Ai Nói Tôi Kết Hôn

Chương 38: Nhà Họ Lâm Có Người Con Gái Tên Thiến



Gió gào thét thổi qua bên tai, Lâm Thiến nhìn gương mặt nghiêng của Hàn Duệ, có chút mùi vị mê ly. Cô vươn tay cách không vẽ hình dáng bề ngoài của anh, nhợt nhạt nở nụ cười: “A Duệ, còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không?”

Hàn Duệ đang chuyên tâm lái xe bỗng thất thần trong phút chốc, anh làm sao có thể không nhớ? Nếu không phải lần gặp mặt kia, anh và Hàn Trữ làm sao có thể vào được nhà họ Lâm? Nếu không vào nhà họ Lâm, anh làm sao có thể phát hiện thế giới nhỏ như vậy, lòng vòng dạo quanh vẫn là những người này.

Sắc mặt anh lạnh như băng, không mang theo chút nhiệt độ nào: “Không nhớ rõ.”

Lâm Thiến đã quen với câu trả lời này, nụ cười của cô không bị ảnh hưởng, ngược lại càng thêm sáng lạn: “A Duệ, đây chính là điểm em thích ở anh.” Đôi mắt cô phủ đầy sương mù nhìn Hàn Duệ: “Đối với người anh không quan tâm, anh sẽ không hề do dự mà thương tổn, mặc kệ thân phận địa vị của người đó. Có đôi khi thực cảm thấy anh giống như đứa trẻ, cực kì đơn thuần, muốn nói cho anh biết không nên đắc tội người khác nhưng lại có chút tư tâm, không muốn quản thúc anh quá nhiều. Bởi vì một khi anh trở nên khéo đưa đẩy, vậy thì không phải là anh nữa, không phải là người mà em thích rồi.”

Đây là lần đầu tiên Hàn Duệ nghe được Lâm Thiến nói như vậy, có thể nói là chưa tới mức cảm động nhưng có chút cảm khái: “Lâm Thiến, cảm ơn em đã xem anh như vậy, nhưng...”

Tay Lâm Thiến ngăn ở môi Hàn Duệ, cô lắc đầu cười: “Đừng nói.”

Một người phụ nữ cái gì cũng biết lại muốn làm bộ như không biết, thật sự là quá mệt mỏi rồi. Hàn Duệ lắc đầu: “Em cảm thấy là em thực sự thích anh sao?”

Tay Lâm Thiến chống đầu, suy nghĩ thật lâu: “Có lẽ vậy.” Phía sau còn có chút lời nhưng cô không nói ra: ít nhất anh là người đầu tiên làm cho mình cảm thấy có chủ ý nhất. Cô nhìn thấy Lâm Chấn Hải hoang đường, Lâm Tĩnh thì điêu ngoa còn Hàn Trữ thì vô năng, anh là hoàn mĩ nhất. Anh không biết lần đầu gặp nhau, trong mắt anh có loại quật cường, không chịu thua làm cho người chấn kinh, cực kì giống cô của mình. Năm đó, lúc cô của mình rời nhà bỏ đi chính là có loại ánh mắt như vậy.

Lâm Thiến mỉm cười, đây là biểu tình cô thể hiện tốt nhất.

*********************************************

A ---------- tiếng thét chói tai kinh thiên động địa cùng với tiếng tim đập thình thịch, một cái tàu cướp biển quăng quật không thương tiếc trong không trung, chỉ chốc lát sau lại thẳng tắp rơi xuống, tốc độ cực nhanh làm cho người ta không kịp hô hấp.

Trên mặt đất, một đứa bé trai bốn, năm tuổi, ánh mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn chằm chằm vào chiếc tàu, vươn tay tóm người đàn ông bên cạnh, lúc nhìn người đàn ông kia vẻ mặt nhỏ nhắn của bé lộ vẻ bối rối vì người này tự nhiên mang mình đi, vẻ mặt vừa nhìn là biết không phải là người tốt, nhưng thực sự được chơi những trò kia a! Nếu chú ấy có thể chơi đùa với mình thì mình có nên tha thứ cho sự lỗ mãng của chú ấy không? Mặt bé xoắn xuýt...

Lục Lệ Thành không biết cách ở cùng với trẻ con như thế nào, nơi duy nhất hắn có thể nghĩ đến chính là công viên trò chơi. Hắn nghĩ nơi này chính là nơi trẻ con yêu nhất, quả nhiên khi con trai đến nơi này thì địch ý đối với mình liền hạ thấp. Nhìn bộ dáng, vẻ mặt chờ mong của con trai, Lục Lệ Thành nở nụ cười, hắn ôm bả vai của con trai, giọng điệu sang sảng: “Đi, chúng ta đi chơi đi!”

Cậu bé chính là Hữu Hữu, trong lòng bé sớm đã hoan hô nhảy nhót nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là bộ dáng xoắn xuýt, vẻ mặt không tình nguyện. Bé nói với chính mình: người này khẳng định là không dám chơi một mình nên lôi kéo mình cùng chơi.

Mua phiếu, sau khi ngồi vào trong thuyền, vẻ mặt của Hữu Hữu đã không nhịn được hưng phấn. Bé cầm lấy vòng bảo hộ, nhưng cái thuyền vẫn chưa khởi động. Đôi mắt không tình nguyện nhìn về phía Lục Lệ Thành: “Sao còn chưa bắt đầu?”

Bé vừa dứt lời, Lục Lệ Thành cũng chưa kịp trả lời thì thuyền bắt đầu thong thả di động. Chỉ thấy bé vỗ vào tay Lục Lệ Thành một cái, cười sáng lạn: “Chuyển động rồi, muốn bay lên rồi.”

Lục Lệ Thành bị cuốn hút, anh xoa đầu con trai một cái. Tuy bị con trai né tránh nhưng hắn vẫn thấy thật cao hứng. Ánh mắt của con trai thật giống mẹ nó, sáng ngời mà ướt át, chớp chớp mắt khiến cho người cảm thấy bé có gì muốn nói, làm cho người muốn đưa lỗ tai tới gần, đem thân thể tựa vào... Lỗ mũi con trai cũng cực kì cao, thẳng, cũng giống mẹ của nó. Môi trên có phần vểnh lên... con trai quả thực là phiên bản thu nhỏ của Tả Tư Ninh.

Lục Lệ Thành có kích thích muốn nói cho con trai biết mình là ba của nó, đáng tiếc hắn phải khắc chế. Dù sao ấn tượng đầu tiên của mình với con trai không tốt, phải đợi thái độ của con trai thay đổi thì mới có thể nhắc đến chuyện đó, khi đó con sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn.

Lúc Lục Lệ Thành phân tâm, thuyền hải tặc ngừng ở giữa không trung một lát rồi lao xuống rất nhanh, cái loại cảm giác như ở trên biển, theo gió vượt sóng làm cho Hữu Hữu phấn khích thét lên. Tay bé gắt gao túm lấy tay Lục Lệ Thành, biểu tình vừa sợ hãi vừa hưng phấn...

Bị tay bé nắm lấy, Lục Lệ Thành mỉm cười. Ở trên đường đời mò mẫm lăn lội lâu như vậy, đây là lần thứ hai hắn cảm thấy có người bên cạnh cũng không tệ lắm. Lòng của hắn dao động, ý niệm kêu gào: dẫn con trai đi đi, cho hắn tình thương của ba, không cho người khác khi dễ Hữu Hữu.... Nếu như thế này, hắn phải càng thêm mạnh mẽ.

Trong tiếng kêu sợ hãi của con, Lục Lệ Thành ngầm nắm tay lại.

Sau khi xuống khỏi con thuyền hải tặc, hăng hái của Hữu Hữu đã được huy động hoàn toàn. Bé lôi kéo Lục Lệ Thành đi chơi lướt sóng, đạp xe giữa không trung... không biết đứa nhỏ này lấy đâu ra sức lực chiến đấu cao như vậy, chân không mềm, tim đập rất tốt, càng chơi càng hưng phấn.

Lục Lệ Thành đương nhiên một đường liều mình bồi “quân tử”. Có thể chơi cùng với đứa bé hắn quả thực thật là cao hứng. Bởi vì bốn năm qua đi, hắn chưa từng nhìn qua con trai, hắn thậm chí còn không biết con trai có tồn tại. Hắn cho rằng năm đó... nghĩ như vậy hắn bỗng thấy mình thật sự ngu xuẩn, làm sao có thể cho rằng Tư Ninh hội ngoan ngoãn đem bỏ con đi? Khi đó cô có bao kiên định bảo hộ đứa nhỏ vì thế mâu thuẫn với tất cả những người muốn thương tổn đứa nhỏ, bao gồm cả mình.

Cho nên vết sẹo ngày đó hắn nhìn thấy trên người Tả Tư Ninh đích thực là do sinh con? Nếu ngày đó hắn không vọng động như thế, nếu ngày đó hắn hỏi han cho thật tốt, hắn đã có thể sớm biết sự tồn tại của đứa nhỏ...

Cho nên khi cùng Hữu Hữu chơi đùa, ruột gan của Lục Lệ Thành vô cùng hối hận, hối hận đến mức xanh mét rồi.

*********************************************

Hàn Duệ lái xe đến gần trước cửa một hộp đêm, tuy nhiên chưa đến hộp đêm đã thấy trước cửa có đỗ mấy chiếc xe, lác đác lưa thưa có mấy nam nữ quần áo lập dị đi vào. Anh nhíu mày: “Em xác định là chỗ này?”

Lâm Thiến duỗi người một cái, bộ dáng như vừa mới ngủ dậy: “Nếu không tin em, anh có thể đi ngay bây giờ, nhưng đứa nhỏ...”

Hàn Duệ xuống xe, vượt lên dẫn đầu đi vào hộp đêm. Bởi vì đây là ban ngày, mọi người còn đang đi làm, đi đến trường nên sàn nhảy trung tâm còn chưa có nhiều người, tiếng nhạc cũng là chỉ biếng nhác qua loa. Bên kia, chỗ quầy bar, bartender đang cùng người phục vụ nói chuyện phiếm, không biết nói chuyện gì mà cười đến ngật ngưỡng.

Lâm Thiến vừa tiến vào liền cảm thấy hưng phấn. Cô kéo Hàn Duệ đến sàn nhảy, vặn vẹo thân thể chung quanh Hàn Duệ, theo nhịp trống, cô đong đưa phần háng, thắt lưng... bộ dáng hiện giờ cùng bộ dáng đoan trang thường ngày của cô hoàn toàn bất đồng. Cô giống như một con ngựa hoang vừa được thoát cương, tùy ý rong ruổi không phân biệt địa điểm.

Hàn Duệ có chút chấn kinh, dưới ánh đèn đẹp mắt, hắn nghe được tiếng huýt sáo của nhiều người đàn ông. Ánh mắt của bọn họ chứa đầy dục vọng, cảm giác giống như họ dùng ánh mắt chà đạp lên mỗi tấc thân thể của Lâm Thiến.

Lâm Thiến không chút để ý, cô khoác một tay lên vai Hàn Duệ, nhanh chóng hạ xuống, rồi lại đứng lên, cái mông di động trên thân thể Hàn Duệ. Cái loại khiêu khích vô hạn này là cho Hàn Duệ cảm thấy người nhanh chóng nóng lên. Lý trí anh lập tức trở về, không chút nghĩ ngợi đẩy Lâm Thiến ra.

Thối lui vài bước, thân thể anh chạm vào một người con gái đang khiêu vũ bên cạnh. Người con gái kia nhìn nhỏ nhắn nhưng bộ ngực thì mười phần đồ sộ. Lúc bị đụng vào, phản ứng đầu tiên của cô là xem bộ dáng người đàn ông kia như thế nào. Chỉ liếc mắt một cái, bộ dáng anh đã đập vào trong mắt cô. Người đàn ông này đủ cao, thân thể đủ rắn chắc, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc, cả người bao phủ trong một vùng hắc ám, nhìn qua liền thấy một cỗ uy nghiêm không dễ dàng tiếp cận. Cô gái này ăn chơi ở đây cũng thật lâu, ít khi thấy một người suất ca như thế. Lập tức, cô hạ quyết tâm đêm nay muốn đem người đàn ông này tới tay. Chỉ thấy thân thể cô mềm nhũn, dựa thẳng vào người anh: “Anh đẹp trai, anh đụng đau em rồi!”

Hàn Duệ lạnh mặt nói một tiếng xin lỗi, đôi tay không chút ngập ngừng mà đẩy người con gái này ra.

Lâm Thiến cười, khoác tay Hàn Duệ, liếc nhẹ cô gái kia một cái: “Phục vụ sinh, chi phí ngày hôm nay của vị tiểu thư này ghi vào trương mục của tôi.” Nói xong cô kéo Hàn Duệ đi đến khu nghỉ ngơi.

Cô gái sau lưng đương nhiên không cam lòng, nhưng nghĩ đến chi phí ngày hôm nay toàn bộ được miễn, cô nuốt nước miếng nhìn hai người đi xa.

Lâm Thiên nở nụ cười, nụ cười tùy ý hơn bình thường: “Không thể tưởng tượng được, anh cũng được các cô bé hoan nghênh như vậy.”

Sát khí trên người Hàn Duệ càng ngày càng nặng: “Hiện tại em có thể nói chưa, đứa nhỏ ở nơi nào?”

Có thể kéo Hàn Duệ ở đây một thời gian dài như vậy đúng là không dễ. Nếu tiếp tục khảo nghiệm tính nhẫn nại của anh, LâmThiến biết anh sẽ lập tức rời đi. Người đàn ông này thẳng thắn như vậy, không hề rẽ ngoặt. Cô lấy ra một cái bút chì, lấy tờ giấy ăn trên bàn viết ra một cái địa chỉ: “Mấy giờ trước, đứa nhỏ xuất hiện ở nơi này.”

Khi Hàn Duệ muốn nhận lấy địa chỉ, Lâm Thiến không buông tay, ánh mắt cô nhìn thẳng: “Đứa nhỏ không phải của anh, như vậy cũng có thể sao?”

Tay Hàn Duệ rõ ràng ngừng lại một chút, chính anh cũng chưa phát hiện. Âm thanh huyên náo bên tai không che dấu được độ mạnh yếu của lời này. Ánh mắt của anh rơi vào lối ra, tâm không biết bay tới góc nào. Miệng dường như không phải của anh nữa, giọng nói như theo gió lơ lửng: “Anh biết.”

Lâm Thiến nở nụ cười, không bình tĩnh. Cô hiểu Hàn Duệ, lấy tính cách của anh nếu không thể tiếp thu sự thật này sẽ không khẩn trương tìm kiếm đứa bé như vậy. Lâm Thiến còn có thể cảm thấy được, lấy phản ứng vừa rồi của Hàn Duệ, tựa hồ là đã biết đứa nhỏ là của Tả Tư Ninh. Như thế... anh cùng mẹ con bọn họ sẽ trở thành người một nhà sao? Anh muốn tiếp thu toàn bộ của Tả Tư Ninh, kể cả con trai của cô ấy sao?

Còn chưa chính thức giao phong thế nhưng đã bị thua một trận lớn, Lâm Thiến cười đến sáng lạn. Trong cảnh ồn ào, một mình cô yên lặng uống rượu, một ly lại một ly. Chỉ tiếc cồn là thứ càng uống càng trống rỗng. Có người nào đó lắc lư lại gần, mắt cười tít, đưa ra một viên thuốc màu trắng: “Tiểu thư, uống rượu một mình sao? Thử một viên đi, đảm bảo rằng một mình cũng có thể trải nghiệm cảm giác hứng khởi, rất thoải mái a.”

Lâm Thiến nâng lông mi, khóe miệng dương lên. Cô bình tĩnh lấy từ trong túi ra một lọ thuốc, lắc hai lần, những viên thuốc ở trong bình va đập tạo nên tiếng vang thanh thúy: “Một viên nào đủ, tôi đây có một bình rồi. Có cần tôi cho anh một chút không?”

Người nọ cười xấu hổ, chạy mất dép: bán không được lại gặp phải cao thủ. Cả một chai lận ạ! Người phụ nữ kia cũng quá mạnh đi.

Lâm Thiến cười, rót rượu, uống hai viên thuốc, cười xinh đẹp: “Đây là thuốc chữa bệnh của tôi a.”

Lúc này người đã bắt đầu nhiều, một người phụ nữ ăn mặc thiếu vải đi cùng bạn, vừa đến liền gia nhập, nhảy điên cuồng. Bộ ngực bốn hai đồ sộ lắc lư vung vẩy theo nhạc, không ít đàn ông tâm ý viên mãn, kìm lòng không đậu đi đến gần. Lâm Thiến nhìn thoáng qua, bỗng nhiên cười ra tiếng. Cô đứng dậy, đi tới cạnh người đàn bà mặc bộ váy bó màu đỏ.

Người đàn bà kia cảm giác có người tiếp cận phía sau cũng không cũng thay đổi vũ đạo của mình. Bởi vì động tác khoa trương của cô, hai tảng thịt trước ngực nhảy ra ngoài không nói, mông cũng lộ gần như toàn bộ. Ánh mắt đàn ông xung quanh đỏ lên, yết hầu lên xuống, nước miếng chảy ròng ròng, có mấy cái lều bạt đã nổi lên.

Lâm Thiến vỗ bả vai người đàn bà kia, dưới ánh mắt không kiên nhẫn của cô ta đoan trang mỉm cười, lễ phép chu toàn: “Tôi vừa nói chuyện điện thoại với ba, ông hỏi về cô a. Đại khái là chờ cô về hầu hạ ông.”

Lòng của người đàn bà căng thẳng, vừa rồi cô không nhìn rõ người chụp hình mình, không nghĩ lại là Lâm Thiến. Lần này xong rồi, nếu cô ta nói chuyện này cho Lâm Chấn Hải, người đàn ông kia chắc chắn sẽ bóp chết mình. Cô cười lạnh: “A, tưởng là ai a. Nguyên lai là cô hai nhà họ Lâm, ôn nhu, hiền thục, yếu đuối a! Như thế nào? Cô rốt cục không giấu nổi bộ dáng lẳng lơ nữa hả?”

Nói xong cô không cho Lâm Thiến cơ hội, khẩn trương kéo kéo y phục rồi vội vàng chạy ra bên ngoài. Cô muốn về trước Lâm Thiến, cáo trạng Lâm Thiến trước.

Lâm Thiến mỉm cười, đây là đồ bỏ đi mới nhất của Lâm Chấn Hải. Cô ta chẳng lẽ không biết đồ chơi ở trên giường, dù được sủng ái thì cũng chỉ là người ngoài, làm sao đấu lại được với người trong nhà a?

Lâm Thiến cũng có chút mệt mỏi, lúc cô uống xong rượu liền ly khai hộp đêm. Lúc quay đầu nhìn lại, nam nữ đang tận tình hưởng thụ rượu và thịt. Điên cuồng cùng hỗn loạn, không biết kế tiếp sẽ lại phát sinh bao nhiêu thịt, bao nhiêu cuồng hoan. Đây cũng là lý do cô thích tới hộp đêm, bởi vì ở nơi này có thể nhìn thấy mặt phóng đãng của con người.

Hơn nữa, nhìn thấy ở nơi này, về nhà liền không cảm thấy ghê tởm rồi.

************************************************

Tiếng chuông đánh tan yên tĩnh trong phòng, Tả Tư Ninh cả kinh lập tức mở to mắt, lúc này mới phát hiện mình ngủ thiếp đi trên sofa. Không kịp tự trách, cô cầm điện thoại lên, giọng lo lắng: “Như thế nào? Tìm thấy đứa nhỏ chưa?”

Đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng cười nhẹ, là giọng phụ nữ, có phần quen tai.

Tiếng cười qua đi, người phụ nữ mở miệng: “Tả tiểu thư, là tôi, Lâm Thiến.”

Tả Tư Ninh còn nhớ rõ trước đó không lâu nhìn thấy cô ta. Hiện tại cô ta gọi đến có ý tứ gì? Khoe khoang? Thị uy? Hay là tuyên chiến? Bất quá dựa vào mấy lần chạm mặt trước đó, Tả Tư Ninh cảm thấy người như cô ấy không làm chuyện mất giá trị như vậy. Bởi vậy Tư Ninh liền lễ phép đáp lại.

Âm thanh của Lâm Thiến ôn nhu mà bình tĩnh: “Tôi muốn gặp mặt. Trước đó, họ Lục có đến tìm tôi, hắn nói cho tôi một sự kiện làm tôi cảm thấy rất lạ...”

Lúc cúp điện thoại, tay Tư Ninh run rẩy, bí mật bốn năm cô gìn giữ bị mọi người lấy ra làm quả bóng đá qua đá lại rồi truyền đến chân cô. Bọn họ vừa sung sướng đá cầu, vừa sung sướng thuận miệng hỏi: ngươi có đá không? Đây chính là bóng của ngươi a.

Lúc cô đứng dậy thấy đầu tối sầm, ngã ngồi xuống sàn nhà.

Keng một tiếng, đĩa trái cây bị cô làm rơi xuống đất, con dao gọt trái cây rơi xuống ngay cạnh chân của cô. Thật vừa vặn, nếu chỉ thêm mấy cm liền làm chân cô chảy máu rồi.

Tả Tư Ninh tự nhận không phải loại người thể chất yếu đuối nhưng hai ngày nay không xô cửa thì lại kích tình buổi đêm, một mớ hỗn loạn thất bát tụ tập lại, cho dù thân thể bằng sắt cũng không chịu nổi. Lúc này lại lao tâm lao lực đi gặp tình địch, lấy trứng chọi đá, thật là muốn chết!

Ngồi trên bàn trà một hồi lâu, Tả Tư Ninh cầm lấy điện thoại gọi đi.

******************************************************

Mỗi lần uống thuốc xong Lâm Thiến đều cảm thấy tim đập rộn lên, cảm xúc vẫn bình tĩnh nhưng thể lực lại không hề yên ổn. Đang lái xe, cô cảm thấy tầm mắt có chút mơ hồ, lúc này điện thoại lại gọi tới. Cô lấy điện thoại từ trong túi áo ra nhưng lại làm rơi xuống sàn. Cô cúi xuống nhặt điện thoại di động.

Lúc khom lưng, đầu có cảm giác choáng váng, cô lắc mạnh đầu nhưng vì dùng lực hơi lớn nên tay cũng di động, tay lái bị bẻ quặt sang làn xe bên cạnh.

Đây là làn xe kép, xe ở làn đường đối diện đang tiến tới, bởi vì mặt đường khá tốt nên tốc độ xe chạy không chậm. Người đối diện không nghĩ có người ngây ngốc đến mức đổi làn đường nhưng phản ứng cũng khá nhanh, phanh xe lại...

Hai xe thật sự là quá gần rồi, dù người điều khiển xe bên phía đối diện đã phanh lại cực kì đúng lúc nhưng Lâm Thiến vẫn không có phản ứng nào nên xe cô đâm vào chiếc xe đối diện. Đầu cô đập vào tay lái, di động ở trong tay lại rơi xuống.

Qua thật lâu, người phụ nữ trong chiếc xe đối diện đã tỉnh lại. Bởi vì có dây an toàn giữ lại nên cô không bị thương nặng. Mở cửa, xuống xe, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện, chính là người đại diện của Tả Tư Ninh – Lan Tả. Cô lau trán, nhíu mày đi tới xe của Lâm Thiến.

Lan Tả hôm nay có đặc biệt nhiều chuyện phiền lòng, không nghĩ tới lại gặp sát thủ xa lộ, trong lòng nổi giận lôi đình, muốn giáo dục người lái xe thật tốt. Cô gõ cửa xe một hồi lâu, kết quả phát hiện người phụ nữ trong xe vẫn gục trên tay lái, bộ dáng là hôn mê rồi, hoặc là...

Lan Tả liếc mắt nhìn chiếc xe một cái: xe thể thao Maserati, không có mấy trăm vạn thì đừng hòng sờ tới, hiển nhiên chủ xe là người giàu có, nếu cô ta xảy ra chuyện, dù không phải lỗi do mình thì người nhà của cô ta cũng sẽ đổi trắng thay đen. Lan Tả nặng nề gõ cửa xe, một bên quay điện thoại gọi cấp cứu.

Két một tiếng, khóa cửa mở ra, người phụ nữ gục ở tay lái chậm rãi ngẩng lên, xoay mặt, đôi mắt phủ sương mù liếc nhìn người ngoài cửa sổ một cái, lắc lắc đầu.

Khi nhìn thấy khuôn mặt đó, Lan Tả chấn kinh: là nó! Lâm Thiến! Cô theo bản năng tắt điện thoại trong tay, vội vàng mở cửa xe, mang Lâm Thiến ra, giọng nói vô cùng lo lắng: “Cháu có khỏe không? Cô mang cháu đi bệnh viện.”

Lâm Thiến lúc này cực kì choáng váng, tuy mình vừa rồi cũng có phanh lại nhưng vẫn bị đâm không nhẹ, hơn nữa lúc bị đâm lại đang khom người xuống nên tay lái đánh càng đánh mạnh vào đầu. Hiện tại cô không biết là ai đang nói chuyện, lắc đầu theo bản năng. Chỉ cái động tác đơn giản vậy thôi mà cực kì khó khăn, cô cảm thấy mí mắt của mình càng ngày càng nặng...

Trong lúc nhắm mắt lại, cô thoáng nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của người phụ nữ, đột nhiên cảm thấy cô ta cực kì giống một người, tâm tình đè nén nhiều năm mãnh liệt phóng ra: “Cô...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện