Ai Nói Tôi Không Yêu Em

Chương 52



Buổi tối mùa đông, tuy là ở trong phòng ngủ rất ấm áp nhưng thoang thoảng vẫn cảm nhận được khí lạnh.

Bởi vì có sự chênh lệch nhiệt độ nên trên kính có một lớp hơi nước mỏng, mờ mờ ảo ảo không thể nhìn rõ được ánh đèn ngoài cửa sổ, dường như mọi thứ đều bị nghiền nát trong màn hơi nước, chỉ còn lại chút ánh sáng yếu ớt có thể xuyên qua.

Chương trình Thế giới động vật chiếu trên TV đã đến hồi kết rồi, con báo săn mồi đang chạy trên thảo nguyên với tốc độ cực kỳ nhanh.

Phàm Hi xem xong lười biếng duỗi người trong vòng tay của Ôn Cảnh Phạm. Ôn Cảnh Phạm im lặng xem TV, TV đang phát quảng cáo mà anh lại xem vô cùng chăm chú, đáy mắt không ngừng phản quang lại những cảnh chiếu trên TV, giống như đang đắm chìm trong TV.

Tuỳ An Nhiên cứ như vậy nhìn anh, cô chợt ngẫm lại thái độ của mình…hình như cô đối xử không công bằng với anh. Ngay từ khi bắt đầu, anh luôn đứng trên góc độ của cô, suy nghĩ cho cô mà cô vẫn cứ trốn trong thế giới của riêng mình. Không phải cô không tìm ra cách giải quyết vấn đề mà là do cô quá hoảng loạn, không muốn giải quyết.

Vậy vấn đề cấp bách nhất bây giờ cần phải giải quyết là gì?

Là có được sự chấp nhận và chúc phúc từ hai gia đình.

Có lẽ vấn đề này không khó như cô vẫn nghĩ.

Hai người đều đang chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình, cứ như vậy mà im lặng hồi lâu, anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, đứng dậy đi đến thư phòng xử lý công việc.

Tuy là khoảng thời gian này anh không đến công ty nhưng không có nghĩa là anh không cần làm việc, chỉ là những không việc không quan trọng anh sẽ giao cho trợ lý giải quyết. Như vậy, mỗi buổi tối anh cần phải dành ra ít nhất hai tiếng đồng hồ để xem qua toàn bộ công việc.

Tuỳ An Nhiên ôm Phàm Hi ngồi ở phòng khách hồi lâu, sợ làm phiền đến anh làm việc nên cô giảm âm lượng TV, cô như một bức tượng ngồi dưới ánh đèn mờ tối.

8 giờ, cô tắt TV đứng dậy đi về phòng ngủ. Do dự hồi lâu, cuối cùng cô chủ động gọi điện thoại cho An Hâm.

An Hâm đang đan len, nhìn màn hình hiển thị là Tuỳ An Nhiên, bà ngẩng người nhưng nhanh chóng nghe máy.

“Mẹ ơi.”

“An Nhiên.”

Sau vài câu hỏi thăm sơ qua, An Hâm vui vẻ kể với cô vài chuyện vui xảy ra trong nhà gần đây, nói được vài câu bà nhạy bén phát hiện cô không vui lắm, do dự một chút mới hỏi: “Có phải con ở thành phố A gặp phải chuyện gì không vui không?”

“Không có.” An Nhiên dựa lưng vào đầu giường, hít sâu một hơi rồi nói: “Con có chuyện muốn nói với mẹ, có thể mẹ sẽ tức giận…”

An Hâm nhíu mày nhưng không cắt ngang lời cô.

Tuỳ An Nhiên mím môi, bàn tay nắm ga giường vô thức siết chặt, tự trấn an hồi lâu mới chậm rãi nói tiếp: “Con kết hôn rồi, năm mới con sẽ dẫn anh ấy về nhà.”

Giọng của cô dịu dàng, giống như nhiều buổi sáng sớm, khi cô thức dậy cô đã ôm lấy cánh tay của mẹ vào lòng, đủ mềm mại để làm tan chảy trái tim của người khác.

Trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy, An Hâm đã nghĩ đến rất nhiều khả năng nhưng không thể ngờ đến chuyện này. Bà im lặng thật lâu, nụ cười và sự dịu dàng khi nãy đã sớm không còn, bà hỏi: “Vì cái gì? Có phải là đang giận dỗi với ba mẹ không?”

Tuỳ An Nhiên bị An Hâm hỏi cho á khẩu, không phải vì bị nói trúng tim đen mà là vì không ngờ đến An Hâm cho rằng cô kết hôn là do giận dỗi họ.

“Không có, người đó mẹ cũng biết đó, là người đợt trước cùng con về á, Ôn Cảnh Phạm.”

Cô nói rất chậm, đặc biệt là lúc nói ra ba chữ “Ôn Cảnh Phạm”, giọng nói dịu dàng hơn rất nhiều. Thấy An Hâm không nói gì, cô hơi băn khoăn nói: “Con thích anh ấy rất lâu rồi, quyết định kết hôn cũng bởi vì anh ấy cũng thích con. Mẹ biết mà, hôn nhân của bố mẹ rất ảnh hưởng đến con, thậm chí con còn không thích kết hôn, nhưng mà lúc đồng ý kết hôn với anh ấy, con không hề do dự.”

“Ba con…biết chưa?’

Tuỳ An Nhiên nhớ đến trưa hôm đó, Tuỳ Kiến Quốc dẫn theo một chàng doanh nhân trẻ tuổi mà cô không hề quen biết đến giới thiệu cho cô, trong nháy mắt sắc mặt cô xấu đi: “Ông ta không biết, tạm thời con không có ý định nói cho ông ta.”

“An Nhiên…”

Tuỳ An Nhiên cắt ngang: “Mẹ, tối nay con điện thoại cho mẹ là vì mẹ là mẹ của con, con tôn trọng mẹ. Chuyện con kết hôn không phải là chuyện nhỏ, mẹ cũng biết mà. Con cũng biết bản thân mình thật sự rất liều lĩnh nhưng mà Ôn Cảnh Phạm là người tốt, ít nhất là kết hôn với anh ấy con không hối hận. Còn nữa, con và anh ấy định năm mới sẽ về thăm mẹ.”

Màn đêm đen tối dần buông xuống, tay cầm điện thoại của An Hâm siết chặt, những suy nghĩ trong đầu cực kỳ hoảng loạn nhưng những lời này của Tuỳ An Nhiên đã thức tỉnh bà.

Từ xưa đến nay, phương pháo giáo dục của bà đối với An Nhiên là chuyện của mình thì tự mình giải quyết, bà cho cô toàn quyền quyết định. Tuy bà khó chịu vì cô quyết định vội vàng, khó chịu vì cô không biết phép tắc, lại sợ cứ như vậy mà kết hôn với Ôn Cảnh Phạm sẽ chịu thiệt thòi nhưng nhất thời lại không nói nên lời.

Tối nay bà biết tin Tuỳ An Nhiên đã kết hôn, vẫn luôn lo lắng không nguôi, không hề vui vẻ tí nào.

“Vậy bên phía người lớn nhà họ Ôn thì sao? Tụi con quyết định vội vàng như vậy, bên đó nói thế nào? Có khinh thường con hay không?”

“Bên phía anh ấy chỉ còn mỗi ông nội, ba mẹ đều không còn.” Cô tránh nặng tìm nhẹ.

An Hâm im lặng thật lâu, dường như đang suy nghĩ, tiếng thở càng lúc càng nặng. Một lát sau, bà khẽ thở dài nói: “An Nhiên, mẹ không biết nên diễn tả cảm xúc hiện tại của mình là gì. Mẹ rất giận, cũng rất sợ con chịu thiệt thòi.”

“Nó có đây không, đưa tiện thoại cho nó, mẹ có chuyện muốn nói.”

Tuỳ An Nhiên do dự một lát, cô cảm thấy nếu bây giờ làm trái lại ý mẹ thì có lẽ sẽ khó mà qua cửa của mẹ, cô bèn nói “Đợi xíu”, nhẹ nhàng đi đến thư phòng.

Cửa thư phòng vẫn mở he hé, có thể nhìn thấy ánh sáng trong phòng thoát ra.

Tuỳ An Nhiên đứng ở cửa một lát rồi mới gõ cửa.

Có lẽ Ôn Cảnh Phạm đang họp online, sau khi cho tạm dừng cuộc họp liền đẩy ghế đứng lên đi về phía cô. Anh mở cửa ra mới phát hiện cô đi chân trần đứng đợi anh.

Anh nhíu mày nói: “Sao mà lại không mang dép, đi mang dép đi.”

Tuỳ An Nhiên im lặng nhìn anh, chớp chớp mắt, đưa điện thoại đang kết nối cho anh: “Mẹ em…muốn nói chuyện với anh.”

Ôn Cảnh Phạm nhíu mày, im lặng nhìn cô hồi lâu mới nhận điện thoại từ tay cô, đồng thời cũng đưa tay ôm lấy eo cô kéo vào lòng mình. Tuỳ An Nhiên bị doạ kêu một tiếng, ôm chặt lấy anh, hai chân đặt trên chân của anh: “Anh làm gì vậy?”

Nhưng Ôn Cảnh Phạm không để ý đến cô, anh hạ giọng nói chào hỏi An Hâm: “Mẹ, con là Cảnh Phạm.”

Không biết đầu dây bên kia nói gì, Ôn Cảnh Phạm liếc mắt nhìn Tuỳ An Nhiên, khoé môi khẽ cong, ôm cô về phòng trong tư thế như cũ.

Sau khi đặt cô lên giường, Ôn Cảnh Phạm cụp mắt nhìn cô, nhóm tay đặt trên môi cô nhẹ gõ một cái rồi bình thản buông tay, quay người về thư phòng nghe điện thoại.

Tuỳ An Nhiên ngồi trên giường còn chưa hồi hồn trở lại, động tác vừa nãy của anh…là có ý gì đây chứ?

Không biết Phàm Hi từ lúc nào đã bước vào phòng, vừa bước vào đã thể hiện bộ dạng “Trẫm vừa làm nên sự nghiệp giải cứu nhân loại, bây giờ sức cùng lực kiệt rồi” nằm dài chắn ngang chiếc TV siêu mỏng.

Không biết qua bao lâu Ôn Cảnh Phạm mới trở lại, điện thoại trong tay anh bởi vì dùng trong thời gian dài mà hơi nóng. Anh đặt điện thoại trên tủ đầu giường, cúi đầu nhìn cô, giọng nói có chút như đang cảnh cáo: “Mặc dù trong phòng ấm áp nhưng không được đi chân trần, cơ thể con gái yếu đuối, dễ bị cảm lắm.”

Tuỳ An Nhiên cực kỳ tò mò nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi, mang dép rồi đi theo sau anh hỏi: “Mẹ em đã nói gì với anh vậy?”

Ôn Cảnh Phạm lấy đồ ngủ ra, thấy cô theo sau, mỉm cười nhưng không trả lời mà lại xoay người lại, cúi người xuống, nhướng mày nói: “Giúp anh cởi nút áo đi.”

Tuỳ An Nhiên ngây người, thấy vẻ mặt anh vô cùng bình thản, cuối cùng vẫn là đưa tay cởi nút áo sơ mi cho anh: “Mùa đông mà anh mặc ít như vậy, không lạnh sao?”

“Trong nhà có máy sưởi.” Anh hạ giọng đáp, cụp mắt nhìn những ngón tay đang sáp gần của cô.

Cô cởi nút áo của anh một cách nghiêm túc, thỉnh thoảng lại đụng vào da thịt anh, cảm giác vô cùng rõ ràng.

“Nhưng sao em lại mặc rất nhiều…” Cô tiếp tục càm ràm.

Ôn Cảnh Phạm nhịn không được bật cười, thuận thế cúi đầu hôn lên vành tai của cô: “Mặc nhiều mới tốt, ôm cực kỳ thoả mái.”

Tuỳ An Nhiên ngẩng đầu nhìn anh, chưa kịp mở miệng anh đã đưa tay ôm lấy cô vào lòng, chỉ ôm một lát rồi buông tay ra.

Cô không chịu được mà đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng mùi cơ thể anh hoà lẫn trong hơi thở hai người khiến cô không thể xem nhẹ.

“Mẹ không nói gì cả, chỉ nói sau này chúng ta hay sống thật tốt.”

Nói xong, anh lùi về sau một bước, đi vào phòng tắm.

Tuỳ An Nhiên nhìn theo bóng lưng anh, không kịp suy nghĩ đã bước theo sau anh: “Chỉ một câu mà nói rõ lâu, em không tin đâu…”

Ôn Cảnh Phạm treo quần áo trên móc trong phòng tắm, thấy cô định theo mình vào, ngừng một lát rồi nói: “Vậy em muốn biết cái gì?”

Biết anh đang trêu mình, Tuỳ An Nhiên không biết nói gì, im lặng hồi lâu mới nói: “Em chỉ là hiếu kỳ mà thôi.”

Ôn Cảnh Phạm đã bắt đầu c.ởi thắt lưng, thấy cô vẫn trì độn không phản ứng được, lại nhớ ra điều gì đó, cứ mãi nhìn cô.

Tuỳ An Nhiên bị anh nhìn như vậy mới phát hiện chỗ này có chút mờ ám, đang chuẩn bị lùi về sau thì nghe thấy anh khàn khàn gọi tên mình: “An Nhiên.”

“Hả?” Tuỳ An Nhiên bị giọng nói cuốn hút của anh mê hoặc, không hề động đậy gì cả.

“Em lại đây.”

Tuỳ An Nhiên bị chất giọng khàn khàn của anh thu hút, tim đập liên hồi, anh nhìn cô một cách chăm chú, lại bày vẻ mặt ngây thơ…cô không có cách nào từ chối.

Lê lết từng bước nhỏ về phía anh, cô hỏi anh: “Làm gì?”

“Muốn có hôn lễ như thế nào?” Anh hỏi.

Tuỳ An Nhiên bị hỏi đến ngây người, không kịp phản ứng…

Thật ra cô vẫn luôn nghĩ cùng Ôn Cảnh Phạm có lẽ chỉ dừng lại ở việc đăng ký kết hôn, sẽ không có hôn lễ, không có những thủ tục rườm rà khác, chỉ có hai người xác định rồi đi đăng ký mà thôi.

Hơn nữa, cô không có quá nhiều mơ tưởng với hôn nhân, càng không có nghĩ đến hôn lễ sau này của mình sẽ như thế nào.

“Phải tổ chức hôn lễ sao?” Cô ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi.

“Đương nhiên rồi.” Anh khẽ cười, giải thích: “Không tổ chức hôn lễ có hơi không ổn lắm, không những không làm mà còn phải tổ chức hai lần, một ở thành phố L, một ở thành phố A.”

“Mẹ nói sao…” Cô nhíu mày, cảm thấy hơi đau đầu.

“Mẹ không có nói.” Anh nắm tay cô xoa xoa, “Chỉ là anh thấy nếu đã cưới em thì phải cho em một cái hôn lễ, em gả cho anh là chuyện cả một đời, anh không thể để cho em đến một hôn lễ cũng không có. Hơn nữa, cũng cần phải cho người khác biết em đã gả cho anh chứ.”

Nói xong, anh tự mình bật cười, ý cười hiện rõ trong đôi mắt, long lanh như ngọc.

Em gả cho anh rồi…

Câu này, thật khiến người ta rung động.

“Chuyện này cần phải thương lượng với người lớn hai nhà, bây giờ không cần gấp.” Anh nhìn cô chăm chú, ngón tay anh móc lấy tay cô, động tác nhẹ nhàng nhưng lại làm tăng thêm không khí mờ ám.

Tuỳ An Nhiên nuốt nước miếng, dưới ánh nhìn nóng bỏng của anh không chịu được mà cúi đầu xuống.

Trong bầu không khí im lặng này, anh ôm lấy eo cô, đẩy cô dựa vào tường. Tường có hơi lạnh, cái lạnh đột ngột ập tới khiến cô trong chốc lát liền thanh tỉnh.

Chỉ là sự thanh tỉnh tạm thời mà thôi, rất nhanh liền rơi vào trầm luân không lối thoát.

Anh đưa tay chạm vào mặt cô, dường như đang gọi tên cô nhưng anh nói rất khẽ, cô không thể nghe rõ.

Cơ thể anh dính sát vào cô, tay vẫn còn đặt trên eo cô, anh cúi người xuống, ấn môi mình lên môi cô.

Khi hai người ở cạnh nhau, đặc biệt là một nam một nữ đang yêu nhau nồng nhiệt, trong không khí tĩnh lặng của đêm tối chỉ có đối phương, mỗi một suy nghĩ, tâm trạng đều được phóng đại, khiến hành động cũng trở nên bạo hơn.

Không khí xung quanh cũng trở nên nóng hơn, Tuỳ An Nhiên ngại ngùng chui vào lòng anh, như có như không nhận lấy nụ hôn của anh.

Bàn tay được anh nắm lấy từ đầu đến giờ hơi lạnh, cô nghi ngờ mở mắt nhìn anh. Mắt anh đen láy giống như được phủ một lớp sương, cảm giác mờ mờ ảo ảo. Chỉ có đuôi mắt khẽ cong giúp cô nhìn ra tâm trạng của anh lúc này…rất vui.

Đồ vật lạnh lẽo vẫn men theo ngón tay cô tiếp tục tiến vào, cô không dám động đậy, tập trung cảm nhận. Môi anh bỗng hạ xuống, khẽ cắn đầu lưỡi cô, không nặng không nhẹ vờn lấy nó. Lưỡi cô có hơi đau nhưng cô không có tâm trạng để quan tâ m đến những điều anh làm khi nãy.

Cứ như vậy cho đến khi cô không cảm nhận được sự lạnh lẽo từ bức tường phía sau lưng nữa anh mới rời đi nhưng tay anh lại luồn qua những lớp áo, tiếp xúc da thịt với cô.

Tay anh ấm áp, so với tay cô thì thô hơn, lòng bàn tay nhẹ lướt qua da cô khiến cô cảm thấy ngữa râm ran khó tả.

Cô cứng người, nức nở ôm lấy anh. Vừa mở mắt ra, mượn ánh sáng trong phòng tắm cô nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay mình. Cô ngây người, chưa kịp nhìn kỹ thì những ngón tay của như có lửa của anh không biết từ lúc nào đã vòng ra sau lưng cô, ôm cả người cô vào trong lòng mình.

Anh cúi đầu nhìn cô, đôi mắt như phát sáng: “Đợi tổ chức xong hôn lễ chúng ta, lần này chỉ là chiếc nhẫn mang theo lời hứa của anh mà thôi.”

Anh vừa nói vừa siết chặt lấy cô hơn, qua lần tiếp xúc này Tuỳ An Nhiên mới nhìn thấy trên ngón tay của anh từ lúc nào cũng đã đeo nhẫn.

“Anh…”

“Hửm?” Anh nâng giọng, nhìn cô một cách chăm chú. Thấy cô mím môi, vành mắt hơi đỏ, vẻ mặt như đang cảm động, anh không kìm được cúi đầu xuống hôn cô.

Lần này anh dịu dàng và quyến luyến hơn, anh ấn nhẹ thân thể mần mại của cô, hô hấp cũng dần trở nên gấp gáp hơn. Khi dừng lại, giọng nói của anh khàn như sắp vỡ tan, anh hỏi cô: “Có thể không?”

Tuỳ An Nhiên im lặng không nói gì.

Phàm Hi ở bên ngoài đã làm vỡ thứ gì đó, gây ra tiếng động mà lúc này hai người đang nóng hừng hực trong phòng tắm không rảnh để quan tâm nó.

Anh im lặng chờ đợi câu trả lời của cô, cơ thể anh căng cứng đến khó chịu nhưng anh vẫn dịu dàng với cô. Chỉ có sự hoang dã và dụ.c vọng trong đôi mắt anh đã ngay lập tức mê hoặc cô.

Tuỳ An Nhiên nghĩ cũng chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ dùng hai từ “quyến rũ” để diễn tả Ôn Cảnh Phạm.

Đôi môi đỏ căng mọng, thấm đẫm nước, đôi mắt sâu không thấy đáy, chỉ phản chiếu bóng hình cô trong đôi mắt ấy.

Đã sớm trầm luân, sao có thể từ chối?

Cô vẫn không trả lời, chỉ là một tay nắm lấy cổ áo anh, nhẹ nhàng kéo xuống, tay còn lại ôm chặt lấy anh, nâng người lên.

Vào thời khắc này, tất cả âm thanh biến mất, chỉ còn lại tiếng hít thở của nhau và bầu không khí nóng rực.

Cô nhẹ nhàng quấn lấy anh, mặc dù căng thẳng và ngại ngùng nhưng ở trong vòng tay của anh, cô không hề cảm thấy sợ hãi.

Dù sao phòng tắm vẫn không thích hợp lắm nên anh ôm cô ra ngoài.

Một đêm vấn vương, hương đêm bay bổng lại dịu dàng dưới ánh trăng.

Mười ngón tay đan vào nhau, sự ẩn nhẫn chịu đựng của cô mang theo sự đẹp đẽ, giống như một bức tranh, từ từ mở ra.

Đêm, Trường An.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện