Ai Nói Tôi Kết Hôn

Chương 6: Hắn Là Ba Của Con Tôi



Một đám lưu manh ồn ào đã vây lại. Bọn chúng cũng chỉ là một đám hỗn tạp bởi vì thu hoạch hôm nay không tệ, cho nên đại ca đặc biệt thưởng riêng một vài người. Tất nhiên là đại ca chi rồi. Nguyên bản, tăng này đã chơi gần xong, có vài người đề nghị đến chỗ khác làm vài tăng nữa. Tuy nhiên tên họ Đinh kia lại nhìn trúng 2 cô gái. Vài người muốn xem náo nhiệt, muốn biết mất bao nhiêu lâu thì cô gái kia sẽ tới tay hắn. Không ngờ ở nơi này lại thấy được tình nhân trong mộng của đại ca. Thật sự là duyên phận mà.

Lúc bọn chúng cười vang, Tả Tư Ninh tiếp sát Mạn Lâm, thấp giọng hỏi cô người vừa rồi là ai.

Mạn Lâm chấn động cả người, ánh mắt trống rỗng nhìn Tư Ninh. Mất một thời gian dài cô mới hồi phục, khẽ mỉm cười: “Không có gì, chỉ là một người quen biết. Thấy hắn ta không đến giúp chị mà lại chạy mất thật sự thấy thất vọng.” Ngữ khí của cô lộ ra cảm giác thất vọng bất đắc dĩ.

Dưới loại tình huống này, nếu là người quen của mình, chắc chắn mình hi vọng hắn sẽ ra mặt cho mình. Nếu người đó giả vờ không quen biết, quay đầu bước đi thì mình cũng sẽ cảm thấy thất vọng. Tả Tư Ninh nghĩ thầm, ôm lấy cánh tay của Mạn Lâm nhẹ nhàng chà xát hai lần.

Tên lưu manh kia vẫn ở quanh Mạn Lâm cố chiếm tiện nghi. Tư Ninh kéo Mạn Lâm đến sau mình, thời khắc đó cô dĩ nhiên là có khẩn trương, nhưng trong đầu cô nhận định một chuyện: không thể bị chiếm tiện nghi một cách vô ích.

Trong cuộc sống nghệ sĩ, cơ thể của các cô có thể chịu đựng một mức độ đụng chạm nhất định. Các cô có thể không phản kháng, bởi vì không phản kháng sẽ giúp cho hợp tác được nhanh hơn, thuận lợi hơn, tránh vướng víu hơn, và đó cũng là một loại tự bảo vệ. Tuy nhiên bây giờ đối mặt với đám lưu manh, nếu chịu đựng đủ rồi mà hắn vẫn không bỏ qua cho mình thì tại sao lại không phản kháng đây?

Mạn Lâm có chút thất thần, cô lôi kéo tay Tư Ninh, thấp giọng khuyên: “Tiểu Ninh, đừng kích động.”

Tên lưu manh sờ sờ cằm của mình: “Đúng vậy a chị dâu! Đừng kích động. Em chỉ vui đùa với bà chị đây một chút.” Hắn giơ ba ngón tay lên trời: “Em thề, em thích cô ấy nên mới muốn cùng cô ấy thân cận một chút. Em tự giới thiệu trước, em họ Đinh. Đúng, chính là cái đinh đính trên tường kia. Em thích người phụ nữ trưởng thành, thành thục. Em, Đinh, mặc dù không quyết đoán được như đại ca, nhưng không phải là loại hèn nhát, cho nên đi theo em không hề thiệt thòi. Anh em, các ngươi nói sao?” Hắn quay đầu nhìn về phía sau.

Lại một trận cười ầm ầm.

Tư Ninh cau mày, cùng những người này nói lý chắc chắn không được rồi. Lúc này cần bình tĩnh, tỉnh táo... Những người chung quanh đây chỉ muốn xem náo nhiệt, còn đám côn đồ thì đã vây quanh hai người, chạy cũng không thoát, vậy tìm ai đây? Người phục vụ và người pha rượu đã đi nơi nào không biết, không thể tìm được. Chẳng lẽ cứ để mặc lũ côn đồ quấy rối trong bar sao? Quản lý đâu?

Đột nhiên khóe mắt lóe lên ánh sáng đèn flash. Tư Ninh quay đầu, chỉ thấy một cô gái cuống quít để điện thoại di dộng xuống. Sau đó ngẩng đầu lên, vẻ mặt như muốn nói: cô có thể thấy tôi chụp ảnh sao?

Tả Tư Ninh cười lạnh: “Đinh! Có người chụp ảnh a, ngươi nói, cô ta muốn làm cái gì?”

Tên lưu manh vừa nghe, một tay túm tóc, trong mắt bắn ra tia lạnh lẽo kinh người, hô: “Con mẹ nó, đứa nào dám chụp hình? Bố mày đếm một hai ba, đứng lên!”

Ánh mắt oán hận của cô gái kia nhìn chằm chằm vào Tả Tư Ninh, cau mày lại. Nếu không có đám lưu manh ở đây, cô nhất định sẽ nổi đóa tại chỗ, bất quá trước mắt cô cũng phải cúi đầu ẩn núp.

Tả Tư Ninh nhận ra cô gái đó. Hai người cùng trong cuộc thi hát của nhà đài. Về sau nghe nói cô ta đã đi đến tòa soạn báo, đổi nghề làm phóng viên. Có lẽ là muốn lợi dụng đêm nay để làm một bước nhảy đây.

Rất nhanh, mấy tên lưu manh đã chặn cô gái và nhóm nam nữ đi cùng cô ta. Bọn chúng cũng tìm thấy được thẻ phóng viên, camera, máy camera cỡ nhỏ và các loại gì đó.

Tên họ Đinh hướng Mạn Lâm cười cười: “Bà chị, đợi tôi cùng anh em giải quyết xong mấy con ruồi rồi sẽ quay lại trao đổi tình cảm với bà chị. Đợi tôi nha.” Nói xong hắn khẽ chống tay lên bàn, nhảy qua cái bàn một cái như mây trôi nước chảy. Một tư thái như động vật rừng làm cho người ta cảm giác bị áp bách.

Cô gái trong góc còn chưa kịp phản ứng thì khuôn mặt cùng nụ cười gian của họ Đinh đã xuất hiện trước mặt. Hắn đoạt cái điện thoại di động từ trong lòng cô. Hắn nở nụ cười haha: “Ồ! Là iphone nha, tao xem mày có cái gì.” Hắn mân mê chiếc điện thoại trong chốc lát nhưng không có cách nào xem xét. Vật iphone này hắn vốn chỉ nhìn thấy người khác sử dụng mà chưa bao giờ dùng qua, chết tiệt, sử dụng như thế nào đây?

Tên họ Đinh ném di động lên người cô gái, nheo mắt lại cười: “Mở di động ra để tao xem mày có cái gì?” Hắn vỗ bả vai của cô gái một cái, giọng ôn nhu: “Đừng có giở trò, nếu không anh em chúng ta sẽ chiêu đãi mày cùng bạn bè của mày thật tốt. Còn về phần dùng rượu tiếp đãi hay là dùng tay chân để tiếp đãi vậy thì phải xem tâm tình của tao rồi.”

Anh em của hắn bên cạnh rống: “Đinh! Đồ vô dụng! Không phải iphone sao? Vậy mà cũng không biết dùng.”

Hắn nghiêng đầu đi cùng đồng bọn đùa giỡn.

Tả Tư Ninh nghĩ rằng hiện tại chính là cơ hội, cô kéo Mạn Lâm, dùng ánh mắt ý bảo cô rằng: chúng ta thừa dịp chạy đi.

Mạn Lâm như ở trong mộng mới tỉnh, sau một giây lưỡng lự thì gật đầu. Sau đó dùng hai ngón tay ra hiệu tách ra, còn dùng hình dáng miệng ra dấu: chúng ta tách nhau ra chạy.

Ở góc bên kia, cô gái định xóa những bức ảnh chụp đó đi, kết quả bị phát hiện, tên họ Đinh không biết làm cái gì mà mấy người thanh niên kêu la hoảng loạn. Hiện trường lại nổi lên hỗn loạn.

Đúng lúc đó, Mạn Lâm và Tư Ninh tách ra, hai người đồng thời đi tới cửa quán bar. Hai người có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của bản thân. Sau vài chục bước bỗng có người hô lên: “Hai người bọn họ chạy kìa, các người còn không mau đuổi theo.”

Tả Tư Ninh quay đầu thoáng nhìn, vẫn là cô gái chụp hình kia: cô gái này rốt cục có thâm thù đại hận gì với mình?

Mấy tên lưu manh kịp phản ứng, gào thét theo các cô: “Đứng lại!” Đồng thời vươn tay bắt người.

Tư Ninh cảm giác có người kéo bả vai của mình, sau đó nghe thấy tiếng hét thảm: “A --------------“. Cô quay đầu nhìn xem, đó chính là Mạn Lâm. Một tay cô lôi kéo Tư Ninh còn tay kia thì bị một người đàn ông nắm giữ. Tên đó ra sức kéo Mạn Lâm lại.

Lửa giận thiêu đốt trong ngực Tư Ninh. Cô bước một bước dài, che ở trước mặt Mạn Lâm, ngẩng đầu nhìn người kia. Trong bụng Tư Ninh chứa đầy tức giận đang chuẩn bị phát vào người đàn ông trước mặt.

Nhưng khi Tư Ninh thấy mặt người đàn ông kia, khuôn mặt, mắt một mí, sống mũi cao, đôi môi mỏng, mấu chốt chính là cặp mắt kia, cho dù ở tình huống u ám cũng vẫn tỏa sáng. Cho dù hắn đã để ria mép, cho dù làn da hơi tái...

Tên đàn ông bên cạnh hắn hô to: “Đại ca! Nhìn! Em không có lừa đại ca. Tình nhân trong mộng của anh thực sự ở chỗ này.”

Một tiếng đại ca vang lên làm toàn bộ chung quanh yên tĩnh đi nhiều. Tên họ Đinh cùng đồng bọn bỏ lại mấy người chụp ảnh cùng chạy sang bên này. Vừa đi vừa đồng thanh kêu lớn: “Đại ca, anh đã đến!”

Tả Tư Ninh lẩm nhẩm một lần: “Đại ca?” Sau đó cười lạnh, nụ cười lan sang ánh mắt: “Không nghĩ anh lại ra tù sớm như vậy, vẫn là đại ca? Khâm phục, khâm phục.”

Người đàn ông được gọi là đại ca nhíu mày, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến bộ dáng trào phúng của Tả Tư Ninh, lại ngậm miệng lại. Hắn nhìn người đàn bà bị mình nắm lấy, mặt không chút thay đổi hỏi: “Bạn của em?”

Cổ tay của Mạn Lâm đã mềm nhũn. Hắn ra tay thật ngoan độc, chỉ sợ là đã trật khớp rồi. Tả Tư Ninh cắn răng, trong mắt xuất hiện tơ máu, gằn từng chữ: “Anh buông tay ra chưa? Hay là tay cô ấy còn không đủ, anh còn phải bẻ gãy cả tay tôi mới bằng lòng thả người?”

Đại ca buông tay, quét ánh mắt một vòng, lãnh khí ép người tới thở không được: “Chuẩn bị xe, đi bệnh viện.”

Tên họ Đinh đẩy đám người ra, lao đến, khuôn mặt đau lòng kêu lên: “Đứa nào không muốn sống? Đem người đàn bà của tao biến thành như vậy? Đứng ra đây, bố mày chặt hắn!”

Người bên cạnh kéo kéo quần của hắn, ý bảo hắn thấp giọng. Nhưng người này vốn cương trực, vẫn tiếp tục la hét: “Kéo tao làm cái gì!”

Đại ca liếc hắn một cái, không nhanh không chậm mở miệng: “Là tao!”

Cái mặt tên họ Đinh trong nháy mắt trở nên đặc biệt thú vị, khóe miệng giật giật, mí mắt nhảy dựng, há mồm, ngậm miệng, lại há mồm: “Đại ca, cái kia... Em không phải là nói anh... Ai, chỉ là hiểu lầm thôi... Bất quá, anh cũng thật là, sao lại ra tay độc ác vậy.” Nói xong mấy câu cuối, âm thanh của hắn càng ngày càng nhẹ. Hắn thuộc vào người trẻ nhất trong số mấy huynh đệ và cũng là nghé con không sợ cọp.

Tư Ninh đỡ bả vai Mạn Lâm, khách khí nói với đại ca: “Thật xin lỗi, anh có thể dịch sang một bên được không? Tôi muốn đưa bạn tôi đến bệnh viện, không cần anh phải chịu phí trị liệu. Chỉ mong anh có thể dạy dỗ tốt đám anh em của anh, đừng quá nghênh ngang. Cẩn thận không lại bị người ta đưa vào tù.”

Tuy Tả Tư Ninh là tình nhân trong mộng của đại ca, nhưng đám lưu manh cũng không cho phép cô dùng loại giọng điệu giáo huấn như vậy nói chuyện với đại ca. Tên họ Đinh là người đầu tiên không phục. Hắn trừng mắt: “Chị dâu, sao chị lại có thể nói chuyện với đại ca như vậy?”

“Ngươi câm miệng!”

“Câm miệng!”

Hai tiếng nói cùng phát ra. Đầu tiên là Tư Ninh, sau đó chính là đại ca mà tên họ Đinh hết sức bảo vệ - Lục Lệ Thành.

Tên họ Đinh trợn tròn mắt, đây là tình huống gì. Không lẽ hắn đã biến thành Trư Bát Giới, cả trong lẫn ngoài đều không được lòng người nữa rồi sao?

Lục Lệ Thành bỗng nhiên xoay người, nhường ra một lối đi. Mặt không thay đổi nhìn Tả Tư Ninh cùng Mạn Lâm rời đi. Lúc cô đi qua bên cạnh, không biết vô tình hay hữu ý mà cánh tay của hắn chạm vào cánh tay của Tư Ninh. Tư Ninh đưa tay lên đầu, cứ thế mà đẩy sự đụng chạm của Lục Lệ Thành ra xa.

Nhìn hai người đi xa, hàn quang trong mắt Lục Lệ Thành chợt lóe. Hắn quét qua toàn bộ đám người còn lại. Lúc tiếp xúc với ánh mắt của hắn, mọi người đều không tự chủ mà cúi đầu,bởi vì... một khắc này, đáy mắt của hắn như tử thần, làm người sợ hãi. Âm thanh lạnh lùng như băng thoát ra từ miệng của hắn: “Hôm nay mọi chuyện đều dừng ở đây. Nếu để cho tao nghe một câu nào truyền ra, thì các người chờ mà được nhặt xác đi.” Hắn để lại thuộc hạ giải quyết mọi chuyện, còn mình lấy một chiếc xe máy đuổi theo taxi của Tư Ninh. Lúc đội mũ bảo hiểm, khóe miệng hắn nhếch lên: Tả Tư Ninh, xem ra hai ta nhất định phải dây dưa cùng một chỗ.

Ngồi trong xe taxi, Mạn Lâm quay đầu nhìn thoáng qua biểu hiện trên mặt của Tư Ninh, sau đó thở dài một hơi: “Em biết hắn?”

Biết? Tư Ninh có chút thất thần. Cô đâu chỉ nhận thức người kia. Đó quả thực là một cơn ác mộng. Năm năm trước, khi cô còn là sinh viên đại học lại bị đúp một năm. Năm năm trước, cô chỉ là một cô bé đơn thuần, cho rằng mình đã tìm được hạnh phúc, nguyện ý vì người kia mà vứt bỏ học hành, quyết vì hắn mà sinh con dưỡng cái mà quên đi rằng hắn là đồ cặn bã. Tả Tư Ninh có thể nhớ rõ lúc mình nói với hắn rằng mình đã mang thai, vẻ mặt của hắn – khinh thường, coi đó là việc không liên quan gì tới mình: “Em xác định là con của tôi sao?” Tuổi trẻ ngây thơ, Tả Tư Ninh còn dùng tất cả mọi phương pháp để chứng minh rằng mình chỉ cùng hắn, cho nên đứa trẻ này tuyệt đối là của hắn. Người nọ cười không kiêng nể: “Ai biết cô đã ngủ cùng với bao nhiêu người, đừng nói mình thuần khiết như vậy.”

Về sau Tư Ninh mới hiểu được mình ngu ngốc đến như thế nào. Người kia vốn không muốn chịu trách nhiệm, hoặc nói người kia chưa bao giờ biết phụ trách là cái gì. Về sau, lúc người kia buộc mình đi bệnh viện, Tư Ninh báo cảnh sát, tố giác có người ẩu đả. Ngày hôm đó nhìn cảnh sát mang tên cặn bã đi, Tư Ninh bỗng nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều.

Cô thu hồi suy nghĩ: “Vâng, em biết hắn. Hắn là ba của con em.”

[Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ai đoán sai thì đi diện bích đi ~ hô hô~]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện