Ái Phi Của Trẫm Chỉ Muốn Ăn Dưa

Chương 120: Chương 120



Hắn vờ như bản thân không nhận ra, gật đầu hỏi: “Quả nhiên là một cô gái tài hoa hiếm thấy, không biết câu chuyện về nàng ấy là gì?”

Yến Xu chỉ chờ có thế, nàng tiếp tục kể: “Ban ngày, cô gái này sẽ giấu mình trong khuê phòng, nhưng đến buổi tối thì nàng ấy sẽ cầm kiếm hành tẩu giang hồ, chỉ cần thấy việc bất bình là sẽ ra tay giúp đỡ.”

“Chẳng hạn như vào một đêm nào đó, nàng bắt gặp một tên nghiện cờ bạc đang chuẩn bị bán vợ để gán nợ, thế là nàng đánh cho tên đó một trận nhừ tử, giúp người vợ thoát khỏi bể khổ.”

“Còn có một lần, nàng nhìn thấy vài tên yêu râu xanh dám đến v3 vãn các cô gái nhà lành, không thể nhịn được, nàng ấy đã đánh gãy tay chân, cũng cắt phăng của quý của bọn họ, khiến đám người này không còn cơ hội tái phạm nữa.”


“Hoặc như lần kia, nàng đụng phải một đám sơn tặc đang đánh cướp bá tánh nghèo khổ, trong cơn giận dữ, nàng chỉ dùng sức của một người mà đã diệt sạch cả bọn, cũng phân phát hết số bạc mà đám sơn tặc đã cướp được cho những người dân đã từng bị chúng hại… Tóm lại những kẻ xấu đó đều không phải là đối thủ của nàng ấy.”

Vũ Văn Lan: “…”

Đánh tên nghiện cờ bạc nhừ tử và tiêu diệt sơn tặc thì thôi đi, nhưng cắt phăng của quý của đám yêu râu xanh là sao thế này?

Sao nàng ấy lại có hứng thú mãnh liệt với… với chuyện đó như vậy?

Hơn nữa còn cắt hết của nguyên một đám người???

Một cô gái như nàng, sao lại…

Không chờ hắn kịp nghĩ ra từ gì để hình dung, Yến Xu đã nói tiếp: “Cô gái này đã làm rất nhiều chuyện tốt lợi nước lợi dân, bởi vậy rất được lòng mọi người, cũng nhận được vô số lời khen ngợi và cảm tạ. Thần linh thấy thế cũng cảm động, có một ngày người ban cho nàng một viên tiên đan, sau khi ăn xong, nàng đã biến thành thần tiên bay về trời.”

Vũ Văn Lan: “???”

Sao tự dưng tình tiết lại bẻ sang hướng này rồi?

Hắn không nhịn được hỏi: “Sao nàng lại cho nàng ấy biến thành thần tiên?”

Thế gian này đã không giữ chân được nàng ấy nữa sao?

Chẳng lẽ chí hướng của nàng ấy cao và xa đến thế à???

Nào biết Yến Xu lại kiêu ngạo đáp: “Bởi vì nàng ấy quá ưu tú chứ sao ạ, một người không có khuyết điểm như thế thì chỉ còn cách cho nàng ấy thành tiên thôi, dù gì thành thần tiên xong là nàng ấy có thể giữ mãi tuổi thanh xuân, sẽ luôn xinh đẹp như hoa còn gì.”

Vũ Văn Lan: “…”

Thôi thôi, nàng ấy luôn là thế mà, không bao giờ tiếc rẻ dành những tưởng tượng tốt đẹp nhất cho bản thân mình.

Nhưng sau khi bùi ngùi nghĩ như thế, hắn chợt nhận ra một vấn đề ——

Trong câu chuyện của bản thân nàng ấy lần này, không hề có bóng dáng của hắn.

Vũ Văn Lan im lặng một lát rồi thử hỏi: “Cô gái này một thân một mình hóa thành thần tiên, chẳng lẽ là do không gặp được chàng trai nào hợp ý? Sao nàng không viết cho nàng ấy một người chồng xứng đôi, có thể nắm tay cùng nàng ấy chung sống một đời?”

Yến Xu: “…”

Nàng định bảo là “đàn ông chỉ tổ ảnh hưởng tới tốc độ rút kiếm của nàng ấy mà thôi”.

Nữ hiệp ung dung ngao du thiên hạ một mình không tốt sao, còn cần đàn ông để làm gì?

Nhưng chợt nhớ ra hoàng đế cũng là đàn ông, nàng sợ lời này của mình sẽ tổn thương lòng tự tôn của hắn, thế là chỉ đành nói: “Bởi vì cô gái này chỉ lo làm chuyện lớn, cho nên… không cẩn thận quên mất chuyện đó ạ.”

Quên?

Bởi vì đã nghe được toàn bộ tiếng lòng nãy giờ của nàng cho nên lúc này Vũ Văn Lan chỉ muốn cười lạnh hai tiếng.

Đúng vậy, nàng đã quên mất hắn.

Hắn duỗi tay kéo nàng đến trước người, sau đó kề sát gương mặt đẹp đến mức không có chút khuyết điểm nào lại gần cặp mắt hạnh của nàng, thấp giọng thủ thỉ: “Trên thế gian còn rất nhiều lưu luyến, cớ sao người lại vội vã thành tiên?”

Chất giọng trầm ấm và nam tính của hắn truyền vào lỗ tai làm Yến Xu có hơi choáng váng, nàng lắp bắp nói: “Lưu… lưu luyến gì cơ ạ…”

Lúc nói chuyện, hai mắt nàng nhìn chằm chằm vào môi hắn.

Hai cánh môi hơi mỏng, có chút mê người.

Yến Xu chỉ mới nói tới đó, ánh mắt của người đàn ông trước mặt đã đột nhiên tối sầm đi.

Tiếp theo, nàng đã được nếm thử thứ mà nàng muốn nếm.

Ừm ừm, quả nhiên không tồi chút nào.

Vũ Văn Lan nghe được, không khỏi cười nhẹ một cái.

Đúng thế, bản thân hắn cũng cảm thấy không tồi.

—— Mấy ngày nay đã đào thải được gần hết độc tố, cho nên sau khi uống thêm vài thang thuốc, hình như hắn đã bắt đầu khôi phục lại như trước kia.

Có điều do mấy hôm trước còn đang vội xử lý vụ án các bé trai mất tích, sau khi phá án xong thì phải chỉnh sửa lại luật pháp và chấn chỉnh lại triều đình, bởi vì quá bận rộn cho nên hắn cũng không có thời gian nghĩ nhiều.

Mà bây giờ đang lúc nhàn nhã, trong ngực lại còn có mỹ nhân, cho nên cuối cùng hắn cũng “có tinh thần”.



Yến Xu cũng cảm thấy như thế.


Dường như đã lâu lắm rồi hoàng đế không làm thế với nàng.

Nàng vừa hôn vừa thả hồn suy nghĩ ——

Hắn đã uống thuốc được nửa tháng rồi nhỉ?

Không biết tình trạng của hắn lúc này như thế nào rồi?

Không bao lâu sau, eo của nàng chợt cọ trúng một thứ.

Cái gì vậy nhỉ?

Yến Xu sửng sốt, mà Vũ Văn Lan thì đột nhiên cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.

Đã rất lâu rồi hắn mới “lên” được đó.

Hắn thành công, thành công thật rồi!!!

Niềm vui sướng trong tim không thể dùng bất kỳ ngôn từ nào để diễn tả, hắn không màng hiện tại là khi nào, chỉ muốn tiếp tục “thử hàng”.

Nào biết đúng lúc này, bên ngoài lại có tiếng thông báo truyền vào: “Thưa Nghi tần nương nương, Thái Hậu cho mời ngài sang ạ…”

Hai người khựng lại, cũng sực tỉnh khỏi cơn mê.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện