Ái Phi Của Trẫm Chỉ Muốn Ăn Dưa

Chương 118: Chương 118



Sau ba ngày miệt mài lên đường, ước chừng ngày mai là có thể đến kinh thành rồi.

Đêm nay, vợ cả của Sài Vi Trung là Nhiếp thị đang nghỉ lại trong quán trọ.

Khoảng thời gian này có rất nhiều khách du lịch ghé qua cho nên trong quán trọ cũng khá là náo nhiệt.

Ăn cơm chiều xong, nha hoàn Bạch Quả lấy nước ấm từ bên ngoài vào phòng muốn hầu hạ Nhiếp thị rửa mặt.

Nhiếp thị hỏi: “Sao em đi lâu thế?”

—— Tính tình bà ấy rất điềm đạm, lời nói cũng không có ý trách móc gì, Bạch Quả cười nói: “Ban nãy trong lúc chờ nước sôi, em thấy gần đó có một người kể chuyện rất đông người nghe cho nên có nán lại nghe trong chốc lát ạ.”

Nhiếp thị cũng cười nói: “Họ kể cái gì mà em lại nghe say sưa như thế?”



Hai mắt Bạch Quả sáng rực lên, lập tức nói cho bà ấy nghe: “Phu nhân biết không, trên đời này thế mà lại có người không thích nữ mà đi thích nam đó ạ.”

Nhiếp thị đã hơn bốn mươi tuổi rồi cho nên kiến thức cũng phong phú hơn, bà ấy giải thích: “Cái này gọi là đồng tính luyến ái, trước đây ta cũng có nghe người khác nói qua.”

Bạch Quả lại nói tiếp: “Nhưng cái đáng nói là, rõ ràng người nọ thích nam nhưng lại còn dám đi cưới vợ sinh con, sau khi kết hôn xong thì bỏ mặc vợ mình ở quê nhà chăm sóc cha mẹ chồng và con cái, bản thân hắn ta thì ở nơi khác tiêu dao sung sướng, người này quá đáng lắm đúng không ạ! Người không biết đâu, người này còn nuôi vài nam thiếp trong phủ nữa cơ!”

Lúc này Nhiếp thị mới sửng sốt: “Cái gì? Nam thiếp ư?”


Bạch Quả gật đầu nói: “Vì tiện làm những việc hoang đường, người kia còn cho nam thiếp giả nữ, cải trang thành tiểu thiếp trong phủ để che giấu tai mắt của người khác.”

Có lẽ là vì chuyện này quá mức ly kỳ cho nên Nhiếp thị cũng nổi lên lòng tò mò, bà ấy hỏi tiếp: “Thế… Chẳng lẽ vợ của người nọ không phát hiện sao?”

Bạch Quả nói: “Người vợ của kẻ đó là một người phụ nữ dịu dàng đảm đang, nàng ấy luôn ở quê hương chăm sóc cho cha mẹ chồng cũng như con cái, còn người này quanh năm suốt tháng luôn ở bên ngoài, cho dù đã xây xong dinh thự cũng không đón vợ về ở chung, chỉ có những ngày lễ Tết mới về quê thăm người thân, nhưng dù là thế thì hắn ta chỉ về gặp nhau qua loa mấy ngày là lại đi ngay… Hai vợ chồng này bên ngoài có vẻ tôn trọng nhau như khách nhưng thực chất mối quan hệ của họ lạnh ngắt như hầm băng đấy ạ.”



Nghe đến đây, trái tim Nhiếp thị không khỏi run lên.

—— Bản thân bà ấy có khác gì đâu?

Từ khi gả vào Sài gia, số lần cùng chung chăn gối của bà ấy và chồng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, đặc biệt là sau khi sinh được hai người con xong, bọn họ đã không còn ăn nằm với nhau nữa…

Trước đây cha mẹ chồng cũng từng bảo chồng bà ấy hãy đưa vợ mình đến kinh thành đi nhưng ông ta một mực không chịu, cứ lấy lý do là phụ nữ rất phiền toái, nhưng khi ở kinh thành lại liên tục đón thiếp vào phủ…

Thầm chua xót một phen, Nhiếp thị bỗng nhiên phát hiện hoàn cảnh của người vợ trong câu chuyện này thế mà lại giống mình y như đúc.

Trong lúc bà ấy còn đang cảm thấy kỳ lạ, Bạch Quả lại nói tiếp: “Người đàn ông này luôn lấy cớ này cớ nọ để vội vàng về kinh, thực chất là về lêu lổng với đám nam thiếp thì có, à đúng rồi, hình như không chỉ là mấy người trong phủ thôi đâu, hắn ta còn có người tình nam bên ngoài nữa đấy ạ… Chậc chậc, thật là ghê tởm.”

Nói xong, nàng ấy lập tức giúp Nhiếp thị cởi giày vớ rồi rửa chân cho bà ấy.


Nhiếp thị thì đã chìm sâu vào cốt truyện đó, bà ấy nhíu mày hỏi: “Thế về sau người vợ đó có phát hiện không?”

Bạch Quả vừa rửa chân cho bà ấy vừa vừa gật đầu nói: “Thưa có ạ, có một lần người vợ này phải vội vàng vào kinh để tìm người khám bệnh cho cha mẹ chồng, chưa kịp báo trước cho người đàn ông đó, thế là lúc tới phủ thì phát hiện được chuyện này.”

Nhiếp thị lại vội hỏi: “Nàng ấy phát hiện bằng cách nào?”. ngôn tình hay



Bạch Quả nói: “Những người thiếp đó dù gì cũng là nam mà, cho nên thân hình họ cao lớn, giọng nói cũng không mềm mỏng như phụ nữ bình thường, lại càng không dùng đến băng kinh nguyệt vào mỗi tháng… Điều quan trọng nhất chính là, ba người họ đã vào phủ nhiều năm như thế nhưng không có ai sinh được con cả, như thế đương nhiên là có vấn đề rồi.”

Chân mày của Nhiếp thị lại càng nhíu chặt hơn.

Thân hình cao lớn…

Giọng nói cũng không mềm mỏng như phụ nữ bình thường?

—— Bà ấy nhớ có một năm bản thân đã từng tự tay may áo ấm cho chồng rồi nhờ bà vú quản gia trong nhà đưa đến kinh thành, sau khi bà vú trở về có nói cho bà ấy nghe là mấy người thiếp trong phủ đều có thân hình cao lớn, giọng nói cũng thô và trầm…

Lúc đó bà vú còn lấy làm lạ, thầm nhủ hình như lão gia thích những người phụ nữ giống đàn ông thì phải?


Quan trọng nhất là trong mấy năm nay, Sài gia chỉ có hai đứa bé do bà ấy sinh mà thôi, những người thiếp kia ở kinh thành nhiều năm nhưng lại chưa hề sinh được đứa nào…

Chẳng lẽ…



Sự khó hiểu bủa vây trái tim của Nhiếp thị, bà ấy vội hỏi tiếp: “Người kể chuyện còn nói gì nữa không em?”

Bạch Quả nghĩ nghĩ rồi nói: “Người kể chuyện còn nói là người này chẳng những ăn nằm với đàn ông mà còn kết phường với người khác để lừa bán trẻ con nữa đấy ạ, hơn nữa còn bán chúng cho những người cũng thích đàn ông để mua vui cho bọn họ… Ôi trời ơi, người này thật quá xấu xa! Uổng cho ông ta có một người vợ tốt như vậy! Sau này khi quan phủ tra ra được hắn ta, hắn ta mới bắt đầu biết sợ sau đó giải tán hết đám nam thiếp trong phủ rồi đón vợ cả vào kinh thành…”

Cái gì?

Nhiếp thị giật nảy mình.

Trên đường đến kinh thành, bà ấy thường thấy quan sai đi điều tra xem có ai lừa bán dân cư hay không, sau khi hỏi thăm người khác mới biết là mấy ngày trước trong kinh thành có xảy ra vụ án lừa bán các bé trai…

Mà lần này Sài Vi Trung cũng bất ngờ gọi bà ấy vào kinh.

Chẳng lẽ lại trùng hợp đến mức này sao?



~~

Ba ngày sau, Yến Xu vừa tỉnh dậy đã nghe thấy hệ thống báo tin:【 Sài Vi Trung bị bắt rồi bà ơi. 】


Í?

Hai mắt nàng sáng rỡ, lập tức hỏi:【 Sao ông ta bị bắt thế? Chẳng lẽ là do Hồ Nhất Xuân khai ra ư? 】

Hệ thống đáp:【 Chính xoác, một phần là vì Hồ Nhất Xuân không chịu nổi tra tấn nên nhận tội, một phần khác là do nam thiếp trong phủ của ông ta cũng bị bắt, người nọ khai ra là ông ta có lui tới với Hồ Nhất Xuân. 】

Yến Xu vui vẻ ra mặt:【 Không ngờ quan phủ lại tìm được nam thiếp của ông ta cơ đấy. Không tồi, sao đột nhiên bọn họ lại có chí tiến thủ thế không biết. 】

Hệ thống:【 Thật ra là do hoàng đế vẫn luôn cho người âm thầm nhìn chằm chằm vào phủ họ Sài, vừa thấy ông ta giải tán đám nam thiếp là cho người bắt ngay và luôn. 】



Yến Xu:【!!! Hoàng đế đỉnh quá! 】

Nhưng chờ khen xong, nàng lại cảm thấy có gì đó sai sai.

【… Ủa từ đã nào, sao hoàng đế lại cho người giám thị phủ họ Sài? Làm sao mà hắn phát hiện ra Sài Vi Trung có liên quan đến việc này? 】

Hệ thống:【… Xin lỗi bà ha, hình như trên người của hoàng đế có thứ gì cứ quấy nhiễu tín hiệu của tui, cho nên bổn hệ thống chưa bao giờ nhìn thấu được hoàng đế đang nghĩ gì cả. 】

Yến Xu:【??? 】

Lại còn có chuyện này ư?

Chậc, chẳng lẽ là vì hắn là hoàng đế cho nên có chân long hộ thể, bởi vậy mới cách ly được hệ thống?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện