Ái Phi Của Trẫm Chỉ Muốn Ăn Dưa

Chương 66: Chương 66



Một đêm trôi qua.

Sáng sớm ngày thứ hai, trong lúc Yến Xu đang từ tốn hưởng thụ bữa sáng thì hệ thống đến báo tin.

【 Đêm qua mấy tiệm sách in gấp tiểu thuyết mới của bà, sáng nay vừa tung hàng ra là đã bán hơn trăm quyển rồi đó. 】

Hơn trăm quyển luôn á hả?

Hai mắt của Yến Xu sáng ngời:【 Thì ra tiểu thuyết của tui bán chạy đến mức này luôn rồi sao? 】

Mới một buổi sáng đã bán ra hơn trăm quyển, để tính xem đợt này nàng sẽ hốt được bao nhiêu bạc đây…



Hệ thống:【 Ơ hay, bộ cái quan trọng nhất bây giờ là bạc hả bà kia? 】

Yến Xu:【… Ờ ha, thế tên Thông chính sử Tây Nam chó má kia đã đọc tiểu thuyết chưa? 】

Hệ thống:【Trên đường bãi triều về nhà ông ta có nhờ phu xe mua một quyển, bây giờ đang trốn trong nhà đọc á bà. 】

Chẹp chẹp, Yến Xu vô cùng muốn biết biểu tình của ông ta lúc này, đặc biệt là khi ông ta thấy cảnh “nhân vật chính” mắc bệnh hoa liễu rồi về chầu ông bà ấy.

Nàng cắn một miếng bánh nướng thịt bò, còn không quên nói với hệ thống:【 Chút nữa cậu nhớ livestream cho tui xem bộ dáng của ông ta sau khi đọc xong nha. 】

Hệ thống:【 Oke luôn bà. 】

Yến Xu vui vẻ hưởng thụ mỹ thực.




Ưm, nhân thịt bò này mọng nước ghê, cắn một miếng là nước thịt tươm ra ào ạt, bánh nướng thì ngoài giòn trong mềm, đúng là ngon bá chấy!

Mãi đến khi Yến Xu sắp sửa ăn sạch món bánh nướng thịt bò, hệ thống mới lên tiếng:【 Bà bà, ông ta đọc xong rồi nè, lão ta tức tới mức vứt luôn quyển sách vào lò than luôn, còn nổi trận lôi đình bảo là sẽ tìm mọi cách để bắt bà á. 】

Yến Xu nhướng mày:【 Gì, còn định bắt tui hả? Xem ra ông ta chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ha. 】

Hay lắm, chờ nàng ăn thêm một chén cháo dưa vàng thì sẽ bắt tay vào viết tiếp, nhất định sẽ miêu tả chi tiết đến từng lỗ chân lông về cách mà ông ta “uýnh nhau trăm hiệp” với mấy cô gái phong trần đó.

À đâu, không thể dùng từ “uýnh nhau trăm hiệp” được, với bản lĩnh của ông ta thì chỉ nên dùng từ “uýnh nhau nửa hiệp” mới đúng.

Yến Xu nghĩ như thế, chờ ăn no bụng xong, nàng lập tức cầm bút lên chuẩn bị múa bút thành văn.

Ai biết vừa mới định viết, nàng lại nghe hệ thống “keng” một tiếng:【 Hoàng đế vừa mới ban hành hai chiếu lệnh á bà. 】

Yến Xu:【 Chiếu lệnh? Không phải mỗi ngày hoàng đế đều ban chiếu sao? Có gì đặc biệt đâu? 】

Hệ thống:【 Có chứ sao không, đây tui đọc cho bà nghe. Một, nghiêm cấm quan viên ra vào chốn phong trần. Hai, tra xét nghiêm khắc tác phong sinh hoạt của quan viên triều đình, chỉ cần là người từng có hành vi trộm cắp, cướp bóc, giam cầm, dù cho chuyện này xảy ra trước hay sau khi người này lên làm quan thì kẻ đó cũng sẽ bị cách chức và truy cứu trách nhiệm. 】

【 Bà ngẫm đi, bà cẩn thận suy ngẫm thử đi. 】



“…”


Yến Xu:【 Móa… Đừng nói là hắn lấy linh cảm từ tiểu thuyết của tui để ban hành chiếu lệnh này đó nha? 】

Nếu không thì sao mà trùng hợp dữ dội như vậy được, hơn nữa còn có tính ám chỉ cao đến thế?

Có điều nàng cũng hơi lo cho hoàng đế, bởi vì theo đống dưa mà nàng ăn được thì những đại thần trong triều hiện giờ, đặc biệt là lớp người có tuổi ấy, gần như không có ai là sạch sẽ cả.

Một khi ban hành chiếu lệnh này, chỉ sợ hắn sẽ tự bẻ gãy không ít “cánh tay” của mình.

Hệ thống:【 Bà nghĩ hoàng đế là kẻ ngốc chắc? Đám người lớn tuổi đó nếu không phải người của tiên hoàng thì cũng là người của Thái Hậu, hoàng đế nhân cơ hội này nhổ bỏ toàn bộ xong thay người của mình vào lại chả ngon quá còn gì? 】

Thì ra là thế.

Lúc này Yến Xu mới hiểu ra.

Ôi chao, hoàng đế vừa thông minh lại vừa tài giỏi, mặt mũi còn đẹp trai lai láng, nếu mà không bị bệnh đó thì tuyệt quá rồi.

Mà nói chung thì bây giờ nàng cũng không cần viết “trận đấu nửa hiệp” gì nữa, chỉ cần ngoan ngoãn chờ tớp dưa thôi.

Ái chà chà, có hai chiếu lệnh với tính ám chỉ cao như này, không biết vị Thông chính sử đại nhân kia có sợ tới mức tè ra quần hay không ha?



~~

Cung Càn Minh.


Trừ hai chiếu lệnh kia ra, Vũ Văn Lan còn ra lệnh tăng thêm nhân viên cho Đô Sát Viện cũng như bắt bộ Lại cải cách lại chế độ khảo sát của quan viên để đôn đốc và uốn nắn triệt để bầu không khí trong triều đình.

Bởi vì quá nhiều việc, cho nên cả buổi sáng của hắn đều trải qua trong bận rộn.

Mãi đến khi nắng chiều khuất cuối chân mây, trong điện đều đã lên đèn, Phú Hải mới ngỏ lời với quân vương: “Bệ hạ, đã đến giờ dùng cơm rồi ạ.”

Vũ Văn Lan ‘ừ’ một tiếng, hỏi: “Hôm nay Nghi tần đã làm những gì?”

Phú Bảo vội tiến lên đáp: “Khởi bẩm bệ hạ, cả ngày hôm nay Nghi tần nương nương đều ở trong điện Cam Lộ, còn bảo phòng bếp đưa rất nhiều những món ăn vặt như hạt dưa và mứt hoa quả lên, có vẻ như tâm trạng rất tốt ạ.”

Tâm trạng rất tốt?

Vũ Văn Lan nhướng mày.

Chẳng lẽ là vì biết Tạ Bồi sợ hãi khi nhìn thấy tiểu thuyết mới của nàng ấy?

Hắn bảo: “Dọn ngự thiện ở điện Cam Lộ đi, Trẫm sẽ qua đó dùng bữa.”

Phú Hải vội bẩm vâng.



~~~

Lúc này trong điện Cam Lộ, Yến Xu đã gặm dưa hết nửa ngày, hiện tại đang chuẩn bị ăn cơm thì lại thấy Phú Hải tới, phía sau còn dẫn theo một hàng cung nhân dài ơi là dài, trong tay mỗi người đều bưng các loại chén đ ĩa và hộp đồ ăn.

Phú Hải cười tủm tỉm nói: “Tối nay bệ hạ muốn dùng bữa ở đây, xin nương nương chờ một chút ạ.”

Í?


Yến Xu lập tức sáng mắt lên, lại sắp được ăn ké ngự thiện rồi sao?

Nàng vội đáp lời, sau đó đứng sang một bên chờ các cung nhân dọn thức ăn lên.

Chỉ trong chốc lát, các loại thức ăn muôn màu muôn vẻ tựa như những đóa hoa tươi thắm nở rộ trên khắp bàn.

Yến Xu đảo mắt nhìn qua một lần, chỉ thấy món chính hôm nay có thịt thăn xào dưa, bao tử heo cắt sợi xào cay, cá lát chiên sốt sữa, chân vịt sốt nấm hương, còn có gà bát bảo, cánh gà chiên muối tiêu, cá lát uyên ương, canh cá hồ tiêu, món ăn nhẹ thì gồm ba món là chim sẻ cuộn tơ vàng, bánh đậu hai màu, bánh cuốn như ý.

Thật ra đây đã là thực đơn được đơn giản hóa hơn rồi, nguyên liệu nấu ăn cũng bình dân hơn mấy thứ hải sâm, bào ngư, gân hươu, lưỡi sẻ của khi trước, nhưng nhờ trình độ của đầu bếp cung đình quá xuất sắc cho nên sắc hương vị của các món đều rất đủ đầy.

Các loại mùi hương xộc vào trong mũi Yến Xu khiến dạ dày của nàng sôi ùng ục, đây là lần đầu tiên mà nàng mong ngóng được nhìn thấy bóng dáng của hoàng đế đến vậy.



Cũng may không qua bao lâu, trong ánh mắt chờ đợi của nàng, Vũ Văn Lan đã xuất hiện.

Hai mắt Yến Xu sáng lấp lánh, vội dẫn người hành lễ: “Thần thiếp tham kiến bệ hạ.”

【 Cuối cùng cũng tới rồi!!! Ngươi có biết người ta chờ ngươi cực khổ lắm hông!!! 】

Vũ Văn Lan nghe thế lập tức âm thầm nhướng mày ——

Xem hắn vừa nghe được cái gì này… Rốt cuộc nàng ấy cũng biết nhớ thương hắn rồi sao?

Thật đúng là hiếm có.

Nhưng mà câu tiếp theo của nàng lại cho hắn ăn nguyên một quả dưa bở thật lớn:【 Bớt nói nhảm và mau ngồi vào bàn giùm cái!!! Bằng không cánh gà chiên muối tiêu và chim sẻ cuộn tơ vàng nó hết giòn mất!!! 】

Vũ Văn Lan: “…”

À, ra là vẫn chỉ vì ăn.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện