói với trợ lý bên cạnh: “Gọi điện thoại hỏi thăm giám đốc công ty đại diện của cô ta. Đúng rồi, thời gian trước, vợ của ông ta hẹn tôi đi Hồng Kông mua sắm, cô giúp tôi đưa đẩy, nói thân thể tôi không khỏe.”

Tổng Khống nghe, đổ mồ hôi lạnh thay vị Tả tiểu thư kia: xem ra Lâm đại tiểu thư có lòng muốn trị cô ấy a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện