Ái Phi Nàng Định Chạy Đi Đâu Vậy

Chương 105: 105: Đoàn Tụ




Thiên Di như sét đánh ngang tai, đúng là gần vua như gần với cọp.

Ông đánh vào ngực mình: Băng nhi, thứ cho Phụ thân vô dụng, vô dụng, ta đã hại con.

Giọt lệ lăn trên mặt người phụ thân đã gần ngũ tuần.
Nàng cản cha mình lại, lau nước mắt, ôm lấy: Người đừng trách bản thân, là con muốn lấy Hoàng thượng.

Không phải vì người cũng không phải Thiên Phủ.

Đừng nghĩ quẩn nữa có được không? Con cần mọi người chúc phúc, sự xuất hiện của người trong buổi hôn lễ cũng rất quan trọng.
Lão gật đầu.
Thiên Băng thỉnh cầu hắn: Hoàng thượng, ta muốn được đắp thuốc cho Phụ thân.
Hắn đi ra ngoài đợi nàng.

Tay nàng run rẩy, cẩn thận rắc thuốc cho phụ thân: Người mệt rồi, hãy để con từ bây giờ chăm sóc cho Thiên Phủ.

Người đã hết lòng cho Thiên Phủ nửa đời rồi, hãy để hài nhi báo hiếu.

Băng mỉm cười, nàng muốn xua tan mọi xui xẻo, buồn phiền.
Bàn tay trai sạn, vuốt đầu nàng, gật đầu: Ta thật may mắn khi có con, Băng nhi à.
Hoàng thượng nói vọng vào trong ra lệnh: Băng nhi, mau hồi cung với trẫm.
Nàng dặn dò cha: Con gái phải đi rồi.


Người nhớ chăm sóc bản thân.

Mẫu thân, những người trong Thiên Phủ đang rất cần người.

Người phải tinhn dưỡng cho tốt.

Sẽ có một ngày con- Thiên Băng sẽ rửa sạch oan ức cho Thiên gia chúng ta.
Nàng bước ra khỏi nhà lao, nhưng vẫn luôn quay đầu lại.

Hắn đưa tay lên vai, trấn an: Trẫm đã đưa gia quyến của nàng đến nơi an toàn.

Đừng buồn rầu nữa.
Ở bên cạnh, cái đưa tay của hắn, lại khiến nàng sợ sệt: Băng nhi đa tạ Hoàng thượng.
.........
Hắn hàng ngày luôn giữ nàng ở bên cạnh mình, bất kể phê tấu chương hay đi đâu, chỉ cần nhìn thấy sự xuất hiện của nàng là đủ rồi.

Nàng đã thay đổi, hiền dịu, không còn hơi tí nổi nóng, giận dỗi.

Lúc hắn phê tấu chương, nàng sẽ miệt mài bên cạnh mài mực, dâng trà không một lời kêu than, oán trách.

Có lúc sẽ ngủ quên trên bàn của hắn.

Nhìn thấy sự buồn chán của Băng nhi hắn lại không nỡ, trước kia chẳng phải nàng rất thân Hoàng tổ mẫu.


Không biết Bà gặp Thiên Băng sẽ vui mừng như thế nào...
Khôn Ninh cung, Hoàng Thái Hậu cùng Ninh An quận chúa đang quây quần.

Ninh An quận chúa rất được Thái Hậu thương yêu, thực ra nàng được bà nhận làm cháu nuôi và bắt Hoàng thượng phong hào.

Hoàng đế nắm tay nàng sánh vai bước đến Khôn Ninh Cung.
Hoàng Thái Hậu nhìn thấy nàng từ xa đứng dậy, chờ mong: Băng nhi, con quay về từ lúc nào vậy? Thật là đứa trẻ vô tâm.
Thiên Băng cúi mặt tay đặt sang một bên hành lễ, nghiêm trang: Tham kiến Hoàng tổ mẫu.

Giờ con mới có thời gian đến đây.
Bà hơi ngạc nhiên khi cháu trai lại đi cùng nàng: Hai đứa làm hòa rồi sao?
Băng nhìn hắn, gật đầu: Vângg!
Hoàng Thái Hậu cảm thấy lời đứa bé cứ kì lạ, nó không còn hoạt bát, hay cười nói như trước kia.

Cái Hoàng cung này đã gò bó đến mức nó không còn là chính bản thân mình, quy tắc, luật lệ đã tàn phá.

Thái Hậu thấy Băng nhi của mình quá đỗi xa lạ.
Ninh An quận chúa thấy không khí căng thẳng, năm lấy tay Thiên Băng: Hoàng tổ mẫu, đây có phải Băng tỷ tỷ không, thật là trăm hay không bằng mắt thấy.

Không chỉ người quý mến tỷ ấy, mà con cũng cảm thấy quá đỗi quen thuộc, muốn lại gần.

Ninh An rúc đầu vào người Thiên Băng làm nũng.
Băng cũng không thấy chán ghét, ngược lại rất quen thuộc.

Hoàng đế ôm lấy Thiên Băng, như sợ bị người khác lấy mất, trêu đùa: Muội cũng đâu còn nhỏ, cứ như hài tử mới lớn vậy.

Chỉ có trẫm mới được ôm Băng nhi thôi.
Ninh An chu mỏ: Tổ mẫu người nhìn xem, huynh ấy bao bọc tỷ tỷ chưa kìa.

Con chỉ lại gần xíu mà không cho.
Hoàng Thái Hậu đánh yêu Ninh An: Chỉ biết đi quậy phá..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện