Ái Phi Của Trẫm Chỉ Muốn Ăn Dưa

Chương 77: C77: Mời người trong cuộc ăn dưa của chính mình



Bởi vì một chuyến ăn dưa này, thời gian cũng không còn sớm nữa.

Dân chúng tới xem đèn dần dần tan đi, trên đường cũng trống trải hơn nhiều, không bao lâu sau, xe ngựa đã vào tới cửa cung.

Tối nay Yến Xu được ăn dưa hả hê, thấy đã tới lúc phải xuống xe, nàng thử hỏi Vũ Văn Lan: “Bệ hạ có định nói việc này cho Trưởng công chúa không ạ?”

Chậc chậc, việc này mà bị phanh phui là sẽ có đại chiến nổ ra cho mà xem!

Nàng phải chuẩn bị sẵn sàng để ăn dưa mới được, hê hê.

Vũ Văn Lan: “…”

Chỉ giỏi hóng chuyện thôi.

Nhưng hắn không giống nàng, hắn cần phải suy xét nhiều phương diện khác nữa, bởi vậy chỉ đáp: “Trẫm phải cho người điều tra rõ ràng đã, tính tình của Trưởng công chúa rất bốc đồng, nếu tùy tiện để nàng ta biết thì chỉ sợ sẽ ra mạng người mất.”

Yến Xu gật đầu: “Cũng phải.”

—— Thật ra nàng cũng biết, tuy Trưởng công chúa và hoàng đế là chị em nhưng tình cảm giữa cả hai khá nhạt nhòa, Trưởng công chúa chỉ xem người em trai như hắn là công cụ giúp mình duy trì vinh hoa phú quý thôi.

Nếu không thì trong bữa tiệc biểu diễn băng ấy, Trưởng công chúa sao có thể liên hợp một đám đại thần để buộc hoàng đế trị tội nàng được?

Nhưng mà thế cũng tốt, dù sao hiện tại người biết trước việc này là hoàng đế và nàng, cho nên quyền chủ động thuộc về hai người bọn họ.

Vũ Văn Lan đang lẳng lặng nghe, khi nghe đến đây, hắn có hơi rung động trong lòng.

—— Nàng ấy dùng từ “hai người bọn họ” ư?


Trái tim hắn lâng lâng, đây là lần đầu trong đời có người xưng hô hắn như vậy.

Đúng lúc này, xe ngựa đã dừng lại trước cửa điện Cam Lộ.

Yến Xu nói với hắn: “Thần thiếp về trước đây ạ.”

Nói xong lập tức chuẩn bị xuống xe.

Vũ Văn Lan theo bản năng giữ chặt lấy nàng.

Yến Xu kỳ quái hỏi: “Bệ hạ còn có việc gì cần phân phó ư?”

Vũ Văn Lan nghĩ nghĩ, hắn vốn cảm thấy còn có chuyện muốn nói, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ mãi không ra.

Qua một lúc, hắn đành phải nói: “Thời gian không còn sớm, nàng trở về nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

Khụ khụ, tóm lại đừng có suy nghĩ tới những chuyện linh tinh lang tang kia nữa đấy.

Như “tay mơ” rồi gì gì đó…

Yến Xu lại không rõ nguyên do, chỉ đành nhẹ giọng ‘vâng’ một tiếng.

Trong lòng thì cười hì hì:【 Đêm nay k1ch thích quá, xem ra phải nhanh chóng bắt tay vào viết một quyển tiểu thuyết mới thôi. Tên truyện mình đã nghĩ xong rồi, là《 Tài Tử Hai Mặt Chết Dưới Nhành Hoa 》. 】

Vũ Văn Lan: “???”


Không chờ hắn kịp nói thêm cái gì, nàng đã bước xuống xe ngựa đi vào trong điện Cam Lộ.


~~

Đón tết Nguyên Tiêu xong cũng xem như là hết Tết.

Sáng sớm ngày thứ hai, An tần lập tức đi nhậm chức, cùng nhau xử lý các việc của Nội Vụ Cục.

Khó khăn lắm mới được Thái Hậu ưu ái như thế này, An tần đương nhiên không dám chậm trễ, cả buổi sáng đều vùi đầu xem xét hồ sơ và sổ sách thu chi trong nhà kho.

Đến gần buổi trưa, tổng quản Trương Lai Phúc của Nội Vụ Cục đi vào điện Lan Lâm bẩm báo với nàng ta: “Khởi bẩm nương nương, thời tiết đã dần chuyển ấm, tơ lụa vải vóc mà Chức Tạo Cục đặt mua từ Kim Lăng dự tính sẽ tới vào nửa tháng sau, tạm định sẽ đo ni may quần áo cho các chủ tử vào mùng 3 tháng 2, không biết ý của nương nương như thế nào ạ?”

An tần gật đầu, nói: “Chuyện này không khác mấy với năm trước, duyệt. Nhớ kỹ đến lúc đó phải làm cho Thái Hậu trước, vật liệu may mặc cũng phải đưa tới cung Từ An mời Thái Hậu xem qua.”

Trương Lai Phúc luôn miệng đồng ý: “Nương nương nghĩ chu đáo quá, nô tài nhất định sẽ nhớ kỹ ạ.”

An tần mới vừa xem xong mấy quyển sổ sách được đưa tới, cười nói: “Từ khi Trương tổng quản tiếp nhận việc quản lý Nội Vụ Cục, mọi chuyện đều trở nên ngay ngắn trật tự hẳn, bệ hạ và Thái Hậu đều đỡ nhọc lòng hơn.”

Ai mà không thích chủ nhân hiền lành, Trương Lai Phúc vội cười đáp: “Nương nương quá khen, đây đều là chuyện mà bọn tiểu nhân nên làm ạ.”

An tần cười gật đầu, đột nhiên hỏi: “À phải rồi, ban nãy ta vừa xem sơ qua, hình như dạo này trong cung nhập hàng giấy viết thư và bút mực nhiều hơn bình thường đúng không?”

“Đúng vậy ạ.” Trương Lai Phúc vội giải thích: “Thật ra ở chỗ những chủ tử khác thì vẫn như trước, chỉ có điện Cam Lộ của Nghi tần nương nương là đột nhiên cần nhiều giấy viết thư hơn thôi ạ. Nghe nói là do dạo gần đây Nghi tần nương nương thích luyện chữ, có điều đây là do bệ hạ tự mình đồng ý, tiền cũng do bệ hạ tự bỏ ra.”

“Thì ra là thế.”

An tần gật đầu, vẫn chưa hỏi thêm cái gì, chỉ cười nói: “Hiện tại ta cũng không có gì cần hỏi, Trương tổng quản mau đi nghỉ ngơi đi.”

Trương Lai Phúc vội hô vâng, sau đó cáo lui rời đi.

Thấy trong phòng không còn người ngoài, cung nữ Liễu Địch cũng không cần phải kiêng dè gì nữa: “Bệ hạ suốt ngày đến điện Cam Lộ như thế thì Nghi tần làm gì còn thời gian mà luyện chữ ạ?”

An tần cũng nói: “Thứ ả ta cần đều là giấy viết thư, mà loại giấy này không phù hợp để luyện chữ.”

—— Chỉ cần là người từng đọc sách đều biết, giấy viết thư chỉ thích hợp để viết chữ nhỏ, thông thường chỉ dùng trong việc viết thư từ hoặc công văn, mà muốn luyện chữ thì phần lớn đều sẽ chọn giấy Tuyên Thành.

An tần cẩn thận suy ngẫm, Nghi tần dùng giấy viết thư, chẳng lẽ là muốn thư từ qua lại với ai đó?

Nhưng mà cũng không đúng.

Với xuất thân của ả ta, trừ bỏ đám người nhà mẹ đẻ ở vùng sâu vùng xa kia thì còn có ai sẽ viết thư qua lại với ả ta nữa?

Huống hồ gần đây người nhà của ả ta cũng đang trên đường vào kinh, hiện tại chắc cũng gần đến kinh thành rồi, ả ta cần gì phải viết nhiều thư như vậy?

Chẳng lẽ… Chẳng lẽ ả ta viết bản thảo gì đó?

An tần lại cảm thấy khả năng này không cao —— với xuất thân bình dân như Lý Yến Xu, có thể biết chữ là đã không tồi rồi, sao có thể biết viết bản thảo gì đó?

Đoán mãi không ra, An tần nghĩ một lát, quyết định gọi tiểu thái giám Song Hỉ trong điện tới.




Cùng lúc đó, Yến Xu đang hào hứng viết tiểu thuyết mới thì bất ngờ nghe thấy hệ thống nhắc nhở:【 Cẩn thận nha bà, có người chuẩn bị nhặt rác của bà á. 】

Trên đầu Yến Xu xuất hiện thật nhiều dấu chấm hỏi:【 Ủa là sao? Nhặt rác gì cơ? 】

Hệ thống:【 Thì có người thấy dạo này bà dùng giấy viết thư nhiều quá cho nên muốn điều tra xem bà dùng chúng vào việc gì chứ sao. 】

Yến Xu: “…”

Tuy rằng hệ thống nói một hơi làm nàng nghe muốn tắt thở, nhưng nàng nghĩ nghĩ một lát cũng hiểu ra vấn đề.

Ai sẽ rảnh rỗi sinh nông nỗi, ăn no rửng mỡ đi nhìn chằm chằm tình hình của nàng? Đương nhiên là người trong hậu cung rồi.

Thế ai vừa là người trong hậu cung vừa có thể phát hiện nàng dùng giấy viết thư quá nhiều?

Đương nhiên chính là người mới nhận được quyền xử lý công việc của Nội Vụ Cục – An tần.

Còn Chu phi và Ninh phi, với chỉ số thông minh của bọn họ ấy hả, cho dù có phát hiện chuyện nàng sử dụng nhiều giấy viết thư thì cũng không thể nghĩ ra biện pháp nhặt mót rác để điều tra nàng đâu.

Cho nên, thủ phạm chỉ có thể là An tần.

Hầy, Yến Xu thở dài, vị này đúng là rất thông minh, nhưng vì sao cứ một hai phải nhằm vào nàng cơ chứ?

Đương nhiên, cho dù nàng ta có thông minh cách mấy thì chiêu nhặt rác này cũng vô dụng thôi.

—— Bởi vì muốn tránh cho người khác biết mình viết tiểu thuyết, mỗi khi có bản thảo không dùng hoặc bản nháp là Yến Xu đều sẽ ném vào lò than đốt sạch, hoàn toàn chưa từng vứt ra ngoài.

Có điều…

Thương tình đối phương cực khổ đi nhặt rác như thế, nàng sẽ giúp đối phương một tay.

Yến Xu nhướng mày cười xấu xa, tạm gác quyển《 Tài Tử Hai Mặt Chết Dưới Nhành Hoa 》sang một bên, bắt đầu đặt bút viết viết vẽ vẽ lên một tờ giấy mới…



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện