Ai Nói Tôi Kết Hôn

Chương 48: Lâm Thiến, Cô Xong Rồi



Phòng to như vậy lại trống không.

Bảo mẫu nhìn đứa bé ngồi ở trong góc, có phần cảm khái: đứa nhỏ này từ khi đến biệt thự liền không nói lời nào ngoại trừ hai ngày trước có hỏi Lâm tiểu thư khi nào có thể nhận được điện thoại của mẹ. Sau đó đứa nhỏ này không ăn, không uống trốn ở góc, ôm đầu gối. Dù ngủ hay là tỉnh đều là cái tư thế này.

Nếu ôm bé về giường, nó lại chạy ra góc. Thực hết cách với bé.

Bão mẫu đem thức ăn đặt trên mặt đất, nhẹ giọng nói: "Cháu có đói bụng không? Dì làm thức ăn thật ngon, cháu thử một chút đi."

Hữu Hữu ngẩng đầu, nhìn cô một cái, rồi lại cúi xuống. Bé dúi đầu vào giữa đầu gối, bộ dáng không muốn phản ứng.

Bão mẫu bưng bát cơm lên đặt ở mũi cậu bé: "Cháu ngửi thử một chút mà xem, thơm quá a. Khẳng định ăn thật ngon, cháu không thử thật sao?"

Bởi vì Lâm Thiến đã nói qua, nhất định phải chăm sóc tốt đứa bé này, không được mắng, không được đánh, không được để cho bé đói rách. Tóm lại nếu đứa nhỏ này gặp chuyện không may, bảo mẫu nhất định chịu không nổi.

Nghĩ đến bát cơm của chính mình, bảo mẫu nghĩ, dùng bất cứ biện pháp gì cũng phải bắt đứa nhỏ ăn cơm. Cô thậm chí còn cố gắng tách miệng đứa bé ra, mạnh mẽ đút cơm vào, nhưng đứa bé lại phun ra hết.

Hữu Hữu rốt cục không còn kiên nhẫn nhìn chăm chú bảo mẫu một cái: "Kêu cái cô kia ra đây!" Ánh mắt bé không giống một đứa trẻ làm cho bảo mẫu thấy hoảng sợ. Cô thật vất vả mới ổn định lại tinh thần, nói người kia có việc, không thể qua đây, ngày mai sẽ tới.

Hữu Hữu càng vùi đầu vào giữa hai chân bởi vì bảo mẫu nói dối. Ngày hôm qua cô ấy cũng nói là ngày mai. Hôm nay Hữu Hữu đợi thật lâu mà người kia không có tới. Cho nên bé biết, bảo mẫu chỉ là lừa gạt mình mà thôi, cho nên bé thật chán ghét cô ấy.

Kỳ thật Hữu Hữu rất muốn gặp mẹ, rất muốn gặp ba, rất muốn về nhà. Hữu Hữu cực kì đói, cực kì muốn ngủ trong lòng mẹ... Bé không được ăn những thứ kia, vì mẹ đã nói: có người cho con một khối đường, chính là họ muốn một đầu ngón tay của con.

Hữu Hữu thật muốn khóc, nơi này quá lớn, bé cảm thấy lạnh lẽo, thật đáng sợ. Nhưng bé biết: là con trai thì không được sợ mệt, không được sợ khổ. Tuy bé còn nhỏ nhưng vẫn muốn làm một người đàn ông chân chính bảo vệ mẹ.

Cho nên bé sẽ không khóc. Nhưng mẹ ah, mẹ ở đâu?

Bảo mẫu khuyên không được chỉ có thể gọi điện cho Lâm Thiến, kể cho cô tình huống ở bên này. Đứa nhỏ kia muốn tuyệt thực, nếu xảy ra chuyện cũng không phải là bảo mẫu có thể một mình gánh chịu.

**********************************************

Khi Lan Tả đi tới sân thượng của nhà hàng kia tìm được Tả Tư Ninh, cô sợ tới mức ôm lấy Tả Tư Ninh, gầm nhẹ: "Cái nha đầu chết tiệt này, cho dù là nhân vật không thích, cũng đừng để trong lòng. Có chuyện gì không thể giải quyết?" Càng nói âm thanh của Lan Tả càng run rẩy. Cô không dự đoán được là đạo diễn lại nói như vậy, nhưng hành động của Tả Tư Ninh thật kì quái.

Tả Tư Ninh vỗ bả vai Lan Tả: "Lan Tả, chị hiểu lầm rồi, không phải em nghĩ không thông. Chỉ là đang nghĩ đến con trai, đặc biệt nhớ đến con, không biết giờ này con ở nơi nào? Con cực kì dính em, khi đó vì công tác mà giao con cho chị Phương chăm sóc, lúc đó bé khóc mấy ngày. Vài tháng sau mới thích ứng..."

Lan Tả đưa tay sờ trán của cô một cái, lo lắng nha đầu này thân thể có phải có điểm không thoải mái? Sao đột nhiên lại nói chuyện ôn nhu như vậy? Rõ ràng là một bộ dáng mất hồn mất vía.

Tả Tư Ninh đích xác là không thể thở, nghĩ tới lời đạo diễn... cả người cô đều không thoải mái. Trước mắt cô hiện lên một cảnh tượng mê loạn, một người đàn ông ra ra vào vào tron người cô. Không hề có cảm tình, chỉ là vận động nguyên thủy nhất. Cô bị che kín mắt nên chỉ nhìn thấy một màu đen. Đáng hận hơn nữa là lúc đó cô rất tỉnh táo, cho nên càng thêm thống khổ. Cô hận người kia cỡ nào, hận hắn không bằng cầm thú, hận hắn phá hủy một cô bé nhu thuận.

Khi đó cô chỉ nghĩ đến cái chết, nhưng sau cùng vẫn không dám rời đi. Cô còn chưa thấy ba mẹ ruột của mình, cô không sai, con mẹ nó, vì sao lại muốn cô chết? Về sau gặp Lục Lệ Thành, lại ở cùng một chỗ với hắn. Nếu không phải bởi vì con, có lẽ cô cũng không tim không phổi quên đi sự kiện kia, đáng tiếc, khối thịt trong bụng nhắc nhở cô, người kia trừ bỏ chiếm được thể xác cô, phá hoại tinh thần cô, còn lưu lại cho cô một đứa con.

Cô cảm thấy mình thật hư hỏng, lúc ấy lừa Lục Lệ Thành, muốn cho hắn phụ trách đứa nhỏ không phải con hắn này. Thật là thất bại, cô còn thẹn quá hóa giận.

Kì thật chính cô mới là người ích kỉ nhất.

Dựng bả vai lên, cô nghĩ: ích kỉ thì ích kỉ đi. Chỉ cần con trai không có việc gì, những người khác bị thương tổn cũng chẳng sao. Dù sao mình chính là một người như vậy.

Hôm đó Lan Tả dẫn Tả Tư Ninh đi giải thích với đạo diễn, nhưng đạo diễn đã ra ngoài. Trợ lý của hắn nói, nếu trong tuần này Tả Tư Ninh thay đổi chủ ý có thể trực tiếp đi tìm đạo diễn.

Trước khi đi, trợ lý còn bổ sung một câu: "Đạo diễn đối với cô thật khoan dung, hi vọng cô không để ngài thất vọng."

Về đến nhà, Tả Tư Ninh một mực suy nghĩ về người đạo diễn này. Nhìn hắn tầm bốn, năm mươi tuổi, bộ dáng không thể là bạn học trước kia. Trước cũng chưa từng xuất hiện, sao hắn lại có thể nói ra sự kiện kia, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp?

**************************************

Trong bóng đêm hắc ám, có một đôi tay vươn ra sau lưng Lâm Thiến, kéo lấy tóc của cô, cất tiếng cười thê lương. Cô xoay người sang chỗ khoác, nhìn thấy một đôi mắt chảy máu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô, làm cho cô hốt hoảng ngã nhào trên đất. Cô kinh sợ muốn kêu cứu mạng nhưng lại không thể cất được lên lời. Khủng hoảng từ đáy lòng càng ngày càng mở rộng...

Đột nhiên cô thẳng tắp ngồi dậy, bật đèn đầu giường lên. Đây là phòng của cô, vừa rồi cô gặp ác mộng rồi. Cô sờ mồ hôi trên trán, ác mộng mấy ngày nay càng ngày càng nghiêm trọng. Cô chỉ có thể ngủ một lát, vừa nhắm mắt lại liền thấy ánh mắt làm cho cô kinh hoảng kia.

Cô đứng dậy, lấy từ trong tủ ra một chai rượu vang, rót cho mình một chén.

Gặp ác mộng đêm nay còn có Tả Tư Ninh. Cô từ trong mộng tỉnh lại, bỏ tay của Hàn Duệ đang để trên người mình ra, sau đó ôm một cái chăn ra ban công. Nhiệt độ buổi sáng có chút thấp, cô hít vào một chút, nhìn bầu trời vẫn còn đen kịt đến xuất thần. Vừa rồi trong mơ nhìn thấy con trai, con trai đang tìm mẹ khắp nơi. Bé ở trên đường cái, có một chiếc xe lao đến, hất tung người con trai lên... Màn kia quá khủng bố, cô không thể chịu nổi.

Hàn Duệ bị tiếng đóng cửa làm cho tỉnh giấc. Anh phát hiện cô đã đi mất. Rời giường, anh đi tìm một vòng cũng không nhìn thấy cô. Bây giờ mới là rạng sáng, cô có thể đi đâu a?

Hàn Duệ gọi điện thoại cho cô, nhưng tiếng chuông từ ban công truyền đến. Anh đi qua thấy Tả Tư Ninh đang ngồi ở một góc, trên người ôm một tấm chăn, lúc ngủ vẫn còn cau mày.

Mấy ngày nay cô không nói nhưng Hàn Duệ có thể cảm giác ra, hẳn là cô suy nghĩ về con trai. Hàn Duệ do dự có nên nói cho cô biết là đứa nhỏ đang ở chỗ Lâm Thiến, cô không nên vọng động. Anh đang phái người âm thầm theo dõi Lâm Thiến, nhất định sẽ tìm được đứa nhỏ.

Đột nhiên Tả Tư Ninh hô to một tiếng: "Không!!!!!!!!!" sau đó đột nhiên mở to mắt, nhìn thấy Hàn Duệ gần ngay trước mắt,sửng sốt một chút rồi xoay mặt đi: "Anh sao lại ở đây, em muốn ngắm mặt trời mọc, không ngờ lại ngủ thiếp đi."

Hàn Duệ ôm cô lên, cau mày: "Trên mặt đất lạnh như vậy sao lại để chân trần ngồi xổm thế kia? Cảm lạnh thì đừng có khóc."

Tả Tư Ninh run run lông mi: "Làm sao mà bị cảm nhanh như vậy... Hắt xf...." Tiếng hắt xì thật là đúng lúc!

Hàn Duệ nở nụ cười, cô thật giống như đứa trẻ vậy.

Lúc nằm lên giường lần nữa, Hàn Duệ nhích gần tới cô, muốn ôm trọn cô vào trong lồng ngực. Lấy tay xoa xoa cơ thể cô, bởi vì gió thật lạnh nên thân thể của cô cũng rất lạnh. Như vậy không bị cảm mới là lạ.

Tả Tư Ninh đưa lưng về phía anh, cảm giác trên người ấm áp: "Công ty anh thế nào? Em xem, mấy ngày anh vẫn đi sớm về muộn."

Chuyện tình công ty không hề lạc quan, chị em họ Lâm liên hợp với mấy thành viên hội đồng quản trị, liên tiếp tiến hành chất vấn tình trạng tài vụ của Vạn Hoa. Hiện giờ, tại Vạn Hoa, lòng người trên dưới đều vô cùng hoảng sợ, mà quyết định không đưa trò chơi mới vào hoạt động của Hàn Duệ làm cho không khí bất an không ngừng mở rộng. Cổ phiếu của công ty đã giảm rất nhiều điểm.

Hàn Duệ còn đang suy nghĩ biện pháp tài chính. Anh muốn tranh thủ thời gian mua thêm cổ phiếu. Chẳng qua là tài chính cũng không dễ dàng, không ít người không chịu tỏ thái độ. Dù sao âm thầm trợ giúp anh tương đương với đối nghịch cùng Lâm thị, thực lực mạnh yếu quá rõ ràng.

Hàn Duệ vỗ vai Tả Tư Ninh hai lần,cười: "Không việc gì."

Tả Tư Ninh gật đầu: "Vậy thì tốt, Hàn Duệ. Em muốn đi cục cảnh sát báo án. So với chuyện lén lút đi tìm, không bằng thỉnh cảnh sát tới hỗ trợ. Đã xác định con trai không ở chỗ Lục Lệ Thành, nếu kéo dài, em lo sẽ xảy ra chuyện."

Giọng Hàn Duệ kiên định: "Nếu mà đi báo cảnh sát, thân phận của Hữu Hữu sẽ bị công khai. Đến lúc đó, giới truyền thông đến đây, mọi người sẽ càng chú ý chuyện em có một đứa con mà không phải là bản thân đứa nhỏ. Nói không chừng có người còn muốn tống tiền. Nếu như vậy, đứa nhỏ chẳng phải càng gặp nguy hiểm hơn sao?"

Tả Tư Ninh ngồi dậy, lấy tay nâng đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Vậy thì làm sao bây giờ, chẳng nhẽ cứ ngồi chờ? Ai có thể bảo chứng là Hữu Hữu không có chuyện gì? Nó được an toàn?"

Hàn Duệ nâng mặt cô lên, từ từ hôn lên trán cô như chuồn chuồn lướt nước, trấn an cô. Ánh mắt anh kiên định: "Anh bảo chứng!" Tay anh sờ lên mặt Tả Tư Ninh một chút: "Vốn không muốn nói cho em, nhưng anh hiện tại có chút thông tin rồi, chậm nhất là ngày mai sẽ tìm thấy đứa nhỏ."

Tả Tư Ninh nên cao hứng nhưng cô cảm thấy có điểm lo lắng nói không nên lời.

Sau khi tiễn Hàn Duệ đi làm, Tả Tư Ninh cũng đi đến công ty đại diện. Tuy chuyện diễn xuất còn chưa suy nghĩ kĩ càng nhưng cô còn một sự kiện muốn thương lượng cùng Lan Tả.

Đáng tiếc là mới đi được nửa đường, cô nhận được điện thoại của Lâm Thiến, cô ta hẹn Tả Tư Ninh ra ngoài uống cafe, nói là có chuyện cần bàn. Đại khá là muốn nói ra âm mưu của cô ta và Lục Lệ Thành hôm đó đi.

Buổi sáng, quán cafe không có người. Lúc Tả Tư Ninh đến thì Lâm Thiến còn chưa có tới. Cô tùy tiện chọn một chỗ, ngồi chờ đến hơn mười phút sau Lâm Thiên mới khoan thai đi tới.

Lâm Thiến ưu nhã ngồi xuống: "Xin lỗi, trên đường tôi gặp một người bạn, chậm trễ một chút thời gian. Cô đã chờ thật lâu sao?"

Tả Tư Ninh thật không thể hiểu nổi người phụ nữ này. Nhìn trái, nhìn phải cũng nhìn không ra người phụ nữ này đang nghĩ cái gì. Bình tĩnh của cô ta cũng giả quá đi thôi. Bọn họ có quan hệ bạn bè thân thiết không? Giọng nói của cô ta làm cho Tả Tư Ninh có ảo giác rằng bọn họ là bạn bè.

Tả Tư Ninh không có sắc mặt tốt: "Đợi cô mười phút. Cô có cái gì nói thẳng ra đi, đừng ở đó lãng phí thời gian."

Lam Thiến muốn một ly cafe, mỉm cười: "Cô thực vội sao? Tôi muốn cùng cô từ từ uống cafe. Uống xong lại đi một chỗ này một chút." Lâm Thiến nắm chắc, đối phó với Tả Tư Ninh không phải là chuyện khó, bởi vì điểm yếu của cô ta đã ở trên tay mình rồi."

Tả Tư Ninh không nói gì nở nụ cười: "Lâm Thiến, Lâm tiểu thư, nếu cô muốn chơi cái trò tâm lý chiến gì gì, tôi khuyên cô nên dừng lại. Con người của tôi không có gì, chỉ có tuyến thần kinh hơi bị vững, da mặt cũng hơi bị dày, còn có, kiên nhẫn cũng không được tốt." Cô nắm chặt cốc nước trong tay, không nặng không nhẹ đập xuống, có vài giọt bắn lên mặt bàn.

Lâm Thiến gật nhẹ đầu, cũng không để ý tới thần sắc của Tả Tư Ninh: "Thật ra thì hôm nay tôi muốn nói tiếp lời hôm trước đã nói với cô."

Tả Tư Ninh cảm thấy chơi thật tốt: "Lại là rời bỏ Hàn Duệ sao? Cô thật là nhàn rỗi, cả người nhớ thương chồng của người khác không mệt mỏi sao?" Cô chống hai tay lên bàn, có phần tiếc nuối liếc Lâm Thiến một cái: "Tôi vốn do dự không biết có nên cho cô điểm hi vọng hay không, bất quá hiện tại liền rõ ràng. Tôi nói cho cô một lần: Không! Bao! Giờ! Tôi sẽ dùng toàn bộ sức mạnh, chặt chẽ nắm lấy chồng của mình. Còn có, sau này nếu không có chuyện khác thì đừng có tìm tôi, cô không ngại phiền nhưng tôi có."

Nụ cười của Lâm Thiến không hề thay đổi, thậm chí cô càng ung dung, giống như đang xem con khỉ diễn trò vậy. Cô nhợt nhạt uống một ngụm cafe: "Xem ra cô rất tin tưởng chuyện không xuất hiện người thứ ba, nhưng..." Ánh mắt của Lâm Thiến vô cùng chắc chắn, ý cười nơi khóe miệng làm cho người ta toàn thân không thoải mái: "Nếu để cho cô chọn giữa Hàn Duệ và con trai, cô sẽ chọn ai?"

Tả Tư Ninh đẩy cốc nước ra, nhíu mày nói: "Cô nói cho rõ ràng, sao lại chọn giữa Hàn Duệ và con trai?"

Lâm Thiến chưa bao giờ đem Tả Tư Ninh làm đối thủ bởi vì Tả Tư Ninh không có cái năng lực này. Lâm Thiến thậm chí còn có chút thương cảm cô ta. Cô ta còn không biết vì cái gì mà mấy năm nay cô ta trở thành cái dạng này.

Lâm Thiến mỉm cười: "Chính là ý tứ mà cô nghe thấy đấy. Tôi nhớ là đã bảo cô hôm nay có thời gian thì theo tôi tâm sự đi."

Tả Tư Ninh còn đang ở giai đoạn phản ứng, cô không dám tin tưởng: "Chẳng lẽ cô biết con trai tôi đang ở đâu? Hay đúng hơn là... cô mang con trai của tôi đi?"

Lâm Thiến không đáp, hỏi lại: "Cô còn không trả lời vấn đề của tôi." Tư thế uống cafe quả thật không chê vào đâu được. Đúng là thiên kim tiểu thư: hạ xuống, bưng lên đều cao quí có giáo dưỡng.

Tả Tư Ninh lúc này thật muốn đem ly cafe đổ lên đầu Lâm Thiến. Trời mới biết là cô nhẫn nại biết bao nhiêu mới không làm như vậy. Cô nắm tay, nhìn chằm chằm Lâm Thiến, gằn từng tiếng: "Hữu Hữu ở trong tay cô đúng không? Lâm Thiến, hi vọng cô không đụng đến một sợi tóc của con tôi nếu không đừng trách tôi quá điên cuồng."

Lâm Thiến cực kì tự tin rằng không ai có thể làm mình bị thương nhưng vẫn bị ánh mắt của Tả Tư Ninh làm cho chấn động không dứt. Bộc phát của người phụ nữ này làm cho người ta sợ hãi. Bộ dáng nhe răng trợn mắt giống như con chó cái bị cướp mất chó con, giống như là một giây sau sẽ nổ mạnh.

Lâm Thiến ổn định tâm thần, thở dài: "Sai lệch ở chỗ là cô đã kết hôn cùng Hàn Duệ. Hiện tại lại khờ dại tin tưởng hắn, chẳng lẽ cô không phát hiện được, hắn lợi dụng cô để đối phó tôi sao? Đem lực chú ý của tôi kéo lên trên người cô, sau đó hắn có thể an nhiên giải quyết vấn đề của công ty. Đúng rồi, Hàn Duệ gần đây thu mua lại cổ phiếu, muốn đánh chiếm Vạn Hoa. Không biết sau khi hắn lấy được Vạn Hoa xong có thể chia sẻ cùng cô không?"

Tả Tư Ninh nhìn chằm chằm vào cô ta, không kiềm chế được cười lạnh: "Tôi vẫn cảm thấy cô tao nhã tự tin, hiện tại lại cảm thấy cô chính là rắm chó. Tất cả chỉ là giả vờ. Cô nói một tràng dài như vậy, chính là sợ hãi tôi mà thôi. Lâm Thiến, cô xong rồi. Cô vậy mà sợ tôi - một người phụ nữ không có cái gì hết."

Tiếng cười quỉ mị trong quán cafe xuyên vào trong lỗ tai Lâm Thiến, giống hệt âm thanh trong cơn ác mộng, thẳng tắp ghim vào đầu Lâm Thiến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện