Chương 137: C137: Dưa nhiều tới mức hái không kịp thở
Cái gì? Đây là con ruột của Mục phu nhân á?
Nghe hệ thống nói như vậy, tế bào bà tám trong người Yến Xu lập tức sống dậy: 【 Vụ này là sao á? Không phải chồng của bà ấy đã qua đời từ mười lăm năm trước rồi ư? Sao bây giờ lại lòi ra cô con gái mười ba tuổi thế này? Đây là con của bà ấy với ai cơ? 】
Hệ thống: 【 Bà nói không sai, Trấn Hải Hầu tiền nhiệm đã qua đời từ mười lăm năm trước rồi, lúc ấy con trai của họ chỉ mới 10 tuổi thôi, Mục phu nhân dùng sức của một người góa phụ chống đỡ cho cả hầu môn, tuy Thái Hậu cũng có giúp đỡ nhưng ngặt nỗi hai bên cách nhau quá xa, cho nên tình cảnh khi ấy vẫn rất gian nan. Cũng may lúc Trấn Hải Hầu tiền nhiệm còn sống có nâng đỡ một người phó tướng tên là Tông Hưng Hải, ông ấy giúp Mục phu nhân xử lý rất nhiều chuyện, cả ngày bận trước bận sau, tóm lại rất trung thành và tận tâm. 】
【 Khi đó ông ấy chỉ là một chàng trai chừng hai mươi mấy tuổi, đây là tuổi tác nhiệt huyết nhất, mà Mục phu nhân vừa mất đi trụ cột gia đình cho nên cũng đang yếu lòng, bởi vậy bà ấy rất tin tưởng ông ấy. Qua vài năm cùng chung hoạn nạn, giữa hai người bắt đầu nảy sinh tình yêu. 】
Nghe tới đây, hai mắt Yến Xu sáng lên:【 Hai người đã ăn trái cấm rồi sinh ra cô bé này hả? 】
Hệ thống: 【 Thì cũng đại loại thế á bà, vào một đêm gió nổi trăng mờ, cả hai ngồi uống rượu với nhau, cuối cùng cầm lòng không đặng mà làm ra chuyện vợ chồng, sau đêm hôm đó, Mục phu nhân cũng có thai. 】
Yến Xu không khỏi tấm tắc: 【 Một mũi tên mà trúng đích ngay, xem ra Tông phó tướng cũng ra gì và này nọ lắm! 】
Hệ thống “ừ” một tiếng:【 Trai tráng trẻ tuổi mà, chất lượng “sản phẩm” tốt một chút cũng là chuyện bình thường. Nhưng chuyện đó không quan trọng, cái đáng nói ở đây là Mục phu nhân là góa phụ, lại còn phải gồng gánh hầu môn giúp con trai cho nên không thể quang minh chính đại sinh đứa bé này ra được, thế là bà ấy lấy cớ đổ bệnh để chuyển về nông thôn sống, chờ sinh con xong thì tìm một cái cớ mang đứa bé này về nhận làm con nuôi. 】
Yến Xu nghe thế thì không nhịn được than thở trong lòng, câu truyện này có khác gì một phiên bản mới của bộ Tướng Quân và Góa Phụ mà nàng từng viết đâu, hơn nữa còn là thể loại niên hạ nữ lớn nam nhỏ, k1ch thích quá má ơi!
Nàng len lén nhìn sang vị Mục phu nhân kia, thấy mặt mũi của bà ấy vô cùng sắc sảo, tuy đã tới tuổi này và cũng không trang điểm bao nhiêu nhưng bà ấy vẫn rất xinh đẹp, chỉ bấy nhiêu là có thể đoán được lúc còn trẻ Mục thị cũng là một mỹ nhân sắc nước hương trời.
Có một chị gái trưởng thành và xinh đẹp như thế ở bên cạnh, cậu chàng không thể kìm nén khát khao trong lòng cũng là chuyện có thể hiểu được.
Nhưng vẫn còn một vấn đề làm nàng vô cùng thắc mắc: 【Thế Tông phó tướng giờ đang ở đâu? Đừng nói là vẫn còn làm phó tướng trong phủ đấy nhé? Chẳng lẽ cả hai đã lén lút qua lại mười mấy năm rồi ư? 】
Hệ thống đáp: 【 Sau đêm hôm đó, Tông Hưng Hải cảm thấy hổ thẹn với Trấn Hải Hầu, bởi vậy tự mình xin ra tiền tuyến đóng quân trấn giữ ở bờ biển, mười mấy năm nay đều ở đó dãi nắng dầm mưa, coi đây là hình phạt cho chính mình. 】
Yến Xu:【Thế… thế ông ấy có biết là mình đã có con không?】
Hệ thống: 【 Không biết bà ơi. 】
Yến Xu: “…”
Cho nên túm cái quần là, Mục phu nhân tự mình cực khổ nuôi con khôn lớn còn cha đứa bé thì không biết gì hết à?
Hệ thống: 【 Mấy năm nay Tông Hưng Hải luôn âm thầm bảo vệ phủ Trấn Hải Hầu, cũng biết Mục phu nhân nhận nuôi một cô con gái và nuôi nấng nó thành người, có điều ông ấy không biết đó là con mình thôi. 】
Yến Xu: “…”
Nói sao đây nhỉ.
—— Rất si tình, nhưng mà ngốc quá.
Tình cảm của hai người nảy sinh lúc Trấn Hải Hầu tiền nhiệm đã qua đời, cho nên không phải là ngoại tình, nếu đã vậy thì cớ sao họ còn tự tra tấn mình như thế?
Nhưng cũng không thể trách họ được, bởi vì thời đại này đã đeo quá nhiều gông xiềng cho phái nữ mà.
Nếu như là ở tương lai, phụ nữ mất chồng xong tái hôn cũng là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa, nhưng đặt ở hiện tại, nếu Mục phu nhân dám làm như vậy thì bà ấy nhất định sẽ mất vị trí chủ mẫu của hầu phủ ngay.
Cho nên hai người họ chỉ có thể làm như vậy.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Mục phu nhân vẫn còn đỡ hơn Thái Hậu rất nhiều, ít ra bà ấy cũng từng được thưởng thức trái cấm với Tông phó tướng, còn có hai người con ruột ở bên người, cuộc sống cũng không cô độc chút nào.
Vì thế nàng lại hỏi: 【 Thế Thái Hậu có biết việc này không? 】
Hệ thống: 【 Trừ Mục phu nhân và tỳ nữ bên cạnh ra thì bà là người ngoài đầu tiên biết đấy. 】
Yến Xu đã hiểu, thì ra bà ấy cũng giấu chuyện này với người chị em tốt của mình là Thái Hậu.
Mà cũng phải thôi, thêm một người biết thì độ nguy hiểm lại tăng cao một phần, cho nên giấu được bao nhiêu người thì hay bấy nhiêu.
Đang nghĩ như vậy, Yến Xu chợt nghe Thái Hậu nói với mình và Chu phi: “Ai gia muốn trò chuyện với Mục phu nhân thêm chút nữa, các ngươi về nghỉ trước đi.”
Yến Xu biết hai người muốn nói chuyện riêng cho nên lập tức bẩm vâng rồi đứng dậy đi ra ngoài điện cùng với Chu phi.
Nhắc mới nhớ, hình như đã lâu rồi không thấy Chu phi ngó ngàng gì tới nàng.
Yến Xu còn đang nghĩ chắc lần này cả hai cũng sẽ nước sông không phạm nước giếng, nào biết chưa đi được mấy bước thì đã thấy Chu phi đột nhiên dừng bước, nàng ta nói: “Chắc Nghi tần còn chưa biết nhỉ, bổn cung ở bên người của Thái Hậu đã lâu, vị Nghê cô nương ban nãy là cô gái được Thái Hậu thích nhất từ trước đến giờ đấy.”
Yến Xu nghe là hiểu ngay, Chu phi đang muốn khích nàng chứ không tốt lành gì đâu.
Thế là nàng vội vàng gật đầu nói: “Thần thiếp cũng cảm thấy vậy đó ạ, Nghê cô nương thông minh lanh lợi như thế thì Thái Hậu thích cũng là điều hiển nhiên. Nhưng nương nương không cần khiêm tốn vậy đâu, dù gì ngài cũng là cháu gái ruột của Thái Hậu mà, người nương nương thích nhất phải là ngài mới đúng.”
Ha hả, cho dù là máu mủ tình thâm cũng không độ nổi cái thói thích tìm đường chết của nàng ta!
Có bao nhiêu lợi thế mà không biết cách dùng, toàn nghĩ ra mấy cái kế hoạch đi vào lòng đất hết, mọi người hỏi là ai ư, Chu phi chứ còn ai nữa.
Quả nhiên, vừa nghe nàng nói như vậy xong, sắc mặt của Chu phi lập tức thay đổi ngay.
Chu phi không nhịn được bao lâu là bắt đầu nói xỏ nói xiên nàng: “Theo bổn cung thấy, ban nãy khi Thái Hậu bảo muốn giữ cô nương này lại trong cung không giống như là đang nói đùa đâu, cô nương kia cũng ra dáng mỹ nhân lắm, chỉ sợ chờ thêm hai năm nữa thì ngươi cũng phải chào thua người ta thôi.”
Yến Xu lại cười nói: “Nương nương nói quá lời rồi, tư chất của thần thiếp bình thường như vậy thì sao so được với Nghê cô nương? Nhưng nếu Nghê cô nương có thể ở lại thì cũng là một chuyện tốt mà. Trước giờ nương nương hay tới tâm sự với Thái Hậu, bây giờ ngài không tới nữa, nếu có Nghê cô nương bầu bạn với Thái Hậu để giải sầu thì chắc Thái Hậu sẽ rất vui đấy.”
Chu phi cứng họng, sắc mặt cũng càng khó coi, ngặt nỗi lại không tìm ra được lỗi sai nào để bắt bẻ, cuối cùng chỉ đành cười lạnh một tiếng: “Ngươi cũng lanh quá nhỉ.”
Yến Xu cười nói: “Nương nương quá khen rồi ạ, thần thiếp còn không bằng một phần vạn của nương nương nữa kìa.”
Trong lúc nói chuyện, cả hai đã đi tới bên ngoài cung Từ An, nàng hành lễ với Chu phi: “Thần thiếp xin cáo lui ạ.”
Sau đó vội vàng trở về điện Cam Lộ.
Bình luận truyện