Ái Phi Của Trẫm Chỉ Muốn Ăn Dưa

Chương 156: C156: Chương 156



Vũ Văn Lan nghĩ một lát rồi mở miệng: “Vậy con ngoan ngoãn ngồi yên ở đây đi, Trẫm sẽ cho người đi hái cho con.”

Vậy cũng được, cô bé gật đầu đồng ý, Vũ Văn Lan thấy thế thì ra lệnh cho Phú Hải đi tìm người xuống hồ hái đài sen.

Yến Xu âm thầm thở phào một hơi, thầm nghĩ nếu là đài sen trong hồ thì hẳn là không sao.

Nhưng cho dù có sao thì cũng không phải sợ, bởi vì vụ này là do Hoàng đế cho người đi hái mà, không liên quan gì tới mình hết hi hi.

Vũ Văn Lan: “…”

Rồi rồi, không liên quan đến nàng, được chưa.

Hơn nữa hắn cũng không tin người phụ nữ họ Chu đó có thể giở trò với đài sen trong hồ.

Không qua bao lâu, một bó đài sen đã được hái và mang tới, Lan Quân thấy thế thì hớn hở ra mặt, cô bé chọn một đài sen to nhất rồi lấy một quả mơ từ trong chiếc túi nhỏ mang bên người ra khoe với mọi người, ngọt ngào nói: “Lan Quân để dành hai thứ này, chút nữa con sẽ mang chúng đi tặng cho mẹ.”

Nhắc đến Trưởng công chúa mới nhớ, dạo gần đây nàng ta rất nghe lời ngự y, có vẻ đã thật sự ăn năn hối cải, cũng đối xử với con gái mình tốt hơn xưa rất nhiều.

Bé Lan Quân cũng rất quan tâm đến Trưởng công chúa, có thứ gì tốt hay món gì ngon cũng nhớ để dành phần cho mẹ mình.


Sự ngây thơ đáng yêu của cô bé khiến quả mơ nọ cũng đáng yêu theo, Yến Xu không nhịn được cười nói: “Quả mơ này mọc trên cây nào mà cũng xinh xắn y hệt tiểu quận chúa thế này nhỉ?”

Bé Lan Quân cười hì hì nói: “Ở Ngự Hoa Viên đó ạ, chị Hướng Vãn giúp con hái xuống, chị ấy cũng ăn thử rồi, bảo là ngọt lắm luôn.”

Nghê Hướng Vãn nghe vậy thì ngượng ngùng giải thích: “Trên đường đến đây bọn thần có đi ngang qua Ngự Hoa Viên, thấy tiểu quận chúa thích quả mơ trong đó quá nên thần nữ có hỏi cung nhân xem có được hái không, khi nghe bảo là được thì thần nữ có hái hai quả, nhưng do không nhịn được nên thần nữ có ăn thử một quả ạ.”

Nghê Hướng Vãn chỉ là một cô bé mười ba tuổi thôi, từ nhỏ đã được mẹ yêu chiều cho nên tính cách có phần ngây thơ hoạt bát, hái mấy quả mơ cũng không phải chuyện quá quắt gì, hơn nữa cô bé cũng đã hỏi ý của cung nhân trước rồi mới hái.

Yến Xu nghe xong thì sửng sốt.

Hôm nay nàng sợ có người giờ trò trong thức ăn và nước uống cho nên mới không dám chuẩn bị bất kỳ thứ gì, nhưng dù có cẩn trọng cách mấy thì nàng cũng không thể ngờ là hai đứa nhỏ đã hái quả mơ trên đường tới đây, hơn nữa còn ăn vào trong bụng!

Chậc, tuy không biết quả mơ kia có bị gì không, nhưng bây giờ nàng đang trông gà hóa cuốc cho nên nhìn gì cũng thấy lo, ngặt nỗi lại không thể để người khác phát hiện, bởi vậy chỉ đành giả vờ hỏi thăm Nghê Hướng Vãn: “Quả mơ đó ngọt lắm à?”

Nghê Hướng Vãn đỏ mặt gật đầu, cười nói: “Ngọt lắm ạ, như nhúng qua mật ong ấy, trước giờ thần nữ chưa từng ăn qua quả mơ nào ngọt như vậy cả.”

Yến Xu bỗng nhiên cảm thấy không ổn. Theo nàng biết thì mấy cây mơ trong Ngự Hoa Viên đều thuộc cùng một giống mơ, loại này chủ yếu là để ngắm hoa vào mùa xuân thôi, khi trước nàng cũng từng hái ăn thử rồi, hoàn toàn không ngọt như lời cô bé nói.

Thế là nàng lén hỏi hệ thống: “Tui hỏi này, quả mơ kia có bị gì không á?”

Hệ thống đáp: “Có, Chu phi cho người đầu độc nó rồi á bà.”

Gì???

Yến Xu sửng sốt.

Nhưng mà không chờ nàng kịp nói chuyện, Nghê Hướng Vãn đột nhiên khựng lại, sau đó phun một ngụm máu ra rồi ngã ngửa về phía sau.

Yến Xu trợn to mắt, lập tức kêu lớn: “Người đâu, mau cứu Nghê cô nương!!!”

~~

Lúc Thái Hậu và Mục phu nhân biết được tin này thì Nghê Hướng Vãn đã hôn mê bất tỉnh rồi.


Đám người Phú Hải ôm Nghê cô nương về cung Từ An, rõ ràng ban nãy cô bé vẫn còn tung tăng nhảy nhót, thế mà giờ đã nằm im lìm, sắc mặt tím tái, bên môi vẫn còn vệt máu chưa khô.

Mục phu nhân thấy cảnh này thì suýt nữa đã ngất xỉu, không ngừng gọi tên cô bé.

Thái Hậu vội vàng hỏi: “Hướng Vãn bị sao thế?”

Phú Hải nói: “Khởi bẩm Thái Hậu nương nương, ban nãy bệ hạ, Nghi tần nương nương, tiểu quận chúa và Nghê cô nương đang ngồi bên hồ Thái Dịch để ngắm hoa, đang bình thường thì bỗng dưng Nghê cô nương hộc máu, bệ hạ lập tức cho mời ngự y, bảo bọn nô tài hãy mau đưa Nghê cô nương về trước ạ.”

Trong lúc họ đang nói chuyện, Vũ Văn Lan, Yến Xu và bé Lan Quân cũng đã tới nơi, Thái Hậu vội hỏi thăm: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Vũ Văn Lan trầm giọng nói: “Trẫm cũng không biết nữa, ban nãy đang trò chuyện với nhau bình thường thì Nghê cô nương đột nhiên hộc máu và ngất đi.”

Vũ Văn Lan vừa mới dứt câu thì ngự y đã đi vào trong điện, hắn thấy thế thì bảo: “Để ngự y khám trước đã.”

Thái Hậu “ừ” một tiếng, vội bảo mọi người nhường vị trí trước giường ra để ngự y chẩn bệnh cho Nghê Hướng Vãn.

Ngự y lật mí mắt của cô bé lên xem, sau đó chuyển sang bắt mạch, cuối cùng là dùng châm bạc chạm vào vết máu bên môi cô bé. Làm xong những chuyện này, ngự y lập tức đưa ra kết luận: “Bẩm bệ hạ, bẩm Thái Hậu nương nương, Nghê cô nương bị trúng độc rồi ạ.”

Vũ Văn Lan nghe vậy không khỏi khựng lại.

Không ngờ quả mơ đó lại có độc thật.


Thái Hậu kinh hãi: “Cái gì? Sao tự dưng lại trúng độc?”

Yến Xu vội nói: “Ban nãy thần thiếp có trò chuyện với Lan Quân và Nghê cô nương, nghe nói hai cô bé đã từng hái quả mơ trong Ngự Hoa Viên, Nghê cô nương còn ăn một quả, nói là quả mơ rất ngọt, nhưng vừa nói xong thì cô bé lập tức hộc máu rồi hôn mê bất tỉnh luôn.”

Tuy nói lần này nàng đã không còn nằm trong diện tình nghi, nhưng bởi vì biết quá muộn cho nên nàng không thể kịp thời ngăn cản Nghê cô nương.

Hệ thống chỉ báo động khi nàng gặp nguy hiểm thôi, nếu là những người khác thì nó sẽ không báo trước, giống như lần Từ tiệp dư giả ám sát Hoàng đế ấy.

Hơn nữa lúc Nghê Hướng Vãn hái quả mơ, nàng cũng đang vội vàng chạy tới hồ Thái Dịch chứ bộ.

Không ngờ chỉ vì hại nàng mà ả Chu phi này lại nghĩ ra mưu kế độc ác như vậy!

Thử nghĩ xem, nếu bé Lan Quân không để dành quả mơ đó cho mẹ mình mà ăn luôn giống Nghê Hướng Vãn thì chẳng phải bây giờ sẽ có tận hai nạn nhân hôn mê hay sao?!

Nghe Yến Xu nói như thế xong, Thái Hậu lập tức nhíu mày nhìn về phía nàng: “Hôm nay Hướng Vãn và Lan Quân đi tìm ngươi mà, đúng không? Thế tại sao bọn chúng lại hái quả mơ trên đường để ăn?”

Yến Xu khựng lại, cúi đầu nói: “Thần thiếp cũng không biết ạ.”

Nàng vừa dứt câu, Vũ Văn Lan cũng vội mở miệng: “Trẫm biết mẫu hậu sốt ruột, nhưng hôm nay Trẫm là người đầu tiên tới hồ Thái Dịch, tiếp theo mới tới Nghi tần, Nghê cô nương và Lan Quân là hai người cuối cùng, trước đó cả ba người họ chưa từng gặp nhau. Về phần vì sao Nghê cô nương lại ăn quả mơ trên đường đến đây, cái đó chúng ta phải hỏi cung nhân hầu hạ Nghê cô nương và Lan Quân mới phải.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện